Mười Một Năm Chờ

CHƯƠNG 19



Meredith đã mất hơn một tháng ở Houston tìm kiếm địa điểm thích hợp để Bancroft có thể xây dựng không chỉ là một cửa hiệu mới, mà là một trung tâm mua sắm. Cuối cùng cô đã tìm được chỗ lý tưởng tuyệt đối trong tầm nhìn của The Galleria, và họ đã thương lượng với Thorp Devlopment, người sở hữu miếng đất đó, trong nhiều tháng trời. “Có vướng mắc gì?\” “Khi tôi nói với Thorp là chúng ta đã sẵn sàng ký kết hợp đồng, anh ta nói có khả năng anh ta đã có một người mua tất cả tài sản của họ, bao gồm cả mảnh đất đó.”.
Thorp Devlopment là một công ty sở hữu nhiều văn phòng cao ốc, các trung tâm thương mại cũng như những mảnh đất chưa phát triển ở Houston, và đó không phải là điều bí mật khi anh em Thorp muốn bán toàn bộ công ty, nó đã được đăng trong tờ \’Wall Street Journal.\’ “Anh có tin là họ thực sự có người mua không? Hay là họ cố gắng làm cho chúng ta ra giá cao hơn?”.
“Điều sau cùng có lẽ đúng, nhưng tôi muốn cho cô biết có thể chúng ta phải cạnh tranh với vài đối thủ không lường trước được.”.
“Vậy thì chúng ta sẽ phải xử lý việc này, Sam. Tôi muốn xây cửa hiệu kế tiếp của chúng ta trên miếng đất đó hơn tôi từng muốn xây bất cứ cửa hiệu khác nào, ở bất cứ nơi nào khác. Địa thế rất là hoàn hảo. Houston đang bắt đầu phục hồi kinh tế, nhưng giá của các toà nhà vẫn còn thấp. Khi chúng ta đã sẵn sàng khai trương cửa hiệu, thì nền kinh tế của họ sẽ phất lên.”.
Meredith nhìn lướt qua đồng hồ và đứng lên. Lúc đó đã là ba giờ chiều ngày thứ sáu, cũng có nghĩa là giao thông sẽ bị tắc nghẽn trầm trọng. “Tôi phải đi đây,” cô nói với một nụ cười tiếc nuối. “Hãy liên lạc với người bạn của anh ở Houston để tìm hiểu bất cứ thông tin gì về việc Thorp đang có người mua khác.”.
“Tôi đã gọi cho anh ta rồi. Anh ta đang điều tra.”.
Chiếc xe hơi màu đen của Matt chen lấn chạy trong tình trạng giao thông tắc nghẽn của trung tâm thành phố chiều thứ sáu, gấp rút chạy về phía tòa nhà sáu mươi tầng – trụ sở chính của tổng công ty Điện tử Haskell. Ở ghế sau, Matt ngước lên khỏi bản báo cáo anh đang đọc cùng lúc Joe Ó Hara lạng chiếc limo cắt ngang đầu một chiếc taxi, vượt đèn đỏ, và bấm còi xe liên tục, làm một nhóm người đi bộ ở Chicago hoảng hốt tránh sang một bên. Cách bãi đậu xe dưới tầng hầm của Haskell hơn ba mét, Joe đạp mạnh phanh và quẹo xe vào lối vào. “Xin lỗi, Matt,” anh ta nói với nụ cười nhăn nhó, ngước lên và nhìn thấy Matt đang cau có trong kính chiếu hậu. “Một ngày nào đó,” Matt trả lời ngay, vẻ bực tức, “tôi muốn anh giải thích chuyện gì đã làm cho anh biến những người đi bộ thành đồ trang trí của mui xe.” Giọng của anh mất hút khi mũi chiếc xe dài chúi xuống, bánh xe rít liên tục khi chúng lao quanh từng vòng xuống bãi đỗ xe dành riêng cho những giám đốc điều hành, chỉ cách bức tường cạnh họ vài centimet. Bất kể chiếc xe có sang trọng và đắt tiền đến thế nào đi nữa, Ó Hara vẫn lái nó như một thanh niên chẳng biết sợ gì trong một chiếc Chevy cũ kỹ với một cô nàng tóc vàng trên đùi cậu ta và sáu lon bia trên ghế ngồi. Nếu phản xạ của anh ta không được nhanh như bất kỳ thanh niên nào, thì anh ta đã mất giấy phép lái xe và có lẽ là cả mạng sống nữa từ mấy đời trước rồi.
Sự trung thành của anh ta cũng nhiều như sự táo bạo cách đây mười năm ở Nam Mỹ, những phẩm chất đó đã giúp anh ta liều thân kéo Matt thoát ra an toàn khi chiếc xe tải Matt đang lái mất phanh, nhào xuống một con đê và bốc cháy.
Đáp lại nỗ lực của mình, Joe đã nhận được một thùng rượu wishkey ưa thích của anh ta cùng với lòng biết ơn vô hạn của Matt.
Khoác trên vai Joe, bên dưới áo khoác, là một khẩu súng 45 ly tự động mà anh ta đã mua cách đây nhiều năm khi lần đầu tiên chở Matt đi xuyên qua một cuộc đình công của Teamsters, một công ty vận chuyển xe tải Matt vừa mới mua. Theo ý riêng Matt nghĩ khẩu súng là điều không cần thiết. Mặc dù chỉ cao hơn mét sáu, Joe nặng khoảng 102kg với cơ bắp cuồn cuộn và một khuôn mặt thích gây gổ gần như là xấu xí và dữ dằn rõ ràng như đe dọa.
“Chúng ta đến nơi rồi!” Joe reo lên, cố thắng xe dừng lại gần chỗ thang.
“Căn nhà yêu dấu!”.
“Trong một năm hoặc ngắn hơn Matt nói,” đóng cặp táp lại. Thông thường khi mua một công ty, anh chỉ có mặt ở đó một hay hai tháng – đủ thời gian để gặp người của anh trong khi họ đánh giá những người quản lý và đề xuất. Tuy nhiên, trước đây anh chỉ mua những công ty quản lý tốt đang lâm vào tình trạng khó khăn vì thiếu vốn hoạt động hay vì một lý do nào đó. Những sự thay đổi anh thực hiện tại các công ty đó hầu hết là thứ yếu và chỉ là điều chỉnh hoạt động của công ty khiến cho nó ăn khớp với Intercorp. Haskell thì khác. Thủ tục và phương pháp cũ sẽ phải được loại bỏ để áp dụng cái mới, lợi ích của công nhân phải được xem xét lại, lương bổng phải được điều chỉnh, sự trung thành bị thay đổi, đa số những công xưởng sản xuất mới phải được xây dựng ở ngoại ô Southville, nơi anh đã mua đất. Haskell cần thay đổi tất cả. Giữa công ty tàu biển anh vừa mới mua và tái tổ chức lại Haskell, Matt sắp phải làm việc dài ngày, ngày đêm khó khăn gian khổ, nhưng anh đã và đang làm chuyện đó hàng mấy năm trời. Lúc đầu, anh làm vì một ham muốn đến tuyệt vọng để được thành công, để chứng minh là anh có thể làm được. Mặc dù đến lúc này, khi Matt đã thành công hơn cả sự tưởng tượng điên rồ của anh, anh vẫn giữ nhịp độ làm việc đến kiệt sức – không phải vì anh thích nó hoặc muốn được thành công hơn nữa, mà vì đó là thói quen. Và vì cũng không có thứ gì khác mang lại cho anh sự thoả mãn. Anh làm việc chăm chỉ, và khi anh chơi, thì anh cũng chơi đến cùng. Không có ý nghĩa đặc biệt hoặc mãn nguyện gì. Nhưng hợp lý hoá Haskell, khai thác hết tiềm năng của nó, là một mục tiêu đầy thách thức. Có lẽ đó là lựa chọn sai lầm của anh, Matt nghĩ khi anh đút chìa khóa vào khóa thang máy cá nhân chạy thẳng đến các tầng của ban điều hành trong tòa nhà. Anh đã sáng lập ra một tập đoàn khổng lồ bằng cách mua những công ty tiềm năng, vận hành tốt cần sự ủng hộ về tài chính của Intercorp. Có lẽ anh phải nên mua vài công ty cần nhiều hơn thứ đó. Nhóm tiếp quản của anh đã ở đây để đánh giá hết hai tuần. Họ đang ở trên lầu, chờ để gặp anh, và anh nôn nóng được bắt đầu.
Trên tầng thứ sáu mươi, nhân viên tiếp tân trả lời điện thoại và lắng nghe tin tức của người gác cổng mặc đồng phục, cũng là nhân viên tiếp tân trong hành lang của Haskell ở tầng trệt. Khi Valerie gác máy, cô đi lại gần cô thư ký ngồi bên tay phải. “Pete Duncan nói xe limo dài màu bạc vừa mới chạy vào ga- ra,”.
cô thì thầm. “Anh ấy nghĩ đó là Farrell.”.
“Màu bạc là màu yêu thích của ông ấy mà,” Joanna trả lời với cái liếc nhìn ý nghĩa tới cái lô- gô màu bạc đặc trưng của Intercorp đã được treo trên bức tường phía sau bàn cô.
Hai tuần sau khi bị Intercorp tiếp quản, một đám thợ mộc đã đến, được giám sát bởi một người đàn ông tự nhận là nhà quản lý thiết kế nội thất của Intercorp.
Khi ông ta rời khỏi hai tuần sau đó, toàn bộ khu vực tiếp tân trên tầng sáu mươi, cũng như phòng hội nghị và văn phòng tương lai của Matt Farrell, hoàn toàn được trang trí lại. Nơi từng trải thảm phương Đông cũ sờn và đồ gỗ tối màu mòn vẹt đã được thay thế bằng thảm bạc bọc mọi ngóc ngách nền nhà và ghế sofa da màu đỏ sẫm hiện đại sắp xếp theo từng nhóm với những chiếc bàn cà phê Lucite ở phía trước và bên cạnh. Đó là một đặc trưng của Matt Farrell mà mỗi bộ phận và công ty bị thu mua của Intercorp lập tức được trang trí lại để trông giống như tất cả các công ty khác của anh.
Valerie, Joanna cùng với nhiều thư ký khác trên tầng này, bây giờ đã rất quen thuộc không chỉ với thanh danh của Matthew Farrell mà cả sự tàn nhẫn của anh nữa. Trong vòng vài ngày sau khi Intercorp thu mua Haskell, chủ tịch – ông Vern Haskell – đã bị buộc phải về hưu non. Và hai giám đốc cao cấp lâu năm nữa, một người là con trai của Vern Haskell, người khác là con rể của ông, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Một giám đốc cao cấp khác không chịu từ chức thì bị đuổi việc. Văn phòng của những giám đốc cao cấp trung thành – đặt trên tầng này, nhưng ở phía bên kia của toà nhà – giờ đây bị ba nhân viên thân cận của Farrell chiếm đóng. Ba người khác của anh đã đóng quân ở những nơi khác trong toà nhà… theo lời đồn thì họ do thám mọi người, đặt câu hỏi, lập danh sách, chắc chắn là để xem ai sẽ bị đuổi tiếp theo.
Tình hình càng tệ hơn, không phải chỉ có các giám đốc điều hành cao cấp mới bị mất việc, thư ký của ông Haskell cũng đã có một sự “lựa chọn” hoặc làm việc cho một giám đốc điều hành phụ hoặc rời khỏi với ông chủ của cô ta, vì Matthew Farrell khăng khăng đòi gửi thư ký của mình từ California đến.
Chuyện đó đã gây ra sự oán giận và nỗi sợ hãi mới mẻ giữa những thư ký điều hành còn lại, nhưng đó không là gì so với cảm giác của họ về thư ký của Farrell khi bà ấy thực sự đến:
Eleanor Stern là một cây gậy thẳng đứng, gầy đét, một bạo chúa, dò xét họ như cú vọ và còn sử dụng những từ như “không thích đáng”.
và “thích đáng”. Bà ấy đến văn phòng trước bất cứ người nào khác, rời khỏi sau tất cả những người khác, và khi cửa văn phòng của bà ấy đang mở, mà như mọi khi nó chẳng mấy khi mở, thì bà ấy có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ hay những lời tán gẫu bình thường. Khi nghe được, bà ấy sẽ đứng dậy và đến đứng ở ngưỡng cửa như một ông chủ bực bội cho đến khi cuộc tán gẫu đó chấm dứt một cách vụng về. Vì lý do đó Valerie ngăn lại ham muốn gọi cho các thư ký xung quanh và báo cho họ biết chuyện Farrell sắp sửa đến, nếu không họ có thể bịa ra vài lý do để đến đây để ít ra cũng được nhìn thấy mặt anh.
Báo và tạp chí phim ảnh đã mô tả Matt là một người đẹp trai, một người tinh tế có thể cặp bồ với các ngôi sao điện ảnh và hoàng tộc Châu Âu. Tờ ‘Wall Street Journal’ đã nói anh là “một thiên tài kinh doanh, hơi giống Midas”. Còn khi Haskell rời khỏi đây, ông ấy đã gọi Matthew Farrell là một kẻ “kiêu ngạo, một tên khốn kiếp không phải là một con người, có những bản năng của một con cá mập và đạo đức của một con sói cướp bóc”. Khi Valerie và Joanna chờ để nhìn thấy anh, thì họ đã thật sự coi thường anh. Và họ đã làm vậy.
Tiếng chuông nhẹ nhàng của thang máy vang lên ở khu vực tiếp tân như tiếng búa nện lên một cái chiêng. Matthew Farrell bước ra, và không khí dường như đột nhiên rạn nứt với sức mạnh tỏa ra từ sự hiện diện của anh. Rám nắng và thân hình như lực sĩ, anh đi xăm xăm về hướng họ, đang đọc bản báo cáo và xách cặp táp, áo choàng bằng len casơmia màu be khoác trên tay. Valerie đứng lên phân vân. “Xin chào, ông Farrell.” Đáp lại câu xã giao của cô là cái nhìn từ đôi mắt xám lạnh lẽo, một cái gật đầu cộc lốc, rồi sau đó Matt đi ngang qua nhanh như gió… mạnh mẽ, đáng sợ, và hoàn toàn hờ hững với những kẻ tầm thường như Valerie và Joanna.
Trước đây Matt đã từng đến đây một lần để tham dự một cuộc họp chiều, và anh bước tới với vẻ chắc chắn chính xác vào văn phòng riêng đã từng thuộc về chủ tịch Haskell và thư ký của ông ấy. Cho đến khi đóng cửa văn phòng thư ký của anh, anh mới rời mắt khỏi bản báo cáo mà anh đã đọc trong thang máy, rồi chỉ để nhìn lướt qua thư ký của mình, người đã phối hợp ăn ý với anh trong chín năm dài. Họ không chào đón nhau hoặc nói chuyện phiếm. Không bao giờ.
“Mọi thứ thế nào rồi?”.
“Khá tốt.” Eleanor Stern trả lời.
“Chương trình nghị sự đã sẵn sàng cho cuộc họp chưa?” Anh hỏi thêm, bắt đầu đi về phía cánh cửa gỗ hồng mộc cao, cũng là cánh cửa đôi mở thông vào văn phòng riêng của anh.
“Dĩ nhiên,” bà trả lời, hoàn toàn thích hợp với tác phong nhanh nhẹn của anh. Họ đã là một cặp lý tưởng từ ngay ngày đầu tiên bà đến văn phòng anh cùng 20 người phụ nữ khác, hầu hết đều trẻ và hấp dẫn, những người được gửi đến cho Matt từ các trung tâm giới thiệu việc làm. Sáng sớm cùng ngày, anh đã thấy ảnh của Meredith trong tạp chí ‘Town and Countrý mà người nào đó đã bỏ lại trong quán ăn. Cô đang nằm trên bờ biển Jamaica với một cầu thủ pôlô của trường đại học. Đoạn chú thích nói là cô đang đi nghỉ mát với bạn học. Càng quyết tâm chua chát muốn được thành công hơn bao giờ hết, anh đã bắt đầu phỏng vấn các ứng viên. Đầu óc của họ hầu hết đều rỗng tuếch, hoặc công khai ve vãn, và anh đang ở trong một tâm trạng không thể dung thứ cho sự ngu đần lẫn mưu ma chước quỷ của phụ nữ. Những gì anh muốn, anh cần, là ai đó thông minh và đáng tin cậy, người sẽ theo kịp tốc độ mới của anh để lên được hàng đầu. Anh vừa quăng hồ sơ xin việc cuối cùng vào sọt rác thì nhìn lên và thấy Eleanor Stern đi sầm sầm về phía anh trong đôi giày gót bự, bộ đồ đen mộc mạc, mái tóc búi thành một búi tròn. Bà dúi đơn xin việc của bà vào tay anh và im lặng kiên nhẫn chờ trong khi Matt đọc những thông tin:
bà năm mươi tuổi, chưa kết hôn, có thể gõ 120 chữ trong một phút và tốc ký 10 chữ trong một phút. Matt nhìn lướt qua bà, dự định chất vấn bà, chỉ để cho bà phát biểu bằng một giọng phòng thủ, “Tôi thừa hiểu rằng tôi già hơn những ứng viên khác ngoài kia hai mươi tuổi, và hai mươi lần kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, vì tôi chưa bao giờ là một mỹ nhân, tôi phải thăng tiến dựa vào những phẩm chất khác của tôi!”.
Ngạc nhiên, Matt hỏi, “Những phẩm chất đó là gì?”.
“Trí tuệ và tài năng của tôi,” bà đã trả lời. “Ngoài kỹ năng tốc ký và đánh máy, tôi từng là trợ lý luật sư và kế toán sổ sách. Hơn nữa, tôi có thể làm chuyện mà rất ít người hai mươi tuổi có thể làm được…”.
“Và đó là?”.
“Tôi có khả năng dự đoán!” Lời khẳng định với tất cả sự nghiêm nghị và hàm ý khinh thị cho bất cứ thứ gì kém hoàn hảo làm cho anh chú ý đến. Chắc chắn là bà rất tự hào vì làm được những chuyện đó, khiến cho Matt khâm phục, và anh cảm thấy bà cũng có một quyết tâm cứng rắn để hoàn thành một công việc. Dựa theo cảm giác thì bà rất phù hợp với vị trí này, anh nói thẳng, “Lúc này, giờ làm việc thì dài và lương thì không cao. Tôi vừa mới bắt đầu. Nếu tôi đưa nó lên được đỉnh cao thì tôi sẽ mang bà theo. Tiền lương của bà sẽ tăng lên theo sự đóng góp của bà.”.
“Đồng ý.”.
“Tôi sẽ đi nhiều nơi. Còn nữa, có thể có lúc bà sẽ phải đi cùng tôi.”.
Lạ thay, đôi mắt nhợt nhạt của bà nheo lại. “Có lẽ anh phải nên cụ thể hơn về nhiệm vụ của tôi, anh Farrell. Phụ nữ chắc chắn thấy anh là một người vô cùng hấp dẫn, tuy nhiên…”.
Chết lặng vì bà hình như đang nghĩ là anh định gạ gẫm bà, và tức giận bởi sự chỉ trích đầy thành kiến của bà về chuyện anh mời gọi những người phụ nữ khác, Matt đã trả lời bằng một giọng thậm chí lạnh lùng hơn, “Nhiệm vụ của bà sẽ thuần túy là thư ký, không hơn. Tôi không có hứng thú yêu đương hoặc ve vãn, tôi không muốn có bánh vào ngày sinh nhật của tôi, hoặc chiều chuộng, hoặc ý kiến của bà về vấn đề cá nhân của tôi. Tất cả những gì tôi muốn là thời gian của bà và kỹ năng của bà.”.
Anh đã khắc nghiệt hơn mức bình thường, do bức hình đó của Meredith hơn là thái độ của Eleanor Stern, nhưng bà không chút quan tâm. Thực ra bà có vẻ thích kiểu làm việc mà anh đã mô tả. “Tôi nhận thấy điều đó dễ chấp nhận thôi,” bà kết luận.
“Khi nào thì bà có thể bắt đầu?”.
“Ngay bây giờ.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.