Ở ngoài cổng trường học nọ, có một ông thợ làm nghề khắc bút. Thời buổi đa số học trò dùng bút bi, lác đác cả lớp chỉ có vài em dùng bút máy, cái nghề của ông nghe ra chẳng được mấy cô cậu mặn mà cho lắm, thành ra việc ông bị ế hàng dài dài cũng là chuyện tất nhiên thôi. Hôm nay cũng vậy. Ngồi từ sáng đến giờ dễ đến gần trưa rồi mà số tiền ông kiếm được có lẽ chả mua nổi lít gạo. May sao vừa lúc đó lại có một “khách hàng” tí hon vừa từ lớp đi ra để đến với ông. Cậu ta còn nhỏ lắm, dễ chừng mới độ 11, 12 tuổi. Sau khi rụt rè hỏi han giá cả, cậu bé đưa ra cho ông một cây bút Kim Tinh còn nguyên trong hộp.
– Cháu học lớp mấy? Cần khắc chữ nào? Oõng thợ hỏi.
Cậu bé lí nhí đáp:
– Cháu học lớp 6. Cháu muốn nhờ chú khắc cho cháu một dòng chự Cháu có tiền đây, sẽ trả chú gấp mấy lần tiền công chú thường khắc cho người khác.
Thấy vậy, ông thợ tủm tỉm cười:
– Cháu khỏi lo, chú không tính mắc cháu đâu. Nhưng mà cháu định khắc chữ gì mới được chứ?
Cậu bé im lặng, mặt thuỗn ra, chứng tỏ cậu ta đang chưa muốn nói ngay. Mãi sau, chắc là thấy không thể chần chừ được nữa, cậu mới khe khẽ nói:
– Chú khắc cho cháu ba chữ: “Anh yêu em”?
– Để làm gì vậy? – Ông thợ khắc chữ nghiêm nét mặt.
– Để cháu tặng con bồ ngồi ở bàn trên cháu!
– Vậy thì thế này nhé, trước hết chú khuyên cháu không nên làm điều này vì cháu còn bé lắm, chưa đến lúc nghĩ đến chuyện đó. Sau nữa, chú trả lại cháu chiếc bút. Chú không thể nào làm theo ý cháu được, mặc dù cháu biết chú đang rất cần tiền.
Câu chuyện trên là do một phóng viên trẻ sau khi đến thăm một trường học ở tỉnh Bình Định về kể lại cho tôi nghe. Tôi nghĩ chả cần phải bình luận gì thêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.