Lẹ lên, lẹ lên đi, mình sắp lỡ tàu rồi! Thôi đi, chúng ta không thể nào ôm thêm một gói đồ nữa đâu… Hãy nhìn coi mấy giờ rồi này!
Alice Roy vừa lo lắng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ vĩ đại của nhà ga vừa ra sức kéo hai cô bạn gái của mình, Marion Webb và Bess Taylor, ra khỏi các cám dỗ bày ra nhan nhản tại quầy bán đồ trang sức. Từ sáng tinh mơ hôm ấy, ba bạn gái đã rời River City nơi họ thường trú, để đến thành phố bên cạnh mua sắm vì các cửa hàng ở đây có vẻ nhiều hàng hóa hơn. Trong tay Marion và Bess, tiền bạc “bốc hơi” lẹ như có phép thuật vậy.
– Mọi thứ đã có đủ chỉ còn thiếu nước hoa, Bess nói sau khi kiểm tra xong bản danh mục mua sắm của mình.
– Thôi đi! Để lần sau hẵng hay, Alice nói với vẻ cương quyết trong lúc kéo tay Bess lôi về phía lối ra. Bây giờ đã hai giờ hai mươi lăm, chỉ còn vừa đúng hai mươi phút nữa là đoàn tàu khởi hành. Đừng mong nó chờ đợi chúng mình. Nếu trễ chuyến này, chúng mình sẽ về đến nhà muộn lắm đấy.
– Được rồi, được rồi, Bess cằn nhằn.
– Em làm thế là phải, vì nếu chúng ta còn nấn ná trong cửa hàng này thêm một giây nữa thôi, thì sẽ không còn đồng nào để mua vé tàu đợt về của chúng ta đâu! Hãy noi gương chị đây này.
– Gương tốt á! Bess cự lại. Một cái áo măng tô, hai cái áo đầm, ba đôi vớ dài, rồi một cuốn sổ agenda bìa bọc da cá sấu… Không lẽ đó là cái mà chị gọi là biết tự kiềm chế đấy ư?
– Thôi, thôi! Đâu phải lúc để tị nạnh, Alice can thiệp với nụ cười trên môi. Nếu không gấp lên thì…
– Chị nói có lý, Bess đáp lại.
Hết sức chật vật, bộ ba len lách giữa đám đông; nhưng vì họ bận tay xách nách mang đủ loại gói hàng lớn nhỏ, nên chỉ nhích được từng bước. Họ trút một tiếng thở phào khi nhận ra mình đã ở ngoài đường phố mà chưa làm đổ bể thứ gì. Tuy nhiên, sự mãn nguyện của họ không kéo dài được bao lâu. Đi thêm mới được mấy bước, Bess đâm sầm vào một bà khách bộ hành đẫy đà. Trong lúc lúng túng, cô mất thăng bằng khiến gói hàng văng tung tóe trên hè phố.
Vừa xin lỗi, Bess vừa cúi xuống thu gom lại tài sản của mình. Xong xuôi, cô đứng dậy, đấm lưng thùm thụp và thở ra một tiếng “phù!” như thể vừa làm. xong một việc nặng nhọc.
– Hãy đợi về đến nhà rồi hẵng thở phào nhẹ nhõm, Marion bảo. Chúng ta có thể tự cho là gặp may nếu không phải cuốc bộ về nhà đấy. Tớ tin rằng từ đây đến nửa đêm sẽ chẳng còn một chuyến xe lửa nào nữa đâu. Tớ biết một ngõ tắt dẫn tới nhà ga. Bọn mình hãy đi theo ngõ ấy, bớt được mười phút cuốc bộ là ít. Có thể chúng ta sẽ về kịp cũng nên.
Gần như chạy đua, ba cô gái đổ về một con hẻm hẹp, rồi thêm một con hẻm nữa và ùa ra, mệt muốn đứt hơi, trên quảng trường nằm trước nhà ga.
– Ta còn mười hai phút nữa! Bess thở hổn hển trong lúc ngước mắt nhìn lên đồng hồ nhà ga. Hãy thở một lát đã, không thì em sẽ té lăn quay ngay giữa lòng đường cho mà coi. Em đâu phải vận động viên mà các chị muốn em chạy đua?
– Làm thế là có lợi lớn cho em đấy, Marion “kê” lại, không khoan nhượng. Chính là hình phạt cho thói lúc nào cũng thèm ăn của em đó.
Bess không còn nghe nữa. Cô đã bị cuốn hút không sao cưỡng lại được bởi một tủ kính trưng bày đầy những đồ vật của phương Đông.
– Em dám cá là trong cửa tiệm này thể nào cũng có bán nước hoa đấy, Bess bảo. Chúng ta vào coi đi, lẹ lên.
– Chúng ta đâu có thời giờ, Alice cự lại.
– Có chứ! Chúng ta còn cách nhà ga có hai bước ngắn, mà em thì lại chỉ cần một phút để chọn thứ mà em muốn thôi.
Không đợi câu trả lời, Bess chui tọt vào trong cửa tiệm. Hai cô bạn đành miễn cưỡng vào theo.
Một phụ nữ trẻ, da nâu sậm, mình vận một cái áo thụng sáng màu có thêu hoa văn vàng óng và một quần dài đen, nở một nụ cười gượng gạo. Người phụ nữ dẫn các cô gái đến quầy nước hoa và giới thiệu bằng một giọng nghe rất nặng nhưng quả thực nhìn bề ngoài, cô ta không thuộc về một mẫu dân châu Á nào rõ rệt cả.
Một mùi thơm dễ chịu tản mạn trong không khí. Bess nghĩ rằng đó là mùi một loại tinh dầu quý hiếm. Cô hỏi người bán coi đó là tinh dầu gì. Không đáp, người này lấy ra một cái ve, vặn nút và đưa cho Bess.
– Đâu có phải cùng một thứ, Bess phản đối.
– Tuy vậy mùi cũng rất dễ thương mà, người phụ nữ nói, giọng mời mọc.
– Em không phản đối điều đó, Bess đáp. Nhưng không phải thứ mà em thích. Chị kiếm giùm lẹ lên đi, bọn em đang vội.
Alice và Marion sốt ruột, cũng tham gia sục sạo. Trong lúc Bess tranh luận với người bán hàng, Alice đã phát hiện được một cái lọ nhỏ mà hương thơm giống hệt mùi hương đang ướp không khí bên trong cửa tiệm. Cô chìa khám phá của mình cho Bess.
“Đừng! Đừng lấy loại nước hoa ấy”, người bán cản lại.
– Sao lại không? Đây chính là mùi thơm mà em thích mà! Begg nói sau khi đã ngửi thử.
– Mùi nó nặng lắm! Hãy tin tôi. Người phụ nữ bán hàng bảo. Nhấc lấy một ve khác, chị ta đưa che Bess ngửi.
– Tôi khuyên cô lấy loại nầy, mùi nó nhẹ nhàng hơn, chị ta năn nỉ.
– Không, em thích ve kia, nó giá bao nhiêu?
– Cái đó không bán. Một thân chủ quen đã đặt mua nó rồi.
– Chị đặt thêm mấy ve mà không được sao? Alice can thiệp, thân chủ của chị hẳn sẽ chịu chờ mà, ve nước hoa này giá bao nhiêu nhỉ?
– Mười hai đô, người phụ nữ trẻ mau mắn đáp.
Ba bạn gái đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên như vừa từ trên trời rơi xuống. Bess ngoảnh đi chỗ khác.
– Đắt quá. Nếu em mua lọ nước hoa này, cô hạ thấp giọng nói thêm, em sẽ không còn tiền đi tàu về nhà nữa.
Người bán hàng đã nghe được những lời trên, Alice, vẫn kín đáo liếc xéo canh chừng chị ta, đã bắt chợt trên gương mặt chị ta một vẻ nhẹ nhõm lộ liễu.
Tức khắc, Alice thấy nổi lên trong mình khát vọng chiếm bằng được ve nước hoa này, dù là với giá cắt cổ ấy. Tại sao? Cô không sao lý giải nổi điều ấy.
– Chúng ta hãy hùn tất cả tiền lại, Alice bảo các bạn. Thế nào chả gom đủ số tiền kia.
– Ý kiến hay đấy! Marion tán thành, vì tuy là kẻ thích chọc ghẹo cô em họ mà cô đang sống ở nhà nó nhưng bao giờ cô cũng đồng ý với Alice.
Nhóm bạn đặt mười hai đô la lên quầy hàng.
Người bán hàng nhíu mày, nói lầu bầu điều gì đó không thành lời và Alice cứ ngỡ là chị ta sẽ từ chối giao cái ve nhỏ. Cuối cùng chị ta làm ra vẻ nhẫn nhịn. Với một cái nhún vai bất cần, chị ta gói lọ nước hoa nhỏ và chìa ra cho họ cùng với lời tuyên bố:
– Mấy cô sẽ ân hận vì đã không nghe lời tôi. Loại nước hoa này không hợp với các bạn gái trẻ đâu.
Không đáp lại nửa lời, ba người bạn cầm lấy cái gói và ra khỏi tiệm.
– Mười hai đô để đổi lấy một cái ve bé tí tẹo! Bess ấm ức nói, giọng tiếc hùi hụi. Từng ấy tiền có thể mua cả đống đồ này đấy.
Alice cũng chia sẻ ý kiến trên, nhưng bản năng mách bảo cô rằng sở dĩ người bán hàng không muốn bán, đó là vì mặt hàng nầy cao giá hơn là nó có vẻ như vậy.
– Đúng, Alice nói, chúng ta đã điên nên mới “ném tiền qua cửa sổ” thế này, nhưng loại nước hoa nầy quá là độc nhất vô nhị. Trên khắp địa bàn River City này, em hẳn là kẻ duy nhất sở hữu nó.
– Kỳ thật đấy, Bess nói tiếp. Có vẻ như cô bán hàng khăng khăng không muốn “tống khứ” mặt hàng này đi vậy.
– Thái độ của chị ta làm mình cũng thấy lạ! Alice tán thành, trán nổi lên một nếp nhăn tư lự.
Một cái nhìn thoáng lên đồng hồ nhà ga giục giã bước chân của bộ ba: Một dãy dài hành khách đang chờ đợi trước ghi sê bán vé. Alice đứng nối đuôi vào hàng, trong lúc Bess và Marion chia nhau những gói hàng và kéo về hướng đoàn tàu. Sau mười phút chờ đợi, hai chị em thấy Alice chạy lại, tay vẫy vẫy mấy tấm vé. Họ vừa kịp leo vào một toa, đoàn tàu đã lắc lư chuyển mình.
– Hú hồn! Marion thở phào. Chậm một giây nữa là tiêu! Một ngày mệt đến bở hơi tai!
Toa xe chật cứng như đóng cá hộp. Ba người bạn băng ngang một toa thứ hai, rồi một toa thứ ba, và cuối cùng đã tìm được chỗ trống. Sau khi đã nhét gọn các bao bịch của mình vào lưới, họ ngồi xuống, bên một cô gái nhỏ, xanh xao và mảnh dẻ.
Bess và Marion bắt đầu nói về những vụ đi mua sắm, cả đến việc mua cái ve nhỏ, mà mùi thơm, xuyên qua lớp giấy gói, họ thấy có vẻ thật dễ chịu.
Alice, đầu ngả lên lưng dựa của ghế băng, quan sát những người ở kế cận mình. Cô bạn ngồi trước mặt khiến Alice chú ý và không khỏi lo ngại. Sao mà nó có vẻ mệt mỏi, chán chường đến thế chứ!
– Sao chị cứ làm thinh hoài vậy, Alice? Bess ngạc nhiên cất tiếng hỏi.
– Mình nghỉ mệt mà, Alice đáp.
Cố tránh không cho bạn biết lý do sự im lặng của mình, vì Marion và Bess lúc nào cùng chọc cái thói ưa ngó mặt những kẻ xa lạ của Alice. Tính hiếu kỳ ấy, nảy sinh từ một sự quan tâm đối với người khác, đã từng lôi Alice vào rất nhiều cuộc phiêu lưu.
Một giờ sau, ba người bạn gái đứng lên và bắt đầu lấy các bao bịch của mình đặt xuống ghế băng: River City chẳng còn bao xa.
Đúng lúc ấy, người trưởng tàu loan báo:
– River City!
Nghe mấy từ này, cô nữ hành khách xanh xao vụt đứng thẳng lên và cầm lấy một cái va ly nhỏ.
– Chà! Nó cũng xuống ở trạm này, Alice xì xào đủ để hai bạn mình nghe được.
Bess và Marion đồng tình mà không dành cho điều ấy một tầm quan trọng nào; hấp tấp, cả hai chộp lấy các bao bịch của mình. Marion nhón gót để với một cái bao bằng giấy còn nằm trên lưới.
– Coi chừng! Alice nói khi thấy bạn nắm cái bao bằng phần đáy.
Lời cảnh báo đến quá muộn màng. Marion đã kéo mạnh và những gì chất chứa trong bao đổ ào xuống với một chuỗi tiếng ồn rổn rảng.
– Nước hoa! Bess la hoảng, tưởng như trời sập. Nó ở trong ấy!
Marion cúi khom xuống. Hỡi ôi! Cái ve nhỏ đã vỡ tan, nước hoa chảy tràn lan. Không có cách nào cứu vãn được một giọt nhỏ nào cả.
Mười hai đô la bốc thành hơi thành khói do một sự vụng về. Marion thở dài, tiếc rẻ. Chị xin lỗi em nhé, Bess. Chị đâu có dè là ve nước hoa lại để trong cái bao ấy.
– Lấy khăn mà thấm đi, kẻo uổng, Alice vừa cười vừa nói. – Coi nè, giầy của mình cũng ướt sũng. Chắc không bao giờ mình khử được hết mùi nước hoa này, mùi mà Bess của chúng ta mê như điếu đổ.
Mùi thơm nồng tỏa khắp toa tàu; khó chịu, một số hành khách đã mở tung những cửa kính hai bên hông.
– Mình rất hài lòng vì chúng ta sắp xuống ở trạm dừng tới, Alice nói nhỏ… Thiên hạ cứ nhìn bọn mình chòng chọc.
– Phải công nhận là cô bán hàng đã không hoàn toàn vô lý khi nói rằng bọn mình sẽ ân hận vì việc mua sắm ấy, Marion đáp.
Mê mải với biến cố và với việc phải lượm sạch các mảnh vỡ văng tung tóe, ba cô gái đã không để ý đến nữ hành khách xanh xao mảnh dẻ nọ. Bất thần, Alice ngoảnh đầu lại và thấy cô bé ngã quỵ xuống ghế băng, đôi mắt nhắm nghiềm, mặt mày tái mét.
– Nó bất tỉnh rồi kìa! Alice la hoảng. Cô cúi khom xuống lay nhẹ nó, nhưng cô bé không hề nhúc nhích.
– Đi xem thử có y bác sĩ nào trong toa xe không, Alice bảo Bess, lúc ấy đang đứng bên cạnh.
Chưa gì các hành khách khác đã dồn cục quanh mấy người bạn gái, đưa ra những câu hỏi tào lao, mà chẳng làm được điều gì có ích cả. Bess chẳng mấy chốc đã quay về nhưng chỉ đi một mình. Alice cố làm những động tác sơ cứu mà cô đã học được trong trại hè năm ngoái. Cô chà xát hai bàn tay cô bé, tát nhẹ lên má nó. Cuối cùng, trước sự nhẹ nhõm của Alice, cô bé đã chớp chớp hai hàng mi cong.
Marion hạ thấp cửa kính xuống, để không khí trong lành hồi phục sức sống cho cô bạn nhỏ đang nằm dài trên ghế băng với vẻ rất mệt mỏi mặc cho Alice muốn làm gì thì làm.
– Tớ có thể giúp được gì không? Marion hỏi.
– Hãy ở lại bên nó, để mình đi kiếm chút xíu nước.
Alice hấp tấp đi vào toa-lét ở cuối toa, thấm ướt cái khăn mặt của cô bé. Cô đang định đi về chỗ, thì một gã đàn ông bất ngờ xuất hiện. Bằng một giọng cổ khò khè, hắn xì xào:
– Sếp đã ra cho các em các chỉ thị rồi chứ?
Alice chưng hửng. Đây là lần đầu cô gặp gã đàn ông này, cô dám chắc là thế, vì không thể nào quên được cái vẻ lỗ mãng, những đường nét thô kệch với đôi mắt diều hâu của hắn đang xoáy cái nhìn soi mói ngay mặt cô. Bị quá bất ngờ, Alice chợt đánh mất sự tỉnh táo cố hữu của mình.
Kẻ lạ mặt hiểu ra ngay vụ nhận lầm người của hắn.
– Xin lỗi cô, hắn nói lầu bầu trong lúc xích ra để Alice đi qua. Tôi đã lộn cô với một người khác. Tại mùi nước hoa ấy… Ô! Xin cô đừng để ý đến những gì tôi vừa nói!