Anh nhớ mang theo một cái gương đấy.
– Jane dặn đi dặn lại trước khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại. Vì không muốn vác theo một chiếc gương treo tường kềnh càng, tôi quyết định chọn một cái gương cạo râu đã cũ, mượn được của Suko. Suko đang bị ốm.
Một cơn cảm lạnh khiến tay chân anh nặng như chì. Anh rất mừng khi được phép nằm yên ở nhà cho Shao loay hoay chăm sóc, thay vì cùng tôi lặn lội tới khu chợ phiên ẩm lạnh. Mặc dù vậy, anh vẫn không quên cảnh báo tôi trước khi chia tay:
– Cẩn thận đấy, anh bạn già, mình không muốn phải làm bạn với một cái xác chết hóa đá đâu.
– Đừng lo, mình sẽ cẩn thận.
– Thế cậu sẽ lang thang ở đâu?
– Ngay gần London. Hướng Harwich. Đó là miền đồng bằng, người nông dân rất dễ thương và rất hào hứng mỗi lần những gánh xiếc rong về làng họ.
– Chú ý đến đường hầm ma đấy!
– Tại sao?
– Có thể đó sẽ là bàn làm việc mới của cậu sau khi chúng treo cậu lên trong đó.
– Chuyện có gì buồn cười nhỉ?
– Dĩ nhiên, mấy khi tượng đá biết cười đâu.
Đã cảm đến phải nằm trên giường mà Suko vẫn không quên thói đùa dai. Tôi lên đường và lái xe đi qua một bầu trời xám xịt, rất may là nó chẳng đổ mưa.
Tôi không thông báo cho bà Sarah Goldwyn, nếu không chắc chắn bà sẽ đòi đi cùng, mà tôi thật sự không muốn liều. Tôi rất quý bà, nhưng dáng vẻ bạo dạn và tính tò mò của bà ở những thời điểm không thích hợp đã không ít lần đẩy chúng tôi vào những tình huống trầm trọng nhất. Tôi rất cám ơn bà Sarah đã chỉ cho tôi dấu vết của con quỷ Medusa, nhưng tốt nhất thì vẫn cứ nên để bà già ở nhà với đống tiểu thuyết giả tưởng. Trời quả thật không mưa. Khi London đã ở lại đằng sau lưng, tôi nhẹ nhàng thở ra vì không khí ở đây trong lành hơn. Thiên nhiên tươi mát khiến lòng tôi dịu xuống.
Đến Brentwood, tôi rẽ vào một con đường nhỏ. Jane đã giải thích rõ, chắc việc tìm đến khu chợ phiên sẽ chẳng khó khăn. Đường bây giờ không còn lớn nữa, xe cộ cũng thưa thớt hơn.
Rải rác bên vệ đường đã xuất hiện những tấm biển quảng cáo giới thiệu đợt chợ phiên cuối cùng trong năm. Vậy là tôi sắp tới đích rồi. Jane và tôi đã nói chuyện khá lâu qua điện thoại. Tôi được Jane cho biết từng chi tiết, cùng mối nghi ngờ của cô. Tôi muốn tập trung vào bố con nhà Valendy, hai nhân vật chưa có tên trong danh sách của Scotland Yard. Sau làng Brentwood, phong cảnh càng trở nên hoang vắng. Còn ba dặm nữa mới tới khu dân cư. Con đường thẳng băng kéo qua miền đồng bằng. Chỉ có rất ít xe trên đường, thường là xe tải nhỏ chở hàng. Trước khi đến làng, tôi lại phát hiện thêm vài tấm biển quảng cáo giới thiệu chợ phiên. Không muốn lộ diện, tôi quyết định sẽ đóng vai một vị khách bình thường. Quan trọng nhất là hai khu: sàn biểu diễn của Living Dolls và đường hầm ma. Dĩ nhiên, không thể thiếu bố con nhà Valendy. Trong đó Vera đáng được chú ý nhiều hơn. Ai nhìn thấy quỷ Medusa sẽ biến thành đá. Đây là điều tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần trên con đường tới đây. Tôi chẳng phải chỉ gặp gỡ Medusa có một lần. Lần nào thì mảnh gương cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Người ta chỉ có thể gặp nó mà bình an khi nhìn qua một tấm gương, lúc đó ma thuật của nó sẽ đánh mất quyền lực. Để hủy diệt Medusa, người ta phải chặt đứt cái đầu mọc rắn. Cả điều này tôi cũng đã từng làm qua, trong một vụ án đã dạy bảo cho tôi biết những huyền thoại Hy Lạp cổ còn ăn sâu tới mức độ nào vào thế giới hiện đại hôm nay.
Tôi dừng lại đổ xăng ven một ngôi làng lãng mạn như đang mơ ngủ. Đứng chờ bình xăng đầy, tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe Citroën đằng trước mặt. Người đàn bà lái xe đã trèo lên ghế và vặn khóa. Chiếc xe run run tiến về phía trước, đường đi ngoằn ngoèo đến khó tả. Nó đi về hướng mà tôi đang muốn tới. Thợ xăng ở những nơi hoang vắng thường hay nhiều chuyện hơn đám đồng nghiệp của họ trong các thành phố lớn. Hy vọng anh thợ này cũng vậy. Tôi bắt chuyện với anh và hỏi thăm đường tới chợ phiên. Ngạc nhiên, anh ta nhìn vào mặt tôi.
– Anh đến đó mà làm gì?
Tôi mỉm cười đa nghĩa.
– Không còn xa đâu. Tới khúc rẽ kia anh ngoặt sang tay trái. Rất dễ tìm, ở đó có một biển quảng cáo nữa với một mũi tên rất lớn.
– Cám ơn.
– Nhưng nó chưa mở đâu. Đến chiều chợ mới nhộn nhịp.
– Chợ ở đây có đông khách không?
Anh thợ gật đầu.
– Cũng đông đấy. Lần nào thì người dân quanh vùng cũng đổ tới.
– Cám ơn anh.
Tôi trả tiền, tặng anh thợ chỗ tiền lẻ rồi lại lên đường. Chẳng bao lâu, ngôi làng nhỏ bé đã lùi về phía sau và đúng như lời anh thợ nói, tôi phát hiện thấy một tấm biển quảng cáo có một mũi tên rất lớn chỉ sang trái.
Con đường mà tôi rẽ vào rất hẹp. Lớp nhựa đường phủ trên bề mặt đã bay hết, chỉ còn trơ ổ gà và đá. Sau một lần rẽ, mặt đường tốt hơn chút đỉnh, nhưng cũng tối hơn vì nó xuyên qua một dải rừng. Thế rồi tôi nhìn thấy chiếc xe đó. Nó đậu phía trái đường, bên trên hào nước, sát vào bụi rậm ven đường. Nó chính là chiếc xe mang biển số 2CV mà tôi đã để ý thấy khi đang đổ xăng. Tôi không nhìn thấy người lái. Chiếc Citroën đứng lẻ loi như xe hỏng và bị bỏ hoang. Tôi dừng chiếc Rover sau nó rồi bước xuống.
Không khí im lặng ban trưa cùng bóng cây rừng hai phía ôm trùm lấy tôi. Vỏ phía trước chiếc Citroën không được chống lên cao, chẳng có vẻ gì là người lái đang phải sửa xe. Tôi nhìn vào trong và nhận thấy chìa khóa điện vẫn còn cắm nguyên trong ổ. Lạ thật… Tôi từ từ quay người lại. Ánh mắt tôi nhìn về hướng rừng. Những thân cây thưa thớt đứng xa nhau, thừa đủ cho người đi qua. Có phải nhân vật lái chiếc xe này đã đi vào rừng?
Có thể.
Chỉ có điều tôi chẳng nhìn thấy anh ta hay cô ta ở cả cánh rừng bên phải lẫn cánh rừng bên trái. Trên hàng ghế sau của chiếc Citroën chất ngổn ngang những món hàng đã mua trong ngôi làng nhỏ vừa qua. Thực phẩm, đại đa phần là đồ làm sẵn và đồ hộp. Cổ hai chai whisky thò ra khỏi hộp carton. Tôi quyết định thử. Vì chìa khóa điện vẫn còn cắm ở ổ nên tôi mở cửa xe ra, xoay chìa khóa và nghe tiếng máy nổ. Dù ban đầu có ngập ngừng chút ít, nhưng rồi nó chạy đều. Tôi tắt máy đi, tiếp tục cân nhắc. Người lái rời xe vì lý do gì? Lý do thì có nhiều. Dĩ nhiên. Thời bây giờ, hẹn gặp người tình giữa rừng vẫn còn là một chuyện rất thú vị. Những âm thanh đột ngột vang lên khiến tôi càng tin vào giả thuyết đó. Tiếng người cười vọng ra từ cánh rừng bên trái. Tôi dừng chân. Tiếng cười trong như tiếng chuông ngân này chắc chắn phải là của một cô gái hoặc là một người đàn bà còn trẻ. Rất có thể đây là người lái chiếc xe Citroën. Tiếng cười thúc cho trí tò mò trong tôi bốc cao hơn hẳn. Vài phút sau, tôi đã đi lọt vào khoảng trống giữa hai thân cây lớn. Rất dễ xác định hướng đi. Tôi đi chầm chậm, né tránh thân và cành cây, nghe tiếng bước chân của mình vang rất khẽ trên rêu mềm. Cỏ còn ướt, ở một vài nơi thậm chí còn rất trơn, rất dễ trượt chân ở những khúc đường nghiêng. Tiếng cười tắt. Tôi dừng lại bên một cây thông cổ thụ mọc nghiêng, cành lá xồm xòa. Ánh mắt tôi hướng về phía bìa rừng, nơi đang có một dáng người hiện ra. Đó là một người đàn bà, cô ta mặc quần và áo khoác ngắn. Mái tóc dài của cô ta màu vàng, nó bay theo dáng người đi và lẽ ra phải dâng lên hạ xuống theo nhịp bước. Nhưng mà không, nó cứ đờ ra theo một hướng thẳng lên trên, ngoằn ngoèo một cách kỳ lạ… Giống như rắn… Giống như cái đầu của quỷ cái Medusa… Nghĩ tới chuyện này, tôi thấy lưng mình ớn lạnh. Đột ngột, tôi biết trong vụ này mình phải truy đuổi ai. Nhưng chỉ một giây sau đó, dáng người có cái đầu quái gở đã biến mất. Nó đã biến đi, lẻn vào sau những bụi cây hoặc khoảng hở giữa những thân cây.
Một giọng đàn ông, nghe còn rất trẻ, vang qua cánh rừng.
– Vera, em đến rồi. Anh vừa nhìn thấy em mà. Thôi, lại đây, anh chờ lâu rồi. Chẳng còn mấy thời gian đâu! Nếu đi lâu quá là cha em lại mắng cho mà xem.
Thế này thì quá lắm! Một người đàn ông trẻ trung đang chờ người yêu và chắc chắn không biết anh ta vừa đưa con ong độc nào vào tay áo. Một buổi hẹn hò với Medusa sẽ rất dễ dàng thành cuộc tự sát. Tôi phải tìm cho được người đàn ông này, trước khi mọi chuyện trở thành quá muộn. Không thấy bóng cả hai người đâu. Mà tôi lại không thể chạy ầm ầm như một con hươu về hướng đó, tôi phải cẩn thận, phải tránh không để cho phía đối phương nghe tiếng bước chân mình. May mắn làm sao, túi áo khoác bên phải của tôi có đựng cái gương cạo râu của Suko. Khi vào cảnh mặt đối mặt, chỉ có nó mới có thể giúp tôi chống lại con quỷ Medusa đáng nguyền rủa. Tôi đến một khoảng rừng thưa có rất nhiều bụi nhỏ, cây dương xỉ và cỏ mọc thật cao. Cánh rừng này có vẻ như vẫn còn nguyên thủy, chỉ cần một chút trí tưởng tượng, tôi có thể coi đây là một cánh rừng cổ tích. Nhưng mà là một cánh rừng của những chuyện cổ tích độc ác, tàn nhẫn.
Không có tiếng người. Cả tiếng đàn bà lẫn tiếng đàn ông. Thời gian thúc hối. Dù chàng trai lạ mặt kia có là ai chăng nữa, anh ta chắc chắn sẽ rơi vào pháp thuật của Medusa khi người con gái lộ ra bộ mặt thật của ả. Tôi dừng lại ở khoảng rừng thưa. Chỉ còn một khúc ngắn là đến cuối cánh rừng, nhưng khung cảnh ở đây rất khó bao quát, bởi các bụi cây cũng như cỏ và dương xỉ ở đây mọc rất cao. Hơi thở của tôi bây giờ đã trở lại bình thường. Rừng xung quanh tĩnh lặng. Không có giọng người. Cũng tuyệt đối không một tiếng động nhắc ta nghĩ tới một trò chơi ân ái. Tôi xoay người. Rất có thể cả hai nhân vật kia đang rình đâu đó và quan sát tôi. Không thấy ai. Đột ngột, tôi nghe tiếng sột soạt. Cách tôi chẳng bao xa, phía lùm cây trước mặt. Một con thú hoặc… Trong tích tắc sau đó, một âm thanh khủng khiếp đập tới tai tôi. Đó là hỗn hợp của tiếng kêu và rên rỉ, những âm thanh mà chỉ một người đang chết mới có thể tạo nên. Ở đâu? Đằng trước. Không còn gì giữ tôi đứng lại. Dù bây giờ chúng có nhìn thấy tôi thì cũng mặc. Hy vọng còn kịp giúp chàng trai một chút nào đó. Gạt những cành cây sang hai bên, tôi tiến nhanh về phía trước, đạp thẳng xuống những vũng nước đọng và cuối cùng, phát hiện thấy người đàn ông đó.
Tôi nghe tiếng rên! Tôi nhìn những cử động kỳ lạ của người đàn ông đang ngồi trên một tảng đá, thân hình anh ta ngả sang trái, rồi lại ngả sang phải, đôi cánh tay giơ về phía trước. Có vẻ như anh ta muốn rút nó về nhưng không rút nổi, bởi cả người anh đang dần dần biến thành đá. Một người đàn ông vẫn còn trẻ, làn da đen, tóc xoăn tít. Khuôn mặt anh bây giờ trở thành một mặt nạ của sự kinh hoàng. Chỉ còn đôi mắt là chuyển động. Nét khẩn cầu cứu giúp trong đó chắc tôi sẽ không bao giờ quên được.
Thêm một lần nữa, có vẻ như miệng anh muốn chuyển động, nhưng rồi quai hàm trễ xuống dưới. Kết thúc! Anh ta không ngã xuống, anh ta ngồi đó và không cử động nữa. Anh ta đã trở thành một bức tượng, thành một dấu ấn bằng đá của thế lực ma quỷ, thành chữ ký của một con người khủng khiếp. Tôi đến sát anh. Nhưng trước khi cúi xuống, tôi quay người nhìn kỹ xung quanh. Rất có thể Medusa chưa bỏ đi nơi khác.
Tôi không nhìn thấy ả đàn bà đó. Bàn tay phải của tôi chạm vào má chàng trai. Không còn da người nữa, chỉ còn duy nhất một chất liệu cứng. Cứng như đá. Tôi cảm giác như vừa bị ai đập vào đầu. Chỉ cần đến đây sớm một phút thôi, có thể tôi sẽ cứu được người đàn ông này. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ còn biết đứng trước anh và cảm thấy mình là kẻ chiến bại. Thấy lòng mình cũng lạnh như đá. Con quỷ Medusa vậy là lại hại thêm một mạng người nữa. Tôi chưa biết liệu chàng trai trẻ này có thuộc ngành biểu diễn rong hay chàng ta sống ở một trong những ngôi làng quanh đây. Chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng nữa. Anh ta sẽ ngồi ở đây vĩnh viễn, rồi từ từ bị thời gian hủy hoại, nếu người ta không tiến hành chôn cất cho anh. Tôi thầm nguyền rủa cái ngày hôm nay. Rồi tôi gắng vuốt mắt cho người đàn ông một lần nữa. Không thể được. Cả mi mắt cũng đã biến thành đá. Ma lực của quỷ Medusa đã đánh trúng đích. Chẳng còn gì để làm ở đây. Bước chân đi, tôi thề sẽ tóm cổ Medusa thật nhanh chóng nếu có thể. Thêm một lần nữa, tôi nghe tiếng động. Âm thanh rất mỏng, nhưng có thể định dạng được. Đằng trước tôi, ở phía con đường xuyên qua cánh rừng, máy của chiếc Citroën đã được bật lên. Ả đàn bà đã đạt được mục đích! Tôi nuốt vội một câu chửi xuống họng rồi quay về xe mình. Đành phải để lại người thanh niên đã hóa đá trong rừng. Sau này tôi sẽ quan tâm tới anh hoặc cho người tới đây đón anh. Điều quan trọng bây giờ là con đàn bà với cái đầu mọc rắn.