Suýt nữa Alice đã theo phản xạ chạy ra giải cứu cho bạn. Hiểu rằng làm thế là điên, cô đành cố dằn lòng chôn chân tại chỗ. Marion phác một cử động về phía Milly khiến Alice phải trừng mắt để ghìm cô bạn tóc nâu lại.
– Chớ nhúc nhích! Alice khẽ nói bằng một giọng đầy căng thẳng.
Nếu như tình hình của các cô gái vốn đã nghiêm trọng sẵn, thì giờ đây lại hầu như là tuyệt vọng. Milly bị bắt giữ rồi, ai sẽ đến cứu nạn cho họ đây? Không một ai ở nông trang biết được sự bất cẩn mà các cô gái đã phạm phải. Nếu Alice, Bess hoặc Marion để cho bọn chúng đoán biết, qua một tín hiệu bất kỳ, rằng Milly là bạn thân của họ, thì cơ may cuối cùng để họ thoát nạn sẽ tan thành mây khói ngay tức khắc.
– Buông tôi ra! Milly vừa la vừa tìm cách vùng ra khỏi nắm tay của tên lính gác.
– Con nhỏ này ở đâu ra thế nhỉ? Fork hỏi với vẻ ngạc nhiên.
– Thấy nó thấp thoáng sau một bụi cây, tôi tới gần không thấy mùi dầu thơm như đã quy định. Thấy lạ, tôi đã hỏi nó khẩu lệnh. Nó cũng không trả lời được, nên tôi hiểu rằng nó không phải là người mình.
– Cha chả! Dám to gan rình mò hả? Tao biết phải xử lý thế nào với bọn “cớm nửa mùa” này rồi! Maurice Fork tuyên bố, nét mặt đanh lại.
– Tò mò chút xíu thì có tội vạ gì chứ? Milly làm bộ ấm ức hỏi với vẻ ngây thơ nhất trần đời. Cháu đâu có muốn làm hại ai. Cháu là cháu của bà cụ Barn, cháu chỉ muốn xem các chú nhảy múa thôi mà.
– Thôi đi, con nhóc! Sự tò mò của mày đã làm bọn tao bị một phen “lên ruột”. Mày sẽ biết… thế nào là lễ độ vì đã xía vào những chuyện chẳng mắc mớ gì tới mày cả.
Quay về Snigg, hắn nói tiếp:
– Snigg, hãy cấm cửa không cho bất cứ kẻ nào ra khỏi đây.
– Rõ rồi, thưa sếp! Tên trợ lý đáp.
– Bây giờ, ta lặp lại: tất cả hãy gỡ bỏ mũ trùm đầu ra! Khẩn trương lên!
Tim đập thình thịch, cổ họng bị bóp thắt bởi nỗi khắc khoải lo âu, Alice đứng nhìn các thành viên khác trong tổ chức lần lượt tự lột mặt nạ. Cô nhận ra được người đàn bà mà cô đã từng ra tay giúp đỡ.
Thấy có ba kẻ chưa chịu chấp hành lệnh truyền của thủ lãnh, ba tên đàn ông tiến tới giật phăng mấy cái nón trùm đầu và chợt đứng sững vì thấy đó là ba cô gái lạ hoắc.
Một sự câm lặng đầy chết chóc bao trùm. Rồi sự câm lặng đã bị phá vỡ bởi những tiếng la thù nghịch dấy lên từ mọi phía.
Cơn giận và nỗi sợ hãi lộ rõ trên tất cả mọi gương mặt.
Giọng nói the thé của ả Yvonne Hoàng làm át hết mọi sự huyên náo:
– Chính bọn nó đã giật lọ nước hoa từ tay tôi!
Ralph Snigg xỉa một ngón tay về phía Alice và Milly.
– Chính hai đứa này đã đến trình diện tại văn phòng của tôi ở River Hill để đáp lại lời rao vặt mà tôi đã đăng trên báo. Chúng lấy cớ là chúng đang tìm một việc làm.
– Tôi đi tìm việc thật mà! Milly cãi lại. Tôi muốn đỡ đần cho bà ngoại vì hồi ấy ngoại đang túng quẫn. Alice chỉ đi theo để động viên tôi thêm vững bụng vì tôi đâu có rành phố xá ở đó.
– Bịa chuyện cũng không đến nỗi tệ, con nhóc ạ! Nào là tò mò muốn xem, nào là tên thủ lãnh cười gằn. Khốn nỗi, đầu óc của mày chẳng giúp được nhiều nhặn gì cho mày lẫn các bạn của mày ở nơi này đâu.
– Maurice! Tôi xin ông hãy tha cho các cô ấy, một giọng nói rụt rè khẩn khoản cất lên. Họ không có ý gì xấu xa đâu, tôi dám chắc mười mươi như vậy mà.
Alice quay ngoắt lại: kẻ vừa lên tiếng van xin chính là người đàn bà mà cô đã từng biết.
– Không có ý gì xấu xa! Người đàn ông mỉa mai. Tất nhiên là không rồi! Chúng chỉ có một nỗi ước ao là mang kẹo ngon và bánh ngọt đến thăm nuôi chúng ta trong… khám thôi mà? Chắc lúc đó mụ sẽ mừng lắm phải không? Đồ giẻ rách! Lẽ ra mụ phải mừng khi ta đem lại cho mụ cuộc sống giàu sang mới phải chứ! Bây giờ thì mụ hãy để ta yên, nếu không dù có là vợ ta, mụ cũng phải trả giá đấy!
Dù đang hết sức phân vân về hoàn cảnh của chính mình, Alice vẫn không ngăn được nỗi đồng cảm với người đàn bà. Không ngờ đó lại là vợ của tên Fork. Bây giờ thì cô đã hiểu rõ nỗi lo lắng và đau khổ của bà ta. Rõ ràng bà ta thuộc loại người khác hẳn chồng, có lẽ bà ta dính vào băng đảng này chỉ là miễn cưỡng.
Bà vợ của tên Fork lùi lại và đứng co ro dựa vào vách tường. Alice đã có lúc hy vọng rằng sự can thiệp của bà ta sẽ làm tên chồng do dự, nhưng làm gì có chuyện ấy.
– Chúng ta sẽ xử lý bọn này sao đây? Tên thủ lãnh hỏi trong lúc đưa tay chỉ bốn cô gái. Thả thì không được vì chúng đã biết quá nhiều rồi.
Yvonne Hoàng góp ý nên trói gô cả bốn lại và bỏ trong hang động. Ý kiến này đã bị tên thủ lãnh gạt phắt.
– Không, làm thế là ngu. Khi nhận ra sự vắng mặt của bốn đứa, người ta sẽ tiến hành các vụ lùng sục và thế nào cũng nghĩ đến cái hang. Ta có một ý kiến hay hơn: túp lều gỗ ở bên kia sông. Nó khá ọp ẹp để một tai nạn được xảy ra và nó lại nằm ngoài địa bàn của chúng ta.
Hắn vừa nói xong thì một tiếng la thất thanh dội vang khắp hang. Hấp tấp chạy đến trước mặt Fork, vợ của tên thủ lãnh nắm lấy hai vai hắn tuyệt vọng gào lên:
– Đừng, đừng…Maurice! Đừng làm thế! Ông không thể nào ăn ở bất nhân ác đức đến thế được!
Tên thủ lãnh xô bà ta ra mạnh đến nỗi bà đã bị va vào vách đá ở cách đó tới ba mét. Bà thốt ra một tiếng rên đau đớn và nằm phủ phục trên mặt đất.
– Trời ơi! Bess la lớn, khiếp đảm.
Các tên khác cũng tỏ ra hoảng sợ.
– Câm ngay! Fork hạ lệnh.
Sự man rợ ấy dường như đã tạo cho Alice một nghị lực. Chớp thời cơ tất cả mọi cái nhìn đang hướng cả về người phụ nữ xấu số, Alice ra hiệu cho các bạn và lao vút về phía lối ra. Bess và Marion nói gót theo sau.
Ralph Snigg bị bất ngờ nên để vuột mất Alice, chỉ tóm được hai chị em Bess và Marion. Thấy hai bạn bị bắt, Aỉice chần chừ.
– Chạy đi! Chạy đi! Bess gào lên.
Alice nghe theo, trong lúc hai bạn của cô vật lộn với kẻ chặn đường nhằm cầm chân gã được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
– Bắt con nhỏ ấy lại! Maurice thét lên. Tụi bây để nó thoát, tao sẽ xé xác tất cả, tao sẽ…
Không một ai nghe được đoạn cuối của câu nói, vì sự huyên náo đã lên tới đỉnh điểm.
Alice chạy dọc theo một ngách hang, rồi thêm một ngách hang nữa. Cô chạy muốn hụt hơi vì ngách hang tối tăm và không bằng phẳng. Phía sau, tiếng những bước chân dội vang, mỗi lúc một gần thêm, gần thêm mãi.
Cứ mãi chạy lòng vòng trong bóng tối mịt mù như bưng kín cả hai mắt, Alice chỉ sợ bị lạc đường.
Đúng lúc đã buông xuôi mọi hy vọng thoát khỏi hang núi, cô chợt thấy thấp thoáng một luồng sáng lờ mờ le lói. Cô hiểu rằng mình đang đến gần cửa hang. Không có ai gác ở đó. May mắn làm sao!
Một giây sau, cô đã ở ngoài trời, được hít thở không khí tự do!
– Thoát rồi! Alice thở phào.
Cùng lúc ấy, một bóng đen ở đâu xuất hiện sừng sững trước mặt Alice và một bàn tay nặng trịch chụp lấy vai cô.