Linh Hồn Của Tiền

HỘI THẢO PHỤ NỮ BẮC KINH: TIỀN BẠC, LINH HỒN VÀ LÒNG DŨNG CẢM



Vào năm 1995, tôi đã hòa mình vào hơn 50.000 phụ nữ đến từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về Bắc Kinh để tham dự Hội thảo lần thứ Tư về Phụ nữ của Liên hợp quốc. Hội thảo Phụ nữ Bắc Kinh, sau này được gọi như vậy, là một hoạt động có tầm ảnh hưởng lâu dài. Tôi đã rất kinh ngạc trước khả năng của những người phụ nữ đến từ rất nhiều nơi trên thế giới vì họ đã có thể thu thập đủ nguồn lực để có mặt tại đây, và đã sử dụng những nguồn lực đó theo những cách cho phép họ có thể nói lên ý kiến của mình cho toàn thế giới nghe thấy. Bạn có thể cảm nhận được sức mạnh của lòng quyết tâm của họ.

Tại sân bay, trong một biển phụ nữ đến tham dự hội thảo, từ những kiểu dáng, chất liệu và họa tiết trang trí quần áo, tôi có thể chỉ ra rằng có rất nhiều người không thuộc tầng lớp giàu có tại đất nước của họ. Từ kinh nghiệm của mình ở những đất nước đó, tôi biết rằng những người đó là những người có rất ít tiền, vậy mà họ đã tiến hành một chuyến đi tốn kém hàng nghìn đô-la để có mặt tại một cuộc họp mà ắt hẳn phải có rất nhiều ý nghĩa đối với họ. Tôi biết những người này không thể trang trải nổi cho chuyến đi của họ. Nó chiếm đến hai năm tiền lương của họ. Và họ đều đến từ những nơi mà phụ nữ bị áp bức nặng nề và trả lương rẻ mạt, vậy thì tại sao họ có thể đến đó được? Họ đã xoay sở tiền bạc như thế nào để có thể đến được nơi đây?

Câu trả lời nằm ở trong câu chuyện của mỗi người phụ nữ về lập trường mà họ đã chọn lựa cho cuộc sống của mình. Một trong những phiên họp cảm động nhất được gọi là Tòa án Nhân quyền. Đó là khoảng thời gian dành cho những lời lên án các hành động vi phạm nhân quyền đối chống lại phụ nữ, và phụ nữ đứng lên để chứng kiến, và chia sẻ những câu chuyện của mình. Căn phòng chứa khoảng 500 người, đã chật kín. Tôi đã rất may mắn mới lọt được vào trong. Đám đông phụ nữ rất rộn rã, náo nhiệt này cứ lặng đi sau mỗi lần có một người phụ nữ đến lượt mình tiến về phía bục phát biểu, trịnh trọng tuyên thệ và kể lại những gì mà cô ấy đã phải trải qua.

Người phụ nữ đầu tiên kể lại câu chuyện của mình là một phụ nữ người Maya làm nông đến từ Guatemala. Trông cô nhỏ nhắn, nhưng không hề nhỏ bé, trên người mặc bộ quần áo kiểu Guatemala đẹp đẽ và sặc sỡ. Căn phòng lặng đi khi cô được những người chị em Maya khác đỡ lên bục phát biểu. Cô đã bị gây thương tật và dường như đang trong cơn đau đớn. Đôi mắt tôi nhòa lệ trước cả khi cô bắt đầu phát biểu. Rõ ràng là một điều gì đó quan trọng đang đến.

Cô chia sẻ lại câu chuyện của mình với chất giọng nhẹ nhàng bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó được dịch ra tiếng Anh, rằng cô và chồng mình có với nhau 11 đứa con. Một ngày nọ, quân đội đến trang trại của cô để tìm chồng và hai người con trai cả của cô, những người tham gia vào cuộc nổi dậy của những người Anhđiêng. Ba người đó đang chạy trốn, nhưng cô không biết họ ở đâu, và cô đã nói với những tên lính rằng cô không biết hiện họ đang ở đâu. Vì thế những tên lính bắt đầu một màn hành hạ thâm hiểm, trước hết bằng cách lần lượt giết từng con vật trong trang trại của cô. Cô đã nhắc đi nhắc lại, khẩn thiết van nài họ rằng cô không biết gì hết, cô không hề có thông tin về họ. Những tên lính từ chối câu trả lời của cô. Chúng giết những con lợn, rồi những con chó, và rồi đến những con bò sữa của cô.

Sau khi giết hết các con vật của cô, chúng dọa là sẽ giết những đứa con của cô. Cô thét lên và khóc lóc, van nài rằng cô không biết gì về người chồng và hai người con trai lớn –họ không để lại thông tin về vị trí ẩn náu của mình chính vì họ biết rằng nếu cô cố nói dối về nó, cả gia đình sẽ lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo hơn. Cô van xin những tên lính chấm dứt việc giết chóc. Chúng đã không dừng lại. Chúng đã giết từng đứa trẻ một ngay trước mắt cô. Cô đang cho con bú, và chúng đã giằng đứa bé ra khỏi vòng tay cô, cắt hai bên ngực cô và sau đó giết cả đứa bé. Chúng giết chóc và đốt phá mọi thứ trong trang trại, chỉ để lại cô cùng những vết thương trên mình.

Chúng tôi lắng nghe trong yên lặng và bàng hoàng, khi cô ấy hồi tưởng lại cuộc tấn công man rợ đó. Cô không bao giờ còn thấy chồng và hai con trai quay về nữa. Khủng hoảng, thương tật và cô đơn, cô bắt đầu quá trình trị thương cho cơ thể, nhưng cô nhận ra rằng chữa lành trái tim và tâm hồn thì còn khó khăn hơn thế. Từ trong sâu thẳm nỗi buồn đau của mình, một ý nghĩ bắt đầu định hình trong đầu cô, nó mang một hạt giống của sự hy vọng. Ý nghĩ đó là những người phụ nữ sẽ là chìa khóa để chấm dứt bạo lực: những người phụ nữ giống như cô, từng người phụ nữ một cũng như toàn thể nữ giới. Cô trở nên quyết tâm hơn, mong muốn những người phụ nữ khác lắng nghe câu chuyện của mình, đưa nó đến với những nơi mà nó có ý nghĩa và có sức mạnh.

Cô biết đến Hội thảo Phụ nữ Bắc Kinh, cuộc gặp gỡ lớn nhất trong lịch sử của nữ giới, và cô biết rằng mình phải có mặt ở đó. Cô vẫn còn trang trại của mình, vì vậy cô đã bán nó, bán tất cả tài sản của mình, tất cả mọi thứ. Sau đó cô ấy đã thu gom tất cả mọi thứ còn lại và vay tiền những người họ hàng còn lại trong đại gia đình của mình.

Cô gom lại chỉ vừa đủ số tiền để mua vé máy bay tới Bắc Kinh. Không đủ tiền để ở lại khách sạn hay ăn uống, hoặc thậm chí là bay trở về nước; chỉ đủ cho cô đến đó và đứng ra làm chứng. Cô đã kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện, từng sự thật một, cô đã biến câu chuyện khủng khiếp này thành một sự đóng góp. Cô cũng cho biết rằng mình đã bán mọi thứ và không còn chút tiền nào nữa, nhưng cô biết rằng nếu có chết ngay lúc đó, thì cuộc đời của cô cũng vẫn có ý nghĩa bởi những người phụ nữ có quyết tâm và lòng nhiệt tình sẽ lắng nghe câu chuyện của cô ấy và sử dụng nó vào trong công cuộc xây dựng hòa bình của họ, sử dụng nó như một công cụ dẹp tan các thế lực bạo tàn và áp bức trên khắp thế giới. Căn phòng chật kín 500 người phụ nữ lắng nghe và khẽ gạt nước mắt.

Người phụ nữ tiếp theo đến từ Bosnia. Năm 1995 đất nước này đang nằm trong giai đoạn cao trào của cuộc nội chiến, và một trong những công cụ được sử dụng có hệ thống cho mục đích chiến tranh là đàn ông trong quân đội của cả hai phía đi cưỡng hiếp những người phụ nữ của phe đối địch, nhằm “gieo mầm mống của kẻ địch vào trong họ.” Chỉ vài tháng trước đó, người phụ nữ này đã bị cưỡng bức. Những người lính đối phương đã trói cô vào một cây cọc chôn giữa sân, giết chết chồng và con trai cô, sau đó bắt đầu làm nhục cô. Chỉ trong khoảng thời gian 10 ngày sau đó, cô đã bị cưỡng bức khoảng 15 lần. Cô miêu tả lại kỹ càng từng chi tiết ghê rợn đến rùng mình. Cô đã tả lại từng người đàn ông một, những người tràn đầy căm ghét và thù hận, đã lần lượt cưỡng bức cô như thế nào.

Sau khi mang thai, cô đã rút hết tiền để đến với hội thảo và kể câu chuyện của mình. Cô muốn được nghe, muốn được tố cáo tình trạng bạo lực và cô muốn sử dụng chính diễn đàn này để khơi dậy một tuyên cáo chung. Cô đã hứa với những người phụ nữ ở đó là sẽ nuôi nấng đứa con của kẻ thù tàn bạo này, với một tình yêu vô điều kiện. Cô hứa sẽ yêu thương đứa trẻ đã đến với cô trong tình huống vô cùng hãi hùng đó, và tìm cách để nó có thể lớn lên mà không phải chịu cảnh chiến tranh, khi đó hai mẹ con cô sẽ hiến dâng cuộc đời mình đấu tranh vì hòa bình và chấm dứt các cuộc chiến tranh biện minh cho sự bạo tàn như vậy. Ở đoạn cuối lời làm chứng của cô, cả hội trường đã rất xúc động. Rất nhiều người chúng tôi đã khóc, một số người tưởng như không còn có thể nghe thêm câu chuyện nào được nữa. Nhưng vẫn còn nữa.

Người phụ nữ thứ ba là một nạn nhân của tục thiêu cô dâu đến từ Ấn Độ. Cô cũng giống như người phụ nữ trước đó, cần phải được đỡ lên bục phát biểu. Mặt cô bị biến dạng đến nỗi không thể nhận ra đâu là miệng của cô cho đến tận khi cô bắt đầu kể truyện. Vài tuần trước đó, cô đã bị hỏa thiêu ở New Delhi. Chồng và mẹ chồng của cô đã đổ dầu hỏa lên người cô và trói cô vào một cây cọc, tất cả chỉ vì tranh chấp về khoản tiền hồi môn. Cô đã trốn thoát về với gia đình. Họ đã chăm sóc cho cô, nhưng do bị bỏng quá nặng, nên ai cũng biết rằng cô sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô bắt đầu một cuộc đấu tranh pháp lý chống lại những người đã ngược đãi cô, và sau đó cô đã biết được về hội thảo sắp được tổ chức ở Trung Quốc này. Cô biết mình thuộc về nơi này, và đã bắt đầu một hành trình dài để đến được nơi đây, và để chết tại hội thảo này. Cô kể với chúng tôi rằng cô đã mang tấm thân dị dạng và đầy những vết bỏng của mình đến Bắc Kinh “bởi tôi biết rằng nếu tôi chết ở đây, cái chết của tôi sẽ trở nên ý nghĩa.” Và thực tế cô đã qua đời ở đó.

Những người phụ nữ với rất nhiều nỗi đau, rất nhiều rào cản, và vô cùng ít tiền này đã sử dụng mọi thứ họ có.Sự can đảm và sức mạnh của mình, và gom góp mọi đồng bạc cuối cùng của mình để cố gắng theo đuổi quyết tâm đấu tranh vì hòa bình, chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Sau ba câu chuyện này, những người ngồi dưới đã quyên góp xây dựng một nguồn quỹ nhằm hỗ trợ cho ba người phụ nữ kia. Với người phụ nữ Guatemala, chúng tôi đã tìm cho cô một chỗ để ở, dịch vụ y tế để chăm sóc cho cô, và một khoản tiền để có thể quay trở về nhà. Đối với người phụ nữ đến từ Bosnia, chúng tôi đã lập ra một quỹ giáo dục cho đứa con của chị, và một nguồn quỹ dài hạn để hỗ trợ cho cả hai người. Người phụ nữ Ấn Độ bỏng quá nặng nên không thể chữa chạy khỏi, nên chúng tôi đã cố gắng chăm sóc cho cô ấy tận tình nhất có thể cho đến khi cô ấy qua đời hai tuần sau đó ở Bắc Kinh.

Những người phụ nữ này đã cống hiến hết mình, cả tiền bạc và linh hồn, không mảy may toan tính vụ lợi, để kiên định với quyết tâm của mình, để đổi lại thì nguyện vọng của họ đã được đền đáp, và nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếng nói của họ đã được nghe thấy. Câu chuyện của họ đã được kể. Những đóng góp của họ đã có tác động lên hàng nghìn người có mặt tại cuộc hội thảo ở Bắc Kinh đó, và hàng nghìn những người khác nữa trên toàn thế giới, bởi chúng tôi đã chia sẻ những gì mắt thấy tai nghe vào ngày hôm đó. Bên ngoài sức mạnh của chính những câu chuyện, lòng can đảm và tài xoay sở của những người phụ nữ này trong việc thu vén nguồn lực để nói lên ý kiến bản thân là một minh chứng cho sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, là công cụ để chúng ta theo đuổi những lý tưởng tối cao của mình và tạo ra những cơ hội để thu hút tiền bạc nhằm hỗ trợ cho những sự nghiệp ấy. Những cống hiến về mặt tiền bạc của họ, và của chúng tôi cũng không nhiều, nhưng chúng đã rất có ích trong việc hỗ trợ cho những quyết tâm của chúng tôi.

Tại Bắc Kinh, tôi đã thấy sức mạnh tài chính có thể đến với bạn khi bạn đứng lên với một quyết tâm. Quyết tâm này thu hút các nguồn lực để tự hỗ trợ cho nó, và bạn trở thành công cụ của sự quyết tâm đó. Trước sự có mặt của những người phụ nữ phi thường này tại Bắc Kinh, những người đến từ những nơi và những hoàn cảnh bị áp bức thường xuyên và khắc nghiệt nhất, tôi đã thấy những người như tôi và những người ở mọi nơi khác, vào mọi thời đại đều có một sức mạnh giống nhau để hành động theo những cách nhằm theo đuổi những lý tưởng tối cao của mình, và nhờ đó, chúng ta tạo ra những cơ hội để thu hút tiền bạc nhằm hỗ trợ cho những sự nghiệp ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.