Thiên Đường Có Thật

CHƯƠNG 19: CHÚA GIÊSU RẤT YÊU TRẺ EM



TRONG MẤY THÁNG CUỐI NĂM 2003 và đầu 2004, có một sốđiều khiến Colton có vẻ như chú ý nhiều. Thằng bé nói vềcái chết và sự chết ngày càng lạ lùng hơn – rất lạ lùng – đối với một đứa trẻ cỡ tuổi nó. Cu cậu cũng chia sẻ nhiều hơn về việc thiên đường trông ra sao. Các chi tiết được tiết lộ từng ít một vào bữa tối, khi Colton phụ một số việc lặt vặt với Sonja và tôi.

Thằng bé đã nhìn thấy cổng thiên đường, nó nói: “Cổng được làm bằng vàng và có đính ngọc trai.” Bản thân thành Thánh được làm từ một chất liệu chói sáng, “giống như vàng hay bạc.” “Hoa và cây cối nơi thiên đường rất ‘đẹp’, và có mọi loài sinh vật.”

Với bất cứ thông tin nào được tiết lộ, Colton đều có một chủ đề nhất quán: Thằng bé nói liên miên rằng Chúa Giêsu yêu trẻ em biết bao. Ý tôi là thằng bé nói luôn miệng.

Khi thức dậy vào buổi sáng, thằng bé sẽ nói với tôi: “Ba ơi, Chúa Giêsu bảo con nói với ba là Ngài rất yêu trẻ con.”

Trong bữa tối, thằng bé sẽ nói: “Nhớ nhé, Chúa Giêsu rất yêu trẻ con.”

Trước khi đi ngủ, khi tôi giúp Colton đánh răng, “Ba ơi, đừng quên nha,” thằng bé nói, ngọng nghịu từ miệng ngậm đầy bọt kem đánh răng, “Chúa Giêsu nói Ngài rất yêu trẻ con!”

Sonja cũng thấy như thế. Cô bắt đầu làm việc bán thời gian trở lại, và vào ban ngày, cô ở nhà với Colton, thằng bé nói líu lo suốt ngày về Chúa Giêsu yêu trẻ. Đến nỗi bất kể truyện Kinh thánh nào tôi hay cô ấy đọc cho nhà truyền giáo tí hon của chúng tôi vào buổi tối, cho dù là từ Cựu Ước hay Tân Ước, về Moses hay ông Noah hay vua Solomon, Colton đều kết thúc bằng cùng một thông điệp: “Chúa Giêsu yêu trẻ em!”

Cuối cùng tôi phải nói với thằng bé, “Colton này, ba mẹ biết rồi. Con có thể ngưng nói về chuyện này. Khi ba lên thiên đường, con sẽ được báo cáo. Ba sẽ nói với Chúa Giêsu con đã làm tốt việc của con.”

Chúng tôi có thể cảm thấy mệt mỏi vì thông điệp không ngừng nghỉ từ Colton về tình yêu thương Chúa Giêsu dành cho trẻ nhỏ, nhưng nó thực sự chuyển hóa cách chúng tôi tiếp cận đoàn thiếu nhi trong nhà thờ. Sonja luôn phải chia sẻ thời gian để tham gia hát với ca đoàn trong lễ sáng Chúa nhật, lại vừa dạy lớp giáo lý ngày Chúa nhật cho bọn trẻ. Và dù cô biết rằng các số liệu thống kê cho thấy đa phần những người tin vào Đấng Ki-tô đều như thế khi còn bé, việc Colton nhiệt thành nhấn mạnh về tình yêu thương Chúa Giêsu dành cho trẻ em đã mang đến cho Sonja năng lượng mới dành cho đoàn thiếu nhi.

Tôi càng mạnh dạn hơn khi yêu cầu các thành viên trong nhà thờ phục vụ cho đoàn thiếu nhi. Nhiều năm qua, tôi phải đấu tranh để thuyết phục mọi người đăng ký dạy lớp giáo lý ngày Chúa nhật. Họ thường nói thẳng với tôi rằng “Tôi đã làm năm ngoái rồi,” hoặc “Tôi quá lớn tuổi với việc đó.”

Bây giờ, khi gặp phải những lý do kiểu đó, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người rằng Chúa Giêsu thực sự xem trẻ em như báu vật – và nếu Người yêu trẻ em đến nỗi bảo rằng người lớn nên giống với trẻ con hơn, thì chúng ta cũng nên dành thêm nhiều thời gian yêu thương chúng.

Trong suốt thời gian đó, Colton cũng trở nên ám ảnh với cầu vồng. Tất cả những cuộc trò chuyện của thằng bé về những sắc màu tuyệt diệu trên thiên đường nhắc Sonja và tôi nhớ đến sách Khải huyền, trong đó, tông đồ Gioan viết cụ thể về cầu vồng quanh ngai Thiên Chúa, 1 và ngài miêu tả thiên đường như một thành phố tráng lệ bằng vàng:

Tường xây bằng ngọc thạch, thành thì bằng vàng y, giống như thủy tinh trong sáng. Nền móng tường thành được trang trí bằng mọi thứ đá quý. Nền móng thứ nhất bằng ngọc thạch, nền móng thứ hai bằng lam ngọc, nền móng thứ ba bằng lục ngọc, nền móng thứ tư bằng bích ngọc, nền móng thứ năm bằng mã não, nền móng thứ sáu bằng xích não, nền móng thứ bảy bằng kim châu, nền móng thứ tám bằng lục châu, nền móng thứ chín bằng hoàng ngọc, nền móng thứ mười bằng kim lục, nền móng thứ mười một bằng huỳnh ngọc, nền móng thứ mười hai bằng tử ngọc. 2

Một số trong các loại đá quí đó là những sắc màu quen thuộc với chúng ta: màu tím đậm của tử ngọc, màu xanh sáng của bích ngọc, màu ánh vàng mờ của hoàng ngọc, màu đen sâu thẳm của mã não. Những loại còn lại thì ít quen thuộc hơn: kim châu, màu xanh ô liu nhạt; huỳnh ngọc, một màu đỏ trong suốt. Lục châu có nhiều màu, từ màu hồng lợt cho đến màu xanh lá thẫm đến màu xanh biển ngọc.

Về các loại đá quí lạ, miêu tả của Gioan đặc sắc đến nỗi chúng tôi phải tra tìm các khoáng sản để biết được những sắc màu mà ngài đang nói đến. Các nhà thần học cần sự chính xác. Nhưng nếu một trẻ nhỏ nhìn thấy tất cả màu sắc đó, nó có thể tóm gọn chúng lại bằng một từ đơn giản: cầu vồng.

Vào mùa xuân năm 2004, khi cầu vồng đẹp nhất chúng tôi từng thấy xuất hiện trên nền trời vùng Imperial, chúng tôi gọi thằng bé ra xem.

Sonja là người đầu tiên nhìn thấy. Lúc đó, cô chỉ mới mang thai đứa bé mà chúng tôi cho là đứa con thứ tư được vài tuần. Hôm đó là một ngày ấm áp, trời đầy nắng, và cô đi ra mở cửa để cho không khí tươi mát tràn vào nhà. “Này cả nhà, ra đây mà xem nè!” Cô gọi lớn.

Từ trong bếp, tôi băng qua phòng ăn đến cửa chính và ngạc nhiên khi thấy cầu vồng thật sáng, thật sống động đến nỗi trông nó giống như bức vẽ Cầu vồng hoàn hảo của một họa sĩ. Hoặc như một đứa trẻ với hộp bút chì màu mới toe đang vẽ minh họa cho bài tập về khoa học: đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Mỗi một màu được phân định sắc sảo với màu kế tiếp, và cả vòng cung rực rỡ trên nền trời xanh hoàn hảo.

“Có phải trời đã mưa mà anh không biết chăng?” Tôi hỏi Sonja.

Cô cười. “Em không nghĩ thế.”

Colton đang ở trong phòng đồ chơi. “Colton này,” Tôi gọi nó. “Ra đây mà xem này.”

Thằng bé từ trong phòng chạy ra với chúng tôi trước hiên nhà.

“Nhìn cầu vồng đó đi, Colton,” Sonja nói. “Chắc chắn phải có cả một thố vàng to tướng ở chân cầu vồng.”

Colton nheo mắt, nhìn lên những dải màu đang vắt ngang qua nền trời.

“Tuyệt,” thằng bé nói, mỉm cười hờ hững. “Hôm qua con đã cầu nguyện để có cầu vồng.”

Và rồi nó quay gót, trở lại chơi tiếp.

Sonja và tôi nhìn nhau, Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Và sau đó, chúng tôi trò chuyện về những lời cầu nguyện với niềm tin trong sáng của một đứa trẻ. “Xin thì sẽ được,” Chúa Giêsu nói. Người đã dạy những lời ấy trong bối cảnh một đứa con đang xin người cha ban ơn.

“Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?” Chúa Giêsu bảo đám đông đang tụ họp nghe người giảng trên những ngọn đồi thấp vùng Ga-li-lê. “Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người!” 3

Colton Burpo đã lâu rồi không thấy cầu vồng, thế là thằng bé xin Chúa Cha trên thiên đường gửi đến một cái. Niềm tin như trẻ nhỏ.
Sonja và tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi phải học rất nhiều từ con trai mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.