Lời Tiên Tri Núi Andes

8. phần 2



– Theo Reneau, sự phụ thuộc lẫn nhau chứa trong nó hạt mầm của những vấn đề sẽ ngay tức khắc nổi lên Như anh thấy, vấn đề đối với con người toàn vẹn do cái chữ O mà mỗi người tin rằng đã đạt được, đó là cần phải có hai người để có thể làm một, người này mang lại năng lượng dương và người kia năng lượng âm. Con người mới đó có hai cái tôi. Mỗi người trong cả hai đều muốn làm chủ con người toàn vẹn mà cả hai đã tạo ra, và như thế, tựa như trong thời thơ ấu của họ, họ muốn chỉ huy người kia như thể người kia là chính họ. Cái ảo tưởng về một con người toàn vẹn đó tan biến rất nhanh trong một cuộc tranh giành quyền lực. Mỗi người rồi sẽ không ngừng bắt bẻ người kia, theo cách nhằm có thể làm chủ, có thể kiểm soát. Nhưng điều đó không ổn.

– Trước kia, có thể là một trong hai người đã nhường nhịn, đã chấp nhận hoặc ngay cả đã tìm kiếm sự thống trị của người kia, điều này thường có đối với phái nữ, và đôi khi, hiếm hoi hơn, đối với nam giới. Nhưng ngày nay, chúng ta đang thức tỉnh. Chẳng ai còn muốn bị thống trị.

Nhớ lại cảnh lời qua tiếng lại mà tôi và Charlene đã chứng kiến ở nhà hàng, tôi nói:

– Thế là chấm dứt yêu thương.

Karla đáp:

– Không, ta có thể tiếp tục yêu thương, nhưng cả hai phải tự mình hoàn tất vòng tròn. Ta phải ổn định mối quan hệ của ta với vũ trụ. Điều đó đòi hỏi thời gian, nhưng sau đó ta sẽ không còn gặp phải vấn đề đó, và ta có thể biết rằng Bản Sách Cổ Chép Tay nhắc đến một quan hệ cao hơn. Sau đó, nếu ta hiệp thông trong tình yêu thương với một người khác, ta sẽ tạo ra một con người siêu việt, một hữu thể cấp cao… Và quan hệ đó không làm ta lệch khỏi con đường ta đang theo.

– Chị có nghĩ rằng vào lúc này Marjorie và tôi đang lệch khỏi con đường phải theo?

– Đúng.

– Làm sao để tránh khỏi chuyện đó?

– Bằng cách cưỡng lại tiếng sét ái tình, ít nữa là vào lúc đầu, trong khi biết duy trì những quan hệ thuần khiết, lý tưởng với người khác phái. Và chỉ quan hệ với những người hoàn toàn bộc lộ chính họ, những người cho bạn biết bằng cách nào và tại sao họ làm điều họ đang làm, y hệt như điều đã xảy ra giữa những đứa trẻ và phụ huynh, trong một thời thơ ấu lý tưởng. Bằng cách hiểu con người đích thực của người bạn khác phái, ta loại bỏ những ảo tưởng về phái khác, và giúp ta kết nối với họ.

Karla nói tiếp:

– Cũng nên nhớ rằng, sẽ là điều không thể, khi ta phải kết thúc một sự phụ thuộc trong tình yêu. Ta phải một lần dứt khoát thu hồi năng lượng của mình. Điều đó gây đau khổ, nhưng cần thiết. Sự phụ thuộc trong tình yêu chẳng phải là một chứng bệnh mới lạ, mà một số người trong chúng ta mắc phải. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào người mình yêu, và tất cả chúng ta đều đang chữa trị căn bệnh đó.

– Điều cần thiết là ta phải, trong cô đơn, bắt đầu cảm nhận sự sảng khoái, sự thoải mái mà ta nhận thấy trong buổi đầu của một quan hệ tình ái. Ta phải cảm nhận người ấy ở bên trong ta. Và chỉ sau đó, ta mới có thể khám phá đâu là quan hệ tình ái thực sự phù hợp với ta. Nào ai biết được, nếu Marjorie và anh tiến hoá theo một chiều hướng tốt đẹp, thì có thể hai người sẽ khám phá rằng mình được sinh ra để sống bên nhau. Nhưng hãy ý thức rằng, vào lúc này, quan hệ của anh với nàng không ổn.

Hinton khiến chúng tôi ngưng nói chuyện, ông cho biết đã đến giờ ông đi ngủ, phòng của chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi cám ơn sự tiếp đón ân cần niềm nở của ông.

Sau đó, Karla nói với tôi:

– Tôi cũng đi ngủ. Chúng ta sẽ tiếp tục vào một lần khác.

Tôi gật đầu và nhìn theo Karla. Lúc đó, tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai tôi. Thì ra là Julia.

Julia nói:

– Tôi đi ngủ đây. Để tôi chỉ cho anh phòng của anh nhé?

– Vâng, cám ơn. Chị có biết phòng của Marjorie ở đâu không? Julia mỉm cười và, khi vào hành lang, bà nói:

– Khá xa phòng của anh. Ông Hinton là người rất nguyên tắc.

Tôi mỉm cười, chúc Julia ngủ ngon, và vào phòng của tôi.

Tôi thức dậy khi ngửi thấy mùi cà phê. Một mùi cà phê thơm ngon phảng phất trong không khí của ngôi nhà. Sau khi mặc áo, tôi xuống nhà. Một người giúp việc trao cho tôi một ly nước bưởi.

Từ phía sau tôi, Julia nói:

– Chào buổi sáng.

– Chào! – Tôi nói và quay lại. Julia chăm chú nhìn tôi:

– Anh có biết tại sao chúng ta lại gặp nhau?

– Không. Tôi chưa có thời giờ để nghĩ đến chuyện đó. Tôi bận tìm hiểu một đề tài khác.

– Vâng, tôi biết.

– Tại sao chị biết?

– Tôi thấy điều đó xảy ra khi quan sát trường năng lượng của anh.

– Nó như thế nào?

– Năng lượng của anh được liên kết với năng lượng của Marjorie. Hôm qua, khi anh ngồi ở đó và Marjorie ở nhà bếp, trường năng lượng của anh đã vươn đến đó và kết nối với trường năng lượng của Marjorie. Điều đó luôn như thế đối với những tiếng sét ái tình. Anh đã mất liên kết với vũ trụ. Thay vào đó, anh đã liên kết với trường năng lượng của Marjorie. Trong tiếng sét ái tình, người ta liên kết với một người hoặc một điều gì đó để qua đó kết nối một cách gián tiếp với vũ trụ. Muốn thoát khỏi sự liên kết đó, ta phải tăng cường năng lượng của mình và tập trung trở lại vào những động cơ sâu xa của ta.

Tôi gật đầu và rời khỏi phòng. Julia vẫn ở đó. Trong mười phút, tôi thực hành phương pháp của linh mục Sanchez, vẻ đẹp xuất hiện trở lại quanh tôi, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi trở vào nhà.

Julia nói:

– Trông anh khá lắm.

– Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều.

– Vậy thì, vấn đề của anh là gì?

Tôi suy nghĩ. Tôi đã đi tìm Marjorie và đã gặp nàng. Vấn đề đã có câu trả lời. Nhưng tôi còn phải tìm Wil. Và tôi muốn biết người ta sẽ ứng xử với nhau như thế nào nếu họ tuân theo lời dạy của Bản Sách Cổ Chép Tay. Nếu tác động của nó là tích cực, tại sao Sebastian và các linh mục phải bận tâm?

Tôi nói với Julia:

– Tồi muốn biết phần còn lại của mặc khải thứ tám và tìm thấy Wil. Có lẽ ông ấy đã tìm thấy mặc khải thứ chín.

– Tôi sẽ đi Iquitos. Anh muốn theo không? Tôi do dự. Julia nói thêm:

– Theo tôi nghĩ, Wil đang ở đó.

– Làm sao chị biết? Julia mỉm cười:

– Chuyện khám phá mặc khải thứ chín.

Trong khi Julia nói, tôi thấy tôi và Julia cùng đến Iquitos, và sau đó, vì một lý do không rõ, chúng tôi đã quyết định mỗi người đi một ngả. Tôi thấy rõ tôi đang theo đuổi một mục đích, nhưng chẳng hiểu mục đích gi.

Tôi nhìn Julia. Bà mỉm cười:

– Anh ở đâu thế?

– Tôi đang có một viễn tưởng.

– Quan trọng không?

– Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ rằng, một khi đến Iquitos, tôi và cô sẽ mỗi người một đường.

Rolando vào phòng và nói với Julia:

– Tôi đã chuẩn bị mọi thứ thực phẩm và đồ dự phòng như chị đã dặn.

Nhận ra tôi, Rolando gật đầu chào. Julia nói:

– Cám ơn anh. Anh thấy có nhiều binh lính không?

– Chẳng thấy ai.

Marjorie đi vào và khiến tôi bớt quan tâm đến Julia. Tuy vậy, tôi vẫn nghe thấy Julia đang giải thích với Rolando rằng có lẽ Marjorie muốn được đưa sang Brazil để từ đó về Hoa Kỳ.

Tôi đến bên Marjorie:

– Em ngủ ngon chứ?

– Tàm tạm.

Chỉ Rolando, tôi nói:

– Anh ấy là bạn của Julia. Ngày mai, anh ấy sẽ đến Brazil. Từ đó, anh ấy sẽ giúp em trở về Hoa Kỳ,

Marjorie có vẻ hoảng sợ. Tôi giải thích:

– Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Họ đã từng giúp nhiều người Mỹ. Họ quen biết những người ở Sứ quán. Chẳng mấy chốc, em sẽ về nhà.

Nàng gật đầu:

– Nhưng em lo cho anh.

– Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi về nước, anh sẽ gọi em. Phía sau tôi, Hinton loan báo bữa điểm tâm đã sẵn sàng. Chúng tôi sang phòng ăn để điểm tâm. Sau đó, Julia và Rolando có vẻ rất vội vã. Julia giải thích rằng Marjorie và Rolando phải vượt qua biên giới trước khi đêm xuống, và chuyến đi sẽ kéo dài suốt cả ngày.

Khi Julia và Rolando bàn bạc và ra khỏi nhà, tôi kéo Marjorie lại gần:

– Em đừng lo. Hãy nhìn các sự việc và có thể em sẽ khám phá những mặc khải khác.

Nàng mỉm cười, không nói gì. Tôi nhìn nàng trong khi Rolando đưa hành lý vào xe. Khi Marjorie đã vào xe, tôi bắt gặp ánh mắt của nàng lần cuốì khi xe rời xa.

Tôi hỏi Julia:

– Họ sẽ không gặp rắc rối khi vượt biên giới chứ?

– Đương nhiên. Bây giờ, đến lượt chúng ta ra đi.

Chúng tôi từ biệt Hinton, Karla và Mareta. Sau đó, Julia lái xe về hướng đông bắc để đi Iquitos.

Cảnh quan càng lúc càng có vẻ rừng rậm nhiệt đới. Hiếm thấy bóng người trên đường. Tôi nghĩ đến mặc khải thứ tám. Mặc khải đó là một cách thức mới để con người hiếu nhau, nhưng tôi không thể nắm rõ toàn bộ tinh thần bản văn mà Karla đã giải thích cho tôi về cách thức ứng xử với trẻ em và về những chướng ngại của tình yêu. Nhưng bà và Pablo hàm ý về một cách thức ngoại xuất năng lượng vào tha nhân. Cách thức đó là gì?

Tôi nói với Julia:

– Tôi không hiểu rõ mặc khải thứ tám.

– Cách ứng xử của chúng ta đổi với tha nhân quyết định tốc độ tiến hoá của chúng ta, tốc độ mà qua đó những thắc mắc của chúng ta sẽ tìm thấy giải đáp.

– Điều đó diễn ra như thế nào?

– Hãy nghĩ đến hoàn cảnh của chính anh. Bằng cách nào anh đã đạt được những giải đáp?

– Tôi nghĩ rằng nhờ những người mà tôi đã gặp.

– Anh có thực sự cởi mở để đón nhận thông điệp của họ?

– Không thực sự. Tôi đã hờ hững, xa cách.

– Phải chăng những người mang đến thông điệp cho anh cũng xa cách như anh?

– Không, họ cởi mở và thân thiện. Họ…

Tôi do dự, không thể kết thúc câu trả lời. Julia hỏi tiếp:

– Có phải họ đã giúp anh bằng cách làm cho anh cởi mở? Có phải họ đã mang đến cho anh năng lượng và sự thân ái?

Câu hỏi của Julia khiến tôi trở về với quá khứ và nhiều kỷ niệm. Thái độ thân thiện của Wil khi tôi hoảng sợ ở Lima, sự ân cần niềm nở của linh mục Sanchez, những lời khuyên của linh mục Carl, của Pablo, của Karla. Và giờ đây là Julia. Tất cả họ đều có cùng một cách nhìn.

Tôi nói:

– Đúng, đó là điều tất cả các bạn đã làm.

– Và chúng tôi đã làm điều đó một cách có ý thức trong khi tuân theo mặc khải thứ tám. Bằng cách nâng cao tinh thần của anh và giúp anh làm sáng tỏ quá khứ, chúng tôi có thể tìm thấy thông điệp, sự thật mà anh dành cho chúng tôi. Anh hiểu chứ? Trao cho anh năng lượng cũng là điều tốt đẹp mà chúng tôi có thể làm cho chính mình.

– Bản Sách Cổ Chép Tay nói gì về điều đó?

– Nói rằng, mỗi lần ta giúp ai đó trên đường đời của ta, người đó mang đến cho ta một thông điệp. Những gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên là điều không hề có. Cách thức mà ta đáp lại những cuộc gặp gỡ đó là điều quyết định để ta sẽ đón nhận thông điệp hay không. Nếu khi nói chuyện với người mà ta gặp trên đường đời ta không thấy có thông điệp liên quan đến những vấn đề của ta, điều đó không có nghĩa là không có thông điệp. Chỉ có điều là ta đã không phát hiện nó.

Julia im lặng một lúc, rồi nói tiếp:

– Anh từng gặp lại một người bạn cũ, nói chuyện với người đó, chia tay họ, rồi tình cờ gặp lại trong cùng một ngày hoặc một tuần?

– Có chứ?

– Và thông thường anh đã nói gì trong trường hợp đó? Phải chăng anh nói, “Chà, lại là bạn”, rồi mỉm cười và chia tay?

– Vâng.

– Theo Bản Sách cổ Chép Tay, khi xảy ra trường hợp như thế, chúng ta phải dứt khoát dừng lại và tìm biết đâu là thông điệp mà người đó dành cho ta, cũng như thông điệp mà ta dành cho người đó. Bản sách tiên báo rằng nếu con người hiểu được điều ấy, thi những quan hệ của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn, phong phú hơn.

– Nhưng điều ấy không dễ thực hiện, nhất là đối với người không tin vào những chuyện như vậy.

– Đúng. Nhưng bản sách cũng giải thích về cách thức tiến hành.

– Có phải cô muốn nói cách thức mà chúng ta phải ứng xử với nhau?

– Đúng.

– Bản sách đó nêu lên điều gì?

– Hẳn anh còn nhớ, mặc khải thứ ba cho biết trong thế giới năng lượng, con người có khả năng độc đáo là có thể chủ động ngoại xuất năng lượng của mình?

– Đúng.

– Anh còn nhớ người ta đã thực hiện điều đó như thế nào chứ? Nhớ lại những chỉ dẫn của Juan, tôi nói:

– Bằng cách chú ý đến vẻ đẹp của một sự vật cho đến khi năng lượng thâm nhập ta và ta cảm nhận tình yêu thương. Lúc đó, ta ở trong tình trạng có thể gửi trả lại năng lượng.

– Đúng, nguyên tắc đó có thể áp dụng đối với con người. Nếu ta chú ý đến sự thể hiện và động thái của ai đó, nếu ta chú tâm vào người đó cho đến khi những đường nét và hình dáng của người đó nổi bật lên, với sự hiện diện đậm nét hơn, thì ta có thể gửi năng lượng cho người đó.

– Dĩ nhiên, trước tiên ta phải duy trì năng lượng của ta ở mức cao, để cho dòng năng lượng thâm nhập ta, rồi tiến về người đó. Càng thấy rõ và đánh giá cao vẻ đẹp nội tâm, sự toàn vẹn của người đó, năng lượng càng sẽ trôi chảy về người đó và, lẽ tự nhiên, ta sẽ càng nhận lại được nhiều năng lượng hơn. Càng yêu thương và đánh giá cao tha nhân, ta càng đạt được nhiều năng lượng. Chính vì thế, yêu thương và trao đi năng lượng cũng là điều tốt đẹp mà ta thực hiện cho chính mình.

– Linh mục Sanchez cũng thường nói với tôi vấn đề này. Julia nói:

– Tác động của sự ngoại xuất năng lượng là khá lớn lao. Chẳng hạn, vào lúc này, anh đang trao đổi năng lượng cho tôi. Tôi cảm nhận được và cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đầu óc sáng suốt hơn khi tôi nói. “Vì anh làm gia tăng năng lượng của tôi, nên tôi thấy rõ hơn sự thật của mình, tôi truyền đạt nó cho anh một cách rõ ràng hơn, và anh đạt được một thị kiến từ lời nói của tôi. Điều đó giúp anh thấy rõ hơn cái tôi sâu kín của tôi và đánh giá cao nó, để anh có thể chú ý một cách sâu sắc hơn đến nó. Và cứ như thế tiếp tục. Bằng cách này, hai người hoặc nhiều hơn, có thể đạt đến những tầm cao mới, khi mang lại sự trù phú cho nhau. Lối quan hệ đó khác với quan hệ phụ thuộc trong tình yêu. Quan hệ phụ thuộc trong tình yêu bắt đầu theo cách tương tự, nhưng nhanh chóng chuyển sang thống trị, vì tình yêu cuồng nhiệt say đắm sẽ cắt đứt với nguồn năng lượng đích thực. Một sự ngoại xuất năng lượng đích thực không liên quan đến tình yêu, cũng chẳng liên quan đến một ý định nào. Mỗi người chỉ đơn giản chờ đợi thông điệp”.

Tôi hỏi.

– Pablo đã nói với tôi rằng sở dĩ tôi không nhận được thông điệp của Costous là vì tôi đã vận hành cơ chế thống trị của tôi. Ta phải làm gì nếu người mà ta đang đối thoại tìm cách buộc ta phải chịu cơ chế thống trị của họ? Làm thế nào để thoát khỏi?

Julia đáp ngay:

– Bản Sách Cổ Chép Tay khẳng định, nếu ta không tiến vào trò chơi của người kia, thì cơ chế của h sẽ tiêu tan.

– Tôi không hiểu.

Vẻ ưu tư hiện rõ trên khuôn mặt, Julia nói:

– Chẳng biết gần đây có nơi nào bán xăng để chúng ta có thề mua.

– Tôi nhìn đồng hồ xăng. Lượng xăng trong xe còn phân nửa. Tôi nói:

– Xăng còn nhiều.

– Tôi biết. Nhưng tôi có linh cảm là chúng ta phải dừng lại để đổ đầy bình.

– Được thôi.

Chỉ về một ngã tư ở phía phải, Julia nói:

– Con đường này.

Chúng tôi rẽ vào và sau tám trăm mét ngang qua rừng rậm, chúng tôi thấy một cửa hàng dành cho những người đi câu và đi săn. Nhà được xây bên sông, bên cạnh có nhiều thuyền câu đang đậu. Chúng tôi dừng xe trước một cây xăng cũ, và Julia xuống xe để đi tìm chủ nhân của nó.

Tôi xuống xe, duỗi chân tay trong khi đi quanh cửa hàng để đến bên bờ sông. Không khí trĩu nặng hơi ẩm. Chẳng mấy chốc nữa, trời sẽ rất nóng. Thế rồi, đột nhiên, từ phía sau tôi, có người nói với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha, giọng giận dữ. Tôi quay lại và đối diện với một gã người Peru lùn mập. Y có vẻ đe doạ, và lặp lại câu vừa nói.

Lúc đó, у nói bằng tiếng Anh:

– Anh là ai? Anh làm gì ở đây?

Tôi cố tránh y:

– Chúng tôi cần đổ xăng và sẽ đi ngay,

Tôi trở ra phía bờ sông, hi vọng у sẽ bỏ đi. Nhưng у tiến đến gần tôi hơn:

– Hãy cho tôi biết anh là ai? Tôi nhìn y. Coi bộ у không đùa. Tôi nói:

– Tôi là người Mỹ. Tôi không biết rõ nơi tôi sẽ đến. Tôi đang đi cùng với một bà bạn.

Y nói bằng giọng thù nghịch – Một người Mỹ lạc lối ư?

– Đúng.

– Vậy, anh làm gì ở đây?

Tôi nói khi quay về xe:

– Tôi chẳng tìm kiếm gì. Và tôi cùng chẳng làm phiền gì ông. Ông hãy để tôi yên.

Tôi thấy Julia đang đứng, tựa vào xe. Cùng lúc đó, gã Peru cũng trông thấy Julia…

Julia nói:

– Ta đi thôi, cây xăng đóng cửa.

Gã Peru hỏi Julia bằng giọng thù nghịch:

– Bà là ai?

– Sao ông hung dữ thế?

Thái độ của gã đổi khác:

– Tại vì tôi được trả lương để trông coi nơi này.

– Ông rất sốt sắng trong công việc. Nhưng chúng tôi không thể trả lời ông nếu ông có thái độ đe dọa như thế.

Gã nhìn Julia, không hiểu hết câu nói.

Julia nói:

– Chúng tôi đi Iquitos. Chúng tôi làm việc với các linh mục Sanchez và Carl. Ông biết các vị đó chứ?

Gã lắc đầu, nhưng tên của hai vị đó khiến gã lắng dịu. Gã bỏ đi.

Julia nói với tôi:

– Chúng ta đi thôi!

Xe lao đi, bỏ lại phía sau trạm xăng, và tôi nhận ra rằng sự việc vừa qua đã làm tôi xao động. Tôi cố lấy lại bình tĩnh.

Tôi hỏi:

– Phải chăng đã có điều gì đó xảy ra ở trong chị? Julia nhìn tôi:

– Anh muốn nói gì?

– Tôi muốn biết phải chăng có điều gì đó trong chị đã khiến chị có linh cảm? Julia cười:

– Không, toàn bộ hành động đã diễn ra ở bên ngoài. Tôi nhìn Julia. Julia hỏi:

– Anh hiểu chứ?

– Chẳng hiểu gì cả.

– Anh đã nghĩ gì trước khi chúng ta dừng lại ở nơi ấy ;

– Tôi chỉ muốn duỗi hai cẳng chân.

– Không, trước đó nữa. Anh đã hỏi tôi câu gì?

Tôi suy nghĩ. Rồi tôi bỗng nhớ:

– Lúc đó, chị đã nêu lên một điều khiến tôi ngạc nhiên. Chị đã nói, người đối thoại sẽ không thể sử dụng cơ chế thông trị của họ nếu ta không tiến vào trò chơi của họ. Vào lúc đó, tôi đã không hiểu.

– Bây giờ, anh đã hiểu rồi chứ?

– Tôi vẫn chưa rõ lắm.

– Sự việc vừa xảy ra cho thấy điều gì sẽ xảy ra nếu anh tiến vào trò chơi cơ chế thống trị của gã Peru đó.

– Như thế nào? Julia liếc nhanh tôi:

– Với anh, gã Peru đó đã sử dụng cơ chế gì?

– Rõ ràng, y là một kẻ de doạ.

– Còn anh?

– Tôi cố tránh xa y.

– Tôi biết, nhưng bằng cách đóng vai trò gì?

– Tôi bắt đầu bằng vai kẻ thờ ơ lãnh đạm, nhưng у không buông tha tôi.

– Sau đó?

– Tôi nghĩ là tôi đã đóng vai kẻ than vãn. Julia mỉm cười và gật đầu:

– Đúng vậy.

– Tôi nhận thấy chị đã thoát khỏi y một cách dễ dàng

– Chỉ vì tôi không thích hợp với trò chơi của y. Hãy nhớ rằng cơ chế thống trị của mỗi người là điều được hình thành từ thời thơ ấu nhằm đáp ứng một cơ chế khác. Như vậy, mỗi cơ chế chỉ có thể hiệu lực khi gặp một cơ chế tương ứng. Kẻ đe doạ cần phải gặp một kẻ đe doạ khác hoặc kẻ đóng vai nạn nhân.

Vẫn mơ hồ, tôi hỏi:

– Còn chị, lúc nãy chị đã làm gì?

– Tôi đã đáp trả y bằng sự đe doạ, nếu tôi tiến theo cơ chế của tôi, và điều đó có thể đưa đến bạo lực. Nhưng tôi đã chọn tuân theo những hướng dẫn của Bản Sách Cổ Chép Tay. Tôi đã nhận ra cơ chế của gã Peru. Mọi cơ chế đều là những chiến lược kín đáo nhằm giành năng lượng. Gã Peru đó tìm cách bắt nạt anh để lấy đi năng lượng của anh. Khi y định giở trò đó với tôi, tôi liền đặt cho thái độ của y một cái tên.

– Chính vì thế mà chị đã hỏi y tại sao y hung dữ đến thế?

– Đúng. Bản Sách Cổ Chép Tay nói rằng những thao túng kín đáo nhằm giành năng lượng sẽ không thể hữu hiệu nếu ta chỉ ra chúng bằng cách đặt tên cho chúng. Những thao túng đó sẽ không còn được che đậy nữa. Đó là một phương pháp rất đơn giản. Sau đó, người thao túng buộc phải tỏ ra thực tế và trung thực hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.