Alice và bạn bè mê say thưởng thức chuyến đi. Con đường quanh co uốn lượn qua những sơn trang có rào giậu tươi mát vây quanh, men theo những mặt hồ nước trong veo như lọc. Mỗi đỉnh đồi đều vén mở cho họ một cảnh quan luôn luôn mới lạ và thơ mộng hơn.
Chiếc xe thể thao càng rời xa thành phố bao nhiêu, gương mặt của Milly càng rạng rỡ bấy nhiêu. Dường như càng hít thở sâu hơn làn không khí trong lành thì vẻ lo âu căng thẳng của nó càng tan biến đi nhanh chóng và nó bắt đầu cất tiếng cười ròn tan trước những lời chọc ghẹo giễu cợt của Bess và Marion. Cặp bài trùng lúc này có vẻ đã chán làm “đôi hến câm lặng” và đang trổ ngón quậy như thường lệ.
– Thật thú vị hết sức, khi được gặp lại bà ngoại và Giậu Đỏ! Bất thần Milly thốt lên, có vẻ như không nén được lâu hơn nữa.
Nó nói về trang trại của mình:
– Các chị sẽ thích nơi ấy cho mà xem, em bảo đảm như vậy đấy, nó tuyên bố với vẻ tin tưởng chắc chắn. Tiếc rằng bà cháu em không có ngựa cho khách cưỡi để tiện việc đi lại, nhưng sẽ có vô số trò giải trí khác. Chúng ta sẽ có thể đi thám hiểm hang động chẳng hạn…
Nghe đến từ “hang động”, “cặp bài trùng” vụt vểnh hết cả bốn cái tai lên.
– Hang động hả? Một cái hang gấu? Một động dơi hôi rình? Hay một sào huyệt của những tên cướp biển?
Milly cất tiếng cười.
– Trên khuôn viên đất của nhà em có một hang động lớn, nó nói. Chẳng ai biết gốc gác của nó ra sao cả, chắc là nó đã được xói mòn bởi một dòng sông ngầm cổ xưa.
– Nhưng chắc em đã mò vào thám hiểm nó rồi chứ? Alice hỏi trong tiếng reo hồ hởi.
– Dạ, rồi. Tuy nhiên em chả bao giờ vào sâu quá bên trong cả, và đã nhiều năm nay em không còn bén mảng đến đó nữa. Hồi còn nhỏ, em rất ngán sợ cái họng toang hoác tối thui của nó lúc nào cũng như chỉ chực nuốt chửng em. Lớn lên thì em lại không có thời giờ rảnh rỗi để mò mẫm vào đó nữa.
– Bọn mình sẽ tham quan nó, Marion tuyên bố. Gì chứ các hang ma động quỷ tối hù và ẩm ướt là tớ mê phải biết!
– Em thì không! Bess nói với vẻ mặt khiếp đảm khiến Alice, Marion và Milly đều không sao nhịn được cười.
– Biết đâu chúng ta lại sẽ chẳng tìm được một kho tàng được cất giấu bởi bọn cướp từ ngày xửa ngày xưa, như trong truyện “Ali-Baba và 40 tên cướp” ấy? Alice nói với vẻ nghiêm trang.
– Được thế thì tuyệt! Milly reo lên.
Mặt trời đang ở tít tắp trên bầu trời. Các cô gái chợt nhận ra là đã quá giờ ăn trưa từ hồi nào không rõ.
– Tớ thấy kiến bò bụng rồi, Marion loan báo.
– Chúng ta sẽ dừng xe ở thành phố sắp tới, Alice đề nghị. Bess à, hãy dòm trên bản đồ coi tụi mình còn cách bao xa nữa.
Sau khi đã dò kỹ bản đồ, Bess trả lời:
– Cairn còn cách khoảng hai mươi lăm cây số nữa. Đó là thành phố gần đây nhất, nhưng thế vẫn còn là quá xa! Em sắp chết đói tới nơi rồi.
– Mình không muốn bị lương tâm cắn rứt vì cái chết của bạn tí nào, Alice nói đùa. Vì vậy chúng ta sẽ vào một hàng quán nào ở ven đường trông tàm tạm là được. Vả lại, cũng đã tới lúc mình phải đổ thêm xăng.
Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy từ xa một trạm xăng, mà kề sát ngay bên là một quán ăn có vẻ bề ngoài khá hấp dẫn. Alice cho xe vào lối đi lát xi măng và đậu lại.
– Chắc chị mệt lắm rồi thì phải, Milly nói với Alice. Nếu phải lái xe suốt cả chặng đường dài đến thế mà không được nghỉ ngơi gì cả, thì chắc em chết ngắc từ bao giờ rồi.
– Chị có hơi mệt chút xíu, nhưng sau một bữa ăn ngon là sẽ tỉnh táo lại ngay.
Bốn nữ du khách cùng bước vào gian phòng rộng lớn của quán ăn và đến ngồi quanh một cái bàn nhỏ trắng tinh, được điểm tô bằng những đóa hoa đồng nội. Vì thực đơn không lấy gì làm khoái khẩu, họ liền kêu mấy ổ bánh mì xăng-uých, trứng chiên, món tráng miệng và mỗi người một trái đào chín mọng.
Dù họ là những thân chủ duy nhất vào giờ ăn trưa quá trễ này, cô gái chạy bàn vẫn phục vụ chậm rì đến là bực mình.
Sau khi đã đảo mắt nhìn đồng hồ đeo tay của mình nhiều lần, Alice đứng dậy.
– Các bạn cứ chờ, mình sẽ đi đổ xăng. Như vậy sẽ tranh thủ được một ít thời gian.
– Vậy thì chị hãy lẹ lên đi, Bess giục, vì em tin rằng người ta đang dọn ra cho mình món xăng-uych rồi kia.
– Các bạn ăn dần đi, khỏi cần đợi, Alice đáp.
Cô lái chiếc xe thể thao đến trước một vòi bơm xăng và yêu cầu người bán đổ đầy bình. Người này còn chưa kịp kéo vòi bơm lại, thì một chiếc xe hơi đời mới với sức ngựa rất mạnh đã chen vào ngừng bánh phía trước, và gã lái xe đã cất tiếng oang oang như lệnh vỡ:
– Hai chục lít xăng super, khẩn trương lên, chú em!
Người phục vụ bơm xăng ngước ánh mắt dò hỏi về phía Alice.
– Cô cảm phiền chứ?
– Được, anh cứ phục vụ họ trước đi, vì họ nóng ruột quá rồi đấy.
Alice chú ý quan sát mấy người ngồi trong xe. Cả thảy là ba người, họ có vẻ bề ngoài rất tầm thường, mặc dù cố ăn mặc ra vẻ thanh lịch. Alice không thể thấy rõ người lái xe vì người này quay mặt về phía khác.
Lẽ ra Alice đã không để ý đến mấy du khách ấy nữa, nếu như cái giọng nói như lệnh vỡ hồi nãy không lọt vào tai cô:
– Để tao vào quán mua mấy chai bia, lát nữa bọn mình nhậu chơi.
Chính vào lúc tên lái xe đặt chân xuống đất, Alice đã nhìn thoáng thấy gương mặt của hắn. Đó là gương mặt của kẻ đã tiếp cận Alice trên xe lửa. Điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn nữa, ấy là hắn để lại sau lưng mùi thơm phảng phất của loại nước hoa phương Đông mà Bess đã từng mê tít.
Để không bị nhận diện, Alice quay đầu lại và giả bộ khảo sát bức bản đồ vùng.
Khi tên lái xe đã khuất dạng bên trong quán, Alice tiếp tục liếc xéo quan sát tên còn ngồi trên xe. Họ thuộc mẫu người mà luật sư Roy, cha cô, thường mệnh danh là những kẻ “lì lợm khó nhai”.
Nhưng Alice không có cơ hội khảo sát họ thỏa thích, vì tên lái xe đã trở ra, với cả lố chai kẹp dưới nách. Hắn không nhìn về hướng Alice, nhưng nói với người bán xăng bằng một giọng rổn rảng:
– Sao, vẫn chưa xong hả? Nhanh tay lên, không ai có dư thì giờ để “mọc rễ” ở đây đâu!
Rồi chìa cho mỗi tên bạn đường một chai.
– Cầm lấy, Maurice, và cả mày nữa, Hank. Tao còn phải trả tiền cho chú em này nữa!
Alice giật mình. Hank! Cái tên này nhắc cô nhớ lại điều gì đó. Alice ngẩm nghĩ trong giây lát và chợt có ngay câu trả lời.
– Chính là tên của kẻ đã gọi điện cho tay “cò” ở văn phòng số 305. Có thể nào lại là cùng một tên sao? Cô tự hỏi.
Sự chú ý của Alice lại bị cuốn hút về tên lái xe đang trả tiền xăng.
– Phải trả bao nhiêu đây? Hắn hỏi người bơm xăng.
– Mười hai đô la.
Bằng một dáng điệu thong dong, tên lái xe móc từ trong túi ra một xấp giấy bạc dầy cộm và rút từ đó một tờ hai chục.
– Ông không sợ khi mang theo bấy nhiêu tiền trong người à? Người bơm xăng tròn xoe mắt hỏi.
Tên lái xe cất tiếng cười.
– Nhiêu đây mà nhiều nỗi gì! Tao còn có chán vạn nữa kìa, phải không, Hank?
– Là cái chắc! Tên nọ trả lời. So với đống bạc của tao, thì những gì nó cất giữ chỉ như một cái lốp xì hơi mà thôi. Nè, nhóc, hãy coi đây này!
Vừa nói, nó vừa chìa ra một cọc giấy bạc dưới đôi mắt trợn trừng của người bơm xăng.
– Phải chi đàn em mà có được đống tiền này thì thần tiên biết bao, người bán xăng thở hắt ra. Hãy khoan, đàn em xin đi lấy tiền thối lại các đàn anh.
Khi anh ta đi đã xa, tên thứ ba liền cất tiếng.
– Bọn mày khùng rồi chắc! Với cái thói khoe khoang ngu xuẩn, bọn mày sẽ khơi dậy những nghi ngờ cho mà xem.
Hắn hạ thấp giọng đến nỗi Alice lẽ ra đã không nghe lọt tai nếu như gió thuận chiều không thổi tạt tiếng nói về phía cô.
– Maurice nói đúng đấy. Tên lái xe công nhận. Dù sao, thận trọng cũng vẫn hơn.
Người bán xăng đã trở lại với tiền thối, và tên lái xe chộp ngay lấy trước khi “đề” cho xe phóng đi như gió cuốn. Chẳng mấy chốc chiếc xe chỉ còn là một điểm đen ở mãi tận chân trời.