Jane suy nghĩ tìm cách tự vệ trước một nhóm đối thủ tới sáu tên. Không một tên nào còn đứng đờ đẫn trên bục biểu diễn. Tất cả đều chuyển động. Chúng duỗi dài người ra, như muốn đánh thức trở dậy những cơ bắp đã hóa đá. Rồi chúng khoan thai trèo từ trên bục biểu diễn xuống, sau đó lại từ từ bước về hướng Jane, chậm rãi đến mức độ khiêu khích. Như thể chúng muốn tuyên bố cho Jane biết, đằng nào thì cô cũng không thoát được. Jane không đứng chờ thụ động. Cô quyết không để bọn nửa người nửa đá dồn đuổi cô như người ta dồn thú. Cô chạy dọc một đoạn cầu thang ngắn dẫn lên khu cửa ra vào. Mặc dù đã có tiếng đập cửa vang lên, nhưng cô chưa nghe tiếng chìa xoay trong ổ khóa. Jane chạy tới, tìm thấy cánh cửa, nhưng cô vặn nắm đấm mãi mà nó không nhúc nhích.
Cửa đã bị chặn từ bên ngoài. Jane không hoảng hốt. Cô dừng lại một thoáng, cân nhắc, quanh khu cô đứng còn yên lặng, nhưng đằng sau lưng cô đã vang lên tiếng chân của những con búp bê sống. Những thực thể nửa người nửa đá sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần cô sa vào tay chúng, chúng sẽ vận dụng sức lực xé nát cô ra. Jane xoay người, rút khẩu súng khỏi túi đeo bên mình. Đạn bắn tượng đá? Liệu có đủ không? Jane tiến về phía trước và chỉ dừng lại khi đã đến bên bậc thang trên cùng. Đây là một vị thế tốt, cô đứng cao hơn nhóm búp bê sống đang túm tụm lại với nhau bên dưới, đồng loạt nhìn về hướng cô. Ảo thuật gia đi đầu, sát sau lưng hắn là một vũ nữ trắng bệch như vôi. Nói chuyện với bọn này sẽ chẳng ích gì. Jane Collins biết thế. Chỉ còn một cơ hội duy nhất. Cô bóp cò. Ảo thuật gia đã đến tương đối gần, viên đạn của Jane găm thẳng vào ngực hắn. Đó là một viên đạn bạc đã được rửa nước thánh, viên đạn có thể hủy diệt ma quỷ, cô hy vọng nó sẽ có tác dụng đối với bức tượng dưới chân cô.
Ảo thuật gia dừng lại một thoáng. Hai cánh tay hắn giật lên cao như tay một vũ công nhạc Techno. Rồi hắn áp tay vào lỗ thủng trên ngực do bị đạn găm vào. Nhưng hắn vẫn tiếp tục bước tới. Hắn đã đến gần cầu thang. Khi chân hắn bước lên bậc thang đầu, Jane nghe một tiếng động trầm đục vang lên. Như có kẻ vừa gõ một tiếng chuông đồng, tuyên bố cái chết của cô. Bậc thang thứ hai… Tiếng chuông đồng thứ hai. Bậc thang thứ ba. Jane hành động. Song song với tiếng thét vang ra từ cổ họng cô gái là bàn chân đá tới. Ảo thuật gia hiện đang ở vị trí thuận tiện và cô gái chẳng thèm đếm xỉa xem mình đang phải đá vào người hay đá. Chân cô giáng đúng cằm ảo thuật gia, Jane chịu đựng cảm giác đau dội lên sau cú va chạm với một chất liệu cứng, nhưng bù vào đó, con búp bê sống bật ngửa ra. Nó đập người xuống những cạnh sắc của hai bậc thang dưới cùng và những tiếng gãy vỡ răng rắc sau đó vang lên trong tai Jane như một giai điệu tuyệt vời nhất đời. Ảo thuật gia đã bị phá hủy sau cú va đập với cầu thang. Jane nhìn hắn bị cụt đầu. Khúc đá đó lăn sang bên và khúc thân hắn hiện ra những vết nứt đầu tiên, mỗi lúc mỗi rộng, mỗi sâu hơn. Ảo thuật gia không đứng dậy nữa! Jane giành chiến thắng đầu tiên. Nó là niềm an ủi vô cùng mạnh mẽ. Cô thở mạnh, mắt sáng long lanh, thành công khiến hy vọng sống lại trong cô, dù cô biết cuộc chiến còn dài. Đối thủ vẫn còn năm tên, quả là quá nhiều. Jane chuẩn bị tinh thần phải hủy diệt từng tên một. Đám búp bê sống quay đầu lại. Chúng nhìn xuống tên đồng nghiệp mất đầu và trong một thoáng, chúng gây ấn tượng như bối rối. Nhưng chúng không bỏ cuộc. Đám tay chân của Valendy lại chia nhau tấn công. Một gã đàn ông ăn mặc kiểu mục sư tiến lên gần Jane. Cô gái giơ vũ khí. Lần này cô nhắm vào giữa mặt hắn. Súng nổ! Trúng đích. Viên đạn bạc đã được rửa nước thánh găm thẳng vào giữa mặt gã, phá hủy vài bộ phận bên trong đó. Con búp bê sống đứng lại. Nhanh như cắt, nữ thám tử dùng cả hai tay đẩy tới. Con búp bê sống ngã lùi. Nó đập đầu rất nặng xuống dưới những bậc thang, cú đụng chạm táng vào nó như một ngọn búa trúng đích. Cái đầu vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ. Jane bây giờ chỉ còn bốn đối thủ. Hăng hái, nữ thám tử vào thế tấn công bức tượng thứ ba, nhưng cô đột ngột dừng phắt lại giữa chừng. Đầu tiên, cô nghe tiếng rít inh tai. Cô không nhìn thấy loa, nhưng liền sau tiếng rít là một giọng người quen thuộc, giọng của Valendy.
– Tôi quả thật đã đánh giá cô quá thấp, Jane Collins. Cô không để cho người khác dễ dàng xử lý mình. Khối gã đàn ông còn phải thua cô xa. Nhưng bây giờ thì thời của cô đã hết rồi. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết là cô ấy đã quay trở lại. Con gái của Medusa đã về tới đây, và cô ấy rất mừng được gặp cô… Sau câu nói là một trận cười ác độc. Jane muốn ngừng thở, sống lưng lạnh như vừa được nhúng vào băng…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.