Tháng Mười hai, năm 1973.
Với quyển sổ dán ảnh đang mở nằm cạnh trên giường, Meredith Bancroft cẩn thận cắt một tấm hình từ tờ báo Chicago Tribune. Tít là “Những đứa trẻ có máu mặt ở Chicago trong trang phục những chú lùn, tham gia buổi biễu diễn từ thiện Giáng Sinh tại bệnh viện Oakland Memorial”, rồi đề rõ tên của từng người. Bên dưới tiêu đề là một tấm ảnh lớn của “những chú lùn” – năm cậu con trai và năm cô con gái, gồm cả Meredith – đang trao quà cho những đứa trẻ trong khu vực thiếu nhi. Đứng bên trái, điều khiển mọi việc là một chàng thanh niên đẹp trai mười tám tuổi, được chú thích là “Parker Reynolds III, con trai của ông bà Parker Reynolds ở Kenilworth.”.
Meredith vô tư so sánh cô với những đứa con gái khác trong bộ y phục của những chú lùn, cô không biết làm thế nào mà bọn họ lại có được cặp chân dài và những đường cong trên cơ thể như thế, trong khi cô thì… “Mập mạp!” Cô thốt lên với cái nhăn mặt khổ sở. “Mình nhìn như một con quỷ khổng lồ chứ không phải là một chú lùn!”.
Thật không công bằng vì những cô gái trẻ kia cũng đều mười bốn tuổi, chỉ lớn hơn cô có vài tuần mà nhìn tuyệt vời đến thế, trong khi cô thì như một con quỷ khổng lồ với bộ ngực phẳng lỳ và niềng răng. Cô nhìn hình của mình một lần nữa và lại hối hận là trong một phút sai lầm cô đã tháo mắt kính khi chụp ảnh, không có nó thì mắt cô trông như bị lác – như hình ảnh lúc này của cô trong tấm ảnh gớm ghiếc. “Kính áp tròng nhất định sẽ khá hơn,” cô kết luận. Mắt cô chuyển sang tấm hình của Parker, và một nụ cười mơ màng hiện lên trên khuôn mặt khi cô ôm chặt tấm hình được cắt từ báo vào ngực, nếu như cô có ngực kìa, mà thực tế thì không có. Cô vẫn chưa có tí ngực nào. Mà cứ theo đà này, thì sẽ không bao giờ có.
Cánh cửa phòng cô bật mở và Meredith vội bỏ tấm hình đang ở trên ngực xuống, bà quản gia sáu mươi tuổi bước vào để lấy khay đựng đồ ăn tối của cô.
“Cô lại không ăn đồ tráng miệng rồi,” bà Ellis càu nhàu.
“Cháu mập quá rồi, bà Ellis ạ,” Meredith nói. Để chứng minh điều đó, cô bò xuống giường và đi xăm xăm về phía tấm gương đặt trên bàn trang điểm. “Nhìn cháu này,” cô nói, chỉ vào bóng mình trong gương. “Cháu chẳng có tí eo nào cả!”.
“Cô chỉ hơi tròn ở đó thôi, con nít ai chả vậy.”.
“Cháu cũng không có mông nữa. Cháu giống như một khúc gỗ phẳng dẹt ấy.
Hèn chi cháu không có bạn bè…”.
Bà Ellis làm cho gia đình Bancrofts chưa đầy một năm, nhìn cô đầy ngạc nhiên. “Cô không có bạn bè à? Tại sao lại không?”.
Vì thèm có người để tâm sự kinh khủng, Meredith nói ngay:
“Cháu đã giả vờ như mọi chuyện đều tốt đẹp ở trường. Thật ra thì rất khủng khiếp, cháu là một người… hoàn toàn không hoà hợp được với các bạn ở trường. Cháu luôn là một người không thích hợp.”.
“Tôi chưa từng bị vậy bao giờ. Chắc là mấy đứa trẻ ở trường cô bị gì rồi…”.
“Không phải là họ, mà là cháu, nhưng cháu sẽ thay đổi chuyện đó,” Meredith tuyên bố. “Cháu sẽ bắt đầu ăn kiêng, và cháu muốn làm chuyện gì đó với mái tóc của cháu. Nhìn nó gớm ghiếc quá.”.
“Nó không có gớm ghiếc!” Bà Ellis cãi lại, nhìn mái tóc màu vàng hoe dài ngang vai của Meredith rồi đến đôi mắt màu ngọc lam của cô. “Cô có cặp mắt hút hồn và một mái tóc đẹp. Đẹp và dày và…”.
“Không màu sắc.”.
“Vàng hoe mà!”.
Meredith ngoan cố nhìn vào tấm gương, đầu óc cô thổi phồng những khuyết điểm. “Cháu cao gần tới một mét bảy ba lận. Thật may là cuối cùng cháu cũng hết cao trước khi cháu trở thành một người khổng lồ! Nhưng cháu chưa hết hy vọng đâu, cháu đã nhận thức được điều đó vào hôm thứ bảy.”.
Chân mày bà Ellis nhíu lại vì không hiểu. “Chuyện gì đã xảy ra vào hôm thứ bảy làm cô thay đổi những ý nghĩ về mình vậy?”.
“Không có chuyện gì kinh thiên động địa đâu,” Meredith nói. Có một chuyện kinh thiên động địa đấy, cô nghĩ. Parker đã cười với mình ở buổi diễn Giáng Sinh. Anh ấy đã mang Coca đến cho mình mà không đợi mình nhờ. Anh ấy đã dặn mình nhảy với anh ấy một bản vào tối thứ bảy tại tiệc Eppingham.
Bảy mươi lăm năm trước, gia đình của Parker thành lập một ngân hàng lớn ở Chicago mà công ty Bancroft & Company mở tài khoản, và tình bạn giữa hai nhà Bancrofs và Reynoldes đã kéo dài qua mấy đời. “Bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi, không phải chỉ vẻ ngoài của cháu thôi đâu,” Meredith tiếp tục một cách vui vẻ khi cô xoay lưng lại với tấm gương. “Cháu sẽ có bạn nữa! Có một bạn gái mới vào trường, và bạn ấy vẫn chưa biết là không có đứa nào thích cháu cả. Bạn ấy rất là thông minh, giống như cháu đây, và tối nay bạn ấy đã gọi điện cho cháu để hỏi bài tập. Bạn ấy đã gọi cho cháu đấy, và tụi cháu đã nói đủ thử chuyện.”.
“Tôi để ý là cô chưa bao giờ đem bạn về nhà cả,” bà Ellis nói, hai tay bóp chặt như thu hết can đảm, “nhưng tôi đã nghĩ bởi vì cô sống xa trường quá.”.
“Không, không phải vậy đâu,” Meredith nói, cô đi lạch bạch lại giường và nhìn xuống đôi dép mang trong nhà, nó vốn là một bản sao nhỏ của đôi dép mà cha cô mang. Mặc dù họ rất giàu, nhưng cha Meredith chi tiêu rất thận trọng, tất cả áo quần của cô đều là hàng cao cấp, chỉ được mua khi cần thiết, và luôn xem trọng sự bền chắc của chúng. “Đôi dép này không vừa với cháu nữa rồi, bà thấy không.”.
“Khi tôi còn là một cô bé,” bà Ellis nói với cái nhìn hiểu biết đột ngột hiện ra trong mắt bà, “chúng tôi luôn ghét những đứa trẻ đạt điểm cao.”.
“Không phải là vậy,” Meredith nới một cách khô khan. “Có cái gì đó bên cạnh vẻ ngoài và điểm của cháu làm cho cháu không hoà đồng được. Nó là… tất cả những thứ này đây,” cô nói, và đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng thênh thang với những đồ dùng theo kiểu cổ xưa – nó được trang trí giống y như bốn mươi sáu căn phòng còn lại của nhà Bancroft. “Mọi người nghĩ cháu là một người kỳ quặc bởi vì bố cứ khăng khăng đòi Fenwick chở cháu đến trường.”.
“Tôi có thể hỏi cô là chuyện đó có gì sai trái không?”.
“Những đứa trẻ khác thì đi bộ hay đi xe buýt để đến trường.”.
“Vậy thì sao nào?”.
“Vậy thì họ không phải đi xe Royce Rolls với tài xế riêng!” Meredith nói thêm với vẻ đăm chiêu. “Cha của chúng là thợ sửa ống nước hoặc kế toán viên.
Một trong những người đó làm việc cho chúng ta ở cửa hiệu.”.
Không thể tranh luận với lôgic như thế, và không muốn chấp nhận chuyện đó, bà Ellis nói, “Nhưng cô gái mới vào trường này… cô ta không thấy chuyện Fenwick đưa cô đến trường là kỳ quặc sao?”.
“Không,” Meredith nói với cái tặc lưỡi như có tội và đôi mắt cô đột nhiên ánh lên sau cặp kính, “bởi vì bạn ấy nghĩ Fenwick là bố cháu! Cháu đã nói với bạn ấy là bố cháu làm việc cho một chủ cửa hiệu giàu có.”.
“Cô đã không làm vậy chứ!”.
“Có, cháu đã làm vậy, và cháu… cháu không thấy có lỗi. Đáng lẽ cháu phải lan truyền tin tức này khắp trường từ những năm trước kìa, chỉ là cháu không muốn nói dối thôi.”.
“Nhưng bây giờ cô không quan tâm đến chuyện mình đang nói dối à?” Bà Ellis nói với cái nhìn đầy chỉ trích.
“Đó không phải là một lời nói dối, không phải là toàn bộ,” Meredith nói bằng giọng điệu cầu khẩn. “Bố đã giải thích với cháu lâu rồi. Bancroft & Company là một tập đoàn, và một tập đoàn thì chủ nhân thật sự của nó là những người nắm giữ cổ phần. Vì thế bà biết không, là Tổng giám đốc của Bancroft & Company thì bố cháu chỉ là… nói đúng ra… chỉ là người làm công cho những người giữ cổ phần. Bà hiểu không?”.
“Có lẽ là không,” bà nói ngang. “Ai là người nắm giữ những cổ phần đó?”.
Meredith nhìn bà với cái nhìn như có lỗi. “Hầu hết là do gia đình cháu nắm giữ ạ.”.
Bà Ellis thấy toàn bộ khái niệm về quá trình hoạt động của Bancroft & Company, một cửa hiệu nổi tiếng nằm ở khu thương mại của Chicago, hoàn toàn rất khó hiểu, nhưng Meredith thường thể hiện như là cô rất hiểu về việc kinh doanh. Mặc dù bà Ellis không thể không giận cha Meredith, chuyện này không có gì là kỳ lạ cả… khi mà người đàn ông này không hề quan tâm chút nào tới con gái mình ngoại trừ mỗi khi ông giảng giải cho cô về việc kinh doanh của cửa hiệu. Thật la thì bà Ellis nghĩ Philip Bancroft có lẽ sẽ đổ lỗi cho đứa con gái của mình là không có khả năng hòa hợp với những đứa con gái khác. Một vài dịp ông có khách, Meredith thậm chí còn phải cư xử như thể cô là bà chủ nhà của ông. Kết quả là, Meredith rất thoải mái khi ở cùng những người lớn tuổi và rõ ràng là thất bại với đám bạn đồng trang lứa.
“Tuy vậy bà đã nói đúng một chuyện,” Meredith nói. “Cháu không thể tiếp tục lừa dối Lisa Pontini về chuyện Fenwick là cha cháu nữa. Cháu chỉ nghĩ là nếu như bạn ấy có cơ hội để hiểu cháu trước, thì khi cháu nói với cô ấy Fenwick thật ra chỉ là tài xế của chúng ta thì điều đó cũng không quan trọng nữa rồi. Lý do duy nhất mà bạn ấy còn chưa phát hiện ra là vì bạn ấy cũng không biết ai khác trong lớp cháu, và bạn ấy luôn về nhà ngay sau khi tan học. Bạn ấy có đến bảy anh chị em, và bạn ấy phải về làm việc nhà.”.
Bà Ellis đưa tay ra và vụng về vỗ vào cánh tay Meredith, cố nghĩ ra một câu gì để an ủi, và rồi bà nói:
“Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn hơn vào buổi sáng.”.
Meredith không biết nên khóc hay cười. “Cám ơn bà, bà Ellis,” cô nói, “câu nói của bà đúng là một lời động viên thật sự.” Cô nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng người quản gia, rồi chậm rãi nhặt cuốn sổ lên. Khi tấm hình cắt từ tờ Tribune được dán cẩn thận vào một trang giấy, cô nhìn nó một lát, rồi đưa tay chạm vào cái miệng đang cười của Parker. Cô rùng mình khi nghĩ đến lúc thật sự được nhảy cùng anh với cảm giác vừa sợ hãi vừa mong đợi. Hôm nay là thứ năm, và ngày kia đã tới tiệc Eppingham rồi. Sự chờ đợi như thể kéo dài hàng năm trời.
Thở dài, cô lật ngược những trang trước của cuốn sổ dán ảnh to đùng. Ở mấy tờ trước là những mẩu tin khá cũ, bây giờ đã vàng úa theo thời gian, những tấm hình đã mờ nhạt. Quyển sổ này ban đầu thuộc về mẹ cô, Caroline, và nó là vật duy nhất trong nhà này chứng tỏ Caroline Edwards Bancroft từng hiện hữu.
Những thứ khác liên quan đến bà đều bị hủy bỏ theo chỉ thị của Philip Bancroft.
Caroline Edwards đã từng là một diễn viên – dựa theo những lời bình luận về bà thì bà không phải là một diễn viên xuất chúng – nhưng không ai nghi ngờ gì về việc bà là một phụ nữ rất quyến rũ. Meredith nhìn những tấm hình đã phai màu, nhưng cô không đọc những gì viết trong đó bởi vì cô biết rõ từng chữ. Cô biết là Cary Grant đã đi cùng mẹ cô tham dự buổi lễ trao thưởng của Hội Hàn lâm vào năm 1955, và chuyện David Niven đã hỏi bà là người phụ nữ đẹp nhất mà ông từng gặp, rồi David Selznick cũng muốn bà xuất hiện trong những tấm ảnh của ông. Cô biết là mẹ cô đã có ba vai diễn ca kịch ở Broadway và chuyện những nhà phê bình chỉ trích gay gắt về cách diễn xuất nhưng khen ngợi cặp chân của bà. Các tờ báo lá cải đã ám chỉ những mối quan hệ tình cảm lăng nhăng giữa Caroline và hầu hết với đám nam diễn viên chính đóng chung với bà. Có những tấm hình của bà chụp lại cảnh bà khoác áo lông dự tiệc ở Rome, mặc váy dạ hội không dây, hay chơi rulet ở Monte Cario. Trong một tấm ảnh bà mặc một bộ đồ tắm hai mảnh mỏng manh trên bờ biển Monaco, trong một tấm khác thì đang trượt tuyết ở Gstaad với vận động viên đoạt giải huy chương vàng Thế vận hội tại Thụy Sĩ. Rõ ràng là mỗi nơi Caroline đến, bà đều có những người đàn ông bảnh bao vây quanh.
Tấm hình cuối cùng của mẹ cô chụp sau tấm hình Gstaad chừng sáu tháng.
Bà đang mặc một chiếc áo cưới tuyệt đẹp… đang cười và chạy xuống những nấc thang của một nhà thờ lớn, tay trong tay với Philip Bancroft. Báo chí đã mô tả đám cưới vĩ đại này khá tỉ mỉ. Tiệc rượu tổ chức tại khách sạn Palmer House không cho phép giới truyền thông tham dự, nhưng báo chí đã tường thuật lại tất cả những vị khách có mặt ngày hôm đó, từ Vanderbilts và Whitneys, cho đến vị thẩm phán Tối Cao và bốn vị thượng nghị sĩ Mỹ.
Cuộc hôn nhân kéo dài được hai năm… đủ lâu để Caroline mang thai, sinh con, có một cuộc tình lăng nhăng với người huấn luyện ngựa, rồi bỏ chạy sang Châu Âu với một gã hoàng tử Ý giả mạo từng là khách của ngôi nhà này.
Những chuyện sau đó thì Meredith biết rất ít, ngoại trừ việc mẹ cô chưa bao giờ viết cho cô một lá thư hay gửi cho cô một tấm thiệp mừng sinh nhật. Cha Meredith là người bảo thủ luôn coi trọng phẩm cách, đã gọi mẹ cô là người đàn bà xấu xa không biết tí gì về sự chung thủy hay có chút trách nhiệm nào trong hôn nhân. Khi Meredith tròn một tuổi, ông đã đệ đơn xin ly dị và giành quyền chăm sóc Meredith, chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng tất cả những mối quan hệ của dòng họ Bancroft trong giới chính trị lẫn ảnh hưởng trong xã hội để chắc chắn là ông sẽ thắng vụ kiện. Cuối cùng ông không cần làm những chuyện đó. Theo những gì ông bảo với Meredith thì mẹ cô không màng ra hầu toà, cũng không quan tâm đến chuyện muốn chống đối lại ông.
Khi đã giành được quyền chăm sóc Meredith, cha cô quyết không bao giờ để cô đi theo vết chân của mẹ cô. Thay vào đó ông cho rằng Meredith sẽ phải noi gương theo những người phụ nữ có phẩm cách của dòng họ Bancroft trong mấy đời qua, cống hiến cho những công việc từ thiện thích hợp với họ, và không có một chút tin đồn xấu nào từng dính líu đến họ.
Khi Meredith đến tuổi cắp sách đến trường, Philip đã phát hiện ra sự bực bội của ông chính là do những tiêu chuẩn về đạo đức quá dễ dãi, ngay cả trong tầng lớp của ông. Nhiều bạn bè ông có cái nhìn cởi mở hơn về tư cách đạo đức của bọn trẻ và gửi con họ đến những ngôi trường “tiến bộ” như Bently và Ridgeview. Khi ông kiểm tra những ngôi trường đó, ông đã nghe thấy những câu như “lớp học không trật tự” và “tự thể hiện bản thân.” Cách thức giáo dục tiến bộ đó đối với ông nghe có vẻ không kỷ cương, nó báo hiệu trước những tiêu chuẩn giáo dục thấp kém và cách cư xử thấp hèn. Sau khi loại bỏ cả hai trường đó, ông đã đưa Meredith đi cùng ông đến tham quan St. Stephen\’s – ngôi trường đạo được các nữ tu Benedictine điều hành, cũng là trường mà dì và mẹ ông từng học.
Cha cô đã bằng lòng với tất cả những gì ông nhìn thấy khi họ tham quan St.
Stephen\’s, ba mươi bốn bé gái học lớp một trong bộ đồng phục áo liền quần màu xám và xanh rất kín đáo, và mười bé trai trong áo sơ mi trắng và cà vạt xanh, lập tức đứng lên lễ phép chào ông khi nữ tu đưa ông đi xem lớp học. Bốn mươi bốn giọng nói trẻ thơ vang lên:
“Chào buổi sáng, thưa Xơ.” Hơn thế nữa, St. Stephen\’s vẫn giảng dạy theo cách cổ xưa, không giống như cảnh ông nhìn thấy vài đứa trẻ dùng tay sơn vẽ trong khi những đứa trẻ khác, những đứa muốn học thì làm toán tại trường Bently. Để đảm bảo hơn, Meredith sẽ nhận được sự dạy dỗ nghiêm ngặt về đạo đức ở đây.
Cha cô không phải là không chú ý đến thực tế khu vực lân cận St. Stephen\’s không được an ninh, nhưng ông bị ám ảnh bởi ý nghĩ Meredith sẽ được nuôi dạy như những người phụ nữ Bancroft trước đây ở St. Stephen\’s trong suốt ba đời. Ông đã giải quyết chuyện khu vực lân cận không an ninh bằng cách sai tài xế riêng đưa đón cô đi học.
Vấn đề duy nhất mà ông đã không nhận ra được là những đứa trẻ ở St.
Stephen\’s không ngoan như chúng đã thể hiện vào ngày hôm đó. Chúng là những đứa trẻ tầm thường đến từ những gia đình hạ lưu, thậm chí vài đứa còn xuất thân từ những gia đình rất nghèo, chúng chơi chung với nhau và đi bộ cùng nhau để đến trường, và chúng đều e dè với những ai có xuất thân hoàn toàn khác biệt và giàu có.
Meredith đã không biết về chuyện này khi cô vừa đến St. Stephen\’s để bắt đầu học lớp một. Trong bộ đồng phục áo liền quần màu xám và xanh, mang theo hộp đựng thức ăn trưa mới, cô đã run rẩy với sự hồi hộp lo lắng của một đứa bé sáu tuổi sắp đối diện với một lớp học toàn những khuôn mặt lạ sau những tháng ngày gần như cô độc, chỉ có cha và những người giúp việc làm bầu bạn, cô đã rất vui mừng chờ đợi viễn cảnh cuối cùng cũng có được bạn bè cùng trang lứa.
Ngày đầu tiên ở trường trôi qua khá tốt, nhưng đột nhiên mọi chuyện trở nên tệ hẳn khi tan học và những đứa học sinh từ các lớp túa ra sân trường và sân đậu xe. Fenwick đang đợi ở sân chơi, đứng bên cạnh chiếc Rolls trong bộ đồng phục màu đen của ông. Những đứa trẻ khác đã dừng lại và nhìn chăm chăm… và rồi nhận ra cô là con nhà giàu, do đó “khác biệt”.
Chỉ chuyện đó thôi cũng đủ làm cho chúng e dè và tránh xa, nhưng chỉ đến cuối tuần, chúng còn phát hiện thêm những chuyện khác về “đứa bé nhà giàu ấy. Như việc Meredith Bancroft nói chuyện chín chắn như một người lớn thay vì như một đứa trẻ, thêm nữa, cô không biết chơi những trò mà đám trẻ chơi vào giờ giải lao, và khi chơi với chúng, vì không rành nên cô chơi rất vụng về. Tệ nhất là chỉ trong mấy ngày, cô đã được cô giáo vô cùng thương yêu vì cô rất thông minh.
Chỉ trong một tháng, Meredith đã bị tất cả bạn bè xét xử và gán cho cái danh hiệu người ngoài, một người ngoài hành tinh đến từ một thế giới khác, và bị tẩy chay hoàn toàn. Nếu như cô đủ xinh đẹp để gây cho chúng một sự ngưỡng mộ, thì lần này sẽ có ích, nhưng cô không xinh đẹp. Lên chín tuổi cô đã phải đến trường trong cặp mắt kính. Lên mười hai tuổi cô niềng răng, đến mười ba tuổi cô là đứa con gái cao nhất lớp.
Sau nhiều năm Meredith thèm khát có được một người bạn thật sự, tuần trước mọi chuyện thay đổi hẳn. Lisa Pontini đã ghi tên vào học lớp tám ở St.
Stephen\’s. Cao hơn Meredith hai phân rưỡi, Lisa đi đứng như một người mẫu và trả lời được những câu Đại số hóc búa như một người uyên thâm. Chiều ngày hôm đó, Meredith đang ngồi trên bức tường gạch thấp gần sân chơi của trường và ăn cơm trưa, đó chính là những gì cô làm mỗi ngày, với cuốn sách mở ra trên đùi. Lúc đầu, cô mang sách đi đọc vì thấy chán nản khi bị cô lập và bị chú ý.
Cho đến năm lớp năm thì cô đã trở thành người nghiền đọc sách.
Cô định lật qua trang kế thì một cặp quần ống rộng xuất hiện trong tầm mắt, và Lisa Pontini ở đó, đang nhìn cô một cách tò mò. Với mái tóc dày màu nâu đỏ sáng rực, Lisa thật khác biệt với Meredith, hơn thế nữa, có cái gì đó không giải thích được về sự tự tin và táo bạo của Lisa làm cho cô nghĩ đến từ huênh hoang mà tờ báo \’Seventeen\’ đã đề cập đến. Thay vì mặc áo len màu xám với huy hiệu trường trên vai như Meredith, Lisa đã quấn nó qua vai và cột hai tay áo hờ hững ở trước ngực.
“Chúa ơi, thật quá lùn!” Lisa tuyên bố, rồi ngối xuống bên cạnh Meredith và nhìn về phía sân trường. “Tớ chưa bao giờ nhìn thấy những đứa con trai nào lùn đến thế này. Chắc là người ta đã bỏ thứ gì đó vào nước uống ở đây nên mới chặn lại sự phát triển của bọn nó! Điểm trung bình của cậu là bao nhiêu?”.
Điểm của St. Stephen\’s được tính chính xác tới cả phần thập phân. “Là 7.8”.
Meredith nói, hơi choáng váng bởi sự thay đổi đề tài đột ngột của Lisa và một cuộc chuyện trò không mong đợi.
“Của tớ là 8.1,” Lisa đáp lại, và Meredith nhìn thấy tai Lisa có xỏ lỗ. Đeo bông tai và dùng son môi đều bị cấm ở trường. Trong khi Meredith tò mò quan sát, Lisa cũng quan sát cô. Với một nụ cười bối rối, cô ta nói thẳng, “Cậu ở một mình vì cậu thích thế hay là cậu bị cô lập vậy?”.
“Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó,” Meredith nói dối.
“Cậu phải mang niềng răng thêm bao lâu nữa?”.
“Một năm nữa,” Meredith nói, quyết định là mình không thích Lisa Pontini tí nào. Cô đóng cuốn sách lại và đứng lên, rất mừng là chuông vào lớp sắp sửa reo.
Chiều hôm đó giống như mọi ngày thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng, đám học sinh xếp hàng trong nhà thờ để thú tội với các cha xứ ở St. Stephen\’s. Như mọi khi Meredith cảm thấy mình như là một kẻ tội đồ, cô quỳ xuống trong phòng xưng tội, và xưng tội với Cha Vickers, bao gồm những tội không thích nữ tu sĩ Mary Lawrence và đã suy nghĩ rất nhiều về vẻ ngoài của mình. Nói xong, cô mở cửa bước ra cho người kế tiếp vào, rồi quỳ xuống ghế dài trong nhà thờ cầu nguyện sám hối.
Vì đám học sinh được phép về nhà ngay sau đó, Meredith ra ngoài để đợi Fenwick. Vài phút sau, Lisa bước xuống những bậc tam cấp nhà thờ, đang mặc áo khoác vào. Vẫn còn ngần ngại trước những lời nhận xét về chuyện cô là kẻ thui thủi một mình và mang niềng răng, Meredith e dè nhìn đứa con gái kia đang nhìn xung quanh và ung dung bước lại gần cô.
“Cậu có tin không?” Lisa tuyên bố, “Vickers bảo tớ tối nay phải đọc hết bài kinh rôze để sám hối cho chuyện ôm ấp của tớ? Tớ ghét phải nghĩ đến chuyện ông ấy sẽ bảo tớ sám hối như thế nào vì một nụ hôn kiểu Pháp!” Lisa nói thêm, cười một cách trơ tráo, rồi ngồi xuống bên cạnh Meredith.
Meredith không biết nụ hôn kiểu Pháp là như thế nào, nhưng từ lời nhận xét của Lisa cô đoán cho dù người Pháp có hôn kiểu nào thì các cha xứ đã xác định là không muốn đám học sinh ở St. Stephen\’s làm điều đó. Cố ra vẻ hiểu biết, cô nói:
“Hôn kiểu đó, Cha Vickers sẽ phạt cậu quét dọn nhà thờ đấy.”.
Lisa cười khúc khích, quan sát Meredith với vẻ tò mò.
“Bạn trai cậu có đeo niềng răng không?”.
Meredith nghĩ đến Parker và lắc đầu.
“Vậy thì tốt.” Lisa nói với nụ cười dễ lây sang người khác. “Tớ luôn thắc mắc khi hai người cùng đeo niềng răng thì sẽ hôn nhau như thế nào để không bị mắc dính với nhau. Bạn trai của tớ tên là Mario Campano. Anh ấy cao, đen và đẹp trai. Bạn trai cậu tên gì? Anh ta trông như thế nào?”.
Meredith nhìn xuống đường, hy vọng Fenwick sẽ không nhớ ra hôm nay trường tan học sớm. Mặc dù cô không thoải mái lắm với đề tài câu chuyện, nhưng Lisa Pontini làm cho cô bị mê hoặc, và cô cảm nhận được cô gái này thật sự muốn làm bạn với mình. “Anh ấy mười tám tuổi và nhìn như là…” Meredith nói một cách thành thật, “như Robert Redford ấy. Tên anh ấy là Parker.”.
“Tên gọi của anh ấy là gì?”.
“Đó là tên gọi đấy. Họ của anh ấy là Reynolds.”.
“Parker Reynolds,” Lisa nhăn nhăn mũi lặp lại. “Nghe như là một người không có địa vị trong xã hội nhỉ. Anh ta có khá không?”.
“Khá về chuyện gì?”.
“Dĩ nhiên là về chuyện hôn nhau.”.
“Ồ! Rất… khá! Thật sự rất tuyệt!”.
Lisa nhìn cô chế giễu. “Anh ta chưa bao giờ hôn cậu. Mặt cậu đỏ lựng khi cậu nói dối đấy.”.
Meredith lập tức đứng lên. “Này,” cô bắt đầu thấy giận. “Tớ đã không gọi cậu đến đây, và tớ…”.
“Này, đừng bực tức về chuyện đó. Hôn nhau không có gì là tuyệt cả. Ý tớ là, lần đầu tiên Mario hôn tớ, đó là những giây phút xấu hổ nhất đời tớ.”.
Bây giờ sự giận dữ của Meredith bốc hơi hết khi thấy Lisa thổ lộ chuyện của mình, và cô ngồi xuống. “Cậu thấy xấu hổ vì anh ta hôn cậu à?”.
“Không, thật xấu hố vì tớ đang tựa lưng vào cửa nhà khi anh ấy làm chuyện đó, và vai tớ đụng nhầm chuông cửa. Cha tớ ra mở cửa và tớ bị ngã bật vào lòng ông ấy kéo theo cả Mario đang ôm cứng lấy tớ. Phải mất một lúc lâu mới gỡ được ba người chúng tớ ra.”.
Meredith bật cười giòn giã và lập tức ngưng bặt khi nhìn thấy chiếc Rolls vừa quẹo cua. “Xe của tớ… đến rồi.” cô rào đón một cách khiêm tốn.
Lisa nhìn về hướng đó và há hốc miệng. “Chúa ơi, có phải là chiếc Rolls không?”.
Lúng túng gật đầu, Meredith nói với cái nhún vai khi cô nhặt đống sách vở của mình lên. “Tớ sống cách trường khá xa, và cha tớ không muốn tớ đi xe buýt.”.
“Cha cậu làm tài xế hở?” Lisa nói, đi cùng với Meredith ra xe. “Chắc là thú vị lắm khi có thể ngồi trên chiếc xe như thế này lái vòng vòng, giả vờ như mình là người giàu có”. Không đợi Meredith trả lời, cô nói tiếp:
“Cha tớ là thợ ráp ống. Công đoàn của ông ấy đang đình công, vì thế gia đình tớ dọn đến đây vì tiền thuê nhà rẽ hơn. Cậu biết chuyện như thế nào rồi đấy.”.
Đó là chuyện của một tuần trước, và tình bạn của hai người đã bắt đầu từ đó rồi ngày càng thắm thiết hơn, với những tâm sự riêng tư và những tràng cười vui vẻ. Bây giờ, khi Meredith ngồi nhìn tấm hình của Parker trong quyển sổ dán ảnh và nghĩ đến vũ hội vào tối thứ bảy, cô quyết định ngày mai khi đến trường cô sẽ hỏi ý kiến của Lisa. Lisa biết rất nhiều về những kiểu tóc và mọi thứ khác.
Có lẽ cậu ấy sẽ nảy ra ý tưởng nào đó để làm cho Meredith nhìn quyến rũ hơn.
Cô thực hiện kế hoạch ấy trong lúc cùng Lisa ngồi ăn trưa vào ngày hôm sau. “Cậu nghĩ sao?” Cô hỏi Lisa. “Ngoài chuyện giải phẫu thẩm mỹ ra, tớ có thể làm gì nữa để trông khác đi vào tối mai không… bất cứ chuyện gì có thể làm cho Parker nhìn thấy tớ trưởng thành và xinh đẹp?”.
Trước khi trả lời câu hỏi, Lisa quan sát cô kỹ lưỡng. “Chắc cậu biết cặp mắt kính và cái niềng răng đó không thể tạo được một ấn tượng tốt đẹp?” Lisa đùa.
“Tháo kính xuống và đứng lên xem nào.”.
Meredtih làm theo, rồi đợi một cách chán nản khi Lisa đi vòng vòng xung quanh cô, quan sát cô từ trên xuống dưới. “Cậu làm cho mình nhìn quá đơn giản!” Lisa kết luận. “Cậu có đôi mắt và mái tóc tuyệt đẹp. Nếu cậu dùng ít phấn son, gỡ kính ra và để kiểu tóc khác, thì có thể tối mai Parker sẽ không rời mắt khỏi cậu đấy.”.
“Có thật anh ấy sẽ làm thế không?” Meredith hỏi, mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc khi nghĩ đến anh.
“Tớ nói là anh ta có thể thôi.” Lisa chỉnh Meredith một cách thành thật đến nhẫn tâm. “Anh ta là một người trưởng thành, vì thế tuổi tác của cậu là một trở ngại. Đáp án của cậu cho bài kiểm tra toán sáng nay là gì?”.
Một tuần lẽ làm bạn với nhau, Meredith đã quen với sự thay đổi chủ đề bất thình lình của Lisa. Giống như là cậu ấy quá thông minh nên không thể chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất trong đầu. Meredith nói với Lisa đáp án của cô, và Lisa nói:
“Tớ cũng có cùng đáp án với cậu. Với hai bộ não như chúng ta,” cậu ấy trêu chọc, “thì rõ ràng đó là đáp án đúng. Cậu có biết tất cả mọi người trong cái trường rác rưởi này nghĩ chiếc Rolls là của cha cậu không?”.
“Tớ chưa bao giờ nói với bọn họ là không phải,” Meredith nói đúng sự thật.
Lisa cắn một miếng táo và gật đầu. “Tại sao cậu lại phải nói chứ? Nếu chúng ngu ngốc nghĩ là một đứa con nhà giàu sẽ đến học ở đây thì chắc tớ cũng cứ để cho chúng nghĩ vậy.”.
Chiều hôm đó sau giờ học, một lần nữa Lisa lại sốt sắng để cho “cha” của Meredith chở về nhà, điều mà Fenwick đã miễn cưỡng làm cả tuần nay. Khi chiếc Rolls dừng lại trước căn nhà một tầng bằng gạch nơi gia đình Pontini đang sống, Meredith nhìn thấy một đám trẻ đang chơi ở trước nhà. Mẹ của Lisa đang đứng trước hiên, với cái tạp dề luôn quấn ngang hông. “Lisa,” bà gọi, giọng nói mang âm Ý rất nặng. “Mario đang chờ điện thoại đấy. Nó muốn nói chuyện với con. Chào Meredith,” bà vừa nói thêm vừa vẫy tay. “Con ở lại ăn tối nhé. Hay là con ở lại đây tối nay đi để cha con không cần phải lái xe đưa con về khi trời tối!”.
“Cảm ơn, bác Pontini,” Meredith nói và vẫy tay chào. “Hôm nào đấy cháu sẽ ở lại ạ.” Đó là điều mà Meredith luôn mơ ước – có một người bạn để tâm sự, được mời ngủ lại, và cô thấy thật vui.
Lisa đóng cửa xe lại và tựa người vào cửa xe.
“Mẹ cậu nói Mario đang đợi điện thoại kìa,” Meredith nhắc nhở Lisa.
“Để cho một tên con trai chờ đợi là rất tốt,” Lisa nói, “nó sẽ làm cho anh ta đoán già đoán non. Này, đừng quên gọi tớ vào chủ nhật và kể cho tớ nghe tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cậu với Parker vào tối mai đấy. Ước gì tớ có thể đích thân làm tóc cho cậu trước khi cậu đi đến đó nhỉ.”.
“Ừ, tớ cũng ước như thế,” Meredith nói, tuy cô biết kiểu gì Lisa cũng phát hiện ra Fenwick không phải là cha cô nếu như cô ấy đến nhà cô. Mỗi ngày cô đều muốn thú nhận sự thật, và mỗi ngày cô đều trì hoãn, tự nhủ là khi Lisa biết cô lâu hơn thì sẽ nghĩ khác đi cho dù cha cô có giàu hay nghèo.
Nhưng lòng đầy khao khát, cô tiếp tục:
“Nếu tối mai cậu đến thì cậu có thể ngủ lại. Trong khi tớ đi tham dự buổi khiêu vũ thì cậu có thể làm bài tập, rồi khi tớ về đến nhà thì tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện.”.
“Nhưng tớ không thể. Tớ đã có hẹn với Mario vào tối mai rồi,” Lisa nhấn mạnh một cách không cần thiết. Meredith ngạc nhiên khi cha mẹ Lisa cho phép cậu ấy đi chơi với bạn trai khi mới mười bốn tuổi, nhưng Lisa chỉ cười và nói là Mario sẽ không dám vượt quá giới hạn bởi anh ta biết cha và chú Lisa sẽ tóm anh ta nếu như anh ta dám làm điều đó. Bước ra khỏi xe, Lisa nói. “Chỉ cần nhớ những gì tớ đã nói với cậu, được chứ? Ve vãn Parker và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Và bới tóc lên, để nhìn sang trọng hơn.”.
Trên đường về nhà, Meredith cố tưởng tượng ra cảnh cô thật sự ve vãn Parker. Ngày mốt là sinh nhật anh… cô nhớ lại sinh nhật năm ngoái, đó là lần đầu tiên cô nhận thức được cô yêu anh. Tuần vừa rồi, cô đã bỏ cả tiếng đồng hồ ở cửa hiệu để tìm một tấm thiệp tặng anh vào tối mai, nhưng những tấm thiệp đó nói hơi quá về những gì cô thật sự cảm thấy và quá vồn vã. Cô ngây thơ nghĩ là Parker sẽ không thích một tấm thiệp ghi “tặng cho tình yêu duy nhất của em…”, vì thế cô đã khá tiếc nuối khi phải lựa một tấm đề là “Chúc mừng sinh nhật một người bạn đặc biệt.”.
Ngã đầu ra, Meredith nhấm mắt lại, cười mơ màng khi tưởng tượng ra hình ảnh mình như một cô người mẫu xinh đẹp nói những lời dí dỏm và khéo léo trong khi Parker nuốt từng lời nói của mình.
Meredith nôn nao nhìn bóng mình trong gương khi bà Ellis lùi lại, gật đầu tán thưởng. Tuần vừa rồi khi bà Ellis và cô đi mua sắm, bộ đầm nhung dường như có màu topa rực rỡ. Tối nay thì nó thành màu nâu ánh, còn đôi giày gót ngắn dày cộp của cô đã nhuộm cùng màu với màu áo. Meredith biết rõ bà Ellis thích những gì nhìn đoan trang, hơn thế nữa, cả bà và Meredith đều bị cha cô chi phối trong việc chọn một bộ váy “thích hợp cho một cô gái ở tuổi trưởng thành”. Họ đã mua về ba bộ đầm để cha cô xét duyệt, và đây là bộ duy nhất mà ông không cảm thay quá “trần trụi” hay quá “mỏng manh”.
Điều duy nhất làm cho Meredith bất ngờ là mái tóc của cô. Bình thường cô xõa nó qua vai, rẽ ở trước với một chiếc kẹp tóc ngay trên vành tai, nhưng lời khuyên của Lisa khiến cô cần có một kiểu tóc nhìn chững hơn. Tối nay cô giục bà Ellis bới nó lên thành một cuộn loăn xoăn ngay trên đỉnh đầu với những lọn nhỏ rủ xuống hai bên tai, và Meredith đã nghĩ là kiểu tóc này nhìn rất tuyệt.
“Meredith,” cha cô nói, vừa đi vào phòng cô vừa lật những tấm vé xem kịch trong tay, “Park Reynolds cần thêm hai tấm vé xem \’Rigoletto,\’ và bố đã bảo với ông ấy là ông ấy có thể dùng vé của chúng ta. Con có thể đưa cho Parker tối nay, khi con…” Ông nhìn lên, mắt nhìn chằm chằm vào người cô. “Con đã làm gì với mái tóc của mình thế?” Ông hét lên.
“Con nghĩ là tối nay con muốn bới nó lên.”.
“Bố thích kiểu tóc thường ngày của con hơn, Meredith.” Nhìn bà Ellis với vẻ không tán thành, ông nói:
“Khi bà đến làm việc cho tôi, tôi nghĩ là chúng ta đã hiểu ngoài trách nhiệm của một người quản gia, bà còn phải giúp con gái tôi đưa ra ý kiến về những chuyện cá nhân của phái nữ khi cần thiết. Có phải kiểu tóc đó là ý kiến của…”.
“Con đã yêu cầu bà Ellis giúp con làm tóc kiểu này đấy, thưa bố,” Meredith cắt ngang khi mặt bà Ellis tái mét và bắt đầu run rẩy.
“Vậy thì con nên nghe theo ý kiến của bà ấy,” Philip nói, “thay vì yêu cầu bà ấy làm những việc mà con muốn bà ấy làm.”.
“Vâng, dĩ nhiên rồi,” Meredith nói. Cô ghét phải làm cha cô thất vọng hay bực bội. Ông làm cho cô cảm thấy như thể cô là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự thành công hay thất bại trong ngày cũng như cả buổi tối của ông nếu cô làm cho tâm trạng của ông trở nên tồi tệ.
“Được, còn chưa trễ lắm,” ông nhượng bộ, nhìn thấy Meredith tỏ vẻ ăn năn.
“Bà Ellis có thể sửa lại tóc cho con trước khi con rời khỏi nhà. Bố mang đến cho con một món quà đây, con yêu. Một sợi dây chuyền,” ông nói thêm, rút ra một chiếc hộp nhung màu xanh lá cây từ túi áo. “Con có thể đeo nó tối nay… nó rất thích hợp với bộ đầm của con đấy.”.
Meredith đợi ông mở chiếc hộp, tưởng tượng một sợi dây chuyền vàng hay là… “Đây là chuỗi ngọc trai của bà nội Bancroft,” ông nói, và cô phải cố che giấu sự căng thẳng trong khi ông lấy ra chuỗi ngọc trai đó. “Xoay lại để bố đeo cho con nào.”.
Hai mươi phút sau, Meredith đứng trước gương, cố gắng một cách dũng cảm để thuyết phục bản thân là trông mình rất xinh đẹp. Tóc cô đã được chải thẳng, kiểu trẻ con như cô thường để, nhưng chuỗi ngọc là cú nặng ký nhất. Bà nội của cô hồi còn sống hầu như ngày nào cũng đeo nó, khi bà chết cũng đeo nó, và bây giờ nó nặng như chì trên bộ ngực chưa phát triển của Meredith. “Xin lỗi cô, cô chủ,” giọng nói của người làm vang lên ngoài cánh cửa khiến cô xoay người lại.
“Có một cô Pontini ở dưới lầu nói là bạn cùng trường với cô.”.
Bối rối tột độ, Meredith ngồi xuống cạnh giường, nghĩ nát óc để tìm ra cách giải quyết chuyện này, nhưng không có cách nào cả và cô hiểu rõ điều đó. “Làm ơn đưa bạn ấy lên đây.”.
Một phút sau Lisa bước vào phòng và nhìn xung quanh như thể cô ấy đột nhiên phát hiện mình vừa lạc vào một hành tinh xa lạ. “Tớ đã thử gọi điện cho cậu,” Lisa nói, “nhưng điện thoại của cậu bận cả tiếng đồng hồ, vì thế tớ quyết định đến thẳng đây.” Dừng lại một lát, Lisa xoay người đánh nửa vòng tròn, quan sát mọi thứ. “Ai là chủ nhân của đống đá này vậy?”.
Nếu vào một trường hợp khác, cách miêu tả căn nhà một cách bất kính như vậy sẽ làm cho Meredith phì cười. Nhưng giờ cô chỉ có thế nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, và căng thẳng, “là bố tớ.”.
Thái độ của Lisa rắn lại. “Tớ cũng đã đoán ra được khi người đàn ông mở cửa gọi cậu là cô Meredith – cung kính y như khi Cha Vickers gọi Đức mẹ đồng trinh Mary vậy.” Xoay gót lại, Lisa bắt đầu đi về hướng cửa.
“Lisa, đợi đã!” Meredith năn nỉ.
“Cậu đã đùa xong. Ngày hôm nay quả thật là một ngày thật tuyệt.” Lisa nói thêm với vẻ châm biếm, rồi xoay người lại. “Đầu tiên là Mario đưa tớ đi chơi và muốn cởi áo quần tớ rồi khi tớ đến nhà “người bạn” của tớ thì phát hiện ra là cô ấy đang lừa dối tớ!”.
“Không, tớ không có!” Meredith khóc. “Tớ đã để cho cậu nghĩ Fenwick – bác tài xế của chúng tớ – là bố tớ vì tớ sợ cậu sẽ phát hiện ra sự thật.”.
“Ồ, chắc chắn rồi. Được thôi,” Lisa độp lại với cái nhìn đầy khinh miệt không tin tưởng. “Những đứa con nhà giàu như cậu mà muốn làm bạn với một đứa nghèo hèn như tớ à? Tớ dám cá với cậu là tất cả đám bạn giàu có của cậu đang cười hỉ hả về chuyện mẹ tớ năn nỉ cậu ở lại ăn mì Ý với chúng tớ và…”.
“Dừng lại đi!” Meredith thốt lên. “Cậu không hiểu đâu! Tớ thích bố mẹ cậu, và tớ muốn xem cậu là bạn. Cậu có anh chị em, cô cậu và tất cả những thứ tớ luôn mơ ước. Chuyện gì đã làm cho cậu nghĩ rằng tớ đang sống trong ngôi nhà buồn tẻ này thì mọi thứ tự nhiên trở nên tốt đẹp chứ? Hãy nhìn xem nó đã tác động tới cậu như thế nào! Chỉ cần nhìn nó một cái là cậu không muốn dính líu gì đến tớ cả, và chuyện này luôn xảy ra ở trường lâu nay. Và để cho cậu biết thêm nhé,” cô kết thúc, “tớ thích mì Ý lắm. Tớ thích những căn nhà giống như nhà cậu, nơi mà mọi người cùng nhau cười và la hét!”.
Cô nức nở khi sự giận dữ trên khuôn mặt Lisa nhường lối cho một nụ cười trêu chọc. “Cậu thích ồn ào à, phải không?”.
Meredith cười yếu ớt. “Tớ nghĩ có lẽ là vậy.”.
“Vậy còn đám bạn nhà giàu của cậu thì sao?”.
“Chẳng có ai cả. Ý tớ là tớ biết những đứa khác cùng tuổi, và thỉnh thoảng tớ cũng gặp bọn họ, nhưng tất cả bọn họ đều học cùng trường, và là bạn bè với nhau từ thuở nhỏ. Đối với họ, tớ là một người ngoài… một người lập dị.”.
“Tại sao bố cậu lại cho cậu học ở St. Stephen\’s vậy?”.
“Ông ấy cho đó là một nơi tốt để rèn luyện tính cách. Bà nội tớ và em gái bà cũng từng học ở đó.”.
“Bố cậu dường như là một người rất kỳ lạ.”.
“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng ông ấy chỉ muốn tốt cho tớ thôi”. Lisa nhún vai, cố nói một cách tự nhiên. “Ông ấy cũng giống những người cha khác mà.” Đó là một sự nhượng bộ, cố ý ám chỉ đến những người bình dân, và căn phòng trở nên im lặng. Bị ngăn cách bởi chiếc giường đời Louis XIV và cả một vực thẳm giai cấp, hai cô gái thông minh nhận thức được tất cả những điều khác biệt giữa họ và cả hai cùng cảm thấy vừa thất vọng vừa chán chường. “Tớ nghĩ là tớ nên về thì tốt hơn,” Lisa nói.
Meredith lặng lẽ nhìn chiếc túi xách Lisa mang đến, rõ ràng là cậu ấy có ý định ngủ lại tối nay nếu mọi chuyện tốt đẹp. Cô đưa tay ra làm một cử chỉ thỉnh cầu ngấm ngầm, rồi lại bỏ tay xuống, biết là sẽ không có ích gì, thay vào đó cô nói:
“Tớ cũng sắp sửa đi rồi.”.
“Chúc cậu một tối vui vẻ.”.
“Fenwick có thể đưa cậu về sau khi ông ấy chở tớ đến khách sạn.”.
“Tớ có thể đi xe buýt,” Lisa nói, nhưng giờ cô ấy mới thật sự nhìn thấy bộ váy của Meredith, thế là cô ấy kinh hãi thốt lên:
“Ai lựa cái váy này cho cậu vậy – Helen Keller (Helen Keller:
Là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội mù và điếc người Mỹ) à? Đó không phải là bộ váy cậu sẽ mặc tối nay phải không?”.
“Nó đấy! Cậu ghét nó lắm hả?”.
“Cậu có muốn nghe lời thật lòng không?”.
“Chắc là không.”.
“Vậy thì cậu miêu tả cái váy này cho tớ nghe nào?”.
Meredith nhún vai, thái độ rất chán chường. “Lôi thôi, lếch thếch quá phải không?”.
Cắn chặt môi để khỏi cười, Lisa nhướng cặp chân mày lên. “Nếu cậu biết là nó rất xấu, thì tại sao cậu lại mua nó chứ?”.
“Bố tớ thích nó.”.
“Khiếu thẩm mỹ của bố cậu tệ hại thật.”.
“Cậu không nên dùng những từ như tệ hại,” Meredith nói nhỏ nhẹ, biết là Lisa đã nói đúng về chuyện cái váy rất xấu. “Những lời như thế làm cho cậu nghe có vẻ thô bạo và khô khan mà thật ra cậu không phải… thật đấy. Tớ không biết cách ăn mặc hay làm tóc, nhưng tớ tin là mình biết rõ về cách nói chuyện.”.
Lisa há hốc mồm nhìn cô, và rồi một chuyện bắt đầu xảy ra… một sự ràng buộc giữa hai tâm hồn rất khác nhau, họ đột nhiên nhận thức được mỗi người có những điều rất đặc biệt để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một nụ cười lóe lên trong đôi mắt màu nâu lục nhạt của Lisa, và cô ấy nghiêng đầu qua một bên, nghiên cứu cẩn thận chiếc váy của Meredith. “Kéo vai áo xuống hai cánh tay xem có khá hơn không.” Lisa đột ngột ra lệnh.
Meredith cười và cô kéo chúng xuống.
“Tóc của của cậu nhìn rất… gớm g… tệ quá,” Lisa sửa lại, rồi nhìn xung quanh, mắt sáng lên khi thấy một chậu hoa bằng vải lụa nằm trên bàn trang điểm. “Một bông hoa cài trên tóc cậu, hay gắn vào khăn choàng có lẽ sẽ khá hơn đấy.”.
Với giác quan của tổ tiên Bancroft để lại, Meredith cảm giác được chiến thắng đang nằm trong lòng bàn tay. “Cậu sẽ ở lại tối nay chứ? Đến khuya tớ sẽ về, và không ai quan tâm đến chuyện chúng ta thức khuya đâu.”.
Lisa chần chừ và rồi cười tươi. “Được rồi.” Hướng mắt trở lại bề ngoài của Meredith, Lisa hỏi:
“Tại sao cậu lại lựa đôi giày với cái gót thấp dày cộp vậy chứ?”.
“Chúng làm cho tớ đỡ cao hơn.”.
“Cao thì tốt đấy, đồ đần. Bộ cậu buộc phải đeo chuỗi ngọc đó sao?”.
“Bố tớ muốn tớ đeo nó.”.
“Cậu có thể tháo nó xuống sau khi vào xe, cậu có thể làm chuyện đó không?”.
“Ông ấy sẽ giận lắm nếu biết chuyện này.”.
“Tốt, tớ sẽ không nói với ông ấy. Tớ sẽ cho cậu mượn son môi của tớ,” Lisa nói thêm, lục lọi trong túi xách để tìm đồ trang điểm. “Còn cặp kính của cậu thì sao? Cậu phải đeo chúng à?”.
Meredith cười khúc khích. “Chỉ vào những lúc tớ cần nhìn thôi.”.
Bốn mươi lăm phút sau, Meredith rời khỏi nhà. Lisa đã nói là cậu ấy rất có khiếu trong việc trang trí mọi thứ – từ con người đến phòng ốc – và bây giờ thì Meredith tin tưởng bạn mình. Bông hoa lụa được cài vào vành tai làm cho Meredith cảm thấy tao nhã và đúng mốt hơn. Một chút phấn hồng trên gò má làm cho khuôn mặt cô tươi tắn hơn, và son môi, mặc dù Lisa đã nói là hơi sáng so với nước da trắng của cô, cũng lam cho Meredith cảm thấy chín chắn hơn.
Đầy tự tin, Meredith xoay người đi ra cửa và vẫy chào tạm biệt Lisa cùng bà Ellis, rồi cô cười với Lisa:
“Cứ tự nhiên trang trí lại phòng tớ khi tớ không có ở đây, nếu cậu muốn.”.
Lisa đưa ngón cái lên một cách hài hước. “Đừng để cho Parker phải đợi lâu đấy.”.