Lời Tiên Tri Núi Andes

3. phần 2



Tôi hỏi Hains:

– Phần ông, ông đã thấy năng lượng đó rồi chứ?

– Tôi đã thấy một thứ gì đó. Điều đó tuỳ thuộc vào thức ăn của tôi.

– Sao lạ vậy?

– Có những người ở đây đã thấy trường năng lượng đó, khi chỉ ăn những thứ rau củ do họ tự trồng.

Chỉ tay về quầy thức ăn, Hains nói tiếp: “Có các thứ rau củ quả ở kia. Nhưng ơn Trời, ở đó cũng có cá và thịt gia cầm cho những lão già như tôi, vốn thích ăn mặn. Nhưng, nếu buộc mình phải thay đổi chế độ ẩm thực, thì đương nhiên tôi có thể thấy một điều khác”.

Tôi hỏi ông tại sao ông không thay đổi triệt để chế độ ẩm thực của ông. Và ông đáp: “Tôi không biết nữa.

Có lẽ do thói quen.

Những người xếp hàng lại chuyển động. Và đến lượt tôi đến trước quầy thực phẩm. Tôi chỉ chọn những món rau củ. Sau đó, chúng tôi ngồi ăn chung ở bàn, và trò chuyện gần một giờ. Rồi tôi tiếp tay Wil đưa hành lý ra khỏi chiếc Jeep.

Tôi hỏi Wil:

– Ông đã thấy trường năng lượng rồi chứ? Wil mỉm cười, gật đầu:

– Phòng tôi ở tầng một. Phòng anh ở tầng ba. Số 306. Hãy lấy chìa khoá ở bàn lễ tân.

Phòng tôi không có điện thoại, nhưng nhân viên lễ tân đã đảm bảo với tôi rằng sẽ cho người đến gõ cửa để đánh thức tôi vào năm giờ sáng. Tôi lên giường và suy nghĩ mông lung; buổi chiều đã trôi qua một cách chậm rãi và trọn vẹn. Giờ đây, tôi đã hiểu về sự im lặng của Wil. Ông ta muốn tôi tự mình trải nghiệm về mặc khải thứ ba.

Có tiếng gõ cửa phòng: đã năm giờ sáng! Lại có tiếng gõ cửa, và tôi nói lớn: “Cám ơn”. Tôi ra khỏi giường và nhìn ra cửa sổ. Dấu hiệu duy nhất của buổi sáng là thứ ánh sáng nhợt nhạt ở phương đông.

Tôi tắm rửa, mặc quần áo, và xuống tầng dưới. Phòng ăn đã mở, và tôi ngạc nhiên khi thấy nó đã đầy người. Tôi ăn điểm tâm bằng trái cây và vội vã ra ngoài.

Những đám sương mù trôi qua trên khu vườn và vương vấn ở những đồng cỏ phía xa. Có tiếng chim gọi nhau trong đám lá. Khi rời khỏi dinh Viciente, tôi thấy mặt trời ló dạng ở chân trời, trên những hàng cây.

Tôi đến gò đất sớm hơn mười lăm phút trước giờ hẹn. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào một thân cây, thích thú nhìn những cành lớn cuộn khúc bên trên tôi. Vài phút sau đó, tôi nghe có tiếng chân từ phía con đường mòn. và nhìn về hướng đó để xem có phai Sarah đang đến. Không phải Sarah, mà là một người lạ. Người đó đang rời khỏi con đường mòn và đi về phía tôi như không trông thấy tôi. Khi cách khoảng mười mét anh ta nhìn thấy tôi và giật mình.

“Ồ! Chào ông!”, anh ta thốt lên, giọng của dân Brooklyn. Mặc quần jeans, mang giày điền dã, trông anh rắn chắc như một vận động viên thể thao, trong tuổi bốn mươi.

Tôi gật đầu chào. Anh nói:

– Xin lỗi vì đã đột ngột quấy rầy ông!

– Không sao cả.

Anh ta cho biết tên là Phil Stone. Tôi tự giới thiệu và nói tôi đang chờ một cô bạn.

Tôi hỏi:

– Anh đang thực hiện những nghiên cứu ở đây?

– Không hẳn.Tôi làm việc cho Đại học Nam California. Chúng tôi nghiên cứu về sự biên mất của rừng xích đạo, nhưng tôi đến đây để thư giãn mỗi khi có dịp. Tôi thích lang thang trong những khu rừng rất đặc biệt ở đây.

Anh ta phác một cử chỉ: “Ông có biết hầu hết những cây ở đây đều có ít ra là năm trăm năm tuổi? Quả thực, đây là một khu rừng nguyên sinh, một thứ quy hiếm – tất cả đều trong sự hài hoà hoàn hảo. Những cây cổ thụ lọc ánh sáng và che chở hàng ngàn loài cây cỏ nhiệt đới phía dưới. Trong một khu rừng thuộc loại này, các cây cỏ thường thuộc những giống cổ sinh. Những gì mà chúng ta thấy ở đây có vẻ giống một khu rừng ở vùng nhiệt đới hơn là vùng ôn đới”.

Tôi nói:

– Tôi chưa từng thấy một khu rừng nào như thế này.

Hầu như chẳng còn một khu rừng nào như thế này nữa. Hầu hết những khu rừng mà tôi biết đều đã bị bán cho các công ty khai thác lâm sản. Tệ hại không thể tưởng! Kìa, hãy xem năng lượng. Kìa, hãy xem năng lượng!

– Anh trông thấy năng lượng ư?

Anh ta nhìn tôi với vẻ thắc mắc, như thể anh phải đưa ra một quyết định trước khi trả lời tôi.

Cuối cùng, anh nói:

– Đúng.

– Tôi thì chẳng thể. Hôm qua tôi đã thử điều đó khi thiền định về những thực vật trong các khu vườn.

– Tôi cũng thế. Lúc đầu, tôi chẳng thể trông thấy những trường năng lượng trong chiều kích đó, và tôi phải bắt đầu bằng cách nhìn vào những ngón tay của tôi.

– Là thế nào?

Chỉ tay về một vùng, nơi cây côi có phần thưa hơn, để lộ phần nào bầu trời, Phil nói:

– Nào, hãy đến đó.

Sau khi đến đó, anh nói với tôi:

– Ông hãy thấp người xuống và chạm hai đâu ngón trỏ vào nhau vào nhau. Sau đó, hãy tách chúng ra khoảng hai centimet và nhìn vào vùng ở giữa chúng. Ông thấy gì?

– Chẳng thấy gì hết!

– Đừng xao lãng. Đừng cố xác định vị trí và hãy đưa hai ngón trỏ vào gần nhau, rồi lại tách chúng ra

– Tôi làm theo lời dặn, chẳng hiểu anh ta muốn nói gì khi yêu cầu tôi đừng xác định vị trí. Sau đó, tôi mơ hồ nhìn thấy hai đầu ngón tay tôi trở nên mờ nhạt, và như có những vệt khói giữa chúng.

– Lạ thật! – Tôi thốt lên và mô tả điều mình thấy.

– Đúng vậy! Hãy tiếp tục.

Tôi chụm bốn ngón tay, rồi hai lòng bàn tay, rồi hai cẳng tay. Cứ mỗi lần như thế, tôi thấy những dải năng lượng mơ hồ giữa những phần thân thể của tôi. Sau đó, tôi hạ hai cánh tay xuống và nhìn Phil.

Phil hỏi:

– Ông có muốn xem những năng lượng của tôi?

Phil đứng lên và lùi lại đôi chút, chỉnh đầu và thân anh sao cho tôi ở đúng ngay phía sau anh. Tôi cố nhìn một lúc, nhưng có một tiếng động khiến tôi mất tập trung. Tôi quay đầu: đó là Sarah. Phil bước về Sarah, cười tươi.

Sarah nói với tôi:

– Tôi và Phil là bạn. Rất tiếc đã đến trễ. Đồng hồ báo thức trong đầu tôi đã hoạt động không tốt. Nhưng giờ đây, tôi tin là mình đã hiểu ra lý do. Việc đến trễ của tôi đã giúp hai bạn có dịp nói chuyện với nhau. Các bạn đã làm gì rồi?

Phil nói:

– Ông bạn đây vừa học cách để nhìn thấy một năng lượng giữa các ngón tay.

Sarah nhìn tôi:

– Cách nay một năm, Phil và tôi cũng đã ở nơi này để học cách thức đó.

Rồi quay sang Phil, Sarah nói: “Chúng ta hãy áp lưng vào nhau để anh ấy có thể nhìn thấy năng lượng giữa hai chúng ta”.

Họ đứng trước mặt tôi, áp lưng vào nhau. Tôi yêu cầu họ xích lại gần hơn, và họ chỉ còn cách tôi khoảng một mét hai mươi. Họ nổi bật trên nền trời, một nền trời vẫn là màu xanh chàm ở hướng đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy khoảng không giữa họ có vẻ “nhẹ” hơn. Nó có màu vàng hoặc vàng pha hồng.

Nhìn vẻ mặt của tôi, Phil nói với Sarah:

– Ông ta đang thấy trường năng lượng.

– Sarah xoay người và nắm lấy cánh tay Phil; họ từ từ lùi ra sau cho đến khi cách nhau khoảng ba mét. Bềnh bồng quanh nửa thân trên của họ là một trường năng lượng màu hồng nhạt.

Với vẻ rất nghiêm túc, Sarah nói:

– Nó là thế đó.

Sarah bước về phía tôi và ngồi xuống bên cạnh: “Giờ đây, anh hãy nhìn cái đẹp đang bao quanh anh .

Ngay tức khắc, tôi cảm thấy sững sờ trước những hình thể xung quanh tôi. Hình như tôi đang có khả năng để xác định chính xác thể tích từng cây sồi cổ thụ đây, mà không cần phải xem xét từng chi tiết chẳng mấy chốc, tôi nhìn thấy hình thể và dáng vẻ độc đáo của những cành cây to lớn. Ánh mắt tôi lướt từ cành này sang cành khác. Điều đó như tăng cường sự hiện diện của từng cây sồi, như thể đây là lần đầu tôi trông thấy chúng, hoặc trân trọng chúng.

Đột nhiên, cành lá của các loài thảo mộc nhiệt đới dưới tàn cây thu hút ánh mắt của tôi, và một lần nữa, tôi nhìn kỹ từng cây. Tôi cũng trông thấy sự kết hợp giữa cây xanh và những láng giềng của nó, như thể chúng đã hình thành những cộng đồng nho nhỏ. Chẳng hạn, một cây chuối lớn thường được bao quanh bởi những cây ráy thơm, và bên dưới những cây này là những cây dương xỉ nhỏ. Trong khi suy nghĩ về những tổng thể, tôi kinh ngạc bởi tính độc đáo và sự hiện diện của chúng.

Cách tôi gần bốn mét, một tàn lá thu hút sự chú ý của tôi. Đó là tá của loài cây thuộc họ ráy thơm, và ở nhà, tôi có trồng một cây thuộc giống này ở nội thất. Tàn lá màu xanh lục đậm trải rộng trên khoảng một mét hai mươi bề ngang và có vẻ đầy sức sống.

Sarah nói:

– Đúng đấy, anh hãy nhìn nó đi, nhưng một cách dịu dàng thôi. Trong khi làm theo lời dặn của Sarah, tôi thích thú với độ sâu tầm nhìn của tôi. Đến một lúc, tôi cố nhìn vào khoảng hai mươi centimet ở hai bên cây; cuối cùng, tôi nhìn thấy những loé sáng; rồi đột nhiên, với một nỗ lực thích nghi, tôi nhận thấy có một bọng ánh sáng bao bọc cây xanh.

– Đúng rồi, tôi đang thấy một điều gì đó.

Sarah nói:

– Hãy tiếp tục.

Tôi lùi lại, cảm thấy choáng váng. Quanh mỗi cây xanh trong tầm nhìn của tôi, có một quầng ánh sáng trắng xoá, nhẹ, có thể thấy được, nhưng trong suốt. Tôi nhận ra rằng điều mà tôi thấy là một sự mở rộng cái đẹp độc đáo của từng thảo mộc, sự hiện diện của nó, và một hiện tượng đã khuếch đại cái đẹp thuần khiết của những đặc điểm vật lý, đó chính là khoảnh khắc mà tôi đã thấy những trường năng lượng.

Sarah nói:

– Anh hãy nhìn kỹ điều này.

Sarah đang ngồi phía trước tôi, đối diện với cây ráy thơm. Bao quanh cây ráy thơm là một vầng hào quang trắng xoá đang mở ra và sắp nuốt chửng nó. Chẳng mấy chốc, đường kính của trường năng lượng của cây ráy đã tăng thêm hàng chục centimet.

Tôi thốt lên:

– Thật không tưởng tượng được!

Chẳng mấy chốc, tôi có thể theo kịp Phil và Sarah, ý thức về sự lạ lùng của hiện tượng mà tôi đã chứng kiến, nhưng không có một cảm giác bất ổn nào, trong khi chỉ trước đó vài phút, tôi không tin là có thể có hiện tượng này. Tôi nhận ra rằng việc nhìn thấy những trường năng lượng cũng mang lai nhân thức mới về thực tại của sự vật.

Tuy vậy, cùng lúc, mọi vật quanh tôi có vẻ khác hẳn. Cây, lá, mặt trời, giờ đây mang một chiều kích mới trong sự rung động của ánh sáng, và có lẽ chúng cũng có một ý thức, ở bên kia khái niệm đấp nhận. Sau khi đã trải nghiệm, tôi không còn nhận thức một khu rừng theo cách trước kia.

Nhìn Phil, tôi nói:

Anh hãy ngồi xuống và tập trung năng lượng của anh vào cây ráy thơm. Tôi muốn so sánh.

Phil có vẻ ngần ngại:

– Không, tôi không thể. Tôi chẳng hiểu vì sao.

Tôi nhìn Sarah. Sarah nói:

– Một số người có thể làm được việc ấy, số khác thì không. Chúng tôi chẳng hiểu vì sao. Vì thế, Maijorie buộc các ứng viên phải trải qua những cuộc trắc nghiệm trước khi được tuyển. Hiện có hai chuyên gia tâm thần đang nghiên cứu về những liên quan giữa khả năng tập trung năng lượng với những khuynh hướng tâm lý, nhưng họ chưa tìm thấy một chứng cứ vững chắc nào.

Tôi nói:

– Để tôi thử xem.

Sarah gật đầu:

– Anh cứ thử.

Ngồi đối diện với cây ráy thơm, hai cây kia vuông góc với tôi, tôi hỏi:

– Giờ thì tôi phải làm gì?

– Hãy dồn mọi chú ý vào cây, như thể anh muốn truyền năng lượng cho nó.

Tôi nhìn cây ráy thơm, và tưởng tượng năng lượng đang tiến vào nó, rồi hai phút sau, tôi quay sang hai cây kia.

Sarah nói:

– Rất tiếc, anh không thuộc thành phần những người được ân sủng.

Có những tiếng nói giận dữ vang lên từ con đường mòn phía trước, và thấp thoáng sau những hàng cây là một nhóm người.

Phil hỏi:

– Ai thế? Sarah nói:

– Tôi không rõ. Có lẽ họ là những người chống đối cuộc nghiên cứu của chúng tôi.

Tôi nhìn khu rừng bao quanh; mọi sự có vẻ bình y

– Ô! Tôi chẳng còn thấy những trường năng lượng! Sarah hỏi:

– Phải chăng có điều gì đó đã khiến anh mất khả năng?

Mỉm cười, Phil vỗ nhẹ vào vai tôi:

– Nó giống như tập đi xe đạp! Giờ đây, anh có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Anh chỉ cần nhìn thấy cái đẹp và xuất phát từ đấy.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến giờ giấc. Mặt trời một cơn gió thoảng lay nhẹ những cành cây. Ba giờ kém mười.

Tôi nói:

– Đã đến lúc phải quay về!

Sarah và Phil đi theo tôi. Trên đường, tôi quan sát những ngọn đồi bao phủ bởi rừng cây:

– Đẹp quá! Tiếc là ở Hoa Kỳ không có những nơi như thế này.

Sarah nói:

– Một khi nhìn thấy trường năng lượng ở những vùng khác, anh sẽ hiểu vì lý do gì vùng này có một khu rừng sinh động như thế. Hãy nhìn những cây sồi. Chúng là thứ hiếm thấy ở Peru, nhưng phát triển mạnh ở đây. Một khu rừng được quy hoạch, nhất là khi các loài thực vật tự nhiên bị loại bỏ để trồng một giống cây sinh lợi hơn, thì có một trường năng lượng rất yếu, còn một thành phố thì toát ra một trường năng lượng rất khác.

Tôi hỏi Sarah:

– Cô có chắc chắn rằng tôi sẽ lại thấy những trường năng lượng?

– Đương nhiên. Theo tôi biết, những ai đã một lần thấy trường năng lượng, thì sẽ có thể tiếp tục thấy. Có lần, một nhà nghiên cứu nhãn khoa đến đây, và ông kinh ngạc sau khi thấy các trường năng lượng. Ông nghiên cứu về một số chứng bất thường thị giác, như rối loạn trong nhận biết màu sắc. Qua nghiên cứu, ông tin rằng một số người có thể đã có những bộ phận thụ cảm kém hoạt dộng trong mắt họ. Ông đã chỉ cho một số bệnh nhân mù màu cách thức để nhìn những màu sắc mà họ chưa từng có khả năng phân biệt. Đối với ông, việc nắm bắt những trường năng lượng cho thấy cùng một phương pháp tiến hành, là đánh thức những bộ phận thụ cảm đang mê ngủ. Bất cứ ai cũng có thể đạt được điều ấy.

Tôi nói nho nhỏ:

– Tôi muốn sống gần một nơi như thế này.

– Ai chẳng vậy – Phil thốt lên, rồi nhìn Sarah – Tiến sĩ Hains vẫn còn ở đây chứ?

Sarah gật dầu:

– Vâng, ông ấy chưa thể ra đi.

Phil nhìn tôi:

– Tiến sĩ Hains đang thực hiện những nghiên cứu lý thú về những gì trường năng lượng có thể mang đến cho chúng ta.

– Hôm qua, tôi có nói chuyện với ông. Phil nói tiếp:

– Trong lần gặp tiến sĩ Hains gần đây, ông cho tôi biết muốn tiến hành một nghiên cứu về những hiệu ứng thể chất của sự kề cận những môi trường giàu năng lượng, như khu rừng này.

Sarah nói xen vào:

– Phần tôi, tôi đã biết những hiệu ứng đó. Ngay khi đi vào khu này, tôi cảm thấy khoẻ hơn. Mọi sự như được tăng cường. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhanh hơn. Và những tầm nhìn mà tôi có về điều đó và những liên quan của-chúng đối với nghiên cứu của tôi về vật lý học là rất lớn lao.

Tôi hỏi:

– Đề tài nghiên cứu của cô là gì?

– Hẳn anh còn nhớ tôi đã nói với anh những thí nghiệm của tôi về

các hạt xuất hiện nơi mà nhà khoa học nghĩ là sẽ gặp chúng?

– Vâng.

– Tôi nỗ lực xây dựng một lý thuyết, không phải để mang lại một giải đáp cho những nghiên cứu về những hạt hạ nguyên tử, nhưng để thăm dò những vấn đề mà tôi đã nói với anh: “Ở mức độ nào thế giới vật lý, được hình thành bởi cùng thứ năng lượng, có thể đáp ứng những mong đợi của chúng ta? Ở mức độ nào những mong đợi của chúng ta là nguyên nhân của điều xảy đến cho chúng ta?”

– Phải chăng cô muốn nói đến những trùng hợp ngẫu nhiên?

– Vâng, anh hãy nghĩ đến những sự kiện trong đời anh. Theo lý thuyết Newton thì mọi sự xảy ra là do tình cờ, và dẫu ta có đề ra những quyết định phù hợp, mỗi sự kiện đều có quan hệ nhân quả nội tại, đối lập với thái độ và hành vi ứng xử của ta.

“Sau những phát hiện gần đây của vật lý học, chúng ta có quyền thắc mắc phải chăng vũ trụ có tính năng động hơn là lý thuyết Newton. Có thể vũ trụ vận hành một cách máy móc, những điều đó không ngăn trở nó đáp ứng đối với môt sự tinh tế nào đó của năng lượng tinh thần mà chúng ta ngoại xuất. Tại sao chứ? Nếu có thể làm cho cây cỏ mọc nhanh hơn, thì chúng ta có thể tạo ra những sự kiện khác, hoặc làm cho chúng chậm lại.

– Bản Sách Cổ Chép Tay có nói điều đó?

Sarah mỉm cười:

– Dĩ nhiên, những ý tưởng này xuất phát từ nó.

Vẫn tiếp tục bước, Sarah lấy ra từ túi xách một hồ sơ:

– Đây là bản sao của anh.

– Tôi liếc nhanh bản sao Sarah trao cho tôi và nhét nó vào túi. Chúng tôi đi qua khu rừng và bước chậm lại một lúc để quan sát những màu sắc và hình thể của cây cối.

Tôi chỉnh tầm nhìn, và ngay sau đó thấy trường năng lượng của tất cả những gì quanh tôi. Sarah và Phil có nhưng trường năng lượng lớn quanh họ, nhưng trường năng lượng của Sarah thỉnh thoảng có sắc hồng.

Phil và Sarah đột ngột dừng lại và chăm chú nhìn con đường mòn. Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn dứt khoát theo đuổi tầm nhìn của tôi về năng lượng. Người đang đi đến là một trong những giáo sư nổi tiếng nhất của trường đại học Lima, người ngày hôm qua đã yêu cầu được nắm quyền điều hành những vườn thực vật. Tôi thấy quanh ông ta bềnh bồng một vùng màu đỏ.

Ông quay sang Sarah và nói bằng một giọng hạ cố:

– Cô là một nhà khoa học?

– Vâng.

– Vậy thì tại sao cô chấp nhận cái thứ gọi là khoa học đang diễn ra tại đây? Tôi đã xem những vườn thực vật và không thể tin những chuyện đó. Cô chẳng thể giải thích được gì. Có rất nhiều lý do cho sự phát triển của thực vật.

– Chẳng ai có thể giải thích mọi chuyện. Chúng tôi đang tìm hiểu những xu hướng chung.

-Nhưng quả là phi lý khi đặt ra định đề là có một dạng năng lượng, được thấy trong thời gian gần đây, là cơ sở cho đời sống tự nhiên của con người. Cô không nêu ra một chứng cứ nào.

– Chứng cứ chính là điều chúng tôi đang tìm kiếm.

– Vậy thì tại sao lại đặt ra một định đề về sự tồn tại của một sự vật khi không có chứng cứ?

Hai người vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, nhưng tôi chỉ mơ hồ nghe tiếng họ. Điều quan trọng đối với tôi là sự sinh động của những trường năng lượng của họ. Vào lúc đầu, tôi và Phil đã lùi ra sau vài bước trong khi Sarah và ông giáo sư dừng lại, mặt đối mặt, cách nhau khoảng bốn mươi centimet. Ngay sau đó, trường năng lượng của họ có vẻ dày đặc hơn và dao động, như thể bị ảnh hưởng bởi một chấn động bên trong. Cùng với diễn tiến của vụ tranh cãi, hai trường năng lượng đó xen lẫn vào nhau. Khi một trong hai người khẳng định một điều gì đó, trường năng lượng của người khẳng định có vẻ thu hút năng lượng của người kia. Nhưng, khi người kia trả lời, thì tiến trình đó lại đảo ngược. Theo ngôn ngữ chuyên môn, người ta có thể nói rằng, khi một người trong cuộc tranh cãi có lý thì sẽ cố sức nắm bắt trường năng lượng của đối phương và thu hút nó về mình.

Sarah nói:

– Dẫu sao, chúng tôi đã nhìn thấy hiện tượng mà chúng tôi đang tìm hiểu.

Vị giáo sư nhìn Sarah bằng một ánh mắt khinh thường:

– Vậy là cô là người vừa điên vừa thiếu năng lực.

Và ông ta bỏ đi.

Sarah nói với theo:

– Còn ông, ông là một con khủng long!

Sự việc khiến tôi và Phil bật cười. Nhưng Sarah vẫn căng thẳng. Cô nói khi chúng tôi tiếp tục đoạn đường:

– Những người đó có cách làm cho tôi phát điên. Phil nói:

– Thôi đừng nghĩ đến nữa. Hẳn cô đã biết, thỉnh thoảng ông ấy có đến đây.

– Nhưng tại sao nhiều lần đến thế, và tại sao lại đến vào lúc này?

Khi đến gần dinh Viciente, tôi thấy Wil đang bận rộn quanh chiếc

Jeep. Các cửa xe đang để mở, và hành lý dược xếp trên mui xe.

Tôi nói nhỏ, “Hình như chúng tôi phải ra đi”.

Câu nói của tôi đánh dấu sự kết thúc của một khoảng im lặng kéo dài mười phút kể từ khi tôi mô tả cho Sarah về trường năng lượng của cô khi cô tranh cãi với ông giáo sư. Rõ ràng là tôi đã nói không phải lúc và điều đó chỉ tạo ra những ánh mắt trống vắng và khiến ba chúng tôi đều chìm trong suy nghĩ riêng tư.

Bắt tay từ biệt tôi, Sarah nói:

– Tôi rất hân hạnh được biết anh.

Phil nói khi nhìn về chiếc Jeep:

– Có phải đó là Wil James? Anh cùng đi với ông ấy?

– Vâng. Có gì vậy?

Tôi thắc mắc… Tôi đã từng thấy ông ấy ở đây. Ông ấy là bạn của người chủ khu này và là một trong những người tiên phong đã khuyến khích nghiên cứu về trường năng lượng tại đây.

– Để tôi giới thiệu cậu với ông ấy.

Phil nói:

– Thôi, tôi phải đi. Nhưng tôi sẽ gặp anh, bởi tôi tin chắc anh sẽ quay trở lại vì anh sẽ không thể quên được nơi này.

– Cậu có lý.

Sarah cho biết tôi có thể liên lạc với cô qua dinh Viciente. Còn chút thời gian, tôi cám ơn Sarah và Phil về những chỉ dẫn mà họ đã dành cho tôi.

Sarah nói:

Tận mắt nhìn thấy những trường năng lượng, đạt được nhận thức mới mẻ đó về thế giới vật lý, là điều xảy đến với ta như một chứng bệnh lây nhiễm. Chúng tôi không thể nói lý do, nhưng chúng tôi biết rằng nếu ở cạnh những người đã thấy năng lượng, thì cuối cùng ta thấy nó. Vậy, anh hãy cho những người khác biết điều ấy.

– Tôi gật đầu và đi về phía chiếc Jeep. Wil mỉm cười nhìn tôi.

Tôi hỏi:

– Ông đã chuẩn bị xong?

– Gần xong. Buổi sáng của anh thế nào?

– Rất lý thú. Tôi có nhiều điều để kể cho ông.

Hãy khoan đã. Chúng ta phải ra đi. Không khí ở đây không còn thân thiện nữa…

Bước đến gần hơn, tôi hỏi:

– Chuyện gì đã xảy ra?

– Chẳng có gì quá nghiêm trọng, tôi sẽ giải thích sau. Anh đi lấy hành lý đi.

Tôi lên phòng và lấy mớ hành lý ít ỏi của mình. Wil đã cho tôi biết tôi là khách mời của chủ nhân khu này, và không phải trả một khoản tiền nào. Vì vậy, tôi chỉ việc trả chìa khoá phòng và ra xe.

Wil đang kiểm tra gì đó dưới capo xe. Ông đậy nó lại khi tôi bước đến và nói:

– Tất cả đều ổn. Thôi, ta đi.

Chúng tôi rời khỏi bãi đậu xe và sử dụng con đường thuộc khu Viciente để ra trục lộ; cùng đang rời khỏi nơi này như chúng tôi là nhiều xe khác.

Tôi thắc mắc:

– Có chuyện gì thế?

Một nhóm các viên chức địa phương và vài nhà khoa học đã than phiền những người điều hành trung tâm hội nghị ở đây. Họ không nói nơi này đã diễn ra những điều bất hợp pháp, nhưng chỉ nói rằng một số khách dự hội thảo không xứng đáng vì là những nhà khoa học dỏm. Nhưng những người đã lên tiếng than phiền đó có thể gây nhiều phiền phức cho chúng ta, và dinh thự này có thể sẽ bị đóng cửa.

Tôi nhìn Wil. Ông nói tiếp:

Như anh thấy đó, dinh thự Viciente thường cùng lúc tiếp đón nhiều đoàn, và chỉ có vài đoàn tiến hành những nghiên cứu về Bản Sách Cổ Chép Tay. Những đoàn khác nghiên cứu theo chuyên ngành của họ, và sở dĩ họ chọn nơi này là vì cảnh đẹp. Nếu các viên chức địa phương thật sự bất bình và tạo ra một bầu không khí không thân thiện, những đoàn khác sẽ không đến nữa.

Tôi nghĩ rằng những viên chức đó rất hài lòng khi thấy có nhiều ngoại tệ được đổ vào đây, địa phương của họ.

Tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng hẳn đã có điều gì đó khiến họ bực tức. Những người làm việc trong các vườn, thực vật có biết điều gì xảy ra?

– Không hẳn… Tôi nghĩ họ chỉ đơn giản thắc mắc tại sao có quá nhiều người đã nổi giận.

Wil lặng im. Chúng tôi rời khỏi khu dinh thự và tiến về hướng đông nam. Sau khoảng một dặm đường, chúng tôi rẽ vào một con đường hướng về một dãy núi ở xa phía trước.

Wil nói:

– Chúng ta sẽ chạy men theo các khu vườn thực vật.

Tôi trông thấy những nhà kho bằng sắt thép và những bồn cây. Vào lúc đó, một cửa nhà kho mở ra và tôi bắt gặp ánh mắt của người đang bước ra. Đó là Marjorie; nàng mỉm cười và nhìn về phía tôi. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu.

Wil hỏi:

– Ai thế?

– Một phụ nữ mà tôi đã gặp hôm qua.

Wil gật đầu và nói sang chuyện khác:

– Anh đã đọc bản văn về mặc khải thứ ba chưa?

– Người ta đã cho tôi một bản sao.

Wil không nói gì thêm. Ông có vẻ đắm chìm trong suy tư, vì thế tôi lấy bản sao ra và đọc tiếp phần bỏ dở. Bản văn nói về bản chất của cái đẹp và giải thích rằng chính khi nắm vững nhận thức đó, người ta sẽ nhận ra những trường năng lượng. Một khi đạt đến giai đoạn này, sự hiểu biết của chúng ta về thế giới vật chất sẽ thay đổi một cách triệt để. Chẳng hạn, chúng ta sẽ tiêu thụ nhiều hơn những thực phẩm giàu năng lượng chúng ta sẽ hiểu rằng có một số nơi toả ra nhiều năng lượng hơn những nơi khác và những dao động điện từ mạnh nhất xuất phát từ những nơi cổ xưa hơn cả và được bảo tồn tốt hơn cả, nhất là những khu rừng.

Wil đột ngột nói:

– Hãy cho tôi biết anh đã cảm thấy gì ở vườn thực vật.

Tôi kể cho Wil những gì tôi có thể nhớ về những sự kiện diễn ra hai ngày vừa qua, cùng những người tôi đã gặp. Wil mỉm cười khi nghe tôi kể về cuộc gặp của tôi với Marjorie.

Wil hỏi:

– Anh đã nói gì với họ về những mặc khải khác và về liên quan giữa những mặc khải với sự hiện diện của họ trong khu vườn?

– Chẳng nói gì, bởi vào lúc đầu tôi không tin họ, và vì sau đó tôi đã nghĩ rằng họ biết nhiều điều hơn tôi.

– Theo tôi thì anh sẽ mang đến cho họ nhiều thông tin quan trọng nếu anh cởi mở hơn.

– Những thông tin gì?

Wil nhìn tôi với vẻ trìu mến:

– Chỉ anh mới biết.

– Chẳng biết phải trả lời sao, tôi đành nhìn cảnh quan. Vùng đất càng lúc càng có nhiều đá và gồ ghề.

Wil đột ngột hỏi:

– Anh nghĩ gì về việc đã thấy Marjorie khi rời khỏi Viciente?

Tôi định thốt lên, “Chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên”, nhưng rồi tôi nói: “Tôi không biết nữa. Còn ông, ông nghĩ sao?”.

– Theo tôi thì chẳng có gì xảy ra một cách tình cờ. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là anh và cô ấy còn có nhiều việc cùng làm, hoặc hai người sẽ có điều gì đó đế nói với nhau.

Ý tưởng đó khiến tôi thắc mắc và đồng thời làm cho đầu óc tôi xáo trộn. Suốt đời, tôi đã nhiều lần bị coi là lạnh lùng, xa cách, là người nêu lên câu hỏi nhưng không bày tỏ chính mình điều đó lại quay về với tôi?

Tôi cũng nhận thấy tâm trạng của tôi đã thay đổi. ở Viciente, tôi đã cảm thấy mình là một kẻ phiêu lưu và hiểu biết, vậy mà giờ đây tôi bị tràn ngập bởi tâm trạng căng thẳng lẫn với lo âu.

Tôi nói với Wil:

– Ông đã kích động tôi.

Wil cười lớn:

– Điều đó chăng phải do tôi mà là do tác động của việc rời khỏi Viciente. Năng lượng ở nơi đó đã làm cho anh bị kích thích. Anh nghĩ sao khi các nhà khoa học nổi tiếng thường nhóm họp ở đó? Họ chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy thanh thản hơn khi ở Viciente. Nhưng chúng ta biết lý do, có phải không?

Một lần nữa, Wil quay sang tôi, đầy thân thiện:

– Anh phải tập hợp năng lượng của mình khi rời một nơi như thế. Tôi ngạc nhiên nhìn Wil. Ông mỉm cười, vẻ vững tin. Chúng tôi lặng im một lúc lâu, rồi ông nói: “Hãy cho tôi biết điều gì đã xảy ra trong những vườn thực vật”.

Tôi tiếp tục kể về các sự kiện, và Wil có vẻ kinh ngạc khi tôi nói là đã nhìn thấy những trường năng lượng.

Tôi hỏi:

– Phần ông, ông có nhìn thấy những trường năng lượng đó?

– Có chứ. Hãy kể tiếp đi.

Tôi kể ra mọi chuyện và không bị ngắt lời cho tớ khi kể về cuộc tranh cãi giữa Sarah và giáo sư người Peru, cùng việc tôi đã nhận thấy những biến dạng ở trường năng lượng của họ.

Sarah và Phil đã nói gì về hiện tượng?

– Chẳng nói gì. Hình như họ không có giải thích nào có thể chấp nhận được.

– Đó chính là điều tôi đã nghĩ. Do quá bị mê hoặc bởi mặc khải thứ ba nên họ không tiến thêm. Mặc khải thứ tư nói về cuộc đấu tranh giành năng lượng giữa con người.

– Tranh giành năng lượng?

Wil mỉm cười và chỉ vào bản dịch tôi đang cầm trong tay.

Tôi đọc tiếp bản dịch. Bản văn nói về mặc khải thư tư, với lời khẳng định sẽ có ngày người ta hiểu rằng thế giới gồm có một năng lượng sinh động có thể duy trì sự sống cho chúng ta và đáp ứng những mong đợi của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng sẽ hiểu, chúng ta đã bị tách rời khỏi năng lượng đó, và đó là lý do của sự bất ổn, của sự yếu đuối và những lo âu.

Trước sự thiếu vắng, người ta luôn tìm cách gia tăng năng lượng cá nhân theo cách duy nhất mà họ biết: chiếm đoạt nó từ người khác bằng những vũ khí tâm lý. Sự giành giật vô thức như vậy là lý do của mọi xung đột giữa con người trên thế giới này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.