Bốn năm qua đã mang đến cho hai cô gái nhiều thay đổi, nhưng Meredith là người thay đổi nhiều nhất. Lisa thì lúc nào cũng nổi bật, cô chưa bao giờ bị vướng bận với cặp kính và thân hình mũm mĩm. Cặp kính sát tròng mà Meredith đã mua bằng số tiền của hai năm cấp dưỡng làm cho đôi mắt cô trở nên nổi bật hơn. Tự nhiên và thời gian đã giải quyết tất cả những chuyện còn lại làm cho thân hình cô trở nên mảnh khảnh hơn, mái tóc vàng hoe của cô dày hơn, thân hình của cô thon gọn và nảy nở ở đúng chỗ.
Lisa, với mái tóc xoăn rực rỡ và điệu bộ hoa mỹ, đã trở thành một người nổi tiếng ở tuổi mười tám. Meredith thì ngược lại, luôn lặng lẽ và trầm lặng một cách dễ thương. Sự hoạt bát của Lisa mời gọi bọn con trai, nụ cười dè dặt của Meredith thách đố họ. Mỗi khi hai cô gái này đi cùng nhau đến đâu, đám con trai đều ngoái đầu nhìn lại. Lisa thích gây sự chú ý của mọi người, cô thích sự háo hức khi cặp bồ và sự kích động của một cuộc tình mới. Meredith thì nghĩ về sự nổi tiếng gần đây của mình với phái nam bằng thái độ nhạt nhẽo dần. Mặc dù cô rất thích được bọn con trai đưa đi trượt tuyết, khiêu vũ hay dự tiệc, nhưng sau khi sự mới mẻ này từ từ nhạt đi, cô thấy cặp bồ với những cậu con trai đó không có gì khác, ngoại trừ một điều là cặp bồ thì vui hơn tình bạn, nhưng không hồi hộp một cách cuồng dại như cô đã nghĩ. Cô cũng cảm thấy như vậy khi hôn nhau. Lisa nghĩ những chuyện đó xảy ra là vì Meredith quá thích Parker và luôn so sánh mỗi một cậu con trai mà cô gặp với anh. Không nghi ngờ gì đó là một trong những lý do cho sự thiếu sốt sắng của Meredith, nhưng đa phần có lẽ vì cô lớn lên với toàn những người trưởng thành, và hơn thế, cô bị kìm kẹp rất chặt bởi một nhà tài phiệt. Và mặc dù những cậu con trai cô đã cặp qua ở Litchfield Prep đều rất tốt, cô cứ cảm thấy là mình già dặn hơn họ.
Meredith đã biết từ lúc ấu thơ là cô muốn có tấm bằng đại học và một ngày nào đó sẽ nắm giữ vị trí ở Bancroft & Company. Những đứa con trai ở Litchfield, và ngay cả những người học đại học mà cô từng gặp, dường như không có mục đích hay sở thích nào khác ngoài chuyện tình dục, thể thao và nhậu nhẹt. Đối với Meredith, ý nghĩ trao sự trong trắng của cô cho một tên con trai luôn có ý định thêm tên cô vào danh sách của những cô gái trinh tiết ở Bensonhurst đã bị ngắt nhụy bởi những tên con trai ở Litchfield – danh sách đó được treo ngay ở đại sảnh Crown ở Litchfield – thì không những là bậy bạ, mà còn nhục nhã và nhớp nhúa.
Khi cô trao thân cho một người nào đó, cô muốn đó là người mà cô khâm phục và tin tưởng, cô muốn được âu yếm và thấu hiểu nhau, và cô cũng muốn lãng mạn nữa. Mỗi khi nghĩ đến tình dục, cô mường tượng ra nhiều hơn là làm tình, cô hình dung ra những cuộc dạo chơi trên bãi biển, tay trong tay và nói chuyện, ngồi suốt đêm trước lò sưởi, nhìn ánh lửa bập bùng… và nói chuyện.
Sau mấy năm cố gắng không thành công để có thể thật sự nói chuyện và gần gũi với cha hơn, Meredith đã quyết định người yêu sau này của cô sẽ là một người mà cô có thể nói chuyện và là người sẽ chia sẻ với cô những suy nghĩ của mình.
Và mỗi khi cô hình dung về người tình tuyệt vời đó, thì anh ta luôn là Parker.
Trong những năm học ở Bensonhurst, Meredith cố gặp Parker nhiều lần khi cô về nhà trong những kỳ nghỉ… một nỗ lực rất dễ thành công bởi sự thật là cả gia đình Parker và đình cô đều là thành viên của Câu lạc bộ gôn ở Glenmoor.
Tại Glenmoor, theo truyền thống, những thành viên luôn tham dự những buổi khiêu vũ và những sự kiện thể thao trọng đại. Trước đây vài tháng, khi cô chưa đủ mười tám tuổi, Meredith luôn bị cấm không được tham dự những buổi họp mặt của người lớn, nhưng cô đã cố gắng tận dụng mọi cơ hội khi được mời đến Glenmoor. Mỗi mùa hè cô đều mời Parker cùng làm thành một cặp để thi đấu quần vợt. Anh đã vui vẻ chấp nhận, bọn họ luôn bị đánh bại chỉ với vài điểm, lý do là vì sự hồi hộp cực độ của Meredith khi chơi chung với anh.
Cô đã dùng những mưu mẹo khác nữa suốt mấy năm nay, như là thuyết phục cha tổ chức tiệc tùng mỗi mùa hè, và luôn mời Parker cùng gia đình anh. Vì gia đình Parker có cổ phần trong các ngân hàng mà Bancroft & Company mở tất cả các tài khoản ở đó, và vì Parker đã là một giám đốc trong ngân hàng đó, anh buộc phải tham dự bữa tiệc vì cả hai lý do: làm ăn và để làm partner với Meredith.
Vào lễ Giáng Sinh, Meredith đã hai lần đứng dưới cây tầm gửi mà cô treo trong phòng giải lao, khi Parker và gia đình anh đến chúc Tết gia đình Bancrofts hàng năm, và cô luôn đi cùng với cha cô khi họ phải đến trả lễ gia đình Reynoldses.
Kết quả của những mưu mẹo đó là Parker đã trở thành người hôn cô nụ hôn đầu đời, cô đã sống với kỷ niệm đó cho đến lễ Giáng Sinh sang năm, mơ màng về cách anh cảm nhận và mỉm cười với cô trước khi hôn cô.
Mỗi khi anh đến ăn tối, cô thích ngồi nghe anh nói chuyện về những hoạt động ở ngân hàng, và cô đặc biệt rất thích chuyến tản bộ sau đó của hai người, trong khi cha mẹ họ ngồi nhâm nhi rượu brandy. Khi đi dạo cùng anh vào mùa hè năm ngoái, Meredith đã vô cùng ngượng khi phát hiện ra Parker đã luôn biết là cô thích anh. Anh bắt đầu bằng cách hỏi cô về chuyến trượt tuyết mùa đông rồi ở Vermont ra sao, và Meredith đã kể cho anh nghe những câu chuyện vui khi đi trượt tuyết với đội trưởng đội trượt tuyết của trường Litchfield. Khi Parker nghe đến chuyện anh chàng đó đã trượt theo cô xuống núi một cách rất phong cách và tài tình, anh đã nói với nụ cười mỉm trang nghiêm:
“Mỗi khi anh gặp lại em, thì em càng xinh đẹp hơn lần trước. Anh luôn biết là sẽ có người thay thế anh trong tim em, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ bị thay thế bởi một tên lính mới đã cứu em khi trượt tuyết. Thật ra,” anh chọc ghẹo, “anh cũng đã quen làm người hùng lãng mạn của em rồi.”.
Danh dự và lý trí bảo Meredith đừng thốt ra là anh đã hiểu lầm và không một ai chiếm chỗ của anh cả, sự trưởng thành khuyên cô phải giả vờ là anh chưa bao giờ có một chỗ trong tim cô. Vì rõ ràng là anh đã không buồn với ý nghĩ cô có người khác, cô đành làm chuyện duy nhất có thể làm là cố giữ tình bạn này và xem chuyện cô thích anh như là một chuyện nực cười thời trẻ dại. “Anh biết em đã có cảm tình với anh à?” Cô hỏi, cố mỉm cười.
“Anh biết chứ,” anh xác nhận, cũng cười với cô. “Anh từng nghĩ là nếu bố em biết chuyện này thì ông ấy sẽ cầm súng đến tìm anh. Ông ấy bao bọc em rất kỹ mà.”.
“Em cũng cho là vậy,” Meredith đùa, mặc dù đề tài này không đáng cười chút nào.
Parker tặc lưỡi với cách nói nước đôi của cô, và rồi anh điềm đạm nói:
“Mặc dù trái tim em đã thuộc về gã trượt tuyết, anh hy vọng là chuyện đi tản bộ, ăn tối và chơi quần vợt của chúng ta sẽ không chấm dứt. Anh luôn rất thích chúng, anh nói thật lòng đấy.”.
Kết quả là bọn họ nói đến chuyện vào đại học của Meredith và ý định nối gót tổ tiên của cô, cho đến khi trở thành Tổng giám đốc của Bancroft & Company.
Anh dường như hiểu được suy nghĩ của cô về vị trí của cô tại Bancroft\’s và anh thật lòng tin là cô có thể làm được nếu như cô muốn.
Bây giờ, khi đứng trong phòng nội trú, nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại Parker sau một năm ròng, cô đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện mình với anh mãi mãi chỉ là một người bạn. Viễn cảnh thật chán nản nhưng cô cảm nhận được tình bạn của anh, và nó rất có ý nghĩa đối với cô.
Sau lưng Meredith, Lisa bước ra khỏi tủ áo với chồng quần áo sau cùng và thảy chúng lên giường bên cạnh chiếc va li đang mở. “Cậu lại đang nghĩ đến Parker kìa,” cô chọc. “Cậu luôn có ánh nhìn mơ màng trên mặt…” Cô dừng lại khi Nick Tierney bước vào ngưỡng cửa, che khuất hai người bạn đứng sau lưng anh.
“Tôi đã nói với những tên này là,” anh tuyên bố, hất đầu về những người bạn phía sau, “đến đây họ sẽ được nhìn thấy nhiều người đẹp hơn tất cả số người đẹp trong toàn tiểu bang Connecticut, nhưng vì tôi đến đây trước nên tôi sẽ được quyền chọn lựa trước, và sự lựa chọn của tôi chính là Meredith.” Nháy mắt với Lisa, anh bước qua một bên. “Các vị,” anh đánh tay một vòng, “cho tôi mạn phép giới thiệu đến các anh sự “lựa chọn thứ hai” của tôi.” Hai người kia bước vào phòng với vẻ lơ đễnh, vênh váo, y như sinh viên đại học, một cặp bài trùng đại diện cho nhóm Ivy League (Nhóm những trường đại học nổi tiếng ở Mỹ.) Bọn họ nhìn Lisa một cái và đứng phỗng ra.
Tên con trai lực lưỡng tóc vàng tỉnh mộng trước. “Cô chắc là Meredith rồi.
Tôi là Craig Huxford và đây là Chase Vauthier.” Anh ta gật đầu với tên con trai tóc đen đang đứng cạnh và nói với Lisa, thái độ nhăn nhó biểu lộ rõ ràng rằng Nick đã chiếm đoạt thứ tốt nhất.
Lisa khoanh tay trước ngực và nhìn họ với vẻ thích thú. “Tôi không phải là Meredith.”.
Cả hai cùng ngoảnh đầu về phía góc bên kia phòng, nơi Meredith đang đứng.
“Chúa ơi…” Craig Huxford thì thầm với vẻ tôn kính.
“Chúa ơi…” Chase Vauthier hòa theo khi họ nhìn từ cô gái này đến cô gái kia.
Meredith cắn chặt môi để khỏi cười vì phản ứng kỳ cục của họ. Lisa nhướng mày và nói tỉnh queo:
“Khi nào các anh cầu nguyện xong, chúng tôi sẽ mời các anh một lon Coke để trả công cho các anh vì đã giúp chúng tôi chất những cái thùng này lên cho những người chuyên chở.”.
Ba anh chàng bước tới nhe răng cười. Sau lưng họ, Philip Bancroft bước vào sớm hơn dự định nửa tiếng và lập tức dừng lại, mặt ông tối sầm vì giận khi nhìn thấy ba chàng trai trẻ. “Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?”.
Năm người trong phòng đứng yên, rồi Meredith mở miệng cố hòa giải tình hình bằng cách vội vàng giới thiệu những cậu con trai với cha cô. Lờ đi sự cố gắng của cô, ông hất đầu về phía cửa. “Ra ngoài ngay!” Ông thét lên, và sau khi bọn họ đi khỏi, ông xoay sang hai cô gái. “Bố tưởng luật lệ trong trường này ngăn cấm đàn ông không được bước vào toà nhà này ngoại trừ những bậc phụ huynh cơ mà?”.
Ông đã không “tưởng” vậy, ông biết rõ. Hai năm trước, ông đã đột ngột đến thăm Meredith, và khi đến khu nội trú lúc bốn giờ chiều ngày chủ nhật, ông đã nhìn thấy cả một lũ con trai đang ngồi trong phòng nghỉ giải lao khu nội trú, bên trong cánh cửa chính. Trước cuối tuần đó, khách nam được phép vào khu vực giải trí mỗi chiều cuối tuần. Sau ngày hôm đó, đàn ông bị cấm triệt để không cho vào toà nhà bất cứ lúc nào. Chính Philip đã buộc trường thay đổi luật lệ đó bằng cách hằm hằm đi vào phòng hiệu trưởng và lên án bà hiệu trưởng về mọi chuyện từ lơ là trách nhiệm đến góp phần vào vi phạm của đám thiếu niên, rồi ông dọa là sẽ bảo với các bậc phụ huynh khác về chuyện này và sẽ huỷ bỏ số tiền khổng lồ hàng năm gia đình Bancroft tài trợ cho trường.
Meredith cố kìm cơn giận dữ và xấu hổ vì cách cư xử của cha với ba chàng thanh niên, họ đã không làm điểu gì sai để phải gánh chịu sự phẫn nộ của ông.
“Thứ nhất là,” cô nói, “năm học đã kết thúc vào hôm qua, vì thế luật lệ không được áp dụng nữa. Thứ hai là, họ chỉ đến giúp tụi con chồng những cái thùng này để gửi đi để chúng ta có thể rời khỏi…”.
“Bố cứ ngỡ là,” ông cắt ngang, “bố đến đây sáng nay để làm những chuyện đó chứ? Thế nên bố mới phải leo xuống giường vào lúc…” Ông dừng tràng đả kích lại khi nghe giọng nói của người quản lý.
“Xin lỗi, ông Bancroft,” bà nói. “Ông có một cú điện thoại khẩn dưới lầu.”.
Khi ông lời khỏi để nghe điện thoại, Meredith ngồi phịch xuống giường và Lisa đập mạnh lon Coke xuống bàn. “Tớ không thể hiểu được ông ấy!” Lisa nói một cách phẫn nộ. “Ông ấy thật quá đáng! Ông ấy không để cho cậu đi chơi với bất cứ người nào mà ông ấy không biết từ thuở ấu thơ, và ông ấy làm những người nào dám thử đều bỏ chạy hết vì sợ. Ông ấy tặng cho cậu một chiếc xe vào sinh nhật thứ mười sáu của cậu, mà không cho phép cậu lái nó. Tớ có bốn người anh, là người Ý đấy, mẹ kiếp, và gộp hết tất cả bọn họ lại thì cũng không bảo vệ tớ nghiêm ngặt bằng bố cậu!” Không biết là mình đang làm cho Meredith phẫn nộ hơn, Lisa bước lại và ngồi xuống bên cạnh Meredith. “Mer, cậu phải làm chuyện gì đó với ông ấy, không thì mùa hè này còn tệ hơn mùa hè năm ngoái.
Tớ sẽ đi vắng gần hết mùa hè, vì thế thậm chí cả tớ cậu cũng sẽ không có để chơi chung đâu.” Ban cán sự ở Bensonhurst rất ấn tượng với điểm số và năng khiếu thẩm mỹ của Lisa nên đã cho cô một học bổng học sáu tuần ở Châu Âu, và những học sinh đạt học bổng được phép lựa chọn bất cứ thành phố nào phù hợp với sự nghiệp tương lai của họ. Lisa đã quyết định chọn Rome và đăng ký một khóa trang trí nội thất ở đó.
Meredith ngồi ngả lưng vào vách. “Tớ không lo lắng đến chuyện mùa hè vì tớ còn đến ba tháng nữa mà.”.
Lisa biết Meredith đang nhắc đến trận chiến giữa cô và cha cô về chuyện vào đại học.
Vài trường đã cấp học bổng toàn phần cho Lisa, và cô chọn Đại học Northwestern vì Meredith định học ở đó. Tuy nhiên cha Meredith đã khăng khăng bắt cô nộp đơn vào trường Cao đẳng Maryville, một trường nhỏ nằm ở ngoại ô Chicago. Meredith thoả thuận bằng cách nộp đơn vào cả hai trường, và cô đã được cả hai chấp thuận. Bây giờ cô và cha đang đối đầu với nhau vì chuyện này. “Cậu thật sự nghĩ mình có thể khuyên ông ấy rút lại chuyện gửi cậu đến Maryville à?”.
“Tớ sẽ không đến học ở đó!”.
“Cậu và tớ đều biết thế, nhưng bố cậu là người sẽ trả tiền học đấy.”.
Thở dài, Meredith nói. “Bố sẽ nhượng bộ. Có lẽ là bố bảo vệ tớ quá gắt, nhưng ông chỉ muốn tốt cho tớ thôi, bố thật sự chỉ muốn tốt cho tớ, và trường thương mại Northwestern là tốt nhất. Cái bằng của Maryville còn không đáng giá bằng tờ giấy của tấm bằng nữa.”.
Sự phẫn nộ của Lisa đổi hướng khi cô nghĩ đến Philip Bancroft, người đàn ông mà cô biết nhưng không thể hiểu nổi. “Tớ biết là ông ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi, và tớ công nhận là ông ấy không giống những bậc cha mẹ khác, những người đã gửi con đến đây học. Ít ra thì ông ấy cũng quan tâm đến cậu. Ông ấy gọi điện cho cậu hàng tuần và luôn có mặt tại mỗi một sự kiện quan trọng của trường.” Năm học đầu ở Bensonhurst, Lisa đã sốc khi nhận ra hầu hết cha mẹ của những nữ sinh ở đây dường như sống rất cách biệt với con cái, và những món quà đắt tiền được gửi đến thay thế cho sự viếng thăm, những cú điện thoại và những lá thư. “Có lẽ tớ nên nói chuyện riêng với bố cậu và cố khuyên ông ấy để cho cậu học ở Northwestern.”.
Meredith nhìn Lisa và nhăn nhó. “Cậu nghĩ là cậu sẽ thành công sao?”.
Chồm người tới, Lisa kéo mạnh chiếc tất trái và cột lại dây giày. “Cùng cách đã làm cho tớ thành công lần trước khi tớ đối đầu với ông ấy và đứng về phía cậu… khi ông ấy bắt đầu nghĩ tớ có ảnh hưởng xấu đến cậu.” Để cho Philip không nghĩ như vậy, ngoại trừ lần duy nhất đó, Lisa luôn tỏ ra quý mến và nể phục Philip Bancroft vì ông đã giúp cô vào học ở Bensonhurst. Khi có mặt ông cô luôn là một người rất lễ độ và hết sức chín chắn, trái ngược với tính tình lỗ mãng và thẳng thắn mỗi khi cô nổi cáu và thường làm cho Meredith cười vỡ bụng.