Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 28: LỜI KẾT



THỈ MỚI HƠN BẢY NĂM trôi qua từ khi một chuyến đi chơi biến thành một cuộc hành trình đầy ơn thánh làm thay đổi cuộc sống của gia đình chúng tôi. Người ta thường hỏi tại sao chúng tôi đợi quá lâu mới kể câu chuyện của Colton. Có một số lý do. Đầu tiên là, dù đã 7 năm trôi qua từ thử thách ở bệnh viện, chuyến xe cấp cứu vội vã từ Greeley đến chỗ bác sĩ ở Imperial mới chỉ là điểm bắt đầu của câu chuyện. Để các bạn đọc được những trang này, chúng tôi đã thu thập các chi tiết từ chuyến đi lạ thường của Colton từng chút một trong một quãng thời gian dài nhiều tháng, nhiều năm. Thế nên, thằng bé thoát chết đã khá lâu, phải mất một thời gian chúng tôi mới nắm được toàn bộ câu chuyện.

Thế rồi, khi chúng tôi bắt đầu chia sẻ về những gì đã xảy ra, nhiều người bảo chúng tôi, “Anh chị nên viết sách đi!” và vợ chồng tôi đáp lại, “Chúng tôi ư? Viết sách sao? Ừ nhỉ.”

Một trở ngại là chúng tôi không nghĩ được có ai muốn đọc những gì chúng tôi viết. Rồi còn cả việc viết sách nữa. Việc đó, với chúng tôi, nghe có vẻ dễ hơn việc bay lên cung trăng một chút. Tôi đã từng biên tập cho tờ báo ở trường đại học, và Sonja cũng viết rất nhiều để lấy bằng thạc sĩ. Nhưng chúng tôi đều có công việc yêu thích, con nhỏ để chăm nom, và một nhà thờ để coi sóc. Rồi lại còn phải ngủ chứ. Chỉ cho đến khi Phil McCallum, một người bạn làm mục sư, đề nghị sẽ giới thiệu và kết nối chúng tôi với những người trong ngành xuất bản thì chúng tôi mới nghĩ mình có thể thực hiện quyển sách này. Cho dù như thế, lại còn vấn đề thời điểm nữa. Cho dù ngay cả như thế đi nữa, thì vấn đề chính là thời gian.

Là cha mẹ, chúng tôi lo lắng cho Colton. Rất nhiều người yêu thích câu chuyện của thằng bé bởi các chi tiết về thiên đường. Chúng tôi cũng thích điều đó. Nhưng lại còn câu chuyện trong bệnh viện khi chúng tôi phải vượt qua khủng hoảng và bất hạnh trong một quãng thời gian dài dường như bất tận. Đó vẫn là chuyện tế nhị và chúng tôi không rõ khi kể lại toàn bộ thì Colton sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Cũng vậy, làm sao thằng bé sẽ xoay sở ra sao khi trở thành tâm điểm của sự chú ý? Chúng tôi đã từng lo lắng về điều đó. Chúng tôi giờ đây vẫn lo lắng. Chúng tôi xuất thân ở thị trấn nhỏ, với trường học nhỏ, nhà thờ nhỏ. Colton đã quen với sự “nhỏ” ấy, nhưng còn sự chú ý thì sao? Chúng tôi không rõ.

Nhưng bây giờ, tất nhiên, quyển sách đã viết xong. Hôm trước, Sonja cười và nói với tôi rằng, “Này, em nghĩ mình sẽ nên ghi mục ‘trở thành tác gia’ vào danh sách việc cần làm để mai mốt mình gạch đi.”

Mọi người cũng hỏi chúng tôi nhiều câu hỏi khác. Đặc biệt, bọn trẻ muốn biết liệu Colton có thấy con vật nào trên thiên đường không. Câu trả lời là có! Ngoài con ngựa của Chúa Giêsu, thằng bé kể cho chúng tôi nó đã thấy chó, chim và cả sư tử – mà sư tử ở đó rất hiền lành chứ không hề hung dữ.

Rất nhiều bạn bè tín hữu Công giáo của chúng tôi đã hỏi Colton có nhìn thấy Mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu không. Câu trả lời là có. Thằng bé thấy Mẹ Maria quỳ trước ngai Chúa, và những lúc khác, đứng cạnh Chúa Giêsu. “Mẹ vẫn yêu thương Ngài với tình thương người mẹ,” Colton nói.

Một câu khác luôn được hỏi là những trải nghiệm của Colton đã làm thay đổi chúng tôi như thế nào. Trước tiên, Sonja sẽ kể cho bạn rằng điều đó làm chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Hãy nghĩ xem, mục sư và gia đình của họ thường thấy thoải mái nhất trong vai trò của “người trợ giúp,” chứ không phải “người cần giúp.” Vợ chồng tôi luôn đi thăm viếng người bệnh, mang thức ăn, chăm sóc cho con cái của những người khác khi họ cần. Chúng tôi là những người cứng rắn, tự tin – thậm chí, khi nhìn lại, có thể đến mức kiêu hãnh. Nhưng sự kiện khốc liệt ở bệnh viện đã bẻ gãy niềm kiêu hãnh của chúng tôi như một cành cây khô và dạy chúng tôi biết khiêm nhường để nhận sự giúp đỡ từ người khác, về vật chất, tinh thần và tài chính.

Thật là tuyệt khi ta mạnh mẽ và có thể làm cho người khác hạnh phúc. Nhưng chúng tôi học được giá trị của sự yếu đuối để khiến người khác phải mạnh mẽ lên vì chúng tôi, để người khác cầu phúc cho chúng tôi. Điều đó, hóa ra, cũng là một phúc lành cho chính họ.

Câu chuyện của Colton cũng làm thay đổi chúng tôi ở khía cạnh khác: Chúng tôi trở nên xác quyết hơn. Chúng ta đang sống trong thời đại mà người ta hoài nghi về sự tồn tại của Chúa Trời. Là một mục sư, tôi luôn thấy thoải mái khi nói về đức tin của mình, nhưng giờ đây, tôi nói thêm về những gì đã xảy đến với con trai mình. Đó là sự thật và tôi nói về điều đó một cách hùng hồn.

Trong khi đó, ở vùng Imperial này, việc kiếm sống vẫn tiếp diễn giống như với các gia đình khắp các thị trấn nhỏ ở Mỹ. Cassie đã 13 tuổi và sẽ vào trung học mùa thu này. Đêm hôm qua là một đêm quan trọng với con bé: thử giọng để vào dàn đồng ca trường trung học. Con út của gia đình, Colby, cũng đang đến một bước ngoặt: Thằng bé bắt đầu đi học mẫu giáo trong năm nay, điều này cũng tốt, vì nó đã bắt đầu làm cô giáo ở nhà trẻ nổi cáu.

Còn với Colton, cu cậu tròn 11 tuổi trong tháng này, và vào tháng 9 sẽ vào lớp 6. Cậu là một đứa trẻ bình thường về mọi mặt. Cậu chơi đấu vật và chơi bóng chày. Cậu chơi piano và kèn trompet, nhưng không yêu thích trường học cho lắm, và nói là môn học yêu thích nhất của cậu chính là giờ ra chơi. Thi thoảng, cậu vẫn nói về thiên đường, nhưng không khẳng định bất kỳ chuyến đi nào nữa hay bất kỳ kiểu liên hệ đặc biệt nào với cõi vĩnh hằng. Và dù từng có một chuyến đi siêu nhiên, mối quan hệ của cậu với anh chị em vẫn rất tự nhiên. Colby chạy theo Colton suốt với dáng điệu của một thằng em, và chúng đụng độ nhau về chuyện ai lấy mất đồ chơi của ai. Trong khi đó, Cassie là cô chị cả nhẫn nại. Điều này được thể hiện một cách hoàn hảo khi cả nhà chúng tôi cố gắng nghĩ ra một cái tựa hay cho quyển sách này.

Tôi đề nghị Thiên đường năm lên bốn.

Sonja đề nghị Thiên đường, theo lời kể của Colton.

Cassie đề nghị Em đã trở về, nhưng em không phải thiên thần.

Dù sao, cuối cùng, Colton chính là người tình cờ nghĩ ra tựa sách. Khoảng mùa Giáng sinh 2009, cả nhà chúng tôi cùng đi xuống Texas và ngồi với nhà biên tập của chúng tôi ở quán Starbucks, vùng Dallas, thảo luận về quyển sách. Cô nhìn qua đứa con trai lớn và nói, “Colton ơi, con muốn mọi người biết được gì từ câu chuyện của con?”

Không chút ngần ngại, cậu nhìn vào mắt mẹ và nói, “Con muốn họ biết là thiên đường có thật.”

Todd Burpo

Imperial, tiểu bang Nebraska

Tháng 5, 2010


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.