Lời Tiên Tri Núi Andes
4. phần 2
– Chờ tôi một lúc. Tôi cần mua một vài thứ.
Tôi gật đầu và Wil biến vào bên trong. Ngay lúc đó, một xe tải nhỏ dừng lại,và có nhiều người xuống xe. Trong số người đó có một phụ nữ tóc đen. Tôi kinh ngạc khi nhận ra đó là Marjorie; nàng đang đi với một thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Nàng tiến thẳng về phía tôi sau khi băng qua đường.
Tôi mở cửa xe, nhảy xuống và gọi: “Marjorie!”.
Nàng dừng lại, nhìn quanh và mỉm cười khi thấy tôi. Nàng bước về phía tôi khi chàng trai nắm lấy cánh tay nàng, và nói nhỏ:
– Robert đã dặn chúng ta là không được nói với ai.
– Đừng có lo. Tôi biết người này.
Chàng trai nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, rồi đi vào cửa hàng. Sau đó, tôi giải thích cho Marjorie về điều đã xảy ra trong vườn thực vật. Nàng cười và cho biết Sarah đã kể mọi chuyện cho nàng. Nàng định nói tiếp, nhưng Wil đã xuất hiện, tay ôm những thứ đã mua sắm. Tôi giới thiệu Marjorie với Wil, và chúng tôi nói chuyện với nhau ít phút khi Wil bỏ đồ vào xe.
Sau đó, Wil nói:
– Tôi có một ý kiến. Chúng ta nên sang bên kia đường ăn một món gì đó.Tôi nhìn về phía căn nhà trông có vẻ như một quán bar nhỏ và gật đầu.
Marjorie do dự:
– Tôi chẳng biết sao đây. Tôi phải đi ngay
Tôi hỏi:
– Cô đi đâu?
– Về phía tây, cách đây vài kilômet. Tôi đi cùng những người đang nghiên cứu Bản Sách Cổ Chép Tay. Wil nói:
– Sau khi ăn trưa, chúng tôi sẽ đưa cô đến đó nếu cô muốn.
– Vâng, đồng ý. Wil nhìn tôi:
– Tôi phải mua sắm vài thứ nữa. Hãy gọi các món ăn đi, đừng chờ tôi.
– Có nhiều xe tải ngang qua. Sau đó, tôi và Maijorie băng qua đường trong khi Wil đi xuống phố, về phía nam. Đột nhiên, chàng trai ban nãy ra khỏi cửa hàng và bước đến chắn lối chúng tôi.
Nắm lấy cánh tay Marjorie, chàng trai nói:
– Cô đi đâu?
– Đây là bạn tôi. Chúng tôi sẽ đi ăn trưa và ông ấy sẽ đưa tôi đến đó sau.
Chàng trai nói ngay:
– Cô biết rõ là Robert sẽ không đồng ý. Ta không nên tin bất cứ ai ở đây.
Marjorie đáp:
– Đừng lo, mọi sự đều ổn!
– Tôi muốn cô theo tôi, ngay tức khắc! Tôi nắm lấy cánh tay chàng trai, kéo lại:
– Anh có nghe cô ấy nói gì không?
Chàng trai lùi lại, nhìn tôi, và bỗng dưng e dè. Chàng ta quay đi và một lần nữa biến vào cửa hàng. Tôi nói:
– Chúng ta đi thôi.
Tôi và Marjorie vào một quán ăn nhỏ, một không gian vừa đủ cho tám chiếc bàn. Tôi thấy có một bàn trống ở phía trái, trong một không khí có mùi khói và mùi chiên xào. Nhiều người ngưng nói chuyện để nhìn chúng tôi, rồi sau đó lại tiếp tục chuyện trò.
Cô nhân viên phục vụ không biết nói tiếng Anh; Marjorie gọi món ăn bằng tiếng Tây Ban Nha. Rồi nàng nhìn tôi với vẻ thân tình. Tôi hỏi:
– Cậu trai đi với cô ban nãy là ai?
– Cậu ấy tên Kenny. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy có thái độ như thế.
– Làm thế nào cô quen biết những người đó?
– Robert Jensen là nhà khảo cổ. Ông ấy đã thành lập một nhóm để nghiên cứu Bản Sách Cổ Chép Tay và tìm kiếm mặc khải thứ chín. Robert đã đến Viciente cách đây vài tuần, sau đó quay lại cách đây vài hôm và rồi… tôi…
– Chuyện gì?
– À, tôi có một quan hệ tình cảm ở Viciente, và tôi muốn chấm dứt. Tôi đã gặp Rober, ông ấy là một người dễ mến và những công việc của ông khiến tôi thu hút. Robert nói với tôi rằng những thí nghiệm chúng tôi ở Viciente chỉ có thể được tăng tốc bởi mặc khải thứ chín mà ông ấy đang tìm kiếm. Việc tìm kiếm mặc khải đó là điều ông ấy say mê nhất trong đời và tôi đã nhận lời làm việc với toán của ông ấy.
Marjorie ngưng nói và nhìn xuống bàn. Nàng có vẻ không vui, vì vậy tôi nói sang chuyện khác:
– Cô đã đọc được bao nhiêu mặc khải rồi?
– Chỉ mới đọc được có một, tại Viciente. Robert đã nắm dược những mặc khải khác, nhưng ông ấy bảo để có thể hiểu chúng, ta phải dẹp bỏ những xác tín của mình. Robert muốn mọi người nghe theo ông để có thể hiểu những khái niệm chính.
Hẳn tôi đã cau mày, nên Maijorie hỏi: “Hình như anh không ưa chuyện đó?”.
– Tôi thấy nó kỳ cục.
Marjorie nhìn tôi đăm đăm:
– Tôi cũng vậy, tôi đã thắc mắc. Khi đưa tôi đến đó, có thể anh sẽ có dịp nói chuyện với ông ấy và cho biết ý kiến của anh.
– Người phục vụ dọn thức ăn ra, cùng lúc là sự xuất hiện của Wil. Wil nói với tôi:
– Tôi phải gặp một số người ở cách đây hai kilômet về phía bắc, khoảng tối đa là hai giờ – anh hãy giữ chiếc xe Jeep để đưa Marjorie đi. Tôi đã có xe đưa đến đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.
– Đồng ý.
Wil quay sang Marjorie:
– Hân hạnh đã được gặp cô. Mong sẽ có dịp được nói chuyện với cô.
Marjorie gật đầu:
– Vâng, chắc sẽ có dịp.
Wil trao chìa khoá chiếc Jeep cho tôi và ra đi. Sau khi ăn đôi chút, Marjorie nói:
– Ông ta là một người có mục đích trong đời để theo đuổi. Làm sao anh quen ông ta?
Tôi kể cho Marjorie về những sự việc đã xảy ra kể từ khi tôi đặt chân đến Peru cho đến khi cùng với Sarah đi vào vườn thực vật.
Rồi tôi nói:
– Chính ở đó tôi đã gặp cô và cô đã biến mất.
– Ồ, không phải vậy. Tôi không quen biết anh, và khi nhận thấy những tình cảm của anh, tôi thấy tốt hơn là nên đi.
Nàng nhìn đồng hồ: “Đã đến giờ rồi; họ sẽ lo lắng”.
Tôi tính tiền và chúng tôi rời khỏi quán ăn. Trời lạnh; hơi thở của chúng tôi để lại những vệt hơi nước trong không khí. Marjorie bảo tôi đi về hướng bắc, và chỉ tôi ngã rẽ. Tôi quay xe vòng lại.
Tôi nói:
– Tôi muốn biết về trang trại mà chúng ta đang trên đường đến.
– Theo tôi nghĩ, Robert Jensen đã thuê mướn trang trại đó. Nhóm của ông ấy đã sử dụng nó từ lâu nay. Khi ở đó, tôi thấy người ta đã tích trữ lương thực, chuẩn bị xe cộ. Một số thuộc hạ của Jensen có vẻ là những tay anh chị.
– Tại sao Jensen mời cô tham gia nhóm?
– Ông ấy muốn có một người có thể diễn giải măc khải cuối cùng, một khi nó được phát hiện. Đó là điều Jensen đã nói với tôi tại Viciente. Ở đây, ông ấy chỉ nói với tôi về lương thực và việc chuẩn bị cho chuyến đi.
– Ông ấy tính đi đâu?
– Tôi không biết. Ông ấy không trả lời khi tôi hỏi.
Hai kilômet sau đó, Marjorie bảo tôi rẽ vào một con đường khá hẹp,
lởm chởm đá. Con đường ngoằn ngoèo bò lên một sống núi, rồi lao xuống một thung lũng, ở xa xa là một dãy nhà nông trang bằng gỗ; phía sau nó là nhiều kho thóc.
Tôi dừng xe và nhiều người vây quanh chiếc Jeep nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi nhận thấy cạnh ngôi nhà chính có một máy phát điện đang hoạt động. Cửa mở ra, và một người đàn ông to cao, tóc sậm, đi về phía chúng tôi.
Marjorie nói với tôi:
– Đó là Jensen.
Vẫn cảm thấy vững tin và mạnh mẽ, tôi đáp:
– Thế à.
Jensen nói với Marjorie:
– Tôi đã lo, nhưng người ta nói với tôi rằng cô đã gặp một người bạn.
Tôi tự giới thiệu. Jensen bắt tay tôi một cách thân thiện và nói:
– Tôi là Robert Jensen. Tôi mừng khi biết mọi chuyện đã ổn. Hãy vào đây.
Trong nhà, có nhiều người bận rộn với những gói hàng; một người đang vác một cái lều và những dụng cụ cắm trại ra sau nhà. Từ phòng ăn, tôi thấy có hai người Peru đang chuẩn bị thức ăn trong nhà bếp. Jensen lấy một cái ghế và khoát tay về những cái ghế khác, như một cử chỉ mời chúng tôi ngồi.
Tôi hỏi:
– Tại sao ông nói là mừng khi biết rằng mọi sự đều ổn?
Jensen nghiêng người về phía tôi và nhấn mạnh bằng một giọng chân thành:
– Anh đã ở vùng này được bao lâu rồi?
– Vài tiếng đồng hồ.
– Vậy anh không thể biết những hiểm nguy đang rình rập ở vùng này như thế nào. Có người đã mất tích. Anh đã nghe nói đến Bản Sách cổ Chép Tay? Nghe nói về mặc khải thứ chín, chưa được phát hiện…?
– Vâng, thật ra tôi… Jensen cắt lời tôi:
– Vậy thì tốt hơn anh nên biết điều gì đang xảy ra. Việc tìm kiếm Bản Sách Cổ Chép Tay trở thành một việc những kẻ ám muội xen vào chuyện này.
– Họ là ai?
– Là những người xem thường giá trị khảo cổ của phát hiện. Và họ muốn giành lấy những mục tiêu của họ.
Một gã to lớn râu ria bước đến trao cho Jensen một danh sách và hai người trao đổi với nhau vài câu ba tiếng Tây Ban Nha.
Sau đó Jensen nhìn tôi:
– Có phải anh đến đây để tìm mặc khải thứ chín? Anh nghĩ gì về điều đang chờ anh?
Tôi cảm thấy bối rối:
– À, đúng ra tôi tìm những gì liên quan đến toàn bộ Bản Sách Cổ Chép Tay, tôi chưa được biết gì nhiều.
Jensen nhổm dậy và giải thích:
– Anh có biết Bản Sách Cổ Chép Tay là tài sản quốc gia, và ta không được sao chép nếu không có giấy phép đặc biệt.
– Vâng, một số nhà khoa học đang tranh cãi về điều đó, và họ nghĩ như thế…
– Bộ anh nghĩ rằng người dân Peru không có quyền gìn giữ những kho báu khảo cổ của họ ư? Chính quyền đã được thông báo về sự hiện diện của anh chứ?
Tôi chẳng biết nói sao. Đột nhiên, tôi cảm thấy sợ hãi. Vẫn tươi cười, Jensen nói:
– Nhất là anh không nên hiểu lầm. Tôi ở bên anh. Nếu anh được hỗ trợ bởi một trường đai học nước ngoài, hãy cho tôi biết. Nhưng theo tôi nghĩ thì anh đang lúng túng.
Gần như thế.
Marjorie hướng về Jensen:
Vây ông khuyên anh ấy nên làm gì? Mỉm cười, Jensen nói:
– Anh có thể tìm cho mình một công việc ở đây. Chúng tôi không có nhiều người. Nơi chúng tòi sẽ đèn không nguy hiểm. Và trên đường đi, anh có thể rút lui bất cứ lúc nào nếu gặp chuyện không ổn. Nhưng anh phải làm đúng những điều tôi nói. Không bàn cãi.
Tôi liếc nhìn Marjorie. Nàng không rời mắt khỏi Jensen. Tôi không biết phải nghĩ sao. Phải chăng tôi nên chấp nhận đề nghị của Jensen? Nếu ông ta có quan hệ tốt với nhà cầm quyền, thì điều đó có thể là cơ may duy nhất để tôi có thế trở về Hoa Kỳ một cách suôn sẻ. Đột nhiên, tôi có cảm tưởng mình đã trải qua một cơn ác mộng. Robert Jensen đã có lý.
Maijorie nói với tôi:
– Anh nên chấp nhận lời đề nghị của ông ấy. Đơn độc ở xứ này rất nguy hiểm.
Tôi thầm nghĩ, dẫu sao tôi luôn tin tưởng ở Wil và chuyến đi của chúng tôi. Tôi muốn nói điều đó, nhưng chẳng tìm được lời… Đầu óc tôi rối bời.
Đột nhiên, một gã to lớn bước vào phòng và đến bên cửa sổ. Ngay sau đó, Jensen đứng dậy. Ông quay sang Marjorie và nói một cách trầm tĩnh.
– Có người đến. Cô vui lòng đi tìm Kenny.
Marjorie bước vội ra khỏi phòng. Qua ô kính, tôi trông thấy ánh đèn của một xe tải nhỏ. Xe dừng lại trước rào chắn. Jensen mở cửa phòng và hình người gọi tên tôi.
Tôi hỏi:
– Ai thế?
Jensen nhìn tôi, vẻ nghiêm trọng:
– Ở yên đó!
Jensen ra khỏi phòng cùng với gã khổng lồ và đóng cửa lại. Qua ô kính, tôi thấy một bóng người có vẻ thân quen đang đứng trước ánh đèn xe. Phản ứng đầu tiên của tôi là ở yên tại chỗ. Những lời của Jensen về hoàn cảnh mà tôi đang gặp khiến tôi khiếp sợ. Tuy vậy, tôi vẫn ra khỏi nhà, và thấy cái bóng đó đột ngột quay về phía tôi.
– “Anh làm gì thế? Hãy vào nhà!”.
Tôi lại nghe gọi tên tôi, tiếng gọi át cả tiếng máy phát điện.
Jensen đứng chắn phía trước tôi, khiến tôi không thể nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ:
– Vào nhà đi! Đây là một cái bẫy! Vào nhà ngay đi!
Rối trí, tôi không thể quyết định. Cái bóng động và tôi nhận ra hình dáng của nó, ở phía sau Jensen. Tôi nghe rõ câu: “Hãy đến đây, tôi cần nói với anh…!”.
Cái bóng bước đến và tôi nhận ra Wil. Tôi chạy lại. Wil hỏi:
– Chuyện gì thế? Phải đi ngay thôi.
– Còn Marjorie thì sao? Wil nói ngay:
– Chúng ta không thể làm gì cho cô ấy vào lúc này. Đi thôi!
Chúng tôi bắt đầu rời xa khi Jensen gọi lớn:
– Hãy ở lại đây với chúng tôi. Anh sẽ chẳng đạt được gì đâu.
Tôi liếc nhìn ra sau. Wil dừng lại để tôi quyết định. “Chúng ta đi thôi”, tôi nói.
Khi đến bên chiếc xe tải nhỏ, chiếc xe đã đưa Wil đến đây, tôi thấy có hai người đang chờ ở băng trước. Sau đó, chúng tôi di về phía chiếc Jeep. Tôi trao cho Wil chìa khoá xe, và chúng tôi rời khỏi nông trại. Chiếc xe tải nhỏ theo sau.
Wil quay sang tôi:
– Jensen nói với tôi rằng anh đã quyết định ở lại với nhóm của y. Chuyện gì đã xảy ra?
– Làm sao ông biết tên ông ta?
Tôi vừa tìm hiểu về y. Y làm việc cho nhà cầm quyền Peru. Y là một nhà khảo cổ nhưng đã cam kết sẽ giữ kín chuyện để được độc quyền nghiên cứu về Bản Sách Cổ Chép Tay. Điều đó cho thấy là y chưa được phép tìm kiếm mặc khải đã thất lạc. Hình như y đã quyết định vi phạm thoả thuận. Khi tôi biết Marjorie tham gia nhóm của y, tôi đã dứt khoát đến đây. Y đã nói gì với anh?
– Nói rằng tôi đang lâm nguy, rằng tôi phải gia nhập nhóm của y, và y sẽ giúp tôi rời khỏi xứ này như tôi mong muốn.
Wil lắc đầu:
– Y không buông anh ra đâu!…
– Tại sao chứ?
Hẳn anh đã trông thấy trường năng lượng của mình. Nó đã chảy vào trường năng lượng của Jensen
– Tôi không hiểu.
– Hãy nhớ lại cuộc tranh cãi giữa Sarah và ông giáo sư người Peru ở Viciente. Nếu một trong hai người đó đã thắng cuộc, anh sẽ thấy năng lượng của người thua cuộc chảy vào trường năng lượng của người thắng, khiến người thua phải kiệt sức, bối rối, đầu óc không tỉnh táo, tựa như đứa bé gái của gia đình người Peru ở quán ăn – tựa như anh bây giờ.
– Và ông đã thấy điều đó xảy ra với tôi?
– Đúng. Và anh rất khó để thoát khỏi sự chi phối của Jensen và ra khỏi trường năng lượng của y. Tôi nghĩ rằng sẽ khó khăn.
– Gã đó quả là kẻ xấu xa.
– Không hẳn. Có lẽ y không biết rõ điều y làm. Y nghĩ y được sinh ra là để kiểm soát những người khác, và chắc chắn rằng từ lâu y đã biết cách thức đế đạt điều đó nhờ một phương pháp nào đó. Trước tiên, y làm như là bạn của anh, rồi tìm thấy một điểm yếu của anh, mà trong trường hợp của anh là hiểm nguy đang rình rập anh. Cuối cùng, một cách tinh tế, y làm suy mòn sự tự tin của anh, cho đến khi anh đồng nhất hoá với ý đồ của y. Từ đó, y nắm giữ anh.
“Đó chỉ là một trong những chiến lược mà người ta có thể dùng để lấy cắp năng lượng của đồng loại. Trong mặc khải thứ sáu anh sẽ biết những phương pháp khác”.
Tôi nghĩ đến Marjorie và không còn nghe Wil nói. Tôi không muốn bỏ rơi nàng.
Tôi hỏi:
– Ông có nghĩ rằng Jensen đang tìm cách kiểm soát Marjorie?
– Vào lúc này thì không. Tôi không nghĩ rằng Marjorie đang lâm nguy. Ngày mai, khi đi qua, chúng ta có thể trở lại nơi đó và nói chuyện với Marjorie.
Sau một lúc im lặng, Wil nói tiếp:
– Anh có hiểu ý tôi muốn nói gì khi tôi khẳng định Jensen không thực sự hiểu điều y dang làm? Y cũng như bao người khác thôi. Y thực hiện những gì làm cho y mạnh nhất.
– Không, tôi không hiểu. Wil có vẻ nghĩ ngợi:
– Tất cả diễn ra một cách vô thức nơi con người. Tất cả những gì chúng ta biết là cảm giác yếu đuối sẽ biến mất khi ta có quyền lực trên một ai đó. Nhưng ta không biết đến cái giá mà người kia phải trả. Ta đang đánh cắp năng lượng của họ. Có nhiều người đã sử dụng cả cuộc đời mình để săn đuổi năng lượng của những người khác. Thỉnh thoảng thì không phải vậy. Ta gặp một người, và người đó tự nguyện mang đến cho ta năng lượng của họ.
– Ông muốn nói gì?
– Hãy nhớ đến cái lúc anh và Maijorie ăn trưa trong quán nhỏ, khi tôi bước vào.
– Vâng.
– Tôi không biết anh và cô ấy bàn chuyện gì nhưng rõ ràng là năng lượng của cô ấy dồn dập tuôn vào anh. Tôi đã tận mắt thấy điều đó. Lúc đó anh cảm thấy thế nào?
– Rất tốt đẹp. Những gì tôi đã kể cho Marjorie có vẻ thấu suốt. Tôi nói năng một cách dễ dàng. Nhưng tất cả điều đó mang ý nghĩa gì?
Do ngẫu nhiên, ai đó yêu cầu ta nói rõ cho họ về hoàn cảnh của họ, và như thế họ truyền năng lượng cho ta, tựa như Marjorie đang truyền cho anh. Lúc đó, ta cảm thấy mạnh mẽ, nhưng cảm giác đó không kéo dài. Hầu hết mọi người, kể cả Marjorie, đều không đủ mạnh để cho đi năng lượng của họ. Vì lẽ đó mà phần lớn các quan hệ kết thúc trong tranh giành quyền lực. Các năng lượng hợp rồi tan. Và người thua cuộc luôn phải trả giá.
Wil chăm chú nhìn tôi, nói tiếp: “Anh biết mặc khải thứ tư chứ? Hãy suy nghĩ về điều đã xảy đến với anh. Trước tiên, anh đã trông thấy dòng năng lượng giữa những người ở Viciente, rồi anh gặp Reneau, người đã cho anh biêt các nhà tâm lý học đang tìm hiểu lý do khiến người ta có quyền lực đối với nhau. Gia đình người Peru đã cho anh một chứng minh. Anh đã thấy rõ là người thống trị cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, nhưng người thua cuộc thì yếu đi. Ngay cả nếu ta nghĩ rằng mình hành động vì lợi ích của người khác, chẳng hạn vì lợi ích của các con của ta, thì kết quả cũng là vậy.
– Sự thiệt hại đã xảy ra.
– Sau đó anh gặp Jensen và cảm nhận mùi vị của thất bại: khi ai đó thống trị anh về mặt tâm lý, người đó làm anh mất tinh thần. Điều đó không giống như anh mất lợi thế trong một cuộc tranh luận, nhưng làm mất năng lượng để tranh cãi. Không may thay, hình thức bạo lực tâm lý đó không ngưng diễn ra, và thường là do lỗi của những người có chủ ý.
Tôi gật đầu, Wil đã tóm tắt một cách đầy đủ điều mà tôi cảm nhận. Wil nói:
– Anh hãy cố gắng hấp thụ một cách toàn vẹn mặc khải thứ tư. Hãy ghi nhận đâu là điểm phù hợp một cách hoàn toàn với những gì mà anh đã biết. Mặc khải thứ ba cho anh thấy thế giới vật chất là một hệ thống năng lượng lớn. Giờ đây, mặc khải thứ tư cho anh hiểu rằng con người không ngưng, một cách vô thức, đấu tranh để nắm giữ loại hình năng lượng duy nhất mà nó biết. Đó là năng lượng luân lưu giữa những con người và là nguồn gốc của mọi xung đột, trong mọi gia đình, mọi cộng đồng, trong mọi cuộc chiến tranh. Chính hệ quả của sự bất ổn, yếu đuối, tạo ra cho con người cái nhu cầu đánh cắp năng lượng của tha nhân để cảm thấy mình yên ổn hơn.
Tôi phản đối:
– Có những cuộc chiến là cần thiết! Có một số cuộc chiến là chính đáng!
– Dĩ nhiên nhưng người ta không thể chấm dứt chúng một cách hợp lý vì luôn có một phía, do cần có năng lượng sẽ bám riết vào những vị thế phi lí của họ.
Wil có vẻ cố nhớ một điều gí đó. Ông lấy từ túi đeo ra một mớ giấy tờ:
– Suýt nữa tôi đã quên. Tôi đã tìm được một bản sao của mặc khải thứ tư.
Ông trao cho tôi và nhìn thẳng về phía trước, không nói gì nữa.
Tôi với lấy cây đèn pin nhỏ mà Wil luôn để ở trong xe, trước băng ghế, và đọc tập bản sao đó trong suốt hai mươi phút. Theo bản văn này thì am hiểu mặc khải thứ tư là nhìn thấy thế giới con người như một trường rộng lớn của một sự tranh giành năng lượng, nghĩa là tranh giành quyền lực.
Tuy nhiên, bản văn quả quyết rằng, một khi người ta hiểu bản chất của việc tranh giành, thì ngay sau đó họ sẽ vượt lên nó. Họ sẽ ngưng ham muốn chiếm đoạt năng lượng của đồng loại, bởi họ có thế nắm bắt năng lượng từ một nguồn khác..
Tôi nhìn Wil:
– Nguồn đó ở đâu?
Wil mỉm cười, không trả lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.