Lời Tiên Tri Núi Andes

9. VĂN HOÁ CỦA NGÀY MAI



Linh mục Sanchez cho tôi biết con đường phương bắc ngang qua một cánh rừng rậm và nhiều dòng sông lớn, những phụ lưu của sông Amazone. Chúng tôi đã dậy sớm và, sau khi chào từ biệt Julia, chúng tôi lên đường trên một chiếc xe hai cầu có bánh lớn, mà linh mục Sanchez đã mượn. Chúng tôi bắt đầu lên dốc; cây cối thưa dần để chỉ còn những đại thụ.

Tôi ghi nhận:

– Trông giống như ở Viciente. Sanchez mỉm cười và giải thích:

– Chúng ta đang tiến vào một vùng trải dài khoảng tám mươi kilômet khác hẳn với những nơi khác, và nơi đây cũng chứa nhiều năng lượng hơn. Khi ra khỏi đây, chúng ta đến khu phế tích Celestine. Ở bốn phía là rừng rậm.

Xa ở phía phải, nơi bìa rừng, tôi thấy một khu bị mất lớp phủ xanh vì rừng đã bị phá.

Tôi hỏi:

– Thưa cha, khu đó là gì vậy?

– Nơi làm thí điếm phát triển nông nghiệp.

Một dải rừng rộng đã bị san bằng; củi gỗ chất đống, một phần đã bị đốt cháy. Những con bò đang gặm cỏ ở những đám cỏ cao trên mặt đất đã bị xói mòn. Một dải đất không còn lớp phủ xanh cho thấy sự phát triển nông nghiệp sẽ vươn đến những dải đất ven con đường này.

Tôi thốt lên:

– Thật đáng sợ!

– Đúng. Ngay cả Hồng y Sebastian cũng chống lại việc này.

Tôi nghĩ đến Phil. Đây có lẽ là nơi Phil muốn bảo vệ. Chuyện gì đã xảy ra cho Phil? Tôi bỗng dưng nhớ đến giáo sư Dobson. Connor đã cho biết Dobson hẳn phải đến quán trọ. Tại sao Connor đã xuất hiện trên con đường của tôi để thông báo cho tôi cái tin đó? Dobson hiện ở dâu? Đang bị giam ư? Tôi nhận thấy mình đang cùng lúc nghĩ đến Dobson và Phil.

Tôi hỏi:

– Thưa cha, trụ sở Hội Truyền giáo ở cách đây bao xa?

– Một giờ đi đường. Anh cảm thấy thế nào?

– Sao ạ?

– Anh có đủ năng lượng chứ?

– Vâng. Ở nơi đây có nhiều vẻ đẹp.

– Anh nghĩ sao về cuộc nói chuyện giữa ba chúng ta tối qua?

– Tôi thấy ngạc nhiên.

– Anh có hiểu điều đã xảy ra?

– Có phải cha muốn nói về những ý tưởng lần lượt xuất hiện ở mỗi người?

– Đúng. Nhưng ý nghĩa thật sự của toàn bộ câu chuyện là gì?

– Tôi không rõ.

– Tôi đã suy nghĩ về điều đó, về phương thức ứng xử có ý thức với tha nhân, cách nhìn thấy điều tốt đẹp ở họ thay vì thống trị họ. Đó là phương thức mà một ngày nào đó sẽ lan toả trong toàn nhân loại. Hãy nghĩ đến mức năng lượng mà mỗi người sẽ đạt được vào lúc ấy! Và nghĩ đến tóc độ của quá trình tiến hoá!

– Vâng, tôi thường thắc mắc về văn hoá của chúng ta sẽ tiến triển như thế nào khi mỗi người có nhiều năng lượng hơn.

Sanchez nhìn tôi như thể tôi đã nêu lên một câu hỏi thú vị:

– Tôi cũng thế, tôi cũng muốn biết câu trả lời.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, chờ xem ai là người sẽ có ý tưởng kế tiếp. Cuối cùng, Sanchez nói:

– Câu trả lời chắc là ở mặc khải thứ chín.

– Tôi cũng nghĩ như thế.

Sanchez cho xe chạy chậm lại. Chúng tôi đang tiến đến một ngã tư và ông có vẻ do dự.

Tôi hỏi:

– Chúng ta có đi qua San Luis?

Sanchez nhìn tôi:

– Nếu chúng ta rẽ trái. Tại sao anh hỏi vậy?

– Connor cho biết Dobson sẽ đi qua San Luis trước khi đến quán trọ. Tôi nghĩ rằng đó là một thông điệp.

Chúng tôi vẫn nhìn nhau. Tôi nói tiếp:

– Cha đã cho xe chạy chậm lại trước khi tôi hỏi cha. Tại sao vậy?

Sanchez nhún vai:

– Tôi không biết nữa. Tôi đã có một thoáng do dự. Vậy tốt hơn chúng ta nên đến San Luis.

Tôi gật đầu và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi biết rằng việc tôi ghé lại quán trọ và gặp gờ giáo sư Connor có nhiều ý nghĩa. Sanchez rẽ vào con đường phía trái và tôi thích thú nhìn cảnh quan bên đường. Trong khoảng bốn mươi phút, chẳng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi ngang qua San Luis mà không nhận thấy điều gì. Thế rồi, có tiếng còi xe. Một chiếc Jeep màu xám bạc đang lao đến từ phía sau chúng tôi. Người cầm lái khoát tay; ông ta trông có vẻ quen.

Tôi nói:

– Thì ra là Phil

Chúng tôi dừng lại. Phil nhảy xuống xe, bước đến bên tôi và chào linh mục Sanchez.

Phil nói:

– Tôi không biết quí vị đang làm gì ở nơi này, nhưng phía trước có rất nhiều binh lính. Tốt hơn quí vị nên dừng lại và cùng chờ với chúng tôi.

– Làm sao anh biết chúng tôi sẽ đến?

– Tôi chẳng hiểu. Tôi đã ngước mắt lên và trông thấy cậu. Chúng tôi đã ở phía sau cậu, cách một kilômet.

Nhìn quanh, Phil nói tiếp:

– Tốt hơn, chúng ta nên rời khỏi con đường này ngay.

Chúng tôi trở đầu xe và theo chiếc Jeep của Phil đang rẽ về hướng đông, theo một con đường khác, rồi dừng lại.

Sau một hàng cây, chúng tôi thấy một người đang đi về phía chúng tôi. Thật không ngờ, đó là Dobson!

Tôi xuống xe để chào ông; ông cũng ngạc nhiên không kém. Dobson nói:

– Rất mừng được gặp lại anh!

– Tôi cũng vậy. Tôi cứ tưởng giáo sư không còn trên đời này nữa. Dobson vỗ vai tôi:

– Ô, họ chỉ giam giữ tôi thôi. Sau đó, các quan chức ủng hộ Bản Sách

Cổ Chép Tay đã trả tự do cho tôi. Tôi mừng khi thấy anh không gặp rủi ro nào. Phil cho tôi biết đã quen anh tại Viciente và sau đó đã cùng bị bắt với anh. Điều đó làm tôi rất lo. Tôi không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau. Anh đang đi đâu?

– Đến gặp Hồng y Sebastian. Chúng tôi nghĩ rằng ông ấy đang tìm cách tiêu huỷ mặc khải thứ chín.

Dobson gật đầu, định trả lời tôi, nhưng Sanchez đã đến bên. Tôi giới thiệu Sanchez với Dobson.

Dobson nói:

– Ở Lima, tôi có nghe nói đến tên của linh mục trong một chuyện liên quan đến hai linh mục bị giam giữ.

Tôi nói:

– Đó là cha Carl và cha Costous.

– Vâng, đúng thế.

Sanchez khẽ gật đầu. Tôi nhìn ông một lúc, rồi Dobson và tôi kể cho nhau về những sự việc đã xảy ra kể từ khi chúng tôi chia tay ở Lima. Ông kể lại bằng cách nào ông đã biết được tám mặc khải. Còn tôi thì nói về cuộc gặp của tôi với giáo sư Connor, rằng Connor đã đi Lima.

Dobson nói:

– Chắc Connor sẽ không thoát khỏi bị bắt giữ. Tôi hối tiếc vì đã không đến quán trọ đúng hẹn, nhưng tôi muốn đến nơi này trước để gặp một nhà khoa học. Tôi đã không gặp Connor, nhưng đã gặp Phil và…

Sanchez hỏi:

– Rồi sao…? Dobson nói:

– Chúng ta nên ngồi xuống cái đã. Quí vị sẽ có một ngạc nhiên: Phil đã tìm thấy một phần của mặc khải thứ chín!

Mọi người lặng im. Sanchez hỏi:

– Ông ấy đã tìm thấy một bản sao của bản dịch ư?

– Vâng.

Sau khi đi về xe của mình, Phil đã quay lại.

– Anh đã tìm thấy mặc khải thứ chín rồi à?

– Không phải tìm thấy, nhưng người ta đã cho tôi Sau khi tôi bị bắt, người ta đã giải tôi đến một thị trấn khác. Tôi không biết tên của thị trấn này. Sau đó, Hồng y Sebastian đã đến. Ông ta không ngừng tra hỏi về những nghiên cứu được tiến hành ở Viciente và những nỗ lực của tôi nhằm cứu những khu vườn nguyên sinh. Tôi không hiểu lý do của sự tra hỏi đó, cho đến khi có một giám thị trại giam mang đến cho tôi một phần của mặc khải thứ chín. Viên giám thị đã đánh cắp phần này của mặc khải từ các nhân viên của Sebastian vừa hoàn tất bản dịch. Mặc khải này nói về những khu rừng nguyên sinh.

Phil lặng im suy nghĩ. Sau đó, ông nhìn Dobson. Rồi Dobson nhìn tôi và Sanchez và nói:

– Mặc khải thứ chín giải thích cách thức tiến hoá của nền văn hoá trong thiên niên kỷ thứ ba, dưới sự thôi thúc của một quá trình tiến hoá có ý thức. Nó mô tả một đời sống khác hẳn. Chẳng hạn, Bản Sách Cố Chép Tay tiên báo rằng loài người sẽ chủ động giảm dân số, để mỗi con người có thể sống trong một khung cảnh đầy vẻ đẹp và năng lượng. Nhưng còn có điều hơn thế: Càng lúc chúng ta sẽ càng có nhiều nơi tương tự như nơi chúng ta đang ngồi đây, bởi chúng ta sẽ để cho những cánh rừng mọc lên giúp chúng ta tích tụ năng lượng.

– Theo mặc khải thứ chín, đến giữa thiên niên kỷ này, con người sẽ sống giữa thảm thực vật và trong những khu vườn tuyệt đẹp, nhưng không cách xa những thành phố lớn, cực kỳ phát triển về khoa học kỹ thuật.

Được hướng dẫn bởi trực giác, con người sẽ biết chính xác điều họ phải làm, và thực hiện điều đó trong sự hài hoà với những người khác. Xu hướng không ngừng gia tăng tiêu thụ vì nhu cầu được an toàn và thống trị sẽ không còn. Lúc đó, đời sống con người hẳn sẽ thay đổi hoàn toàn.

Theo Bản Sách Cổ Chép Tay, nhu cầu tự thể hiện của mỗi người chúng ta sẽ được thoả mãn bởi sự quan tâm mà chúng ta tìm thấy quá trình sự tiến hoá của chính mình, bởi cảm giác thích thú khi cảm nhận những trực giác đúng đắn, và từng bước khám phá ý nghĩa của đời mình. Mặc khải thứ chín mô tả một thế giới mà ở đó mỗi người sẽ giữ cho nhịp sống của mình chậm lại, sẽ cởi mở hơn để đón nhận những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa có thể xảy ra ở bất cứ đâu.

Quí vị có thể tưởng tượng sự thú vị của những cuộc gặp gỡ. Hãy hình dung cách thức diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa hai người không quen nhau. Người này chú ý đến trường năng lượng của người kia, và sau đó có thể nhận thấy một ước muốn thống trị. Một khi điều đó được làm sáng tỏ, hai người đó có thể hiểu biết những kinh nghiệm đã gắn liền với cuộc đời mỗi người, cho đến khi, trong niềm vui, cả hai đều khám phá ra các thông điệp. Sau đó, mỗi người lại đi tiếp con đường của mình, nhưng họ đã đổi mới một cách sâu sắc bởi trải nghiệm. Họ sẽ cảm nhận một rung động lớn lao hơn, và sau đó có thể tiếp cận với những người khác theo một cung cách chưa từng có trước đó .

Càng nhận được năng lượng của chúng tôi, Dobson càng tỏ ra hùng hồn và có sức thuyết phục hơn trong những mô tả của ông về một nền văn hoá mới. Ông nói tiếp:

– Con người hiện diện trên trái đất này là để tiến hoá một cách có ý thức. Mặc khải thứ chín cho biết, nếu chúng ta tiến hoá và đi đúng đường, văn hoá của chúng ta sẽ biến đổi một cách sâu xa.

Một khi chúng ta đạt đến một khối lượng tới hạn, và khi những mặc khải tác động ở tầm mức toàn cầu, nhân loại sẽ tiến vào một giai đoạn phản tỉnh rộng lớn. Chúng ta sẽ thấy rằng thế giới tự nhiên chất chứa biết bao vẻ đẹp, những dòng sông, cây cối và núi non là những ngôi đền của năng lượng, mà chúng ta phải tôn kính và giữ gìn. Chúng ta phải chấm dứt mọi hoạt động kinh tế đang đe doạ những kho báu đó, và chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

Điều đó sẽ là một phần của sự biến đối lớn lao đầu tiên, và sự biến đổi này sẽ chuyển dịch các cá nhân. Mỗi người sẽ có một trực giác rõ ràng về con người của mình và về công việc mà mình phải làm.

Ngoài ra, Bản Sách Cổ Chép Tay nói rằng một khi khám phá những bí ẩn của sự chu chuyển năng lượng trong vũ trụ, chúng ta sẽ hiểu điều gì đang thực sự diễn ra khi ta mang lại cho ai đó một thứ gì đó. Khi ta cho đi, là ta được nhận lại vì năng lượng tương tác trong vũ trụ. Nếu chúng ta ngoại xuất năng lượng vào một ai đó, điều đó tạo ra một khoảng trống trong chúng ta và, nếu chúng ta giữ liên kết, chúng ta sẽ ngay sau đó được nạp đầy lại năng lượng.

Mặc khải thứ chín giải thích rằng, nếu ta có thói quen cho đi, ta sẽ luôn nhận được nhiều hơn những gì mình đã cho. Mặc khải này cũng nói rằng, những gì mà ta cho đi phải được hướng đến những người đã giúp ta khám phá những chân lý tâm linh, những người xuất hiện trong đời ta đã mang đến cho ta những giải đáp mà ta đang tìm kiếm. Như thế, ta sẽ thoát khỏi những mối bận tâm đang hạn chế ta, trong khi tất cả cùng gia tăng thu nhập. Càng có nhiều người tham gia vào nền kinh tế mang tính tinh thần, chúng ta càng nhanh chóng tiến vào văn hoá của thiên niên kỷ mới. Lúc đó, chúng ta sẽ tìm thấy những hoạt động phù hợp với mình và sẵn sàng trả giá để được tiến hoá một cách tự nhiên và trao tặng cho tha nhân những chân lý mà ta đã lĩnh hội”.

Tôi nhìn Sanchez. Ông chăm chú lắng nghe, vẻ rạng rỡ. Cuối cùng, ông nói với Dobson:

– Tôi hiểu rõ điều đó. Nếu tất cả cùng tham gia, chúng ta sẽ không ngừng cho và nhận, và sự tương tác đó, sự trao đổi thông tin đó, sẽ trở thành một hoạt động mới cho mỗi người, trở thành kinh tế mới của chúng ta.

– Như thế, điều quan trọng đôi với chúng ta hôm nay là biết mình đang đi về đâu. Chúng ta đã không thể cứu lấy môi trường, chúng ta đã tự làm nghèo mình, vì trong một thời gian quá dài chúng ta đã lo sợ phải thiêu thốn và muốn thống trị, trước khi công hiến. Chúng ta đã bất lực vì không biết một tầm nhìn nào khác về vũ trụ. Giờ đây, điều đó không còn nữa!.

Dobson nói:

Chúng ta sẽ đạt đến một năng lượng và một độ rung động càng lúc càng cao hơn.

Tôi hỏi ông:

– Mặc khải thứ chín còn nói gì nữa?

– Tôi không biết. Phần văn bản người ta trao cho tôi kết thúc ở đó.

Anh muốn xem không?

Tôi gật đầu. Dobson đi về chiếc Jeep của ông để lấy bản văn và trao cho tôi. Bản văn gồm khoảng hai mươi trang đánh máy. Tôi đọc và thán phục trước khả năng lĩnh hội khi mà Dobson và Phil đã nhận ra điều cốt lõi của nó. Đọc đến trang cuối, tôi hiểu vì lý do nào họ đã biết đây chỉ là một phần của mặc khải thứ chín. Bản văn kết thúc một cách đột ngột khi đang trình bày một ý tưởng. Sau khi giải thích rằng sự đổi mới của trái đất có nghĩa là sự xuất hiện của một nền văn hoá tâm linh hoàn toàn mới đưa loài người đến những mức dao động càng lúc càng cao hơn, sự vươn cao sẽ dẫn sự xuất hiện của một điều khác. Nhưng bản văn đã dừng lại ở đó.

Một lúc sau, Sanchez đứng dậy và nói:

– Chúng tôi phải đi Iquitos đây.

– Nếu gặp binh lính thì sao?

– Phải liều thôi. Tôi có linh cảm chúng tôi sẽ yên ổn nếu ra đi ngay lúc này.

Tôi tin vào linh cảm của ông. Phil và Dobson gật đầu. Dobson nói:

– Chúng tôi sẽ đến Celestine để có thể cứu phần còn lại của mặc khải thứ chín.

Tôi và Sanchez chào họ và lên xe đi về hướng bác. Sau một hồi im lặng, tôi hỏi:

– Thưa cha, cha đang nghĩ gì?

Cho xe chạy chậm lại, Sanchez nhìn tôi:

– Tôi nghĩ về Hồng y Sebastian, về điều anh đã nói với tôi. Sebastian sẽ ngưng chống đối, nếu chúng ta có thể giải thích cho ông ta về Bản Sách Cổ Chép Tay.

Ngay lúc đó, tâm trí tôi tiến vào một giấc mơ giữa ban ngày, trong đó tôi thấy mình giáp mặt với Sebastian. Ông ta đang đứng trong một căn phòng rộng, và nhìn chúng tôi với vẻ ngạo mạn. Ông có ý định tiêu huỷ mặc khải thứ chín và chúng tôi tìm cách ngăn cản ông. Khi giấc mơ của tôi ngừng lại, tôi thấy Sanchez mỉm cười nhìn tôi. Ông hỏi:

– Anh đã thấy gì?

– Tôi đã thấy Sebastian. Ông ta sắp tiêu huỷ mặc khải thứ chín, và chúng ta tìm cách ngăn ông ta.

Sanchez hít một hơi dài:

– Có thể nói, giờ đây khả năng tồn tại của phần cuối mặc khải thứ chín là tuỳ thuộc ở chúng ta.

Tôi cảm thấy lo ngại:

– Chúng ta sẽ nói gì với Hồng y Sebastian?

– Chúng ta phải chỉ cho Sebasitan thấy khía cạnh tích cực, cho ông ta biết rằng Bản Sách Cổ Chép Tay chẳng những không đi ngược lại, mà còn giải thích một cách phù hợp với những rao giảng của Giáo hội. Tôi tin phần cuối của mặc khải thứ chín nói về điều đó.

Trong suốt một giờ, chúng tôi không nói gì. Những ý tưởng của tôi không ngưng xoay quanh các sự kiện đã đánh dấu chuỗi ngày mà tôi đã trải qua tại xứ này. Giờ đây, những giáo huấn của các mặc khải đã trở thành một tổng thể trong đầu óc tôi. Tôi ý thức rằng cuộc đời tôi đã tiến theo một con đường bí ẩn, như mặc khải thứ nhất đã nêu. Tôi biết nền văn hoá của chúng ta đã có một chiều kích của bí ẩn đó, và một tầm nhìn mới về thế giới đang hình thành, như mặc khải thứ hai đã giải thích. Các mặc khải thứ ba và thứ tư đã cho tôi thấy rằng thế giới là một hệ năng lượng rộng lớn và mọi xung đột giữa những con người là hệ quả của việc người này muốn thao túng và giành giật năng lượng của những người khác.

Mặc khải thứ năm giải thích rằng những xung đột sẽ kết thúc khi chúng ta biết đón nhận năng lượng từ một nguồn cao cấp hơn. Đôi với tôi, việc đón nhận đã trở thành một thói quen. Mặc khải thứ sáu cho thấy cách thức để chúng ta loại bỏ cơ chế thống trị của mình và khám phá cái tôi đích thực của mình. Tôi đã khắc ghi điều đó. Mặc khải thứ bảy khởi phát sự tiến hoá của bản ngã đích thực, trong khi làm chúng ta quen thuộc với những khái niệm về sự thắc mắc, trực giác và giải đáp. Bí quyết của hạnh phúc là biết kiên trì, bền trí trong quá trình tiến hoá, trong dòng chảy kỳ diệu của đời sống. Mặc khải thứ tám giúp cho những lời giải đáp có thể xuất hiện, và để sự bí ẩn giữ được sức mạnh tác động của nó, trong khi hướng dẫn chúng ta cách thức làm lộ ra điều tốt đẹp nơi tha nhân, cách thức tạo ra một quan hệ mới với họ. Tất cả các mặc khải mang đến cho tôi một trạng thái thức tỉnh lạ lùng. Còn mặc khải thứ chín, sẽ cho biết nơi quá trình tiến hoá sẽ đưa chúng ta đến. Nhưng chúng ta chỉ mới khám phá một phần của bản văn.

Không một bóng người trên đường, cho đến khi chúng tôi thấy hai chiếc Jeep quân sự đậu ở phía phải. Những người lính chăm chú nhìn chúng tồi.

Sanchez nói:

– Giờ thì họ biết chúng ta sẽ đến.

Một kilômet nữa, chúng tôi đến trước lối vào trụ sở Hội Truyền giáo. Cánh cổng lớn nơi con đường lát đá đang để mở, nhưng lối vào bị chặn bởi một chiếc Jeep với bốn người bên trong. Họ ra lệnh cho chúng tôi dừng lại. Một trong những quân nhân đang liên lạc bằng máy bộ đàm.

Mỉm cười với một quân nhân đang bước đến, Sanchez nói:

– Tôi là linh mục Sanchez. Tôi đến để gặp Hồng y Sebastian.

Người lính nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét, rồi quay sang nói với người đang cầm bộ đàm. Họ bàn bạc trong khi mắt không rời chúng tôi. Sau đó, người lính quay lại và bảo chúng tôi theo anh ta.

Chiếc Jeep dẫn chúng tôi theo con đường chạy dọc giữa hai hàng cây, đến trước trụ sở, một giáo đường bằng đá đồ sộ và tôi thầm nghĩ, có có thể chứa ít ra là cả ngàn tín hữu. Ở hai bên giáo đường là những toà nhà trông như trường học, mỗi toà nhà có bốn tầng.

Tôi nói:

– Quả là đồ sộ. Sanchez gật đầu:

– Đúng, nhưng chẳng thấy một bóng người. Sebastian đã thành lập ở đây một trung tâm đại học. Nhưng các sinh viên đâu cả rồi?

Người lính đưa chúng tồi đến cửa giáo đường. Vào bên trong, chúng tôi được dẫn đến một phòng nhỏ. Sau khi bị khám xét, chúng tôi được lệnh phải chờ ở đây. Những người lính rời khỏi phòng và khoá cửa lại.

Một lúc sau, cửa đột ngột mở ra. Sebastian đi vào, cùng với nhiều quân nhân. Đứng thẳng người, hầu như cứng nhắc, Sebastian hỏi Sanchez:

– Cha làm gì ở đây?

– Tôi muốn nói chuyện với ngài. Sabastian trừng mắt:

– Chuyện gì?

– Về mặc khải thứ chín của Bản Sách Cổ Chép Tay.

– Chẳng có gì để nói cả. Người ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó.

– Chúng tôi biết ngài đã có nó.

– Ta không muốn để cho mặc khải được phố biến. Nó không nói sự thật.

Sanchez nói:

– Có thể ngài đã lầm. Hãy để tôi đọc bản văn đó cho ngài.

Vẻ mặt Sebastian dịu lại:

– Vậy mà trước kia cha đã tin tưởng và tuân theo những quyết định của ta.

– Vâng, ngài đã từng là vị linh hướng của tôi. Tôi đã xây dựng Hội Truyền giáo theo khuôn mẫu của ngài.

Sebastian nói:

– Phải chăng từ khi phát hiện Bản Sách Cổ Chép Tay, cha đã không còn kính trọng ta. Cha không thấy nó là một nhân tố gây chia rẽ ư? Ta đã để cho cha đi theo con đường của cha. Ta đã không nói gì khi biết cha giảng dạy về những mặc khải. Nhưng ta sẽ không chấp nhận để bản văn đó huỷ hoại tất cả những gì Giáo hội đã xây dựng.

Một quân nhân đến bên Sebastian và xin nói chuyện với ông. Sebastian liếc nhìn Sanchez, rồi bước ra hành lang. Chúng tôi thấy họ nói với nhau, nhưng không nghe rõ. Sebastian có vẻ lo âu trước những gì mà người kia nói với ông. Ông rời khỏi đó cùng với các quân nhân, ngoại trừ một người.

Người này ở lại để canh giữ chúng tôi. Anh ta là một quân nhân trẻ, dưới hai mươi tuổi. Anh tựa lưng vào tường, vẻ ưu tư.

Sanchez hỏi:

– Có chuyện gì thế? Phải chăng liên quan đến Bản Sách Cổ Chép Tay?

Đến mặc khải thứ chín?

Người lính tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta rụt rè hỏi:

– Các ông biết gì về mặc khải thứ chín?

– Chúng tôi đến đây ngăn không để nó bị tiêu huỷ.

– Tôi cũng muốn thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.