Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 26: CUỘC CHIẾN SẮP ĐẾN



MỘT VÀI THÁNG SAU, tôi có công chuyện ở McCook, một thị trấn cách Imperial khoảng 60 dặm và có siêu thị Wal-Mart gần nhất. Đối với nhiều người Mỹ, một giờ là một quãng đường cực dài để đến siêu thị Wal-Mart, nhưng ở vùng quê nông thôn này đây, bạn phải quen với điều đó. Tôi đem Colton theo, và tôi không bao giờ quên cuộc nói chuyện giữa hai cha con trên đường về, vì dù Colton đã kể về thiên đường và cả về quá khứ của tôi, thằng bé chưa bao giờ tỏ ra biết về tương lai của tôi.

Chúng tôi quay về qua Culbertson, thị trấn đầu tiên về phía Tây McCook, và băng qua một nghĩa trang. Colton, lúc đó đang nhổm dậy để nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những hàng bia mộ vút qua.

“Ba ơi, ông cố chôn ở đâu vậy?” cu cậu hỏi.

“À, ông được chôn ở nghĩa trang dưới vùng Ulysses, Kansas, chỗ bà nội Kay,” tôi nói. “Lần tới về đó, ba sẽ dắt con đến đó nếu con muốn. Nhưng con biết là ông cố không có ở đó rồi mà.”

“Colton vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Con biết. Ông cố ở trên thiên đường. Ông cố có một cơ thể mới. Chúa Giêsu bảo con nếu ta không lên thiên đường, ta sẽ không được một cơ thể mới.”

Đợi đã, tôi nghĩ. Sắp được một thông tin mới đây.

“Thật sao?” tôi nói.

“Vâng,” thằng bé trả lời, rồi nói tiếp, “Ba ơi, ba có biết là sẽ có một cuộc chiến không?”

“Ý con là gì?” Có phải hai cha con vẫn đang nói về chủ đề thiên đường không? Tôi không chắc nữa.

“Sẽ có một cuộc chiến hủy diệt cả thế giới. Chúa Giêsu và các thiên thần và những người tốt sẽ chiến đấu chống lại quỉ Sa-tăng và quái vật và những người xấu. Con đã thấy.”

Tôi nghĩ đến trận chiến được miêu tả trong sách Khải huyền và tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. “Sao mà con thấy được điều đó?”

“Trên thiên đường, phụ nữ và trẻ con đứng phía sau và quan sát. Thế là con đứng đó và nhìn.” Thật lạ lùng, giọng Colton lúc này có vẻ gì đó phấn khởi, như thể đang nói về một bộ phim hay đã xem.

“Nhưng những người nam, họ phải chiến đấu. Và ba ơi, con thấy ba. Ba cũng phải chiến đấu.”

Tôi cố gắng vừa lắng nghe, vừa giữ tay lái. Đột nhiên, tiếng lốp xe cạ vào lớp nhựa đường dường như bỗng kêu to khác thường, như tiếng rên rỉ.

Vậy là lại quay lại chủ đề “thiên đường”. Trước đây, Colton đã nói về quá khứ của tôi, và đã thấy những người đã khuất. Giờ đây, thằng bé đang nói rằng trong những điều đã thấy, nó còn được chứng kiến tương lai. Tôi tự hỏi các ý niệm đó – quá khứ, hiện tại, và tương lai – chỉ có nơi trần thế này. Có thể, trên thiên đường, thời gian không theo tuyến tính.

Nhưng tôi có một mối quan tâm khác, bức thiết hơn. “Con nói chúng ta chiến đấu với quái vật?”

“Dạ,” Colton phấn chấn. “Kiểu như rồng.”

Tôi không phải là những nhà thuyết giáo cuồng tín về lời tiên tri tận thể, nhưng lúc này tôi nhớ lại một phần sống động trong sách Khải huyền:

Trong những ngày ấy, người ta sẽ tìm cái chết mà không thấy, họ mong chết mà cái chết lại trốn họ. Hình dạng châu chấu giống như ngựa sẵn sàng vào trận; trên đầu chúng có cái gì như thể triều thiên bằng vàng, còn mặt chúng thì như mặt người. Chúng có tóc như tóc đàn bà, có răng tựa răng sư tử. Ngực chúng khác nào áo giáp sắt, và tiếng cánh chúng đập, như tiếng xe nhiều ngựa kéo đang xông vào trận. Chúng có đuôi như đuôi bò cạp, mang nọc; đuôi chúng có quyền phép làm hại người ta trong vòng năm tháng. 1

Qua bao thế kỷ, các nhà thần học đã xem những đoạn như thế này có ý nghĩa biểu tượng: Có thể sự kết hợp của tất cả các phần thân thể khác nhau tiêu biểu cho một đất nước nào đó, hoặc mỗi phần chỉ một vương quốc nào đó. Số khác lại cho là “ngực như áo giáp sắt” chỉ một loại cỗ máy quân sự hiện đại nào đó mà Gio-an không tìm được hình ảnh nào để so sánh.

Nhưng có thể chúng ta, những người lớn hiểu biết đã cố làm cho mọi thứ nên phức tạp hơn bản chất của chúng. Có thể chúng ta được học biết nhiều quá, thông minh quá, mà không thể gọi những sinh vật này bằng ngôn ngữ đơn giản của một đứa trẻ: quái vật.

“Ừm, Colton này… Ba đang chiến đấu với quái vật bằng vũ khí gì vậy?” tôi nghĩ là một chiếc xe tăng, hay, có thể là máy phóng tên lửa…
Tôi không biết nữa, nhưng là một thứ nào đó giúp tôi chiến đấu từ xa.

Colton nhìn tôi và mỉm cười. “Ba cầm gươm hoặc là cung tên gì đó, mà con cũng không nhớ rõ cái nào nữa.”

Mặt tôi tiu nghỉu. “Ý con là ba phải đánh nhau với quái vật bằng gươm sao?”

“Đúng rồi ba, nhưng mà không sao,” Colton khẳng định lại. “Chúa Giêsu chiến thắng. Ngài ném quỉ Sa-tăng vào hỏa ngục. Con thấy thế mà.”

Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một dây xích lớn. Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỉ hay Sa-tăng, và xích nó lại một ngàn năm. Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn… Hết một ngàn năm ấy, Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi ngục. Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ là Gốc và Ma-gốc, và tập hợp chúng lại để giao chiến; số chúng nhiều như cát biển. Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, ba vây doanh trại các thánh và Thành Đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng. Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp. 2

Colton đã miêu tả trận quyết chiến thiện ác Amargeddon và nói rằng tôi sẽ chiến đấu trong trận ấy. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong suốt gần hai năm từ khi Colton lần đầu tiên kể về các thiên thần hát cho thằng bé nghe ở bệnh viện, đầu tôi lại quay cuồng. Tôi tiếp tục lái xe, lặng im, trong khoảng vài dặm và nghiền ngẫm những hình ảnh mới này trong đầu. Cũng như thế, vẻ thơ ngây của Colton làm tôi ngạc nhiên. Thái độ của cậu như thể nói, “Chuyện gì vậy ba? Con đã kể cho ba rồi đó: Con đã lướt nhanh đến chương cuối, và người tốt chiến thắng.”

Ít ra thì điều đó cũng an ủi được phần nào. Chúng tôi vừa băng qua khu ngoại ô Imperial thì tôi quyết định giữ thái độ giống như thằng bé về toàn bộ câu chuyện. “Được rồi, con trai này, ba nghĩ nếu Chúa Giêsu muốn ba chiến đấu, ba sẽ chiến đấu,” tôi nói.

Colton quay nhìn vào trong, và tôi thấy vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc. “Vâng, con biết mà ba,” cậu nói. “Chắc chắn ba sẽ làm như vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.