Cài Hoa Vào Quá Khứ

MỘT KỶ NIỆM ĐỂ ĐỜI



Những ngày đầu đi thực tập sư phạm tôi có một kỷ niệm để đời.
Lần ấy, tôi được phân công giảng bài Luân lý lớp 5 nói về tình thương yêu giữa những anh em ruột thịt trong nhà. Tôi chuẩn bị bài khá chu đáo. Trước khi giảng chính thức còn được bố trí giảng thử ở một lớp khác. Buổi giảng thử phải nói là thành công mỹ mãn. Thầy hỏi, trò đáp nhịp nhàng, sôi nổi. Ai cũng bảo tôi sẽ đạt điểm cao trong giờ giảng sắp tới. Tôi cũng tin như thế. Tôi đem sự hào hứng tràn đầy hy vọng ấy vào phần mở đầu của tiết học chính thức, bằng một câu “phát vấn” khá độc đáo:
– Ở nhà, các em có hay đánh em không?
Tôi nhìn xuống khắp lớp thấy cả rừng cánh tay giơ lên. Nhưng lác đác vẫn còn mấy em ngồi ngay như khúc gỗ. Tôi nghĩ bụng: những anh chàng này đúng là hay bắt nạt em rồi nên hôm nay sợ không dám nói ra. Đã vậy sẽ ” cho biết tay”. Tôi liền chỉ tay vào một trong số mấy em đó. Khi em vừa đứng lên, tôi hỏi ngay:
– Về nhà có hay đánh em không?
Em đứng im thin thít không trả lời.
– Về nhà có hay đánh em không?
Tôi quát lên lần nữa. Em vẫn cứ im thin thít. Tôi liền quát lần thứ ba. Lần này mới thấy em tái mặt, ấp úng thưa:
– Em là con út … không có em ạ!
Hẳn các bạn cũng đoán được vẻ mặt tôi lúc ấy và cũng đoán được kết quả bài giảng của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.