Cánh cửa run rẩy dưới những nhát đập. Nhưng nó nhún nhẩy như một chiếc lò xo, nó không muốn gãy. Josh Parker và tôi thay nhau đập cửa. Cuối cùng, chúng tôi đột ngột nghe tiếng gãy vang lên. Đến lúc rồi. Một ngọn đòn cuối. Bàn chân Josh Parker đạp mạnh đến mức cánh cửa bay tung ra và bản thân ông già cũng nhào về phía trước. Lao thẳng vào trong cabin. Lao thẳng vào bóng tối. May mắn sao, ông giữ được thăng bằng và gọi:
– Cứ đi đằng sau tôi, John, ở đây tôi quen hơn!
Ông rẽ ngoặt sang trái, đằng trước đã thoáng hiện lên một quầng sáng, nó làm nổi bật một hình chữ nhật, như một gian phòng nhỏ được ngăn bằng kính. Trong phòng có người đang chuyển động. Đó là Valendy. Và hắn biết rất rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Chúng tôi nghe những tiếng chửi rủa, nhìn thấy những cử chỉ hốt hoảng, thế rồi đột ngột, hắn ra khỏi cabin. Nhận ra những chuyển động tiêu biểu của một gã đàn ông giơ vũ khí, tôi cất tiếng cảnh báo Josh Parker. Ông già không nghe thấy tiếng tôi. Cũng có lẽ đã quá muộn. Josh Parker đang bừng bừng lửa hận. Chắc ông già đang nghĩ tới con trai mình. Ông lao ầm ầm về hướng cabin. Một tiếng nổ, một luồng lửa tóe ra từ đầu súng. Josh Parker gục thẳng xuống như vừa có kẻ đạp vào chân ông. Cả Valendy cũng nhận ra điều đó. Hắn đã bắn trúng ông già, giờ hướng súng về phía tôi, bóp cò tiếp. Tôi lăn người dưới đất. Viên đạn không găm vào mục tiêu, cả Valendy cũng biết như vậy. Vừa nhả đạn, hắn vừa bước về phía tôi. Tôi nổ súng hai lần. Tôi đã ngắm rất bình tĩnh. Viên đạn đầu tiên chỉ trượt qua, khiến hắn ta lúng túng. Viên thứ hai trúng hồng tâm. Khi nghe những âm thanh sặc sụa phát ra từ cổ họng gã đàn ông, tôi biết mọi sự đã được định đoạt. Gã vẫn còn lảo đảo. Gã bắn tiếp, nhưng đạn chỉ găm xuống mặt đất, và khi tôi đứng dậy thì hắn gục hẳn xuống.
Thân hình gã đập mạnh xuống đất, nằm lại, không cử động nữa. Chỉ sau vài bước chân tôi đã đến bên hắn. Valendy đã buông rơi súng, khuôn mặt đã hiện lên nét đờ đẫn của Tử Thần. Tôi quay người đi, bởi cả Josh Parker cũng đã bị trúng đạn và đang nằm dưới đất. Ông còn sống không?
– John… làm ơn… cứu cô ấy ra… cứu cô ấy. Tôi không sao đâu, đạn chỉ trúng chỗ mềm… Tôi biết ông đang nói dối. Chắc chắn là ông đang cần bác sĩ, nhưng Jane Collins bây giờ quả quan trọng hơn. Cô ấy đang nằm trong móng vuốt của Medusa và khả năng sẽ tìm thấy một Jane đã hóa đá thúc nỗi sợ hãi trong tôi lớn dậy. Jane ở đâu? Chỉ có một hướng đi.
Tôi phải xoay sang phải, theo một cầu thang nhỏ đi xuống, ở dưới kia đang có ánh sáng đèn hắt lên. Mặc dù việc rất khẩn cấp, tôi vẫn dành ra hai ba giây để bao quát thế trận. Ánh mắt tôi thâu tóm những dáng hình của nhóm Living Dolls và tôi nhìn thấy có kẻ đang chuyển động giữa chúng. Vera Valendy, con quỷ Medusa! Ước gì có thể đổi cả một vương quốc để lấy một cây kiếm, cây kiếm sẽ giúp tôi chặt đứt đầu con quỷ cái. Nhưng xung quanh đây không có kiếm, và ông già Josh Parker, mặc dù bị thương nặng, chắc cũng đã nghĩ như tôi. – John, cây gậy sắt… lấy… Tôi quay trở lại, cầm thanh sắt lên, cất bước…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.