Tháng Mười hai, năm 1973.
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập trong đầu Matt Farrel hòa với những cú đập thình thịch trong lồng ngực khi anh thúc mạnh vào bên trong thân thể háo hức, đòi hỏi của Laura, càng lúc cô càng nhún lên nhún xuống mạnh bạo, hông cô ép anh tiến vào sâu hơn. Cô thật cuồng dại… gần đạt đến đỉnh… Tiếng chuông vẫn vang lên liên tục. Không phải là tiếng chuông du dương của tháp chuông nhà thờ ở ngay trung tâm thành phố, hay là tiếng chuông vọng lại của trạm cứu hỏa bên kia đường.
“Này, Farrell, cậu có ở trong đó không?” Ting… tong…
Anh chắc chắn là đang “ở trong đó”. Trong cô, và sắp sửa nổ tung. Ting… tong…
“Mẹ kiếp, Farrel…” ting… tong… “Mẹ kiếp”… ting… tong… “Cậu đi đâu rồi hả?” Mãi đến lúc này anh mới nhận thức được tiếng chuông xuất phát từ đâu:
ở bên ngoài trạm xăng, có người đang giật dây chuông bên ngoài và réo gọi tên anh.
Laura cứng đơ người, một tiếng rên sợ hãi thoát ra từ cổ họng cô. “Ôi Chúa tôi, có người ở ngoài đó!” Đã quá trễ. Anh không thể dừng lại, và sẽ không dừng lại. Anh đã không muốn làm chuyện này ở đây, nhưng cô cứ khăng khăng đòi và cứ cám dỗ anh, và bây giờ thân thể anh sẽ không để bị người khác phá đám. Ôm chặt cặp mông tròn lẳn của cô, anh kéo cô xuống, rồi thúc mạnh mẽ vào người cô, và hoàn tất. Tim đập loạn xạ một lát, rồi anh lăn người ngồi dậy, âu yếm nhưng vội đẩy cô ra. Laura kéo váy xuống và sửa lại áo. Anh đẩy cô ra đằng sau một đống đồ rồi đứng lên, cùng lúc đó cánh cửa bật mở và Owen Keeman bước vào trạm xăng, càu nhàu. “Chuyện gì xảy ra ở đây vậy, Matt? Tôi đã la thét đến khản cả cổ họng đấy!”.
“Tôi đang nghỉ giải lao,” Matt trả lời, đưa tay cào cào mái tóc đen bị rối tung vì bị Laura vò. “Ông cần gì?”.
“Bố của cậu xỉn ở chỗ Maxine. Cảnh sát trưởng đang trên đường đến đó.
Nếu cậu không muốn bố mình phải qua đêm ở chỗ giam những kẻ say thì cậu nên đến đó trước ông ta.”.
Khi Owen đi khỏi, Matt nhặt áo khoác của Laura ở dưới đất lên, nơi mà bọn họ đã nằm lên lúc nãy, rồi giũ giũ nó và giơ lên để cô xỏ hai tay vào áo. Anh biết cô đã nhờ bạn chở đến đây, có nghĩa là cô cần anh đưa về. “Xe em bỏ ở đâu vậy?” Anh hỏi.
Cô nói với anh và anh gật đầu. “Anh sẽ chở em đến chỗ để xe của em rồi sẽ đi giải cứu bố anh.”.
Matt đậu chiếc xe chở hàng của anh vào trong góc tối của bãi đậu xe ngay cạnh cửa tiệm Jackson\’s Dry Goods, nơi Laura gửi xe, và cô trượt người đến gần anh. “Đừng quên,” cô nói, vòng tay ôm cổ anh, “tối nay đón em lúc bảy giờ, ngay dưới chân đồi, và chúng ta sẽ hoàn tất những gì chúng ta đã bắt đầu một tiếng trước. Và Matt này, nhớ đừng lộ mặt nhé. Lần trước bố đã nhìn thấy xe của anh và đã bắt đầu hỏi này nọ rồi đấy.”.
Matt nhìn cô, đột nhiên thấy kinh tởm về chuyện anh quá si mê thân thể cô.
Cô là một cô gái đẹp, giàu có, hư hỏng và ích kỷ, và anh biết hết. Anh đã để cho bản thân mình bị lợi dụng như là một con ngựa giống của cô, để cho bản thân bị điều khiển vào những cuộc hẹn hò bí mật và những cái mò mẫm lén lút, để cho anh phải tụt ngay xuống dưới chân đồi thay vì đi lên đồi đến trước cửa, như những người bạn trai khác của cô – những người được sự chấp thuận của gia đình cô.
Ngoài sự hấp dẫn về thể xác ra, họ không có chung điều gì cả. Cha của Laura Fredickson là người giàu nhất Edmunton, và cô đang học năm thứ nhất tại một trường nổi tiếng ở miền Đông. Matt thì ban ngày làm việc cho một nhà máy thép, tối thì đi học tại một chi nhánh của trường Đại học Indiana trong thành phố.
Nghiêng người chồm qua đùi cô, anh mở cánh cửa xe, nói một cách cứng rắn và cương quyết:
“Một là anh đón em ngay trước cửa nhà em tối nay, còn không thì em nên có kế hoạch khắc cho tối nay đi.”.
“Nhưng em sẽ nói gì với bố khi ông nhìn thấy xe của anh chứ?”.
Lạnh lùng nhìn vẻ sợ sệt của cô, Matt nói một cách mỉa mai:
“Nói với ông ấy là xe limo của anh đang nằm trong tiệm sửa xe.”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.