Thiên Đường Có Thật
CHƯƠNG 22: KHÔNG AI GIÀ TRÊN THIÊN ĐƯỜNG
KHI ÔNG CỐ POP MẤT NĂM 1975, tôi thừa hưởng được một số thứ. Tôi tự hào khi nhận được khẩu súng trường .22 nhỏ Kmà tôi dùng khi hai ông cháu cùng đi săn thỏ và sóc chó. Tôi cũng thừa hưởng quả banh bowling của ông và, sau đó, một chiếc bàn cũ mà ông tôi có từ rất lâu. Vốn đã ngả sắc giữa màu gỗ thích và màu anh đào, nó là một món đồ thú vị, trước tiên là vì đó là một cái bàn nhỏ đối với một người to lớn như ông, và thứ hai, vì chỗ mà bạn đặt ghế vào cong vòng quanh người bạn chứ không phải là đường thẳng như một cái bàn bình thường. Khi còn ở tuổi thiếu niên và bận bịu suốt trong xưởng gỗ ở trường, tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ trong ga-ra của ba mẹ, tân trang cái bàn của ông. Sau đó, tôi chuyển nó vào phòng mình như một kỷ vật gợi nhớ êm đềm về một con người tinh hoa.
Từ khi sử dụng cái bàn, tôi đặt một tấm hình của ông vào ngăn kéo trên cùng bên trái, và lâu lâu lại lấy ra xem để hồi tưởng về ông. Đó là bức hình cuối cùng ông chụp, đó là hình ông ở tầm tuổi sáu mươi mốt, tóc bạc và đeo kính. Khi Sonja và tôi kết hôn, chiếc bàn và bức hình trở thành một phần đồ đạc thiết yếu trong gia đình.
Sau khi Colton bắt đầu nói về việc gặp ông cố trên thiên đường, tôi để ý là thằng bé đưa ra những chi tiết mô tả cụ thể về hình thể Chúa Giêsu, và cũng miêu tả người chị chưa hề được sinh ra như “hơi nhỏ hơn chị Cassie, tóc sẫm màu.” Nhưng khi tôi hỏi ông cố trông như thế nào, Colton chỉ nói chủ yếu là về trang phục và kích thước đôi cánh của ông. Tuy nhiên, khi tôi hỏi về các đặc điểm khuôn mặt của ông, thằng bé có vẻ khá mơ hồ. Tôi phải thú nhận rằng điều đó làm tôi khó chịu.
Một ngày không lâu sau khi đến Benkelman, tôi gọi Colton xuống tầng hầm và lấy tấm hình quí giá của ông cố ra khỏi ngăn kéo.
“Đây là kỷ vật để ba tưởng nhớ ông cố,” tôi nói.
Colton cầm khung hình bằng hai tay, và nhìn vào bức hình chừng một phút đồng hồ. Tôi đợi gương mặt thằng bé sáng lên khi nhận ra ông, nhưng không. Thực ra thì, nó hơi nhíu mày và lắc đầu. “Ba ơi, trên thiên đường không có ai già cả,” Colton nói. “Và không ai đeo mắt kính cả.”
Rồi nó quay đi, bước lên cầu thang.
Không có ai già trên thiên đường…
Câu nói này khiến tôi suy nghĩ. Một lúc sau, tôi gọi cho mẹ tôi ở Ulysses. “Mẹ này, mẹ có hình của ông cố lúc còn trẻ không?”
“Mẹ có,” bà trả lời. “Mẹ sẽ phải lục lại xem. Con có muốn mẹ gửi cho con không?”
“Không, con không muốn đánh mất. Mẹ chỉ cần sao một bản và gửi cho con.”
Vài tuần trôi qua. Thế rồi một ngày, tôi mở hộp thư và thấy một phong bì do mẹ tôi gửi đến, chứa bản sao của một bức ảnh đen trắng cũ kỹ. Sau đó tôi biết rằng mẹ đã lục tìm ra nó trong một cái hộp cất ở trong phòng chứa đồ phía sau phòng ngủ từ khi Cassie còn bé, một chiếc hộp chưa từng được đem ra ánh sáng từ hai năm trước khi Colton ra đời.
Có 4 người trong bức hình, và mẹ đã viết một ghi chú nhỏ kèm theo, chỉ rõ những ai trong hình: Bà ngoại Ellen của tôi, ở độ tuổi 20 trong bức hình, giờ thì bà đã tám mươi và vẫn sống ở Ulysses. Gia đình tôi vừa gặp bà hồi vài tháng trước. Mẹ tôi khi còn là một bé gái mới sinh cũng có trong hình, khoảng 18 tháng tuổi; bác Bill của tôi, lúc đó sáu tuổi; và ông ngoại Pop,một người đàn ông đẹp trai, 29 tuổi khi chụp bức hình này năm 1943.
Dĩ nhiên, tôi chưa hề cho Colton biết là tôi hơi bực khi thằng bé có vẻ không nhận ra ông cố trong bức hình lưu niệm cũ của tôi. Tối hôm đó, Sonja và tôi đang ngồi trong phòng khách thì tôi gọi nó lên nhà. Mất một lúc thằng bé mới xuất hiện, và khi đó, tôi lấy bản photo của bức hình mẹ tôi gửi ra.
“Này con, lại đây xem cái này nè, Colton.” Tôi nói, đưa tờ giấy ra cho nó. “Con nghĩ thế nào?”
Thằng bé cầm bức hình từ tay tôi, nhìn xuống, rồi nhìn lại tôi, đôi mắt đầy ngạc nhiên. “A,” Colton reo lên vui vẻ. “Sao ba có được hình của ông cố vậy?”
Sonja và tôi nhìn nhau, kinh ngạc.
“Colton này, con không nhận ra ai khác trong bức hình này sao?” Tôi hỏi.
Thằng bé chậm rãi lắc đầu. “Không…”
Tôi ngã người về phía nó và chỉ vào hình bà ngoại tôi. “Con nghĩ đây là ai?”
“Con không biết.”
“Đó là bà cố Ellen.”
Mắt Colton lộ vẻ hoài nghi. “Không giống bà cố Ellen gì hết.”
Tôi liếc nhìn Sonja và cười thầm. “À, hồi đó, bà trông như thế.”
“Con đi chơi được không?” Colton nói, đưa lại cho tôi bức hình.
Sau khi thằng bé rời khỏi phòng, Sonja và tôi trò chuyện với biết bao thú vị khi Colton nhận ra ông cố trong một bức ảnh chụp cả hơn nửa thế kỷ trước khi thằng bé sinh ra – bức hình nó chưa hề nhìn thấy trước đây – nhưng không nhận ra bà cố trong đó dù mới gặp bà vài tháng trước.
Dù vậy, sau khi suy nghĩ về việc ông cố mà Colton kể đã gặp không phải là ông lúc 61 tuổi mà là ông ở tuổi thanh xuân, chúng tôi đi đến một kết luận vừa vui vừa không vui. Điều không vui là trên thiên đường, diện mạo của chúng ta vẫn như thế. Cái vui nằm ở chỗ đó sẽ là phiên bản trẻ hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.