Thật trớ trêu và chọi nhau chan chát như hai vế của một câu đối hoàn chỉnh. Báo “Tuổi Trẻ” số ra ngày 27- 8- 1995 vừa đăng bài ca ngợi hành vi tôn sư trọng đạo của ông Tổng thống Hàn Quốc Kim Young Sam khi ông mời một công dân bình thường của Nhật Bản sang thăm Hàn Quốc và thăm dinh Tổng thống chỉ vì ông người Nhật kia là con trai của thầy giáo đã dạy ông Tổng thống thời trẻ.
Ấn tượng hôm trước còn nóng hổi, chưa nguội thì hôm sau, 28- 8, cũng báo trên đã đọc phải tin vừa xảy ra ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ông Phan Hữu N. , một cán bộ đầu ngành ở đây đã thẳng tay tát vào mặt thầy giáo Nguyễn Ngọc A. H. … chỉ vì cho rằng thằng con quý tử của ông ta, vốn học hành, đạo đức chả ra sao, không được chuyển về học tại Thành phố Hồ Chí Minh là do lời “nhận xét” của thầy H.
Cảm động trước hành vi của ông Tổng thống Hàn Quốc bao nhiêu càng căm giận ông N. bấy nhiêu. Mới có cái chức vụ bé tẻo teo như thế đã hống hách, không biết nếu làm Tổng thống sẽ thế nào. Ông N. mang họ Phan Hữu… mà sao tôi cứ ngỡ ông thuộc họ Nguyễn Trung, tức ông là cha đẻ của thằng côn đồ Nguyễn Trung Chính, kẻ đã cầm dao đâm chết cô giáo Minh Tâm trên bục giảng hôm nào, bởi vì chỉ có “cha nào” mới đẻ được “con nấy” chứ.
Cảm ơn tác giả M. T. ở Bảo Lộc đã nổi còi báo động về hành vi mất hết luân thường đạo lý này. Nhưng lại muốn trách tác giả. Tại sao không viết đầy đủ cái tên cúng cơm của viên “thổ quan” kia mà lại phải viết tắt! Ông ta dù có là Hữu N., Hữu L… hoặc Hữu Ngân (có tiền), Hữu Quyền, Hữu Thế… gì gì đó thì cũng phải vạch mặt, chỉ tên ra vì ông ta đã phạm vào khoản 2 điều 116, tội làm nhục người khác, trong bộ luật hình sự của Nhà nước ta.
Cái tát của ông Phan Hữu N. đâu chỉ vả riêng vào mặt thầy giáo H.? Tôi đề nghị các nhà giáo chúng ta hãy lên tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.