Ông bạn tôi là một “thầy địa lý” đã có trên ba chục thâm niên. Cách đây khoảng mười năm thầy chuyển vùng, từ châu thổ sông Hồng vào dạy ở đồng bằng Cửu Long. Tại vùng đất mới, không biết có phải vì thấy đất đai phì nhiêu, cây đu đủ vừa nhú lên khỏi mặt đất độ sải tay đã ra trái xum xuê, ủn ỉn như đàn lợn con đang bú mẹ…mà thầy đã phát kiến ra một luận thuyết để bước vào lớp nào thầy cũng tranh thủ gài bằng được vào bài giảng tinh thần của cái luận thuyết đó. Thuyết của thầy là: “Cha ông ta đã ăn non đồng bằng sông Hồng. Giá cứ để đến bây giờ đắp đê thì đất đai ở đó phì nhiêu hơn đồng bằng sông Cửu Long nhiều vì lượng phù sa ở đó lớn hơn”. Từ đó thầy chê bai các cụ nhà ta…
Bẵng đi nhiều năm, gần đây tôi mới lại được gặp thầy. Lại gặp đúng giữa mùa nước lụt. Mấy hôm nay ban ngày thầy bận cùng học trò chuyển trường đến một nơi cao hơn nên đêm đến mới hẹn tôi đếựn nhà được. Tôi phải gửi xe đầu hẻm rồi xắn quần bì bõm lội vào nhà. Mấy cây đu đủ, dưới ánh đèn vàng khè càng thấy vàng úa hơn như sắp ngã gục đồng loạt. Tôi ngồi với thầy chưa nóng chỗ đã thấy tiếng cháu gái trong nhà la tướng lên: “Bố ơi, con rắn nó nằm lên chiếc gối của con”. Cháu chạy ra mặt mày xanh lè. Cả tôi cả thầy… lập tức cũng bị xanh theo. Khi hoàn hồn thầy bảo tôi:
– Cơn nổi dậy của thiên nhiên đây mà. Chúng ta tàn phá môi trường nhiều quá.
– Kể cả việc các cụ nổi giận vì ông đã nhạo báng chuyện đắp đê nữa chứ.
Tôi định nói thêm như thế nhưng thấy mặt thầy vẫn chưa hết bàng hoàng nên không nỡ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.