Cô ấy gần đây bỗng vụt lên thành “ngôi sao” (ấy là theo cái lối thổi lên tận mây xanh của mấy ông nhà báo) trên nền trời điện ảnh nước nhà. Điều ấy, ông biết từ lâu rồi. Nhưng chuyện cô ấy chính là con bé Tèo, Bùi Thị Tèo, học sinh lớp 5, ốm o, gầy còm của ông ngày trước, ở cái thị trấn hẻo lánh ấy, thú thật mãi gần đây ông mới hay. (Cũng tại ông lười đọc báo, chứ ngày nay, bao chỗ kín đáo của diễn viên, đâu có hiếm ngòi bút thọc mạch).
Ông giáo từng có vinh dự là thầy dạy của “ngôi sao” ấy, may mắn sao vừa qua lại có dịp trở lại thị trấn ấy. Công việc đầu tiên, ông nghĩ là phải đến tận nhà để chia vui với gia đình “ngôi sao” kia, mặc dù ông biết lúc này cô đang sống ở một thành phố lớn. Cảnh cũ người xưa ngùi ngùi thức dậy trong ông. Đây là cái giếng đầu ngõ. Con bé Tèo 8,9 tuổi, ngồi tắm đã biết kéo quần che kín ngực… Ông còn nhớ, ngày ấy, thấy ông khen bé Tèo, ít tuổi mà đã rất ý tứ, ông bố Tèo đã cải chính ngay: “Công lao của thầy đó. Cháu nó bảo thầy dạy kỹ lưỡng lắm, từ nết ăn, nết ở…”.
Ông bước vào nhà. Bố cô bé năm nào ra tiếp. Vẫn còn nguyên vẻ thật thà ngày trước, tuy khuôn mặt có già đi ít nhiều.
– Tôi đến chúc mừng gia đình… đã sản sinh ra một ngôi sao…
Ông chưa nói hết câu đã bị ông chủ nhà giơ tay cắt ngang:
– Xin lỗi, thầy nói thật hay nói đùa…
Ông giáo ngơ ngác:
– Ơ… ơ… tôi nói là nói thật… Em Tèo nhà ta rất giỏi…
Chủ nhà cười mà như mếu:
– Vâng, thầy nói thật thì tôi cũng xin đáp thật… Con Tèo nhà tôi có giỏi… nhưng mà giỏi… thôi, xin lỗi thầy, nói ra nhục nhã lắm thầy ơi…
Biết là vô ý đụng vào chỗ sâu kín của gia đình, ông giáo không dám nói thêm. Nhưng ông chủ nhà vẫn chưa chịu dừng lại:
– Thầy ơi, nó đi làm cái nghề này theo người ta, nó quên hết lời thầy dạy ngày xưa rồi nên bây giờ hơi tí là nó hôn hít. Tôi già, hai thứ tóc trên đầu rồi mà thật tình đến giờ này, tôi chưa từng thấy người Việt Nam ta hôn nhau công khai bao giờ. Vậy mà nó làm thế đó. Rồi nó cởi đồ, được gọi hoa mỹ là “khoả thân”. Trời ơi, có là giống súc vật thì ông bố mới có gan ngồi xem con gái mình ở trần, ở truồng. Mà cởi ở đâu không cởi, lại tô hô trên màn ảnh rộng ở ngay cái rạp đầu hẻm kia làm bọn trẻ con đi qua thỉnh thoảng lại gào lên: “Ông Năm ơi, ra mà xem con gái ông “truổng cời” kìa…”. Nhục nhã lắm thầy ơi, thầy có thương tôi xin thầy tiếp tục bảo ban nó…
Ông chủ nhà nghẹn ngào như muốn khóc. Ông giáo đứng lên, đành nói lời sau cùng:
– Xin ông yên tâm. Gặp cháu, tôi sẽ khuyên rằng cháu hãy nhớ mình là người Việt Nam…