Đừng hối tiếc vì đã không nhận được việc làm ở đấy, Alice từ tốn bảo Milly đang ỉu xìu khiến cô động lòng trắc ẩn. Lẽ ra em đã bị khốn đốn lắm đấy.
– Thằng cha ấy thật khả ố – Milly đáp lại. Chị nói đúng. Giá mà chị biết được hắn đã tỏ ra thô bạo tới mức nào!
– Hắn đã mướn một người khác rồi. Chị đã nghe hắn nói lúc gọi điện.
Alice không kể về phần còn lại của cuộc điện đàm mà cô đã tình cờ nghe lóm được. Dù sao, có thể là cô đã sai và các mối nghi ngờ của cô là không có cơ sở cũng nên. Ngay cả khi các con số hợp thành một bản nhắn tin bằng mật mã, điều ấy vẫn đâu có ám chỉ rằng việc làm ăn ấy là ám muội khả nghi.
– Bây giờ số phận em sẽ ra sao đây? Milly thì thầm với vẻ tuyệt vọng. Em đâu có thể trở về Giậu Đỏ sau thất bại này được. Em cần phải tìm được việc làm.
– Trở lại River City với chị nhé? Alice đề nghị khi hai người lại gần chiếc xe thể thao. Em sẽ ngủ lại đây rồi sáng mai chúng mình cùng đi hỏi những chỗ khác.
Milly lắc đầu.
– Không, em đã quá lạm dụng lòng tốt của chị rồi. Em vẫn còn dư chút đỉnh tiền. Em sẽ tìm được một chỗ trọ bình dân, vừa tiện lợi lại không mắc lắm.
Alice không muốn bỏ rơi cô bạn mà vẻ hoang mang đã lộ rõ. Nó cần có một giấc ngủ ngon và một bữa ăn ngon. Nhưng dù Alice năn nỉ cách nào cô bạn mới vẫn lễ phép khước từ.
– Em muốn lên đường đi tìm việc làm ngay sáng mai, Milly kết luận. Theo những gì chị đã nói với em, thì em có cơ may tìm được việc làm ở đây dễ hơn ở River City.
– Đó là điều không sao chối cãi được, Alice xác nhận.
– Nếu không vì bà ngoại, thì em sẽ đáp chuyến xe lửa đầu tiên về Blackstone ngay. Nhưng em không đành lòng bắt ngoại phải chịu nỗi thất vọng này!
Trời đã về chiều, Alice không nỡ để mặc cho Milly lang thang một mình trên khắp phố phường âm u này để tìm một chỗ trú chân. Cô đề nghị đi cùng Milly và được nó chấp thuận với lòng biết ơn chân thành.
Kiếm được một phòng trọ không phải là điều dễ dàng gì. Milly không có nhiều tiền để thuê một phòng đàng hoàng, còn những phòng trọ giá rẻ thì quá sập sệ. Mãi sau họ mới tìm được một phòng tương đối sạch sẽ trong một nhà trọ bình dân nhìn ra một con phố yên tĩnh. An lòng về số phận người được mình đỡ đầu, Alice nói lời tạm biệt cô bạn mới.
– Ngày mai chị sẽ quay lại, cô bảo.
– Chị làm em xúc động quá! Chị quả biết cách phục hồi lòng can đảm cho em.
– Nhất là em đừng để cho mình bị ngã quỵ vì kết quả đáng buồn của ngày hôm nay. Ngày nọ nói tiếp ngày kia và đâu có ngày nào giống ngày nào.
Alice trở lại con đường dẫn về River City, đầu óc vướng bận với các biến cố trong ngày. Hoàn cảnh bấp bênh của Milly khiến cô thực sự lo ngại.
– Làm sao mình có thể giúp đỡ bà cháu Milly đây? Cô tự hỏi.
Khi Alice trở về River City thì đã đến giờ ăn tối. Lúc đi ngang qua nhà của gia đình Taylor, chợt thấy Bess và Marion đang ngồi tán gẫu trên bồn cỏ trước nhà, Alice không thể không ghé qua một lát để kể cho hai chị em nghe các diễn biến trong chuyến đi tới River Hill vừa rồi.
– Milly chắc rầu rĩ lắm nhỉ? Bess nói. Nó thật là dễ thương! Em thích biết nhiều hơn về nó.
– Mình có ý định quay trở lại River Hill ngày mai; sao các bạn không cùng đi với mình nhỉ?
– Ý kiến tuyệt lắm! Marion tán thành với vẻ hồ hởi. Tớ sẽ theo cậu. Cậu thừa rõ là tớ luôn sát cánh bên cậu bất kể cậu đi tới đâu. Mà cậu cũng cần tớ đấy chứ. Đúng không?
Alice mỉm cười. Bạn bè của cô sẽ bảo sao, nếu cô nói với họ về bản tin mã hóa đã khơi dậy những mối ngờ vực của cô? Tuy vậy cô thích bàn với cha trước đã, vì óc xét đoán của ông gợi cho cô một lòng tin tưởng vô bờ.
Nơi ngạch cửa, bà Taylor vừa cất tiếng gọi con gái và cháu gái vào ăn cơm.
Alice tạm biệt họ và vội vàng trở về nhà mình.
o O o
– Con có vẻ mệt đấy, con gái ạ, luật sư James Roy nhận xét khi thấy Alice bước vào. Con đã làm sạt nghiệp ba với những màn mua sắm đủ loại rồi chứ? Con gái các cô mua sắm bao nhiêu cũng không cho là đủ!
Cũng với giọng bông đùa tương tự, Alice trả lời ông rằng vì cô biết cha cô tiếc tiền nên đã mua chịu tại tất cả mọi cửa hàng trong thành phố. Rồi, gieo người xuống bộ trường kỷ, cô lùa bàn tay vào trong mái tóc với một cử chỉ mệt mỏi,
– Hôm nay sao mà nhiều chuyện quá! Cô thở hắt ra.
Ông Roy đã không để ý đến câu nói của con gái vì cùng lúc ấy mùi nước hoa thấm đượm vào một chiếc giầy của Alice đã thoảng vào lỗ mũi ông.
– Có mùi gì vậy nhỉ? Ông hít hít rồi hỏi con gái.
– Một loại tinh dầu của phương Đông, ba ạ. Ba cứ an tâm, con không có ý định biến mình thành tiệm bán nước hoa di động đâu.
Và Alice thuật lại cho ông sự kiện ve nước hoa bị vỡ trên xe lửa, không bỏ sót cái hậu quả kỳ dị nhất của nó: phản ứng của người đàn ông với vẻ mặt “cô hồn”.
– Ta nên rút ra từ đó kết luận gì đây, ba? Cô hỏi.
Ông Roy lắc đầu ra dấu không biết.
– Ba cũng không hiểu tại sao kẻ lạ mặt ấy lại đã hỏi con xem con có một bản tin nào của tên thủ lãnh không? Con có chắc là chính mùi nước hoa đã lôi cuốn sự chú ý của hắn không đấy?
– Chắc như đinh đóng cột, Alice khẳng định. Điều khiến con ngạc nhiên là dưới cái vẻ bề ngoài lịch sự, hắn có tướng tá chẳng khác gì một tên anh chị trong giới “găng-tơ” cả.
– Hừ! Hừ! Ông Roy ầm ừ nho nhỏ. Đây là điều ba không ưa tí nào.
– Sao vậy? Con cam đoan với ba là chẳng có gì đáng để ba phải lo ngại cả. Con sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại người đàn ông ấy nữa đâu. Sau khi hiểu ra là bị hớ, hắn đã không thèm để ý gì tới con nữa. Hắn thậm chí đã không xuống cùng một ga với bọn con. Con đã canh chừng hắn mà.
– Ba lấy làm mừng về điều đó.
– Nếu không có việc cô bán hàng không chịu “chia tay” với lọ nước hoa, thì con lẽ ra đã quên luôn cuộc gặp gỡ ấy rồi, Alice nói tiếp, trán hằn lên một nếp nhăn tư lự. Theo ba, tại sao cô ta lại không muốn bán phứt nó cho rồi?
– Con biết chứ, có những người bán hàng tỏ ra khó ưa với khách hàng chỉ vì họ có cái thú làm phách khơi khơi vậy thôi; hoặc cũng có thể là để trả thù người chủ thuê mướn họ đã xài xể họ trước đó. Loại người bán hàng ấy không nhiều, may là vậy, nhưng cũng có đấy. Ba không tin là có một tương quan nào giữa hai sự kiện ấy đâu.
– Có thế là không… Alice nói.
Giọng của cô có ít sức thuyết phục tới mức ông Roy đã xét thấy nên bổ sung thêm:
– Con mệt rồi, và con không còn thấy sự việc một cách khách quan nữa. Trong toàn bộ vụ việc này chẳng có gì đáng để con phải nhọc lòng rối trí đâu. Hãy mau xóa sạch nếp nhăn mà ba đang nhìn thấy trên vầng trán con đi.
Alice đáp lại cha bằng một nụ cười thân thương duyên dáng.
– Đó không phải là điều khiến con lo ngại đâu, cô nói. Ba hãy đợi con kể phần tiếp theo đã nào…
Và Alice kể cho cha nghe về vụ ngất xỉu của Milly Barn và về việc làm liều lĩnh của hai cô tại River Hill. Rồi chìa cho ông coi tờ giấy cô đã sao chép lại những con số đã khiến cô băn khoăn thắc mắc.
– Đây chỉ là một phần của bản tin thôi, vì con dám chắc đó là một bản tin. Con đã không có đủ thời giờ để ghi hết phần còn lại.
Ông Roy đón lấy tờ giấy, đeo mắt kính vào và lặng lẽ xem xét. Các ngón tay của ông rà tới rà lui, đụng nhằm hết con số này đến con số khác.
– Ba không phải là một chuyên viên về mật mã, nhưng ba thấy cái này quả rất đáng nghi ngờ.
– Vậy mà con cứ hy vọng là ba sẽ biết cách giải mã các ký hiệu này cơ đấy! Alice thì thầm với vẻ thất vọng.
– Không. Kiến thức kém cỏi của ba trong địa hạt này cho phép ba nói được với con rằng đây là một loại mã số đặc biệt phức tạp. Giải mã nó đòi hỏi nhiều giờ liền, mà ba lại đang bận lút đầu lút cổ trong thời gian này. Tại sao con không đích thân nhúng tay vào việc đi?
– Con cũng đã có ý đồ ấy, Alice đáp, nhưng con đâu có mảy may tri thức nào về môn mật mã.
– Ba sẽ cho con mượn một cuốn cẩm nang biên soạn rất công phu, nó sẽ giúp con đôi chút, không nhiều lắm đâu, ba e là vậy, bởi mật mã nào xứng với danh hiệu ấy đều rất khó tìm. Tuy nhiên, chúng đều có những đặc tính chung. Chẳng hạn, trong bất luận ngôn ngữ nào, một số chữ cái nhất định xuất hiện tới lui nhiều hơn những chữ cái khác. Nếu con ghi nhận các chữ số mà con gặp thường xuyên hơn cả, con có thể nhờ đó đoán được chữ số nào tương ứng với chữ cái được sử dụng nhiều nhất trong ngôn ngữ được cứu xét…
– Ôi chao! Con sẽ chẳng đời nào làm nổi chuyện ấy đâu. Alice rên rỉ, lời giải thích của ba cứ rối như tơ vò ấy.
– Sẽ rất là khó khăn, tất nhiên rồi, nhưng không phải là bất khả thi. Đối với những ai được thiên phú cho một đầu óc giỏi phân tích, bao nhiêu mật mã là bấy nhiêu cuốn sách đóng kín. Cách trắc nghiệm này sẽ cho phép con hiểu biết bản thân mình rõ hơn. Sau hết, nếu công tác này chưa gì đã khiến con sờn lòng nản chí, thì ba có thể cho con địa chỉ một chuyên gia mà ba hoàn toàn tín nhiệm. Ông ta thường trú tại Norwich, cách Blackstone khoảng một trăm cây số.
– Để con thử tự mình làm trước đã, Alice tuyên bố với tất cả quyết tâm. Tuy nhiên, con muốn xin ba một ân huệ có liên quan tới chuyện này.
– Một ân huệ à? Ba phải cảnh giác mới được.
– Ba có cách nào biết được công việc làm ăn của loại sếp dị thường ấy là những việc gì không?
– Ba rất sẵn sàng giúp con, với điều kiện là con phải kiên nhẫn một thời gian. Ba tuyệt đối không thể nhúng tay vào bất cứ việc gì nếu ba còn chưa lo xong vụ kiện Clifford.
Vú Sarah đã đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện của hai cha con bằng việc loan báo là bữa ăn tối đã dọn xong.
Bữa ăn kết thúc, ông Roy tự giam mình trong văn phòng để làm việc, trong lúc Alice an tọa tại phòng khách với một cuốn sách trên tay. Nhưng cô không sao tập trung được sự chú ý của mình vào việc đọc sách. Tư tưởng của cô không ngớt quay trở lại với Milly.
– Riết rồi mình đến lấy làm tiếc vì nó đã không được tuyển dụng bởi gã đàn ông đáng ngờ ấy mất thôi, Alice tự nhủ thầm mà lòng buồn rười rượi. Biết đâu nó lại chẳng khám phá ra những gì được âm mưu trong cái hang ma ổ quỷ đáng nghi ngờ ấy. Mà không, không thể thế được, tội nghiệp Milly! Tính hiếu kỳ của mình đã đi quá giới hạn rồi.
Gấp sách lại, Alice rút vào phòng riêng. Trước khi lên giường nằm, cô còn nhìn sơ qua lần nữa những chữ số bí hiểm.
– Ôi chao! Khỏi cần làm việc tối nay! Cô tự nhủ sau đó một phút. Rồi cô vùi đầu xuống dưới mền và ngủ thiếp đi, không hề ngờ rằng các mật mã ấy sẽ còn tước đoạt của cô rất nhiều giờ nghỉ.