Nửa đêm, cả nhà tôi đang ngủ say thì có tiếng đập cửa thình thình và tiếng la hét ghê rợn: “Mở cửa, mở cửa”. Bà chị tôi ở quê lên thấy thế cứ run lẩy bẩy:
– Họ đến kiểm tra hộ khẩu rồi. Tại chị ngủ đêm ở đây đấy mà.
– Không phải đâu. Chị cứ yên tâm mà ngủ.
Tôi trấn an chị nhưng không nổi vì tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội. Chịu không được, tôi mới ra bật đèn và mở cửa. Bất ngờ ông ta ôm chầm lấy tôi. Hình hài, hơi hướm gớm ghiếc. Vậy mà cứ hôn chùn chụt lên mặt lên mũi tôi rồi lại còn cọ cả hàm râu tua tủa như cái bàn chải vào đó nữa. Tôi quẫy mạnh và tuột ra khỏi được ông ta. Ông ta cười lên khành khạch:
– Đồng chí chủ tịch Hội Sơ Vơ “khi dễ” chiến hữu quá.
Rồi cứ thế nằm lăn ra nền đất, thở phì phà phì phò.
Ai vậy? Một người mất trí, một kẻ điên khùng? Dạ, thưa không. Đó chính là nhà văn X., tác giả của vài tập truyện ngắn và một kịch bản đã được dựng thành phim… Trạng thái trên là kết quả của một trong hàng ngàn lần ông ta đi nhậu nhẹt với bạn bè về. Bà con ở khu phố này còn lạ lẫm với tác phẩm của ông ta nhưng những câu chuyện say xỉn như trên không ai không biết… Nào là có lần rượu vào, ông ta đã tự nhiên như không, vạch quần “tè” ngay ra giữa sân trước mặt đông đảo bạn gái của vợ. Nào là, mặc dù trong tư thế khách quý của một gia đình nọ, trong buổi tiệc vui, ông ta vẫn bị chủ nhà tặng cho mấy cái bạt tai và tống cổ về chỉ vì đã quá sỗ sàng xoa tay vào mông bà chủ rồi tấm tắc khen: “Nở quá, cho anh thơm một cái nào” vân… vân…
Kể ra tôi chẳng nên nhắc lại chuyện trên làm gì bởi vì dù sao tôi cùng giới với ông ta và chuyện ấy cũng chẳng phải là chuyện nhà giáo. Nhưng cứ nghĩ đến bức thư kêu cứu của cô giáo H., vợ của ông ta, viết cho tôi, tôi lại thấy không đành lòng cho được. Bức thư có đoạn thế này:
” … Cái khổ của tôi là mỗi lần say xỉn ở đâu đó về nhà, tôi khuyên nhủ đều bị ông mắng lại bằng một câu nghe mãi đến nhàm: “Bà không đọc báo nên chẳng biết cái chó gì cả? Nhà văn kia lớn vì đi đâu cũng có rượu bên mình. Nghệ sĩ nọ chỉ sáng tác hay trong những cơn say xỉn. Rượu là cứu cánh, là thần, là thánh… Phải cao siêu, uyên bác, thoát tục, thế nào mới hiểu hết cái cao thượng của rượu. Bọn người trần mắt thịt đừng có bén mảng đến lĩnh vực này”. Rồi ông ấy kết tội tôi là từ nay ông không thành nghệ sĩ lớn được, chỉ vì tôi luôn ngăn cản ông uống rượu… Tôi kính nhờ anh viết lên báo giúp tôi điều này… Mong các nhà báo khi viết về rượu đừng ca ngợi nó nữa mà hãy chỉ rõ đó là chất độc, là thứ nước biến người thành quỷ. Nếu không, tôi phải bỏ nghề mất. Một cô giáo có chồng bê tha như thế còn đứng trên bục giảng thế nào được…”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.