Cài Hoa Vào Quá Khứ

NGƯỜI GÁC CỔNG TRƯỜNG



Không! Cô cứ phải về nhà thay đồ rồi trở lại đây tôi sẽ cho cô vào trường…
Giọng người đàn ông khá gay gắt. Tôi nhận ra ông, người bảo vệ, người gác cổng của Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tân Bình (TP.HCM). Người con gái vẫn kiên trì năn nỉ.
– Bác làm ơn cho cháu vào… lấy được cái chìa khoá em cháu mang theo vào lớp, là cháu ra ngay à…
Tôi nhìn cô. Một cô gái còn khá trẻ, tay dắt chiếc xe Honda, trên người mặc chiếc áo thun dày và chiếc quần soọc… Cô vẫn năn nỉ gần như muốn khóc:
– Bác ơi, không có chìa khóa thì cháu làm sao mở cửa vào nhà mà thay đồ được…
– Tôi không biết… Cứ thay đồ đi, tôi sẽ cho vào… Cô gái chỉ còn biết ấm ức dắt xe quay về… Chờ cho cô gái đi khuất, tôi hỏi nhỏ người gác trường:
– Sao ông khắt khe thế?
Ông ta cười:
– Trường học là chốn trang nghiêm, không thể tuỳ tiện, cẩu thả được.
Nói vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng thầm cảm ơn người gác cổng trường này. Từng nghe nói, ở một nước nọ nổi tiếng với nhiều tụ điểm ăn chơi sa đọa, vậy mà khi một nữ diễn viên điện ảnh Việt Nam mặc trên người chiếc áo dài mỏng dính da đến thăm một ngôi đền, cô vẫn bị người gác đền kiên quyết từ chối không cho vào viếng vì ăn mặc thiếu nghiêm túc…
Nhưng đó là ở chốn đền đài, miếu mạo… Còn ở cổng trường… thật tình lâu lâu mới gặp như trường hợp vừa nêu… Ôi, giá như trường nào cũng có những người gác cổng như thế, chắc chắn chả đâu còn cảnh hàng quán họp chợ ì xèo trong khuôn viên nhà trường, chả còn cảnh gia đình nhà nọ ngang nhiên hùng hổ kéo bầu đoàn thê tử vào đánh cô giáo trọng thương ngay trên bục giảng như ở Quận 4, TP. Hồ Chí Minh vừa rồi. Và còn nhiều điều tốt đẹp nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.