Lời Tiên Tri Núi Andes

7. KHỞI PHÁT SỰ TIẾN HOÁ



Hai vị linh mục trở vào nhà, và tôi ngồi đó trong nhiều phút để ngắm cảnh núi non trong khi hấp thụ năng lượng. Rồi tầm nhìn của tôi nhạt nhoà và tôi dần dần lạc vào sự nghĩ ngợi mông lung về Wil. Wil đang ở đâu? Phải chăng ông sắp phát hiện mặc khải thứ chín.

Tôi tưởng tượng Wil đang chạy trong rừng, cầm trên tay bản văn về mặc khải thứ chín. Có nhiều binh sĩ đuổi theo Wil, Tôi thấy Hồng y Sebastian đang chỉ huy cuộc truy bắt. Tuy vậy, ngay cả trong giấc mơ giữa ban ngày đó, tôi thấy Sebastian sai trái, vì ông không hiểu tác động của những mặc khải là lớn lao đến thế nào. Tôi nghĩ rằng một người nào đó có thể thuyết phục ông thay đối quan điểm, nếu chúng tôi khám phá ra điều gì trong Bản Sách Cổ Chép Tay đã khiến ông lo sợ đến thế.

Tôi vẫn nghĩ ngợi mông lung khi hình ảnh của Marjorie qua tâm trí của tôi. Marjorie đang ở đâu? Tôi tưởng tượng gặp lại nàng. Làm thế nào điều đó có thể xảy ra?

Tiếng động của cánh cửa khép lại khiến tôi sực tỉnh. Anh cảm thấy lo lắng và một chút yếu đuôi. Sanchez đi quanh nhà rồi tiến về phía tôi. Bước chân của ông nhanh và dứt khoát.

Ông ngồi xuống cạnh tôi và hỏi:

– Anh đã quyết định chưa?

Thấy tôi lắc đầu, ông nói:

– Trông anh có vẻ không vững lắm.

– Vâng, tôi cảm thấy như thế.

– Có lẽ anh chưa biết đầy đủ về phương pháp nạp năng lượng.

– Cha muốn nói gì?

– Để tôi cho anh biết phương pháp nạp năng lượng của tôi, và có thể anh sẽ hiểu. Tôi gật đầu. Sanchez nói:

– Điều trước tiên mà tôi làm là chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh, như anh đã làm. Sau đó, tôi nhớ lại mọi vật như thế nào khi tôi cảm thấy mạnh mẽ. Tôi thực hiện điều đó bằng cách nhớ lại sự hiện diện đặc biệt của từng sự vật, vẻ đẹp của chúng, hình dáng độc đáo của chúng, nhất là với các thảo mộc. Tôi cũng nhớ lại những màu sắc, hình dạng, và sức nóng của chúng. Anh hiểu tôi chứ?

– Tôi đã thực hiện tất cả những điều đó.

– Sau đó, tôi cảm nhận cảm giác gần gũi, kề cận mà dẫu cho các sự vật có xa đến mấy, tôi vẫn có thể chạm vào chúng, kết nối với chúng… và tôi hít vào dòng năng lượng.

– Hít vào ư?

– Cha Juan không giải thích cho anh à?

– Dạ không.

Sanchez có vẻ ngạc nhiên:

– Có lẽ ông ấy muốn giải thích cho anh sau. Ông thường để cho môn sinh của mình suy nghĩ về điều vừa được chỉ dạy, rồi sau đó, vào lúc thích hợp, ông bổ sung thêm một chi tiết để bài học hoàn thiện. Có lẽ ông ấy muốn như thế đối với anh, nhưng chúng ta đã ra đi quá sớm.

– Điều đó có liên quan đến cái gì?

– Anh còn nhớ cảm giác nhẹ bỗng mà anh đã cảm nhận được trên đỉnh núi?

– Tôi nhớ.

– Để tìm lại cảm giác đó, anh hãy hít vào năng lượng mà anh đã kết nối với nó.

Tôi chăm chú nghe ông. Chỉ nghe ông, tôi cũng cảm thấy được kết nối hơn. Mọi vật quanh tôi đều đẹp đẽ và gần gũi hơn. Những mỏm đá cũng được bao quanh bởi một hào quang trắng xoá, và trường năng lượng của linh mục Sanchez trông rộng lớn và có màu xanh. Ông hít thở sâu, một cách chủ ý, nín hơi ít nữa là năm giây trước mỗi lần thở ra. Tôi làm theo ông.

Ông nói:

– Một khi chúng ta có thể thấy rằng mỗi hơi hít vào thu hút năng lượng vào trong ta, làm ta căng phồng như một quả bóng, thì chúng ta thực sự trở nên mạnh mẽ hơn, nhẹ bỗng hơn.

Sau vài hơi hít vào, tôi cũng cảm nhận cảm giác ấy. Sanchez nói tiếp:

– Một khi hít vào năng lượng, tôi kiểm tra xem cảm nhận của mình là đúng hay không. Như tôi đã nói với anh, đó là cách tốt nhất để nhận thức rằng ta có được sự kết nối tốt hay không?

– Cha muốn nói về tình yêu thương?

– Đúng. Như tôi đã nói với anh tại trụ sở Hội Truyền giáo, tình yêu thương không phải là một khái niệm tri thức, cũng chẳng phải là một mệnh lệnh đạo đức. Đó là một cảm xúc và cảm xúc đó xuất hiện khi ta kết nối với năng lượng đang tồn tại trong vũ trụ, nghĩa là năng lượng của Thiên Chúa. Đó là mức năng lượng mà anh phải tìm cách đạt đến. Tôi giúp anh đôi chút, nhưng anh có thể một mình đạt đến.

– Cha giúp tôi? Nhưng bằng cách nào?

Sanchez gật đầu:

– Anh không nên bận tâm đến chuyện đó bây giờ. Sau này, trong mặc khải thứ tám, anh sẽ biết những chi tiết.

Carl bước đến và nhìn chúng tôi, vẻ hài lòng. Khi đến gần, ông hỏi tôi:

– Sao rồi?

Câu hỏi đó làm tôi thấy không vui. Tôi cố chống lại sự mất năng lượng do câu đó gây ra.

Ông nói:

Anh không nên để mình bị rơi trở lại vào cơ chế thờ ơ, lãnh đạm. Anh không thể né tránh việc phải có một quyết đinh . Anh nghĩ mình sẽ phải làm gì?

– Điều rắc rối là tôi chẳng nghĩ gì cả.

– Thật ư? Những ý tưởng đã bị biến đổi khi ta kết nối với năng lượng.

Tôi ngạc nhiên nhìn ông. Ông nói tiếp:

– Những ngôn từ thông thường của anh xuất phát từ tâm trí anh nhằm kiểm soát các sự kiện với sự trợ giúp của lôgic, và chúng tan biến khi anh không còn tuân theo cơ chế của mình. Khi anh đầy ắp năng lượng, có những ý tưởng thuộc một phong cách khác len vào tâm trí. Chúng xuất phát từ một phần cao hơn của chính anh. Đó là những trực giác. Chúng xuất hiện ở đáy sâu của tâm trí, thường là trong một giấc mơ, một thị kiến thoáng qua, và chúng biểu hiện để hướng dẫn anh.

– Tôi vẫn không hiểu.

Carl nói:

– Hãy cho chúng tôi biết hôm qua anh đã nghĩ gì khi chúng tôi để anh một mình?

– Tôi không nhớ nữa.

– Hãy cố nhớ đi.

Sau khi định tâm, tôi nói:

– Tôi đã nghĩ đến Wil đang tiến gần đến sự khám phá và nghĩ đến chiến dịch của Sebastian nhằm thu hồi Sách Cổ Chép Tay.

– Còn gì khác không?

– Tôi đã nghĩ đến Marjorie, đến những gì có thế xảy đến với cô ấy.

Nhưng những điều đó chẳng úp tôi có được một quyết định. Sanchez nói:

– Anh hãy nghe tôi giải thích. Sau khi tích luỹ đủ năng lượng, anh có thể, một cách có chủ ý khởi phát sự tiến hoá, có thể tạo ra những trùng hợp ngẫu nhiên giúp anh tiến triển. Anh có thể hướng dẫn quá trình tiến hoá của mình một cách chính xác. Nhưng trước tiên, anh phải nạp đủ năng lượng, rồi sau đó phải xác định vấn đề đích thực của đời mình, đời sống mà cha mẹ anh đã trao cho anh, vì vấn đề đó tạo ra bối cảnh chung của quá trình tiến hoá của anh. Tiếp đến, anh theo đuổi con đường trong khi phát hiện những vấn đề tạm thời, thứ yếu, xuất hiện trong cuộc sống đời thường. Những vấn đề đó luôn có liên quan đến những vấn đề quan trọng hơn và anh có thể dùng chúng như nhưng cái mốc định vị trong cuộc tìm kiếm.

– Dần dần, trong khi anh tiếp cận vấn đề, bằng trực giác, anh xác định con đường phải theo. Anh cảm thấy trước đâu là giai đoạn kế tiếp. Luôn là thế. Trừ khi anh đặt ra một câu hỏi sai trái. Vấn đề trong đời không phải là tìm thấy những giải đáp, mà là nêu lên những câu hỏi đúng. Nếu câu hỏi được đặt ra một cách đúng đắn, thì nó luôn tìm thấy lời giải đáp.

– Ngay khi trực cảm rằng sắp đến giai đoạn kế tiếp anh phải cảnh giác, vì sớm hay muộn, những trùng hợp ngẫu nhiên sẽ xuất hiện và chúng sẽ đưa anh vào hướng mà trực giác của anh thúc đẩy anh theo. Anh hiểu ý tôi chứ?”

– Vâng, tôi hiểu.

– Vậy anh có nghĩ rằng sự mơ tưởng của anh về Wil và Marjorie là quan trọng? Anh có tự hỏi, dưới ánh sáng của những kinh nghiệm đã qua gắn liền với cuộc đời anh, rằng tại sao điều đó xảy ra vào lúc này? Anh có biết rằng anh đã rời khỏi gia đình, với mong ước sống đời tâm linh như một hành trình?

– Có ạ.

– Rồi khi lớn lên, anh đã quan tâm đến sự huyền bí anh đã theo học xã hội học và không biết rõ lý do. Sau đó khi bắt đầu thức tỉnh, anh đã nghe nói về Bản Sách Cổ Chép Tay, và anh đã đi Peru, anh đã lần lượt khám phá từng mặc khải, và mỗi mặc khải cho anh biết đôi điều về tính tâm linh anh đang tìm kiếm. Giờ đây, khi đã hiểu về quá khứ của mình, anh có thể nhận thức một cách rất chính xác về quá trình tiến hoá trong khi xác định những câu hỏi được nêu ra cho anh hôm nay, và những lời giải đáp tự chúng sẽ đến. Vậy, những câu hỏi đó là gì?

– Tôi mong muốn được biết những mặc khải khác, và muốn biết Wil có thể phát hiện mặc khải thứ chín hay không. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy đến với Marjorie, và muốn biết điều gì đã khiến Sebastian phải nôn nóng đến thế.

– Trực giác đã gợi ý anh làm gì với những mong ước của anh?

– Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ rằng tôi đã gặp lại Marjorie, và rằng Wil đã chạy trốn, bị truy đuổi. Điều đó có nghĩa là gì?

– Wil đã chạy trốn ở đâu?

– Ở trong rừng.

– Phải chăng điều đó chỉ cho anh nơi Wil đến? Iquitos là một thị trấn ở giữa rừng. Và Maijorie thì sao?

– Tôi đã hình dung lại Marjorie.

– Còn Sebastian?

– Tôi tưởng tượng Sebastian chống đối Bản Sách Cổ Chép Tay vì ông không hiểu nó… Chúng ta có thể làm cho ông ấy thay đổi quan điểm khi hiểu rõ những gì ông đã nghĩ, hay đúng hơn những gì trong Bản Sách Cổ Chép Tay đã làm ông lo sợ.

Hai vị linh mục nhìn nhau vẻ kinh ngạc. Carl hỏi tôi:

– Anh nghĩ sao về những chuyện đó?

– Lần đầu tiên kể từ khi có thị kiên trên đỉnh núi tôi cảm thấy đầy năng lượng và tin tưởng. Tôi nhìn hai vị linh mục và thổ lộ:

– Tôi nghĩ rằng phải vào rừng và tìm hiếu về những khía cạnh của

Bản Sách Cổ Chép Tay mà Giáo Hội không tán thành. Carl mỉm cười:

– Đúng lắm. Anh có thể sử dụng chiếc xe tải nhỏ của tôi.

Tôi đồng ý và chúng tôi cùng đi ra phía trước nhàá nơi đậu xe. Hành lý của tôi cùng những hộp thức ăn và nước uống đã được đưa vào xe của Carl. Xe của Sanchez cũng đã chuẩn bị xong.

– Trước khi anh đi, tôi có điều cần căn dặn anh. Anh phải dừng lại để kết nối với năng lượng mỗi khi thấy cần. Hãy giữ cho năng lượng luôn được đầy ắp, và giữ cho trái tim anh luôn tràn đầy yêu thương. Hãy nhớ rằng một khi đạt được trạng thái đó, thì dẫu bị bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì lấy đi năng lượng, anh cũng có thể bù đắp trở lại. Thật vậy, năng lượng rời khỏi anh tạo ra một dòng dẫn đưa năng lượng quay trở về với cùng tốc độ. Anh sẽ chẳng bao giờ cạn kiệt năng lượng. Nhưng để cho điều đó tiếp tục diễn ra, anh phải ý thức về hiện tượng đó, nhất là trong các quan hệ giữa con người với con người.

Ông ngưng nói. Ngay lúc đó, Carl bước đến và nói với tôi:

– Anh đã đọc tất cả những mặc khải, ngoại trừ mặc khải thứ bảy và

mặc khải thứ tám. Mặc khải thứ bảy liên quan đến quá trình tiến hoá của cá nhân, sự thức tỉnh trước những trùng hợp ngẫu nhiên, và trước mọi giải đáp mà vũ trụ mang đến cho anh.

Ông trao cho tôi một văn bản và nói tiếp:

– Đây là mặc khải thứ bảy. Nó rất ngắn và rất tổng quát. Nhưng nó nói với chúng ta về việc làm cho các sự việc trở nên rõ ràng, hiển nhiên, với những ý tưởng hướng dẫn chúng ta. về mặc khải thứ tám, anh sẽ một mình tìm thấy nó khi đến lúc. Nó giải thích cách thức để ta giúp đỡ tha nhân khi họ mang đến cho ta những lời giải đáp mà ta đang tìm kiếm. Và nó mô tả một đạo đức mới giúp cho quá trình tiến hoá của mỗi người trở nên dễ dàng hơn.

– Thưa cha, tại sao cha không trao cho tôi mặc khải đó? Ông mỉm cười đặt tay lên vai tôi và giải thích:

Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng đó không phải là việc của chúng tôi. Chúng tôi cùng phải tuân theo những trực giác của mình. Anh sẽ nhận được mặc khải tám ngay khi anh biết nêu lên những câu hỏi đúng.

Khi tôi chuẩn bị lên xe, Sanchez nói:

– Trực giác của tôi thôi thúc tôi nói với anh điều này. Anh hãy để mình được hướng dẫn bởi cái đẹp. Những sự việc và những con người mang đến cho anh những lời giải đáp đều có vẻ đẹp cả. Rồi sau này, anh sẽ hiểu lý do.

Tôi lên xe và hướng về vùng châu thổ sông Amazon.

Sau gần ba giờ lái xe, tôi đến một ngã tư và không phải đi theo ngã nào. Tôi cảm thấy nóng ruột.

Theo chỉ dẫn của bản đồ, ở phía trái, con đường tiến về hướng bắc, theo những dãy núi để vượt qua một trăm năm mươi kilômét, trước khi rẽ sang hướng đông để đến Iquitos. Con đường kia, phía phải, cũng dẫn về cùng một điểm nhưng qua ngả xuyên rừng.

Tôi hít thở sâu và cố thư giãn. Tôi nhìn kính chiếu hậu. Chẳng thấy ai. Thật vậy, đã một giờ đồng hồ, tôi chẳng thấy một ai, chẳng một người bộ hành, chẳng một chiếc xe. Tôi cố quên đi nỗi sợ. Tôi biết mình cần phải thư giãn và kết nối với năng lượng trước khi có một quyết định đúng đắn.

Tôi ngắm cảnh quan. Ở phía phải của tôi, con đường xuyên rừng tiến xa dưới bóng các cổ thụ. Những tảng đá nhô ra giữa cây cỏ nhiệt đới. Ở phía trái của tôi, con đường kia tiến về phía dãy núi, và trông có vẻ hoang vắng. Tôi chỉ trông thấy một cây xanh; còn lại là những mỏm đá.

Tôi lại nhìn con đường phía phải trong khi cố gắng nạp đầy năng lượng yêu thương. Ở đó, cây xanh và những bụi rậm là một màu lục đậm. Rồi tôi nhìn sang trái Ngay lúc ấy, tôi nhận thấy một dải hoa và cỏ ở bên đường. Cỏ có màu xanh nhạt và cằn cỗi, nhưng những cánh hoa trắng, nhìn từ xa, lúc đầu không nhận thấy chúng. Chúng có vẻ phát sáng. Tôi mở rộng tầm nhìn để bao quát mọi vật ở cùng tầm với chúng. Tôi thấy những tảng đá nhỏ và những khoảng đất đầy đá cuội nhiều màu sắc và rõ nét. Nổi bật nơi này, nơi nọ là những đốm màu hổ phách, màu tím và màu đỏ sậm.

Tôi nhìn lại những cây cỏ ở phía phải. Tuy đẹp nhưng chúng có vẻ mờ xỉn so với phía trái. Tôi tự hỏi tại sao. Vào lúc đầu, con đường phía phải thu hút tôi hơn. Sau khi nhìn lại về phía trái, trực giác của tôi được củng cố. Sự trù phú về màu sắc làm tôi ngạc nhiên.

Tôi quyết định đi về phía trái, tin chắc rằng mình chọn đúng hướng. Con đường không tốt lắm, nhưng trong những nhồi sóc và lắc lư, thân xác tôi có vẻ nhẹ nhàng hơn. Toàn bộ trọng lượng của tôi trụ trên nệm trong khi lưng và cổ thẳng đứng.

Trong suốt hai giờ, tôi không gặp một sự cố nào. Hoang vắng không một bóng người, con đường ngoằn ngoèo vượt từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Ở đỉnh một con dốc, tôi thấy có hai chiếc ôtô cũ đậu cách xa con đường, trong một lùm cây. Chẳng thấy bóng người, tôi nghĩ đó là những chiếc xe đã bị vứt bỏ. Phía trước, con đường đột ngột rẽ trái và chạy xuống một thung lũng khá rộng. Từ đỉnh dốc tôi có thể nhìn rất xa.

Tôi đột ngột dừng xe. Ở giữa thung lũng, có khoảng bốn chiếc xe quân sự đang đậu ở hai bên đường, và vài người lính đang đứng ở đó. Tôi rùng mình. Rõ là một nút chặn. Tôi đỗ xe ở giữa hai mỏm đá lớn, và ra ngoài để quan sát thung lũng. Có một chiếc xe đang mất hút ở phía xa.

Thình lình,tôi nghe có tiếng người ở phía sau. Tôi quay lại và nhận ra Phil, nhà sinh thái học mà tôi đã gặp ở Viciente. Ngạc nhiên chẳng kém tôi, Phil hỏi:

– Anh làm gì ở đây?

– Tôi tìm cách đến Iquitos.

Vẻ lo âu, Phil nói:

– Chúng tôi cũng muốn đến đó, nhưng mọi chuyện đã trở nên điên rồ khi liên quan đến Bản Sách Cố Chép Tay. Chúng tôi đang cân nhắc, liệu có thể vượt qua nút chặn đó không. Chúng tôi có cả thảy bốn người.

Phil chỉ tay về phía trái và tôi trông thấy những người kia. Phil hỏi:

– Anh định làm gì ở Iquitos?

-Tôi muốn tìm gặp Wil. Chúng tôi đã chia tay nhau tại Cula và người ta cho tôi biết Wil đã đi Iquitos để tìm phần cuối của Bản Sách Cổ Chép Tay.

Phil có vẻ kinh ngạc:

Ông ấy đã sai lầm khi làm chuyện đó. Quân đội đã nghiêm cấm mọi sao chép. Anh không biết gì về chuyện xảy ra ở Viciente ư?

Không biết nhiều. Còn anh?

– Tôi không có mặt ở đó, nhưng theo tôi biết quân đội đã bắt tất cả những ai giữ bản sao của Bản Sách Cổ Chép Tay. Mọi người ở đó đều bị giữ để lấy khẩu cung. Sarah và những nhà khoa học khác đã bị bắt di. Chẳng ai biết số phận của họ như thế nào.

– Anh có biết tại sao nhà cầm quyền quyết tâm ngăn chặn Bản Sách

Cổ Chép Tay đến thế?

– Không, nhưng khi thấy hiểm nguy kề cận, tôi quyết định quay về Iquitos để gom các hồ sơ của tôi và rời khỏi đất nước này.

– Tôi kể cho Phil nghe về những việc đã xảy đến cho tôi và Wil, về chuyện xảy ra trên đỉnh núi, sau khi chúng tôi rời khỏi Viciente.

Phil thốt lên:

– Trời! Vậy mà anh vẫn tiếp tục ư?

Thái độ của Wil làm tôi hơi mất vững tin. Tôi đáp:

– Này, nếu chúng ta chẳng làm gì cả, thì người ta sẽ tiêu hủy Bản Sách Cổ Chép tay. Sẽ chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa và theo tôi những mặc khải rất quan trọng!

– Đủ để cho người ta phải hy sinh mạng sống của mình ư?

Chúng tôi nghe có tiếng xe vọng đến. Những chiếc xe quân sự đang đi qua thung lũng và tiến về phía chúng tôi.

Phil thốt lên:

– Chúng đến!

Trước khi kịp di chuyển, chúng tôi nghe có tiếng xe xuất phát từ hướng ngược lại.

Phil hốt hoảng la lên:

– Bọn chúng đã bao vây chúng ta!

Tôi chạy đến chiếc xe tải nhỏ, bỏ thức ăn trong giỏ vào một hộp giấy, lấy những hồ sơ về Bản Sách Cổ Chép Tay và cũng để vào đó. Rồi tôi đổi ý, nhét chúng dưới ghế xe. Tiếng xe càng lớn hơn; tôi chạy về phía phải, sang bên kia đường, nơi Phil đã mất hút. Ở dưới con dốc, tôi trông thấy Phil và mấy người trong nhóm anh đang núp sau những tảng đá. Tôi tiến về phía họ. Tôi mong sao những chiếc xe sẽ vượt qua và những người trên xe không trông thấy gì. Từ con đường, người ta không thể không thấy xe của tôi, và theo tôi họ sẽ nghĩ hai chiếc xe cũ đó bi vứt bỏ.

Xuất hiện đầu tiên là những chiếc xe đến từ hướng nam. Và chúng tôi kinh ngạc khi thấy chúng dừng ở chỗ những chiếc xe cũ. Có tiếng quát lớn:

– Ở yên! Cảnh sát đây!

Chúng tôi bất động trong khi những người lính tiến đến phía sau chúng tôi. Tất cả đều vũ trang và tiến một cách thận trọng. Họ khám xét chúng tôi, tịch thu mọi thứ họ tìm thấy. Sau đó, họ ra lệnh cho chúng tôi phải quay lại con đường. Ở đó, có hàng chục binh sĩ đang lục lọi xe của chúng tôi. Phil và những người bạn của anh bị đưa lên xe tải và chở đi. Khi bị dẫn ngang qua tôi, tôi thấy khuôn mặt Phil tái xanh như xác chết.

Người ta dẫn tôi sang bên kia đường và lệnh cho tôi ngồi xuống. Canh giữ tôi là nhiều người lính mang tiểu liên. Một sĩ quan bước đến và vứt xuống đất, ở chân tôi, những bản văn liên quan đến Bản Sách Cổ Chép Tay, và tiếp đó là chìa khoá xe tải nhỏ của linh mục Carl.

Viên sĩ quan hỏi:

– Có phải mớ giấy tờ này là của anh?

Tôi im lặng. Ông ta nói tiếp:

– Xâu chìa khoá này đã được tìm thấy trên người anh. Chúng tôi đã thu được những giấy tờ này trong xe. Tôi hỏi anh một lần cuối, có phải chúng là của anh?

Tôi chỉ lắp bắp:

– Tôi chỉ sẽ trả lời sau khi gặp luật sư.

Câu nói của tôi khiến viên sĩ quan mỉm cười. Ông ta nói gì đó với những người lính rồi bỏ đi. Tôi bị dẫn đến một chiếc xe Jeep, phải ngồi ở băng trước, cạnh tài xế. Hai người lính ngồi ở băng sau, súng đặt trên đầu gối.

Những ý nghĩ u ám tràn ngập tâm trí tôi. Họ sẽ đưa tôi đi đâu? Tại sao tôi phải lâm vào hoàn cảnh này? Các linh mục đã lường trước tình huống có thế xảy ra, vậy mà tôi không thoát. Khi ở ngã tư tôi đã nghĩ rằng mình chọn đúng đường. Vậy tôi đã sai ở điểm nào? Tôi thầm nghĩ, tôi sẽ nói rằng mình không biết gì. Tôi chỉ là khách du lịch không được hướng dẫn, và không cố ý gây hại cho ai. Tôi chỉ có những cuộc gặp gỡ không nên có, vì vậy hãy để cho tôi được về nhà.

Đặt tay trên đầu gối, đôi tay tôi run nhẹ. Hình ảnh của Phil, khiếp sợ, lướt qua tâm trí tôi. Số phận anh ta sẽ ra sao? Tôi nghĩ đến lần đầu gặp Phil trên đỉnh đồi và cho rằng đó là một trùng hợp ngẫu nhiên. Điều đó mang ý nghĩa gì? Chúng tôi sẽ nói gì với nhau nếu không bị cắt ngang? Lúc đó, tôi chỉ nhấn mạnh với Phil về tầm quan trọng của Bản Sách Cổ Chép Tay. Về phần Phil, anh chỉ báo cho tôi về nguy hiểm đang rình rập và khuyên tôi nên đi ngay kẻo bị bắt. Lời khuyên của anh đã đến quá muộn.

Trong nhiều giờ ngồi trên xe, chẳng ai nói năng gì. Tôi nhìn chăm chăm về phía trước, vào vùng được chiếu sáng bởi ánh đèn pha của chiếc Jeep. Tôi ngủ gà ngủ gật và mơ thấy mình chạy trối chết nhằm thoát khỏi kẻ thù xa lạ, hy vọng sẽ tìm thấy chìa khoá ở đâu đó, sẽ mở ra con đường của sự hiểu biết và yên ổn. Tôi trông thấy chìa khoá trong một đống lửa trại và lao vào để lấy. Tôi giật mình thức giấc, ướt đẫm mồ hôi. Chiếc xe vẫn lao đi trong đêm, chẳng ai buồn quan tâm đến cơn ác mộng của tôi.

Đến nửa đêm, xe dừng lại trước một toà nhà lớn hai tầng bằng đá, sáng lờ mờ. Chúng tôi không đi vào bằng cửa chính, mà bằng một cửa nhỏ bên hông. Có một cầu thang dẫn xuống một hành lang hẹp được chiếu sáng bằng những bóng đèn. Chúng tôi ngang qua một cái cửa khác, dẫn vào những xà lim nhỏ. Người lính mở cửa một xà lim và ra hiệu cho tôi vào đó.

Bên trong xà lim có ba cái giường dã chiến, một cái bàn và một bình hoa. Điều khiến tôi ngạc nhiên là xà lim rất sạch. Khi tôi bước vào, có một thiếu niên Peru, tuổi không đến mười tám, nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Sau khi cửa xà lim đã được người lính khoá lại, tôi ngồi xuống một cái giường trong khi cậu trai thắp cây đèn dầu. Dưới ánh sáng, tôi nhận ra cậu trai là một thổ dân Indian.

Tôi hỏi:

– Cậu nói được tiếng Anh chứ?

– Chút chút.

– Chúng ta đang ở đâu?

– Gần Pullcupa.

– Có phải nơi này là một nhà tù?

– Không, tất cả những người bị giam ở đây là đế trả lời về những vấn đề liên quan đến Bản Sách Cố Chép Tay.

– Cậu đã ở đây bao lâu rồi?

Cậu trai nhìn tôi bằng đôi mắt nâu, e dè:

– Hai tháng.

– Người ta đã làm gì cậu?

– Họ muốn cháu từ bỏ bản sách và buộc cháu khai tên những người đang giữ những bản sao của bản sách đó.

– Họ thực hiện điều đó bằng cách nào?

– Bằng lời nói.

– Có đe doạ không?

– Chỉ nói thôi.

– Họ có cho biết khi nào cậu sẽ được trả tự do?

– Không.

Cậu trai im lặng một lúc và nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Rồi cậu hỏi:

– Có phải chú bị bắt vì giữ bản sao của bản sách cổ đó?

– Đúng. Còn cậu?

– Cũng vậy. Cháu ở gần đây, trong một cô nhi viện. Ông giám đốc đã dạy chúng cháu về Bản Sách Cổ Chép Tay. Rồi ông bảo cháu dạy lại cho những đứa khác. Ông đã trốn thoát, nhưng cháu thì bị bắt.

Tôi hỏi:

– Cậu đã đọc được bao nhiêu mặc khải?

– Tất cả những mặc khải đã được phát hiện – Còn chú?

– Tất cả, trừ mặc khải thứ bảy và thứ tám. Tôi có bản văn mặc khải thứ bảy, nhưng chưa kịp đọc thì bị bắt.

Cậu trai ngáp và đáp:

– Quá khuya rồi. Chúng ta ngủ thôi.

Tôi nằm dài trên giường và nhắm mắt, đầu óc cảnh giác. Biết làm sao bây giờ? Liệu tôi có thể đào tẩu? Tôi nghĩ đến nhiều kịch bản trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tôi lại mơ. Tôi vẫn mơ thấy cái chìa khoá đó, nhưng lần này tôi bị lạc trong một rừng rậm. Tôi đi mãi, mong tìm được một người hướng dẫn. Sau đó, một cơn giông tố ập xuống và nhận chìm mọi thứ. Trong cơn lũ lụt, tôi bị cuốn trôi xuống một đáy vực, trong khoảng thời gian tưởng chừng bất tận. Cuối cùng, tôi bám vào một tảng đá. Tôi leo lên những mỏm đá bên dòng sông, càng lúc càng leo cao hơn đến những nơi cheo leo, nguy hiểm. Tôi cố hết sức để leo cao hơn nữa. Tôi nhìn xuống phía dưới và thấy dòng sông mà tôi vừa thoát khỏi đang chảy về phía khu rừng để đến một bãi cát nằm giữa những cánh đồng. Trong một cánh đồng đầy hoa, tôi trông thấy cái chìa khoá. Rồi tôi rơi xuống, gào thét vì khiếp đảm, cho đến khi tôi bị nhận chìm trong nước.

Tôi ngồi bật dậy, ướt đẫm mồ hôi. Cậu trai thổ dân đến bên tôi, hỏi:

– Có chuyện gì không ổn hả chú?

Tôi cô trấn tĩnh và nhận ra nơi mình đang ngồi. Tôi thấy có một cái cửa sổ và bên ngoài trời đã sáng.

Tôi nói:

– Chỉ là một cơn ác mộng.

Cậu mỉm cười, như thể thích thú với lời giải thích của tôi. Cậu nói:

– Những cơn mộng dữ luôn mang đến những thông điệp quan trọng.

Đứng dậy để mặc áo, tôi hỏi:

– Những thông điệp?

Cậu có vẻ bối rối khi phải giải thích

– Mặc khải thứ bảy nói về những giấc mơ.

– Nói thế nào?

– Mặc khải đó giải thích cách thức…

– Diễn giải những giấc mơ?

– Vâng.

– Rồi gì nữa?

– Nó nói ta phải so sánh những sự kiện của giấc mơ với những kinh nghiệm đã qua của ta.

– Sau một lúc suy nghĩ, không chắc mình đã hiểu rõ, tôi hỏi:

– So sánh những sự kiện là thế nào?

– Chú muốn diễn giải giấc mơ của chú?

– Tôi gật đầu và kể ra giấc mơ của tôi.

Cậu chăm chú nghe và gợi ý:

– Chú hãy so sánh những điều trong giấc mơ với cuộc đời chú.

– Tôi phải bắt đầu từ đâu?

– Từ đầu. Chú đã làm gì trong giai đoạn đầu của giấc mơ?

– Tôi tìm chiếc chìa khoá trong rừng.

– Chú đã cảm thấy thế nào?

– Bị lạc lối.

– Hãy so sánh hoàn cảnh đó với hoàn cảnh hiện nay của chú.

– Có thể đã có một liên quan, bởi tôi đang tìm kiếm những giải đáp về Bản Sách Cổ Chép Tay và tôi thực sự bị lạc lối.

– Và có điều gì khác đang xảy ra trong đời thực?

– Tôi bị bắt. Mặc dù đã nỗ lực né tránh, tôi vẫn bị bắt giữ. Tôi chỉ mong ước một điều là được trở về quê nhà.

– Chú muốn thoát khỏi bị giam cầm?

– Đương nhiên.

– Sau đó, điều gì đã xảy ra trong giấc mơ của chú? Tôi đã cưỡng lại dòng nước.

– Tại sao?

– Vì, vào lúc đó, tôi nghĩ dòng nước sẽ nhận chìm tôi.

– Và nếu chú không cưỡng lại?

– Thì có lẽ dòng nước đã đưa tôi đến chỗ chiếc chìa khoá. Cậu muốn nói với tôi điều gì? Có phải nếu tôi không tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại có thể tìm thấy những lời giải đáp?

– Cháu không ngụ ý gì cả. Chính giấc mơ đã nói điều đó.

Tôi suy nghĩ. Phải chăng cậu ta có lý? Cậu liếc nhìn tôi và nói tiếp:

– Nếu lặp lại giấc mơ ấy, chú sẽ chọn con đường nào?

– Tôi sẽ không cưỡng lại dòng nước, kể cả khi nó có vẻ đe doạ mạng sống của tôi. Tôi sẽ khôn ngoan hơn.

– Điều gì đang đe doạ chú?

– Nhà tù. Binh lính.

– Vậy, thông điệp của giấc mơ là gì?

– Cậu cho rằng ý nghĩa của thông điệp là tôi phải xem việc tôi bị bắt giữ như là một điều tích cực?

Cậu mỉm cười. Ngồi trên giường, tôi tựa lưng vào tường. Nếu cậu ta có lý, điều đó có nghĩa là tôi không sai khi, ở ngã tư, tôi đã chọn rẽ vào con đường này, thay vì con đường kia.

Tôi hỏi:

– Cậu tên gì?

– Pablo.

Tôi mỉm cười, tự giới thiệu và ngắn gọn cho cậu biết lý do khiến tôi đến Peru, và chuyện gì đã xảy đến với tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.