Lời Tiên Tri Núi Andes

5. phần 2



Linh mục Sanchez trở lại và nói:

– Tôi phải vào thành phố. Có thể tôi sẽ trở về với những thông tin về bạn anh và về những hiểm nguy mà anh sẽ gặp khi rời xứ này.

– Cám ơn cha. Cha trở về hôm nay chứ?

– Không đâu. Chắc phải ngày mai.

Thấy tôi có vẻ lo lắng, ông đặt tay lên vai tôi và nói tiếp: “Anh đừng lo. Hãy thoải mái. Ở đây, anh sẽ được an toàn. Anh có thể nói chuyện với các linh mục, nhưng hãy nhớ rằng có một số linh mục cởi mở hơn một số khác… Điều đó tuỳ thuộc vào cá tính của họ”.

Tôi gật đầu.

Sanchez mỉm cười, đi quanh nhà thờ và trèo lên một chiếc xe tải cũ.

Rồi ông lái xe theo con đường dẫn về trục lộ.

Tôi ngồi nhiều giờ trong trang viên, thích thú khi có thể tập trung tư tưởng. Tôi thầm nghĩ, không biết Marjorie và Wil có thoát được không. Nhiều lần, hình ảnh cái chết của gã thuộc hạ của Jensen lướt qua tâm trí tôi, nhưng tôi vội xua đi.

Đến trưa, tôi thấy có nhiều linh mục đặt một cái bàn lớn ở sân và bày bát đĩa ra. Sau đó, có khoảng một chục linh mục khác xuất hiện và ngồi trên những ghế đài để ăn bữa trưa. Họ mỉm cười với nhau một cách thân thiện, nhưng không nói chuyện. Một linh mục trong số họ trông thấy tôi và ra hiệu mời tôi đến.

Tôi bước đến và nhận một đĩa bắp nấu với các loại đậu. Các linh mục hình như đều biết có sự hiện diện của tôi, nhưng không ai nói gì. Vì vậy, tôi ngồi ăn lặng lẽ. Các món rau củ không được ướp muối, nhưng được bô sung bởi những loại thực vật làm gia vị. Ăn xong, các linh mục đặt đĩ của họ thành chồng trên bàn. Lúc đó, có một linh mục ra khỏi nhà thờ và đến gần bàn ăn. Ông đảo mắt tìm một chỗ ngồi và bắt gặp ánh mắt của tôi. Ông mỉm cười và nói với tôi bằng một giọng Anh lơ lớ:

– Tôi có thể ngồi cùng băng ghế này với anh?

– Vâng!

Cầm đĩa thức ăn, ông ngồi xuống và ăn một cách từ tốn. Ông là một người lùn mập, rắn chắc, mái tóc đen và đôi mắt màu hạt dẻ.

Ông hỏi:

– Anh ăn ngon miệng chứ?

– Vâng!

Tôi xúc một muỗng bắp trong đĩa và vì nhận thấy ông nhai thật chậm nên tôi noi theo. Lúc đó tôi nhớ rằng các linh mục khác cũng nhai thức ăn thật chậm như ông.

Tôi hỏi:

– Cha có trồng rau củ ở khu đất này?

– Có chứ, lương thực là thứ thiết yếu.

– Cha có truyền năng lượng cho cây cỏ?

Ông nhìn tôi, rất ngạc nhiên:

– Anh đã đọc Bản Sách Cổ Chép Tay rồi à?

– Tôi chỉ đọc được bốn mặc khải đầu tiên.

– Và anh đã trồng cây?

– Không, tôi chỉ quan sát.

– Anh đã thấy những trường năng lượng?

– Vâng, thỉnh thoảng.

Trong một lúc, chúng tôi không nói năng gì khi ông tiếp tục ăn.

Rồi ông đột ngột nói:

– Thực phẩm là phương cách hàng đầu đế ta đạt năng lượng. Nhưng để hấp thụ toàn bộ năng lượng có trong thực phẩm, thì ta phải biết coi trọng và thưởng thức nó. Sự ham thích là cánh cửa mở vào năng lượng. Ta phải coi trọng nó. Chính vì thế mà ta cầu nguyện trước khi ăn, không chỉ như một hành động tri ân, mà còn để cho sự ăn uống được thánh hoá và năng lượng cua thực phẩm có thể thâm nhập vào cơ thể của chúng ta.

Ông chăm chú nhìn tôi như để biết chắc là tôi đã hiểu rõ lời ông. Tôi lặng lẽ gật đầu, nhưng ông có vẻ ưu tư.

Tôi thầm nghĩ, quả thực trong một cung cách có ý thức việc coi trọng thực phẩm là hành động đích thức của sự tri ân, và kết quả là một sự hấp thụ tốt năng lượng.

Vị linh mục nói tiếp:

– Nhưng ăn uống chỉ là bước đầu tiên. Một khi đã gia tăng năng lượng cá nhân, anh trở nên nhạy bén hơn với năng lượng có trong mọi vật. Và anh biết cách nắm bắt năng lượng đó mà không cần phải thông qua việc ăn uống. Mọi thứ quanh ta đều chứa năng lượng, nhưng mỗi thứ theo cách của nó. Vì lẽ đó mà có những nơi làm gia tăng năng lượng hơn những nơi khác. Điều đó tuỳ thuộc vào quan hệ giữa mỗi cá nhân với năng lượng tồn tại ở nơi đó.

– Cha đã gia tăng năng lượng của mình?

Vị linh mục có vẻ thích thú trước câu hỏi của tôi:

– Có chứ.

– Bằng cách nào?

Tôi phải cởi mở, kết nối, tập trung, giống như khi anh quan sát những trường năng lượng. Nhưng giai đoạn này đưa anh tiến xa hơn, nó cho anh một cảm giác toàn mãn.

– Thưa cha, tôi không hiểu.

Ông cau mày khi thấy tôi có vẻ căng thẳng:

– Anh hãy cùng tôi đến đó, tôi sẽ chỉ cho anh.

Tôi theo ông đến trang viên. Ông dừng lại và nhìn bao quát.

“Nơi kia”, ông chỉ tay về một góc trang viên ở rìa cánh rừng nguyên sinh.

Chúng tôi đi theo con đường mòn ngoằn ngoèo giữa những bụi cây. Vị linh mục chọn một nơi có một gốc cây lớn sừng sững, như mọc lên từ những mỏm đá. Rễ nó bao bọc gò đất, uốn quanh và đâm xuống đất. Phía trước là những cây thấp có hoa, mọc theo hình bán nguyệt, và thoang thoảng trong không khí là mùi hương rất nhẹ của những đoá hoa đang nở. Phía sau gốc cây lớn, rừng tạo thành một bức tường không thể xâm nhập.

Theo gợi ý của ông, tôi ngồi xuống ở một mảng trống, đối diện với gốc cây.

Ông hỏi:

– Anh thấy cái cây đó có đẹp không?

– Đẹp.

– Vậy… hãy cảm nhận nó! Cha Sanchez có nói với tôi rằng anh đã có một trải nghiệm ở đỉnh núi. Anh còn nhớ điều anh đã cảm nhận chứ?

– Tôi đã cảm thây nhẹ nhõm, an ổn, được kết nối, như cha nói….

– Kết nối với gì?

– Quả là khó nói. Như thể toàn bộ cảnh quan là thuộc về mình.

– Còn tình cảm thì sao?

Tôi suy nghĩ. Tình cảm gì? Rồi tôi gật đầu:

– Vâng, đó là tình yêu thương dành cho mọi vật.

– Đúng thế. Vậy, anh hãy yêu thương cái cây đó.

– Nhưng tình yêu chỉ đến khi nó muốn. Không thể ép buộc.

– Nhưng anh có thể đưa yêu thương vào trong con người anh. Trước tiên, anh phải để cho tâm trí hoạt động để tìm kiếm tình cảm đó và tìm cách hồi sinh nó.

Tôi nhìn gốc cây, cố tìm lại cảm xúc đã có khi ở trên đỉnh núi. Dần dần, tôi bắt đầu chiêm ngưỡng hình dáng của nó, hiện hữu của nó. Sự ưa thích của tôi gia tăng, và cuối cùng tôi cảm thấy một tình cảm yêu thương. Đó là tình cảm mà, khi còn bé, tôi đã dành cho mẹ tôi, và sau đó dành cho người bạn gái. Và tình cảm đó tồn tại ở hậu cảnh của gốc cây mà tôi ngắm nhìn. Tôi cảm thấy yêu thương mọi sự vật.

Vị linh mục lùi lại vài bước và chăm chú nhìn tôi:

– Như vậy là anh đang đón nhận năng lượng.

Tôi Làm sao cha biết?

– Vì tôi thấy trường năng lượng của anh đã lớn thêm.

Tôi nhắm mắt và cố tìm lại tính chất mãnh liệt của những xúc cảm mà tôi đã có trên đỉnh núi. Giờ đây, cũng là những xúc cảm đó, nhưng không mãnh liệt bằng. Điều đó làm tôi không vui.

Vị linh mục hỏi:

– Có chuyện gì thế? Năng lượng đã rời khỏi anh ư?

– Tôi không biết nữa. Tôi không có được mức độ mãnh liệt như khi ở trên đỉnh núi.

Ông nhìn tôi:

– Khi ở trên đỉnh núi, anh đã nhận được thiên ân một sự khai mở.

Giờ đây, bản thân anh phải sống lại trải nghiệm ấy. Ông lùi lại và nói: “Hãy cố gắng thêm”.

Tôi nhắm mắt và cố tìm lại những xúc cảm. Cuối cùng, xúc cảm đã dâng lên trong tôi. Tôi chìm đắm trong nó, gia tăng nó từng lượng nhỏ. Giờ đây, tôi chỉ nghĩ đến gốc cây trước mặt.

Vị linh mục nói:

– Tuyệt diệu! Anh đang nhận năng lượng và anh trao nó cho gốc cây. Tôi nhìn vào mắt ông:

– Tôi đang trao năng lượng cho cái cây này sao?

Khi coi trọng vẻ đẹp và tính chất độc đáo của sự vật, anh đón nhận năng lượng. Khi cảm thấy yêu thương, anh có thể phản hồi năng lượng nếu anh muốn.

Tôi ngồi một lúc lâu trước gốc cây. Càng ngắm nhìn và thán phục vẻ đẹp của hình dáng và những màu sắc của nó, tôi càng thấy yêu thương mọi vật. Tôi hình dung năng lượng của tôi đang tuôn trào vào nó, nhưng không nhìn thấy. Tôi cũng cảm nhận vị linh mục đã đứng dậy, tuy không thấy.

Tôi hỏi:

– Khi tôi trao năng lượng cho cây, người khác có thấy không?

Vi linh mục mô tả chi tiết, và tôi hiểu rằng đó là điều mà tôi đã thấy khi Sarah trao năng lượng cho cây ráy thơm ở Viciente. Tuy có thể thực hiện việc ấy, nhưng hình như cô không biết rằng tình yêu thương là điều cần thiết để cho sự ngoại xuất năng lượng có thể diễn ra. Cô đã cảm thấy tình yêu thương đó một cách tự nhiên không suy tư.

Vị linh mục đi ngang cái sân rồi mất hút. Tôi ngồi đó cho đến khi đêm xuống.

Hai linh mục phác tay chào tôi một cách thân thiện khi tôi vào nhà. Lửa đang reo trong bếp và những cây đèn dầu đã được thắp sáng. Không khí thơm mùi của món xúp đang nấu. Trên bàn là một bát sành, muỗng một cái đĩa và bốn khoanh bánh mì.

Một trong hai linh mục rời khỏi phòng, không nhìn tôi, trong khi người kia ra hiệu cho tôi đến lấy một cái nồi bằng đồng đặt cạnh bếp lừa. Ở nắp nồi có một cái muôi. Thấy tôi đã hiểu ý, ông hỏi:

– Anh có cần gì nữa không?

– Không. Cám ơn cha.

Vị linh mục gật đầu và ra khỏi phòng, đế lại tôi một mình. Tôi mở nắp nồi; đó là món xúp cà chua, với hương vị tuyệt vời. Tôi múc đầy bát và ngồi xuống, đặt bên cạnh những tờ giấy của Bản Sách Cổ Chép Tay mà linh mục Sanchez đã trao cho tôi. Nhưng vì món xúp quá ngon nên tôi hoàn toàn chú tâm vào việc thưởng thức. Khi đã ăn xong, tôi đặt đĩa và bát vào nồi, và ngồi ngắm ngọn lửa, như bị mê hoặc, cho đến khi lứa bắt dầu tàn lụi. Tôi thổi tắt cây đèn dầu và đi ngủ.

Buổi sáng, khi thức đậy, tôi cảm thấy hoàn toàn khoẻ khoắn. Ở ngoài sân, sương mù còn vương vấn. Khi xuống bếp để ăn sáng, tôi nghe có tiếng xe tải cua linh mục Sanchez đang đến gần.

Tôi ra khỏi nhà khi linh mục Sanchez đã xuất hiện ở phía sau nhà thờ, một tay xách balô và tay kia ôm nhiều túi hàng.

Ra hiệu cho tôi theo ông vào nhà, ông nói:

– Tôi có nhiều tin dành cho anh.

Nhiều linh mục xuất hiện, bánh bắp và trái cây sấy khô trên tay. Sanchez chào họ, rồi ngồi xuống bên bàn, cạnh tôi. Khi các linh mục đã ra khỏi phòng, ông nói:

Tôi đã tham dự một buổi họp. Trong buổi họp đó, chúng tôi bàn về Bản Sách Cổ Chép Tay, và có quan điểm trước thái độ của nhà cầm quyền. Đây là lần đầu tiên có buổi họp công khai của một nhóm tu sĩ, và khi chúng tôi bắt đầu tranh luận, thì một đại diện của chính phủ đến, yêu cầu được dự thính.

Ông lặng im một lúc, rồi nói tiếp:

Viên chức đó đảm bảo với chúng tôi rằng mục tiêu duy nhất của chính quyền là không để cho Bản Sách Cổ Chép Tay bị người nước ngoài khai thác. Ông nói rằng, muốn giữ một bản sao, mọi công dân Peru đều phải xin cấp phép, và chúng tôi phải tuân thủ luật pháp, giao nộp những bản sao của chúng tôi. Để đổi lại chúng tôi sẽ được cấp những bản sao đã được kiểm duyệt

Tôi hỏi:

– Các vị có đồng ý không?

– Đương nhiên là không.

Chúng tôi ăn sáng; tôi cố nhai thật chậm, thưởng thức hương vị của món ăn.

Sanchez nói:

– Chúng tôi đã nêu lên những câu hỏi về sự việc tại Cula, và viên chức đó bảo rằng đó là một phản ứng cần thiết đối với một người tên là Jensen. Người này sử dụng nhiều tay súng do nước ngoài trả lương. Mục tiêu của họ là tìm kiếm phần chưa được biết đến của Bản Sách Cổ Chép Tay để mang ra nước ngoài. Nhà cầm quyền phải ngăn chặn họ.

– Cha có tin lời viên chức đó?

– Hoàn toàn không. Sau khi ông ta đi rồi, chúng tôi tiếp tục cuộc họp, và đã triển khai một chiến thuật đề kháng thụ động. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những bản sao và thận trọng phân phát chúng.

– Các cha bề trên có cho phép cha làm điều đó?

Chúng tôi không rõ. Một số chức sắc kỳ cựu không tán thành Bản Sách cổ, nhưng họ không tìm cách để biết ai trong chúng tôi đang tích cực ủng hộ Bản Sách Cổ. Chỉ có một người làm chúng tôi ưu tư là Hồng y Sebastian, là người chống đối rất mạnh mẽ Bản Sách Cổ Chép Tay và có nhiều ảnh hưởng hơn cả. Nếu ông thuyết phục được hội đồng giám mục soạn thảo một văn bản phản đối dứt khoát, thì chúng tôi khó đề ra quyết định.

– Tại sao ông ấy lại có thái độ như vậy?

– Sợ gì chứ?

Từ lâu tôi đã không nói chuyện với Hồng y Sebastian và chúng tôi thường né tránh vấn đề Như/ ý tưởng của ông là con người phải hiệp thông với vũ trụ mà không cần tìm hiểu về tâm linh. Con người phải biết thoả mãn với đức tin của mình. Bản Sách Cổ Chép Tay có thể gây hại cho mục tiêu này, và phá huỷ những tương quan quyền lực đã được thiết lập.

– Bằng

Sanchez nghiêng đầu và mỉm cười:

– Chân lý giải phóng.

– Tôi nhìn ông, không hiểu ông muốn nói gì.

Ông hỏi:

– Trông anh có vẻ khá hơn hôm qua. Anh có nói chuyện với một linh mục ở đây rồi chứ?

– Vâng. Một linh mục đã chỉ cho tôi cách kết nối với năng lượng…

Tôi không nhớ rõ tên ông. Hôm qua chúng tôi đã nói chuyện trong trang viên và ông ấy đã chỉ cho tôi cách thức hấp thụ và phản hồi năng lượng.

– Đó là linh mục Juan.

– Quả là một trải nghiệm lạ lùng. Trong khi nhớ lại tình cảm mà tôi đã trải nghiệm trước đó, tôi có thể mở rộng tâm hồn mình. Tôi đã ở trong trang viên cả ngày, chìm đắm trong xúc cảm. Tuy không thể tìm lại được trạng thái đã có khi ở trên đỉnh núi, nhưng cũng đạt được gần như thế.

– Từ lâu, người ta đã không biết đến vai trò của tình yêu thương. Tình yêu thương là một tình cảm mà chúng ta phải bày tỏ để được là những con người tốt, hoặc để thay đổi thế giới theo một qui luật đạo đức có phần trừu tượng, hoặc để từ bỏ chủ nghĩa vị kỷ. Sự kết nối năng lượng tạo ra trước tiên là niềm hưng phấn, sau đó là sự sảng khoái, và cuối cùng là tình yêu thương. Đạt được đủ năng lượng để kéo dài vĩnh viễn tình yêu thương sẽ mang lợi ích cho chúng ta, và sau đó cho toàn thế giới.

Tôi gật đầu và nhận thấy linh mục Sanchez đã đẩy chiếc ghế của ông ra phía sau và chăm chú nhìn tôi.

Tôi hỏi:

– Vậy, thưa cha, trường năng lượng của tôi hiện như thế nào?

– Nó đã lớn hơn nhiều. Theo tôi nghĩ, anh đang cảm thấy rất thoải mái.

– Đúng vậy.

– Đó là điều mà chúng tôi đang thực hiện ở đây.

– Xin cha nói thêm.

– Chúng tôi đào tạo những tu sĩ để đi vào núi và làm việc cùng với các thổ dân. Công việc vất vả, vì thế các tu sĩ phải khoẻ mạnh. Các tu sĩ ở đây đã được tuyển lựa rất kỹ, và họ có một điểm chung: tất cả đều đã có một trải nghiệm mà người ta có thể gọi là thần bí. Nhiều năm qua, kể cả trước khi Bản Sách cổ Chép Tay được phát hiện, tôi đã nghiên cứu trải nghiệm ấy, và tôi tin rằng nếu người ta đã sống qua loại trải nghiệm thần bí ấy sẽ dễ dàng hơn để tiếp tục nó và gia tăng năng lượng của mình. Những người khác cũng có thể đạt được

Như vậy, nhưng cần có thời gian. Một ký ức rất sinh động về trải nghiệm đã qua, như trường hợp của anh làm cho sự tái tạo trải nghiệm trở nên dễ dàng

– Trường năng lượng của một người đã trải nghiệm điều đó sẽ như thế nào?

– Nó lớn lên và đổi màu.

– Nó sẽ là màu gì?

– Thông thường nó chuyển từ màu trắng nhạt sang màu xanh và màu lục. Chẳng hạn, trong sự tiếp cận thần bí của anh trên đỉnh núi, năng lượng của anh đã lan toả. Anh được kết nối với vũ trụ để rút lấy năng lượng, và năng lượng của anh trải rộng để bao bọc mọi thứ. Anh còn nhớ ấn tượng mà anh đã cảm nhận chứ?

– Vâng, tôi có cảm tưởng là toàn bộ vũ trụ là thân xác mình, và tôi chỉ là cái đầu, hay chính xác hơn là đôi mắt.

– Đúng vậy. Vào lúc đó trường năng lượng của anh và trường năng lượng của vũ trụ là một. Vũ trụ là thân xác của anh.

Lúc đó, tôi có một hồi ức lạ lùng. Tôi tưởng chừng cảm nhận được cách thức khiến cái thân xác lớn lao là vũ trụ của tôi, đã tiến hoá. Tôi đã hiện hữu ở đó, đã thấy hình ảnh những ngôi sao đầu tiên. Nhưng tôi không thấy vật chất, mà chỉ thấy vật chất dưới dạng những dao động năng lượng, tiến hoá đến những trạng thái phức tạp hơn. Rồi sự sống xuất hiện, và loài người.

Tôi đột ngột ngưng nói. Nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của tôi, Sanchez hỏi: “Gì thế?”

Ký ức về sự tiến hoá của tôi đã dừng lại ở điểm đó. Tôi biết lịch sử chưa kết thúc, nhưng không thể thấy hơn nữa.

– Lịch sử đang tiếp diễn và loài người theo đuổi quá trình tiến hoá để tiến đến những hình thức dao động càng lúc càng phức tạp hơn.

– Bằng cách nào?

Ông mỉm cười:

– Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Giờ thì tôi có việc phải làm. Sẽ gặp lại anh trong một hoặc hai tiếng nữa.

Ông cầm lấy trái táo và ra khỏi phòng. Tôi ra theo, không biết sẽ làm gì, nhưng rồi, nhớ đến bản sao mặc khải thứ năm để ở trong phòng, tôi vào để lấy. Do nhớ đến khu rừng, nơi Sanchez đã ngồi khi tôi gặp ông lần thứ hai trên đường, nên tôi đi về hướng con đường và đến đúng nơi. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào một thân cây, trút bỏ mọi ý nghĩ, và nhìn xung quanh. Bầu trời buổi sáng trong xanh với những cơn gió thoảng. Tôi cầm lấy bản sao và tìm lại trang đang đọc dở. Chưa kịp tìm thấy, tôi nghe có tiếng xe tải.

Tôi nằm bẹp xuống đất, phía sau gốc cây và cố xác định hướng xuất phát tiếng xe. Tiếng đó đến từ trụ sở Hội Truyền giáo; tôi nhận ra khi nó đến gần. Linh mục Sanchez đang cầm lái chiếc xe tải của ông.

Dừng xe cạnh tôi, ông nói:

– Tôi đã nghĩ là anh đang ở đây. Nào, lên xe đi. Chúng ta phải rời khỏi đây.

Tôi hỏi khi vào xe:

– Chuyện gì đang xảy ra?

Tiến về trục lộ, ông nói:

– Một linh mục đã kể lại cho tôi về cuộc nói chuyên mà ông đã tình cờ nghe được ở làng. Các thành viên của chính phủ đã đến thị trấn, dò hỏi về tôi và Hội Truyền giáo.

– Theo cha thì những người ấy muốn gÔng nhìn tôi với vẻ thanh thản:

Tôi không biết nữa. Tôi không tin là họ sẽ để chúng ta yên, vì thế tôi thấy tốt hơn là đi lên vùng núi. Một trong những linh mục là cha Carl hiện đang sống tại Machu Picchu. Chúng ta sẽ yên ổn ở đó, cho đến khi tình hình sáng sủa hơn. Dẫu sao, anh cũng nên tham quan Machu Picchu.

Đột nhiên, tôi có cảm tưởng linh mục Sanchez đã dàn xếp với nhà cầm quyền, và ông đang đưa tôi đến một nơi để giao nộp tôi. Vì vậy, tôi quyết định phải cảnh giác.

Ông hỏi:

– Anh đã đọc xong bản dịch?

– Gần xong.

– Anh đã nói với tôi về sự tiến hoá của nhân loại Vậy, anh đã đọc phần có liên quan?

– Chưa ạ.

Nhìn tôi với vẻ thắc mắc, ông hỏi:

– Có chuyện gì không ổn ư?

– Không ạ. Chúng ta phải mất bao nhiều giờ để đến Machu Picchu?

– Khoảng bốn tiếng.

– Tôi muốn im lặng để ông nói, với hy vọng ông sẽ để lộ ý đồ. Nhưng

tôi không dằn được những thắc mắc:

– Thưa cha, bằng cách nào nhân loại theo đuổi sự tiến hoá?

Sanchez quay sang tôi:

Anh đang nghĩ gì?

– Khi ở trên đỉnh núi, tôi nghĩ đã có một liên quan giữa những trùng hợp ngẫu nhiên mang nhiều ý nghĩa mà mặc khải thứ nhất đã nói đến.

– Đúng vậy. Điều đó ăn khớp với những mặc khải khác, có phải thế?

– Tôi không hiểu rõ ý ông, vì thế tôi lặng im. Ông nói tiếp: “Những tiếp nối nhau một cách logic. Mặc khải thứ nhất xuất hiện khi chúng ta xem trọng những trùng hợp ngẫu nhiên. Những trùng hợp ngẫu nhiên cho chúng ta hiểu đang có một điều gì đó hơn thế và mang tính tâm linh, ở phía sau tất cả những gì chúng ta đang thấy.

– Mặc khải thứ hai khiến nhận thức của chúng ta trở nên cụ thể hơn.

Chúng ta hiểu rằng mình đã bận tâm vì cuộc sống vật chất, do muốn gia tăng sự yên ổn, và chúng ta biết rằng sự khai mở tâm trí là hướng đến một thực tế khác.

– Mặc khải thứ ba mang đến một tầm nhìn mới về sự sống. Nó định nghĩa vũ trụ vật chất được hình thành từ năng lượng thuần khiết, một năng lượng có quan hệ hài hoà với cách thức tư duy của chúng ta.

– Và mặc khải thứ tư cho chúng ta thấy xu hướng của con người là giành giật năng lượng của những người khác bằng cách thống trị họ, xâm chiếm tâm trí họ, một tội ác mà chúng ta coi nhẹ, bởi chúng ta cảm thấy trống rỗng năng lượng. Dĩ nhiên, chúng ta có thể chữa trị sự thiếu hụt năng lượng bằng cách kết nối với một nguồn cao hơn. Vũ trụ có thể cung cấp mọi thứ mà chúng ta cần, với điều kiện là chúng ta phải biết cởi mở để đón nhận. Đó là thông điệp của mặc khải thứ năm.

– Anh đã có một trải nghiệm cho thấy mức độ năng lượng mà người ta có thể đạt được. Trải nghiệm này là một bước nhảy vọt đẩy anh về phía trước. Đó là một tầm nhìn về tương lai. Chúng ta không thể

nào duy trì mãi mãi trải nghiệm nó. Ngay khi chúng ta nói Với một người có ý thức bình thường, khi chúng ta quay về với một thế giới mà sự xung đột là điều đang phổ biến, chúng ta sẽ đột ngột rời khỏi trạng thái đó, và trở về với con người trước đó của mình.

– Và lúc ấy, câu hỏi được đặt ra: làm thế nào để dần dần tìm lại điều mà chúng ta đã bất chợt thấy. Để đạt dược như vậy, chúng ta phải đổ đầy năng lượng cho chính mình một cách có ý thức, vì năng lượng sẽ tạo ra những trùng hợp ngẫu nhiên có thể đưa chúng ta trở về với trạng thái mong ước”.

Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, Sanchez giải thích rõ hơn:

-Anh hãy suy nghĩ kỹ đi một sự kiện không có tính ngẫu nhiên một sự kiện tạo ra một bước nhảy vọt xảy đến với ta, thì ta trở nên con người hoàn thiện hơn.

Ta tưởng mình đã đạt đến cái điểm mà định mệnh đã an bài. Vào lúc đó, mức độ năng lượng đủ để kích phát những trùng hợp ngẫu nhiên vẫn tồn tại trong ta. Ta có thể mất năng lượng khi sợ hãi, nhưng mức năng lượng đã đạt được có giới hạn cao hơn, nên ta sẽ dễ dàng tìm thấy năng lượng. Ta trở thành một con người mới. Ta tồn tại ở một mức năng lượng cao hơn, một mức dao động cao hơn.

“Giờ đây anh đã hiểu quá trình rồi chứ? Chúng ta đổ đầy năng lượng, chúng ta phát triển, lại đổ đầy năng lượng và lại phát triển. Và như thế, loài người tiếp tục quá trình tiến hoá của vũ trụ để vươn tới một trạng thái dao động càng lúc càng cao hơn”.

Sau một lúc im lặng suy nghĩ, ông nói:

– Sự tiến hoá đã diễn ra một cách vô thức trong lịch sử nhân loại. Đó là lý do khiến các nền văn minh phát triển. Giờ đây, chúng ta đưa toàn bộ quá đó trở nên có ý thức. Đó là điều Bản Sách Cổ Chép Tay cho chúng ta biết. Sự chuyển động tiến đến một ý thức tâm linh phổ quát.

Bị mê hoặc, tôi hỏi:

– Như vậy, tôi chỉ việc đổ đầy năng lượng, theo cách mà tôi đã học từ linh mục Juan, và rồi các trùng hợp ngầu nhiên sẽ diễn ra?

– Đúng nhưng không dễ dàng đến thế. Trước khi có thể kết nối một cách thường xuyên với năng lượng chúng ta còn phải vượt qua một trở ngại.Đó là chủ đề của mặc khải thứ sáu.

– Về vấn đề gì?

Linh mục Sanchez nhìn tôi:

– Chúng ta phải thấy rõ cách thức người này thống trị người khác. Hẳn anh còn nhớ, mặc khải thứ tư cho thấy con người luôn thiếu năng lượng và tìm cách thống trị người khác để chiếm đoạt năng lượng. Mặc khải thứ năm cho biết về một nguồn khác của năng lượng nhưng chúng ta không thể kết nối với nguồn đó, nếu không chịu phân tích phương pháp mà người này dùng để thống trị người kia, và để từ bỏ nó. Mỗi khi rơi trở lại vào thái độ như vậy, chúng ta sẽ không còn kết nối với nguồn năng lượng.

– Quả là khó để tháo gỡ thói quen vì nó hầu như mang tính vô thức. Để tháo gỡ, ta phải làm cho nó có tính ý thức, bằng cách nhớ rằng trong thời thơ ấu, chúng ta đã tìm cách để được nuông chiều, được lắng nghe, để đạt được năng lượng. Hầu như, chẳng có gì tiến triển kể từ khi ấy. Đó là một lối sống mà chúng ta lặp đi lặp lại đến bất tận, tôi gọi nó là cơ chế thống trị của chúng ta. Một cơ chế mà chúng ta vận hành mỗi ngày trong đời thường nhưng không hay biết. Chúng ta chỉ biết rằng có những sự kiện cùng loại thường xảy ra. Nhưng nếu chúng ta không ngưng lặp đi lặp lại hành vi ứng xử đó, thì những khả năng của đời sống, những khả năng được ghi nhận bởi những trùng hợp ngẫu nhiên, sẽ không biểu lộ. Chúng ta dừng cỗ máy khi tái diễn hành vi ứng xử này, chỉ đơn giản là để tìm năng lượng.

Sanchez giảm tốc độ để tránh những ổ gà. Tôi cảm thấy thắc mắc. Tôi thực sự không hiểu cơ chế mà ông vừa nói đó vận hành như thế nào.

Ông hỏi:

– Anh đã hiểu rồi chứ?

– Không rõ lắm. Tôi không hiểu mình có một cơ chế thống trị hay không.

Ông cười lớn tiếng:

– Thật ư? Vậy thì, tại sao anh luôn có vẻ tự tin đến thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.