Kế hoạch của Alice rất đơn giản. Đó là chở Milly về bằng xe hơi, nếu cha cô chấp thuận. Cô ước lượng là chuyến đi chỉ mất nửa ngày là cùng.
Một ý nghĩ khác được thêm vào đề án lúc đầu. Cô nhớ lại là Bess và Marion đã bày tỏ nguyện vọng được nghỉ hè ở nông thôn. Thêm ba người khách có trả tiền trọ nữa sẽ được hoan nghênh tại Giậu Đỏ, và sẽ giúp giải quyết nhanh hơn khoản cầm cố đang làm Milly run sợ.
Trước khi đề cập chuyện ấy với bạn bè, Alice muốn xin phép cha trước đã. Tôi hôm ấy, trong bữa ăn, cô đã kể hết cho cha nghe.
– Ý kiến của con tuyệt thật đấy! Ông Roy tức khắc bảo. Ba đang lo phải để con ở nhà một mình vì ba sắp phải vắng nhà nhiều ngày liền. Vả lại, một thời gian nghỉ ngơi và không khí trong lành chắc sẽ không làm hại gì cho con đâu.
Sự chấp nhận của cha khiến Alice rất vui. Nhưng việc thuyết phục Bess và Marion đã không dễ dàng đến thế. Cả hai rất muốn giúp đỡ Milly, nhưng đều đã có kế hoạch nghỉ hè của họ. Marion phải về thăm mẹ ở California; còn Bess thì lại đã xung phong làm huấn luyện viên của một trại hè. Tuy vậy, lâu nay hai đứa vẫn có thói quen sát cánh bên Alice trong mọi chuyện. Bởi vậy họ đã đi gặp mẹ của Bess để thương lượng. Nhờ sự ủng hộ của bà, mọi khó khăn đã được san bằng: một bạn gái cùng lớp đã tình nguyện thay thế Bess, còn bà Webb mẹ của Marion, thì sẽ được em gái mình, tức mẹ của Bess mời tới ở River City.
Thế là mọi việc đã được quyết định và sáng hôm sau bốn cô gái sẽ lên đường trực chỉ Thung Lũng Xanh.
– Mọi chuyện đều êm xuôi trót lọt cả, Alice vừa cười vừa nói, nhưng vẫn chưa hé môi với Milly về kế hoạch của mình. Ôi dào! Nếu nó không có điều kiện cho chúng ta lưu trú tại nông trang, hoặc nếu như bà ngoại của nó tiếp đón chúng ta với vẻ dè dặt, thì ta sẽ bỏ đi lúc nào mà chả được. Có sẵn xe riêng, ta có thể muốn đi đâu thì đi, thoải mái hết sức.
Alice thu dọn hành trang ngay chiều hôm ấy. Đang lúc cột va ly lại, cô thoáng nhìn thấy trên mặt bàn tờ giấy và cuốn sổ ghi chép mang đầy các chữ số.
– Chắc hẳn là mình sẽ không có thòi giờ để thử diễn giải bản nhắn tin ấy, Alice tự nhủ, nhưng cứ đem nó theo cũng có sao đâu.
Sau khi đã cẩn thận gấp tờ giấy lại và đút vào một phong bì, cô bỏ nó vào xắc tay của mình.
Sáng hôm sau Alice dậy rất sớm. Cô đi đón Milly và định lúc quay về mới ghé đón thêm Bess và Marion. Như vậy sẽ cho “cặp bài trùng” ấy có thêm thời gian để yên tâm thu xếp.
Lúc chín giờ rưỡi, Alice tới vùng ven đô của River Hill. Cô dừng xe ở một cây xăng, trên con phố san sát những tòa nhà cao tầng cổ lỗ, để đổ cho đầy bình xăng và kiểm tra lại mực dầu nhớt. Đang khi người bán xăng bận rộn quanh chiếc xe thể thao, Alice lững thững đi bách bộ trên hè phố, ung dung nhìn ngó kẻ qua người lại.
Bỗng nhiên, một bộ mặt khiến Alice sững sờ. Dường như cô đã gặp bộ mặt ấy ở đâu đó rồi thì phải. Mắt mình có đánh lừa mình không nhỉ, Alice tự hỏi, hai mắt hoa lên. Mà đâu phải thế, cũng hai gò má nhô cao ấy, cũng nước da bánh mật ấy, cũng dáng đi uốn éo ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa: người phụ nữ đang tiến về phía Alice chính là cô bán hàng tại cửa tiệm phương Đông mà cả bọn đã ghé mua nước hoa lần trước.
Không để ý đến Alice, cô ta đi ngang qua và thản nhiên tiếp tục bước đường của mình.
– Cô ta làm gì ở đây thế nhỉ? Alice tự hỏi.
Bị thúc hối bởi tính hiếu kỳ, Alice len lén theo dõi từ xa người khách bộ hành “quen mà lạ” và thấy cô ta đi vào trong một tòa cao ốc, tọa lạc cách cây xăng mấy thước.
– Có chuyện dị thường rồi đây… Hình như đây chính là nơi mà Milly đã đến trình diện ngày đầu tiên mà!
Ngoảnh đầu lại, thấy người bán xăng vẫn đang bận lo cho xe của mình; lúc này anh ta đang kiểm tra lốp xe, Alice nghĩ rằng có đủ thời gian để tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ.
Cô rảo bước băng qua mặt đường, đi vào bên trong tòa nhà cao tầng. Cô thấy nó cũng vẫn âm u nhớp nhúa như lần đến đầu tiên vậy. Các dãy hành lang đều vắng hoe. Hiển nhiên là người phụ nữ đã vào trong một văn phòng nào đó rồi. Văn phòng nào chứ? Đang lúc phân vân không biết nên làm gì, thì Alice thoáng nhìn thấy một người.
– Bác có thấy một phụ nữ trẻ nào mới vừa đi qua không, cách đây khoảng dăm ba phút gì đó?
– Bà mắt một mí như người Hoa ấy hả? Người đàn ông hỏi lại, tay chống lên cán cây chổi lau nhà.
Alice phác một tín hiệu khẳng định.
– Dạ, cái cô trông rất giống dân Á Đông ấy ạ.
– Nếu vậy thì chắc đó là ả Yvonne Hoàng rồi.
– Bác quen biết cô ấy sao?
– Không, nhưng bác có nghe tay môi giới nơi ả làm mướn gọi tên ả như vậy. Một gã đàn ông ăn nói rổn rảng và mặc toàn những bộ đồ lòe loẹt dị hợm ấy mà.
– À! Vậy ra cô ta làm tại văn phòng của ông ấy?
– Ừa! Đó là một “lính mới”. Ả mới vô nghề được hai hôm nay.
– Cháu biết rồi! Alice thì thầm. Có phải ở phòng 305 không hả bác?
Các câu hỏi của Alice về những kẻ khó ưa khiến người lao công bực mình. Nhíu mày khó chịu, ông già lẩm bẩm:
– Phải, phòng 305. Nếu cô quá quan tâm đến họ, sao cô không lên quách nơi ấy mà hỏi cho rồi?
– Cám ơn, Alice nói làm như không thấy sự khó chịu của người lao công. Xin bác bỏ qua cho con tội đã quấy rầy bác.
Sự đột ngột thay đổi công việc làm ăn của cô bán hàng khiến Alice thắc mắc nhưng đó đâu phải là lý do để đi lên hỏi được. Vì vậy, đã lên mấy bậc thang, Alice lại đi trở xuống và, với nụ cười duyên dáng trên môi, cô lại gần bác lao công.
– Tiện thế, cô nói, bác có biết người môi giới ấy ở trong ngành nào không ạ?
Người lao công nhìn Alice chòng chọc với vẻ ngờ vực.
– Tôi làm sao mà biết được, ông già nói, giọng cằn nhằn. Tôi đâu có được trả lương để chúi mũi vào công việc làm ăn của người khác. Tôi đâu có rỗi hơi mà lo chuyện ấy!
Nhận thấy không còn cơ may moi thêm được một thông tin nào nữa, Alice ra khỏi tòa cao ốc.
“Người đàn ông buôn nước miếng và người đàn bà có cái tên lai này càng lúc càng đáng nghi ngờ hơn”, cô nghĩ trong lúc quay trở lại trạm xăng. Cô nhớ lại cuộc điện đàm kỳ quặc, nhớ đến câu nói xa gần về một nữ nhân viên trẻ mà kẻ đối thoại vô hình đã tuyển dụng. Người đàn ông tự xưng danh là “Ralph” đã lưu ý rằng “đề phòng mấy cũng không thừa”. Nếu chính Yvonne Hoàng đã kiếm được chỗ làm ấy, thì hẳn đó không phải là ngẫu nhiên.
“Có điều gì đó kỳ lạ trong toàn bộ vụ này, nhưng là điều gì mới được chứ? Mình chẳng thể có ý kiến nào về việc ấy cả”, Alice nghĩ thầm. “Giá mà bọn mình không bận phải đi Giậu Đỏ, thì mình sẽ có thể đẩy cuộc điều tra của mình đi xa hơn rồi đấy”.
Không thể nấn ná thêm nữa nếu muốn tới nơi trước khi màn đêm buông xuống, sau khi đã chi trả cho người bán xăng, Alice liền lên xe phóng tới chỗ Milly.
Cô bé đã thu dọn đồ đạc ngồi chờ sẵn. Alice liền nói chi tiết kế hoạch của mình, Milly không một lời chống đối nào mà còn có vẻ mừng rỡ.
– Chị em mình sẽ tha hồ vui đùa thỏa thích, nó tuyên bố với vẻ phấn khích. Ngoại em sẽ rất mừng được giữ các chị lại chừng nào các chị chưa chê cảnh quê mùa của gia đình em.
– Với một điều kiện duy nhất, Alice nói, ấy là các chị sẽ là những khách thuê có trả tiền sòng phẳng.
– Chúng ta sẽ trở lại chuyện nầy sau, Milly tươi cười nói. Ngoại em vẫn thường nói rằng chẳng hơi đâu mà lo trước chuyện chưa xảy ra làm gì. Như lời của một bài ca mà em rất thích, bài “Lo gì” ấy mà.
Nói rồi vừa cùng Alice bước ra, Milly vừa cao hứng ngân nga nho nhỏ mấy câu hát:
– Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Lo gì, là la la lá la…
Alice đặt valy của Milly vào xe và quay về River City. Bess và Marion đang đợi trên bục cửa. Khi nghe Milly tuyên bố tất cả sẽ được hoan nghênh tại Giậu Đỏ, hai chị em liền đi lấy hành lý đặt sát cạnh mấy cái valy của Alice và của Milly. Sau khi âu yếm hôn từ giả cha mẹ của Bess, họ lên phía sau xe và chẳng mấy chốc, chiếc xe đã ra khỏi thành phố.
Vừa đi, Alice vừa thông báo cho các bạn biết cuộc gặp gỡ bất ngờ của mình với ả bán hàng ở cửa tiệm phương Đông và những điều cô đã nghe. Sau khi bàn cãi ít phút về sự thay đổi lạ lùng ấy và về tên “buôn nước miếng” khả nghi nọ, họ đã để mặc cho mình bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cảnh vật suốt dọc đường đi.
Alice cũng im lặng nhưng cô chỉ để ý đến cảnh vật một lúc thì hình ảnh về “bộ hình ghép” lại phơi bày trong đầu óc. Bộ hình mà cô chỉ mới nắm bắt được vỏn vẹn có mấy mảnh rời rạc: bản tin mã hóa, ve nước hoa phương Đông, ả bán hàng mắt một mí, lời rao vặt trên báo, kẻ lạ mặt trên xe lửa, tên “cò” phục sức lố lăng và ứng xử thô bạo.
Liệu cô có phục chế thành công được “bộ hình ghép” này không? Và phải chăng đây đích thị là một vụ bí ẩn, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú, vốn nhìn đâu cũng thấy chỉ toàn bí ẩn và… bí ẩn của cô.