Linh Hồn Của Tiền

AUDREY: ĐI TÌM GIÁ TRỊ BẢN THÂN



Audrey là một phụ nữ ở độ tuổi 42, dành trọn thời gian ở nhà làm công việc nội trợ và chăm sóc hai đứa con gái nhỏ, khi chị đưa đơn ly dị người chồng ngược đãi và bội bạc của mình. Họ đã kết hôn được gần 20 năm, và do áp lực từ chồng, Audrey đã từ bỏ việc theo học cao học và một sự nghiệp nghệ thuật đầy triển vọng để trở thành một bà nội trợ dành trọn thời gian tại nhà. Vào những thời điểm khác nhau trong suốt những năm tháng đó, Audrey đã dồn hết tâm huyết vào giấc mơ – mở một doanh nghiệp thiết kế quần áo cho trẻ em của riêng mình – nhưng chị đã bị chồng và gia đình nhà chồng can ngăn. Họ nói chị không đủ khôn ngoan để làm điều đó, và chị đã tin họ.

Chồng chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, tiền bạc dư dả, nhưng anh ta đã lợi dụng những kẽ hở pháp lý để ngăn người vợ khỏi khối tài sản của mình.

Trong quá trình tiến hành các thủ tục ly hôn, chị cảm thấy tổn thương sau mỗi cuộc dàn xếp các điều khoản cay đắng với người chồng hờ hững của mình. Vết thương càng bị khoét sâu bởi những lời gợi nhớ của anh ta – giờ được thể hiện bằng những những khoản tiền bèo bọt – rằng đối với anh ta, quãng đời và quãng thời gian mà chị đã cống hiến cho cuộc sống vợ chồng của họ là vô giá trị. “Tôi chẳng hề có chút giá trị” là câu thần chú của tiền bạc, là cái án chung thân đã đeo đuổi chị suốt cuộc hôn nhân của mình, và giờ đây nó là thông điệp chính thức, được viết bằng thứ ngôn ngữ pháp lý của thủ tục dàn xếp ly hôn.

Ngày qua ngày, hết phiên tòa này đến phiên tòa khác, chị ngày càng trở nên trầm cảm, giận dữ và cảm thấy bị lừa dối.Giấc mơ hạnh phúc gia đình tan vỡ, và khoản tiền ly thân mà lẽ ra chị phải được nhận đã không còn. Chị trở nên bi quan chán nản về khả năng kiếm việc của mình.

Những nỗi sợ hãi lớn nhất của chị hiện hữu ngày một rõ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị không kiếm đủ tiền để mua một căn hộ và chăm sóc bọn trẻ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị tỏ ra là một người vô dụng và vô công rồi nghề như chồng chị vẫn luôn đay nghiến? Ám ảnh bởi nỗi sợ hãi và hoài nghi bản thân, chị đã không thể vượt qua được những hình ảnh hãi hùng trong quá khứ để tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và những đứa con. Suốt một thời gian dài chị đã tê liệt đi vì sự tức giận và nỗi lo thất bại.

Tôi đã gặp Audrey vào thời điểm chị bị khủng hoảng về danh dự cũng như tiền bạc ấy. Chúng tôi đã cố gắng đánh giá lại mối quan hệ với tiền bạc của chị qua một lăng kính khác để có thể giúp chị hồi phục.

Chúng tôi chuyển hướng cuộc đối thoại của mình đến việc xác định những tài sản thật sự của Audrey: những kỹ năng và biệt tài của chị ấy, những hy vọng và ước mơ của chị, những nguồn lực mà chị có trong các mối quan hệ gia đình và bè bạn. Sau rất nhiều năm cảm thấy bản thân vô dụng, Audrey đã rất khó khăn để có thể nhận ra là mình có bất kỳ một thứ tài sản giá trị nào.

Chúng tôi đã bắt đầu bằng cách liệt kê ra những người mà Audrey biết sẽ luôn dành cho chị những tình cảm và sự tôn trọng, những người tin tưởng chị. Chính những người đó cũng tài sản có giá trị của chị. Chị kể đến hai cô con gái nhỏ của mình, chúng yêu thương nhau không hề vụ lợi. Chị nhắc đến cha mẹ và những người anh em trai của mình, những người không thể giúp đỡ chị được nhiều về mặt vật chất, nhưng lại là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho chị. Tiếp đến, chị nghĩ tới những người bạn cũ thân thiết và đáng tin tưởng nhất của mình, và sau đó là đến những người bạn mới quen gần đây, và ý nghĩa của họ đối với đời sống tình cảm của chị. Những mối quan hệ này không hề dựa vào tiền bạc làm phương tiện gắn kết, mà thay vào đó là tình yêu thương và sự kính trọng.

Chị lần lượt kể tên từng người – khoảng 20 người tất cả – và sau đó tôi yêu cầu chị liệt kê ra những phẩm chất của chị mà họ đã từng đánh giá cao. Chị bật cười, rồi lại tập trung ngay vào nhớ lại những gì bạn bè đã từng khen ngợi mình. Giống như tôi, họ cũng nghĩ rằng chị là một người thông minh, sáng tạo, hào hiệp, nhiệt tình, quyết tâm và có óc hài hước nhạy bén.

Chúng tôi đã xác định những phẩm chất này còn quý báu và vô tận hơn hết thảy mọi thứ tài sản và tiền bạc mà chị có. Đây là những thứ tài sản mà có những người phải phấn đấu cả đời mới có được, và không thể mua được bằng tiền. Trong khi đó, Audrey đã có sẵn tất cả!

Khi chúng tôi ngồi nói chuyện và Audrey bắt đầu tập trung nói về những mối quan hệ bè bạn này, những đức tính và nguồn lực vật chất của chị, cả hai chúng tôi đều bắt đầu cảm thấy một sự thay đổi trong con người chị. Chị ngồi hơi thẳng lưng lên; những nét ưu tư biến mất và giọng nói trở nên tự tin hơn. Chị đã miêu tả lại sự thay đổi trong cảm nhận của mình lúc đó, tương ứng với những thử thách nảy sinh. Nỗi sợ hãi lắng xuống. Ngay lúc đó chị đã cảm thấy tự tin và ít đòi hỏi hơn cho dù chị vẫn còn cần rất nhiều thứ, và chị không nản lòng trước hoàn cảnh lúc đó, cho dù khi đó vẫn còn đầy thử thách. Tuy còn vương vấn một chút nỗi sợ, nhưng chị đã cảm thấy vững tin hơn rất nhiều, nhờ vào nền tảng các nguồn lực của bản thân và những lời nhận xét tích cực của người khác.

Tôi nói: “Bây giờ chị hãy tưởng tượng đến thời điểm 25 năm sau này.”

Chị bật cười: “Lúc đó thì tôi đã 70 tuổi rồi!”

“Vậy hãy tưởng tượng là chị đã 70 tuổi, hãy nghĩ về những đứa con gái của chị, có lẽ khi đó chúng đã lấy chồng cả, chị đã có những đứa cháu, và khi đó chị đang ở trong một giai đoạn tuyệt vời của cuộc đời, chị đã hàn gắn được những vết thương của quá khứ và có thể quay lại nhìn và đánh giá. Chị đã làm thế nào để vượt qua được khoảng thời gian ngay sau khi ly hôn? Chị đã tạo điều kiện hỗ trợ cho con cái mình như thế nào? Điều gì đã khiến chị vượt qua được những năm đầu tiên đó?”

Audrey chợt lặng đi, rồi bắt đầu nói hơi ngập ngừng ở đoạn đầu: “Tôi đã không để nỗi sợ hãi cản bước mình. Tôi đã rất sợ, nhưng tôi vẫn cứ đi tới. Tôi tin vào bản thân.”

“Và chị sẽ kể điều gì cho các cháu của mình về việc làm thế nào mà chị có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn về tiền bạc đó? Điều gì là bước đột phá khiến cho chị có được sự sung túc vừa đủ?”

Chị ấy lại dừng lại một chút, như thể để lắng nghe giọng nói của chính mình, một Audrey già dặn, chín chắn hơn, vọng về từ tương lai. Sau đó, lần này, chị trả lời bằng một giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát: “Tôi không còn trông chờ ai đó nói cho tôi biết phải làm gì nữa. Tôi nhận ra mình cần phải thử làm một số thứ và cứ thế tôi chỉ tập trung vào thực hiện. Tôi học cách đặt niềm tin vào chính mình. Trước đây, tôi đã dành trọn tâm trí của mình để tin tưởng một người đàn ông, thì nay tôi chỉ dành một phần tư số đó để tin tưởng vào bản thân, trong khi giải phóng ba phần tư sức lực còn lại vào các việc khác nhau bên cạnh làm việc kiếm sống. Tôi nghĩ phụ nữ nên theo dõi mình đã dành bao nhiêu sức lực cho các mối quan hệ, và rồi chủ động dành ra chỉ một phần tư trong số đó cho việc củng cố mối quan hệ với bản thân, và nhờ đó họ có thể tiến xa được như tôi đã từng làm.”

“Và chị đã làm gì để kiếm sống? Có điều gì đột phá chăng?”

Audrey lại tạm ngừng một chút, rồi trả lời yếu ớt: “Mỗi khi tôi nghĩ về điều đó, tôi lại thấy sợ hãi và không muốn nghĩ tiếp nữa.” Nhưng sau đó chị đã cố gắng tập trung để mường tượng ra tương lai: “Tôi đã mở công ty thiết kế quần áo cho trẻ em và nó giúp tôi sống qua ngày – nó cho phép chúng tôi tiếp tục tiến bước.”

Chúng tôi đã nói chuyện về những khát khao của chị muốn dựng nên một phương tiện kiếm sống thực thụ dựa trên những tài năng và niềm đam mê, một điều khác biệt hoàn toàn so với cố gắng kiếm đủ tiền để trang trải tiền thuê nhà, hay làm ăn chụp giật như cách người chồng trước đây của chị và bố mẹ anh ta vẫn thường làm. Chỉ trong khuôn khổ cuộc nói chuyện của chúng tôi, chị đã có thể lùi lại và quan sát xem mình đã hao tổn bao nhiêu sức lực vào những nỗi lo sợ về chuyện tiền bạc của mình, và vào một tâm lý đinh ninh rằng chị sẽ không thể nào kiếm được đủ tiền để nuôi sống cả ba mẹ con. Chính chị đã tự trả lời cho mình: Nếu chị có thể giải phóng tất cả sức lực bị trói chặt vào những lo âu, sợ hãi, và tập trung chúng vào các nguồn lực, sự quyết tâm và các chiến lược của mình để có được một tầm nhìn, chị tin chắc là mình sẽ đi đến thành công.

Trong những tháng sau đó, Audrey thường xuyên thông báo tình hình của mình cho tôi. Cùng với sự tự tin của bản thân và sự động viên ngày càng tích cực của gia đình và bè bạn, Audrey đã bắt đầu tập trung chú ý vào những kỹ năng thế mạnh của mình và bước đầu học cách tự mở một doanh nghiệp.

Một buổi tối, chị đã tham gia vào một cuộc hội nghị chuyên đề về phụ nữ trong môi trường doanh nghiệp, và ngay lập tức tiếp cận được với vô vàn địa chỉ liên hệ, với các tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Các buổi hội thảo về ngay chính những vấn đề mà chị muốn học hỏi để có thể mở một doanh nghiệp cho riêng mình. Chị đã nhanh chóng tham gia vào một chương trình tư vấn, trong đó những nữ doanh nhân thành đạt trong cộng đồng kèm cặp và cố vấn cho những phụ nữ như chị. Chị tham gia nhiều khóa học hơn, tìm hiểu về dòng luân chuyển tiền tệ trong kinh doanh và học cách quản lý chúng có hiệu quả. Đi đến đâu cũng vậy, mỗi khi chị mang một mẫu thiết kế quần áo trẻ em mới ra để giới thiệu cho bạn bè, là sẽ có ai đó, mặc dù chỉ đang đi ngang qua, muốn mua chúng. Những người khách lạ này đều cảm thấy thích thú trước những sản phẩm và tầm nhìn của Audrey, điều đó càng khiến chị cảm thấy phấn khích.

Dần dần, Audrey nghiên cứu đến các vấn đề về sản xuất và bán hàng cho công ty mơ ước của mình, chỉnh lại các mẫu thiết kế sản phẩm, và vạch ra một kế hoạch kinh doanh. Những người mà chị gặp trong quá trình chuẩn bị này đều cảm thấy ấn tượng bởi sự sáng tạo, nhiệt tình và óc kinh doanh nhạy bén của chị, nhờ đó chị đã có thể kiếm được một số việc làm thêm trong khi vẫn ấp ủ kế hoạch của mình. Cùng với việc ngày càng tập trung chú ý đến tạo lập một doanh nghiệp cho mình, phạm vi các mối quan hệ bạn bè và kinh doanh của chị cũng được mở rộng và lại tạo đà cho những nỗ lực đã được truyền cảm hứng của chị.

Cùng với thời gian, mối quan hệ giữa chị và tiền bạc đã thay đổi. Thay vì sống trong nỗi sợ hãi trước nó, hoặc trong nỗi lo sợ không có đủ tiền luôn thường trực, chị đã sống cẩn trọng với những gì mình có, và tập trung vào việc lập ra một doanh nghiệp có thể đứng vững và làm những gì mình yêu thích. Đã có một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa chị và tiền bạc. Chị đã không còn là một nạn nhân, hay một kẻ chịu ơn thụ động đối với người chồng của mình, không còn sợ hãi hay giận dữ vì bị ruồng bỏ. Giờ đây, chị đã nhận ra khả năng kiếm sống thật sự của bản thân, và giá trị đích thực của con người mình – một doanh nhân sáng tạo và phát đạt trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Chị đã đặt ra một cam kết trong kế hoạch kinh doanh của mình là sẽ trở thành một nguồn lực hỗ trợ cho những người phụ nữ khác, bằng cách mang lại việc làm như may vá, sản xuất và bán các sản phẩm của công ty.

Cũng có cả những ngày tháng gian nan vất vả, nhưng mỗi khi Audrey tập trung chú ý của mình, dù chỉ trong giây lát, vào những khía cạnh dù chỉ nhỏ nhặt nhất trong sự sung túc của mình, chị lại lấy lại được sức mạnh và lòng can đảm, thậm chí là tận hưởng được cả niềm vui, trong những giây phút đó. Mỗi lần như thế chị đều có thể tìm được sự can đảm cần thiết để có thể tiếp tục vươn lên; không quá nhiều, nhưng vừa đủ – như chị vừa cười vừa nói sau đó. Thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn, mỗi khi chị sẵn sàng đi tiếp bước nữa trên con đường thực hiện các kế hoạch của mình, may mắn lại mỉm cười với chị và chị lại tìm được chính xác những gì mình cần – địa chỉ liên lạc phù hợp, xưởng thiết kế phù hợp, nhà cung cấp vật tư phù hợp và các nhà đầu tư phù hợp. Cho đến cuối năm sau đó, Audrey đã khai trương công ty của mình và bắt tay vào một khởi đầu đầy hứa hẹn. Từ những mảnh vụn nát của một cuộc đời éo le, chị đã tạo ra một kiệt tác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.