Anna Karenina (Tập 1)
Phần 1 – Chương 05
Levin thở dài. Chàng càng nghĩ đến ông anh Nikolai, cảm thấy hổ thẹn và cau mày; nhưng Oblonxki đã chuyển sang chuyện khác, lái ngay sự chú ý của chàng về một hướng mới.
– Thế nào, tối nay cậu có đến nhà bọn mình không, mình muốn nói là nhà Serbatxki ấy? – Ông nói, gạt những vỏ sò sần sùi ra, kéo đĩa phó mát lại và đưa cặp mắt long lanh nhìn chàng đầy ý nghĩa.
– Có, nhất định mình sẽ đến, – Levin trả lời, – tuy mình cảm thấy hình như quận công phu nhân mời mình không thật tình cảm lắm.
– Cậu nói gì vậy? Ngốc thế! Đó là lối kiểu cách của bà ta. Nào, cho chúng tớ món xúp, người anh em!… Đó là lối kiểu cách đại phu nhân của bà ta thôi, – Xtepan Arcaditr nói. – Mình cũng sẽ đến, nhưng mình còn phải đi dự buổi tập hát ở nhà nữ bá tước Bonin. Thế mà cậu còn không tự nhận là man rợ ư? Cắt nghĩa cái việc cậu đột nhiên biến khỏi Moxcva ra sao đây? Gia đình Serbatxki cứ hỏi mình về tin tức cậu mãi, làm như mình biết rõ ngọn nguồn ấy! Mình chỉ biết mỗi điều là bao giờ cậu cũng làm cái mà chẳng ai làm cả.
– Phải, – Levin chậm rãi nói, vẻ bối rối. – Cậu nói đúng, mình là một kẻ man rợ. Nhưng sự man rợ của mình không phải ở chỗ mình bỏ đi mà ở chỗ bây giờ quay về… Mình đã trở về.
– Ồ! Cậu thật sung sướng! – Xtepan Ackađich nói tiếp, vừa nhìn thẳng vào mắt Levin.
– Tại sao?
– “Xem tướng ngựa bằng vào dấu vết. Nhìn mắt người, ắt biết đang yêu”, – Xtepan Arcaditr ngâm nga. – Trước mặt cậu, có tất cả.
– Còn cậu, tất cả đã ở sau lưng cậu rồi hẳn?
– Không, nhưng cậu, cậu có tương lai; mình thì chỉ có hiện tại và cái hiện tại ấy, lúc thì trắng lúc lại đen ngòm.
– Có chuyện gì vậy?
– Mọi việc đều hỏng bét. Nhưng mình không muốn nói về mình và cũng không thể giãi bày hết mọi chuyện với cậu được, – Xtepan Arcaditr nói. – À, tại sao cậu lại trở về Moxcva?… Này, lại dọn đi! – Ông gọi lão già Tacta.
– Cậu không đoán ra ư? – Levin đáp, cặp mắt long lanh một ánh nội tâm chằm chằm nhìn Xtepan Arcaditr.
– Có chứ, nhưng mình nói ra trước thì không phải lối. Chỉ cần nói thế cậu cũng đủ hiểu mình đoán đúng hay không, – Xtepan Arcaditr nói và nhìn Levin với một nụ cười ranh mãnh.
– Vậy cậu thấy thế nào? – Levin nói tiếp, giọng run run và cảm thấy tất cả bắp thịt trên mặt mình giật giật. – Cậu thấy chuyện đó thế nào? – Xtepan Arcaditr đủng đỉnh uống cạn cốc rượu vang Sabli, mắt vẫn không rời Levin.
– Mình ấy à?… – Ông nói. – Mình không mong muốn gì hơn thế trên đời! Đó là điều tốt đẹp nhất có thể xảy đến!
– Nhưng cậu không lầm đấy chứ? Cậu biết rõ điều chúng ta đang bàn đấy chứ? – Levin nói tiếp, đôi mắt ngấu nghiến nhìn kẻ đối chuyện mình. – Cậu tin là có thể được ư?
– Phải. Tại sao lại không được chứ?
– Không, cậu có thật sự tin rằng có thể được không? Cậu hãy nói với mình tất cả những điều cậu nghĩ đi! Thế ngộ nhỡ mình vấp phải sự từ chối?… Thậm chí, mình còn tin chắc là sẽ như thế…
– Tại sao cậu lại tin là thế? – Xtepan Arcaditr nói, mỉm cười về sự xúc động của bạn.
– Đôi khi mình có cảm giác ấy. Nếu thế thì thật kinh khủng: cả đối với mình, cả đối với nàng.
– Dù sao đi nữa, chuyện đó cũng chẳng có gì kinh khủng đối với một cô thiếu nữ đâu. Tất cả các cô gái đều tự hào khi người ta đến hỏi xin cưới mình.
– Đúng, tất cả các cô gái nhưng trừ nàng.
Xtepan Arcaditr mỉm cười. Ông biết rất rõ tình cảm Levin. Ông hiểu là đối với chàng, các cô gái chia làm hai loại: loại thứ nhất gồm tất cả các thiếu nữ, trừ Kitti, các cô gái đó có tất cả các nhược điểm của con người và là những thiếu nữ rất tầm thường; loại kia thì chỉ có mình nàng: nàng không hề có nhược điểm nào và hơn hẳn tất cả loài người.
– Khoan đã, cậu lấy nước xốt đi, – ông nói, ngăn bàn tay Levin đang đẩy đĩa xốt ra. Levin ngoan ngoãn lấy nước xốt nhưng không để Xtepan Arcaditr kịp ăn.
– Không, cậu nghe đã, – chàng nói, – cậu nên hiểu, đối với mình, đây là vấn đề sinh tử. Mình chưa bao giờ nói chuyện này với ai cả. Và mình chỉ có thể nói với cậu được thôi. Hai đứa mình hoàn toàn khác nhau: sở thích, ý kiến, tất cả đều ngăn cách chúng mình; nhưng mình biết cậu mến mình và hiểu mình, và cả mình nữa, mình cũng rất mến cậu. Nhưng lạy Chúa, cậu hãy hết sức thành thật với mình.
– Mình nói những điều mình nghĩ, – Xtepan Arcaditr mỉm cười nói.
– Nhưng mình sẽ còn đi xa hơn thế nữa, vợ mình là người đàn bà hết sức kỳ diệu. – Nhớ đến chuyện xích mích với vợ, Xtepan Arcaditr thở dài và nín lặng một lát, rồi lại nói tiếp: – Vợ mình có cái nhìn rất tinh đời, cô ta đọc thấu tận gan ruột mọi người. Hơn thế nữa, cô ta còn đoán được hậu vận, nhất là những chuyện thuộc về cưới xin. Chẳng hạn, cô ta đã nói trước là nàng Sakhovxcaia sẽ lấy Brenten… Chẳng ai tin cả, ấy thế mà lại thành. ấy, vợ mình đứng về phe cậu đấy.
– Sao kia?
– Không những vợ mình có thiện cảm với cậu, mà cô ta còn nói Kitti nhất định sẽ là vợ cậu nữa kia.
Nghe nói vậy, mặt Levin sáng ngời lên một nụ cười tưởng như sắp biến thành những giọt nước mắt xúc động.
– Chị ấy bảo thế à! – Chàng kêu lên. – Mình vẫn bảo vợ cậu là một thiên thần mà. Nhưng thôi, ta đừng nói đến chuyện ấy nữa, – chàng nói và đứng dậy.
– Được, nhưng hãy ngồi xuống đã.
Nhưng Levin không thể ngồi yên chỗ được. Chàng đi đi lại lại quanh căn phòng hẹp hai ba lần, bước chân chắc nịch, mắt chấp chới để giấu những giọt nước mắt, và sau đó mới ngồi xuống.
– Cậu nên hiểu mình, – chàng nói, – đây không phải là tình yêu. Mình đã yêu, nhưng đây không phải chuyện như thế. Đó không phải là tình cảm, mà là một sức mạnh bên ngoài xâm chiếm lấy mình. Mình bỏ đi vì tin chắc không thể thế được, một hạnh phúc như vậy không thể có được trên đời; mình đã đấu tranh với bản thân và thấy rõ không có nàng, mình không sống nổi. Cho nên cần phải có một quyết định…
– Nhưng tại sao cậu bỏ đi?
– Khoan, khoan đã! Mình có biết bao ý nghĩ trong đầu, biết bao điều cần hỏi cậu! Cậu nghe đây. Cậu không thể biết được cậu đã đem lại gì cho mình khi nói ra điều đó đâu. Mình sung sướng đến trở thành ích kỉ: mình quên hết. Hôm nay mình được biết anh Nicolai… cậu biết chứ… đang ở đây… và mình đã quên khuấy anh ấy! Và mình thấy hình như cả anh ấy cũng sung sướng. Thật cứ như là điên ấy. Nhưng có điều đáng sợ… cậu đã có vợ, cậu hẳn biết cảm giác ấy… thật kinh khủng khi ở tuổi chúng ta, với một quá khứ… không phải một quá khứ yêu thương, mà là quá khứ tội lỗi… chúng ta bất chợt đến gần một con người trong trắng, thơ ngây… thật gớm ghiếc! Làm sao tránh khỏi cảm thấy mình không xứng đáng được?
– Thôi đi, lương tâm cậu đâu có mang nhiều tội lỗi gì cho cam.
– À, dù sao đi nữa, – Levin nói, – dù sao đi nữa: “Ôn lại cuộc đời một cách kinh tởm, tôi run lên, tôi nguyền rủa và cay đắng thương cho phận mình…”
– Biết làm thế nào, sự đời vốn như vậy, – Xtepan Arcaditr nói.
– Niềm an ủi độc nhất là lời cầu nguyện này mà mình ưa thích: Xin Chúa tha thứ cho con, không phải vì đức độ của con, mà tùy ở lòng lành của Chúa. Chính nàng cũng chỉ có thể tha thứ cho mình theo cách đó mà thôi.
11
Levin uống cạn cốc rượu và họ ngồi yên lặng một lúc.
– Mình phải nói với cậu một điều nữa. Cậu biết Vronxki chứ?
Xtepan Arcaditr hỏi Levin.
– Không. Tại sao cậu lại hỏi mình điều đó?
– Cho một chai nữa, – Xtepan Arcaditr bảo lão già Tacta đang rót rượu đầy cốc hai người, lão cứ lăng xăng bên cạnh họ, nhất là vào lúc người ta chẳng cần gì đến lão. – Bởi vì đó là một trong những tình địch của cậu.
– Anh chàng Vronxki đó là ai vậy? – Levin nói, vẻ mặt trẻ con và phấn khởi mà giây phút trước đó Oblonxki rất ưa, bỗng trở nên cáu kỉnh.
– Vronxki là một trong những con trai của bá tước Xyrin Ivanovitr Vronxki và là một mẫu mực ưu tú trong đám thanh niên quyền quý ở Peterburg. Mình quen hắn ở Tve, hồi mình làm việc ở đó: hắn đến đấy để tuyển binh. Hắn rất giàu, điển trai, lại là sĩ quan cận vệ; hắn quen thuộc những kẻ có thế lực, tuy thế hắn vẫn là gã thanh niên trung thực và đáng yêu. Gọi là một thanh niên tốt cũng chưa đủ. Ở đây, mình được biết thêm: hắn có học thức và thông minh; đó là một người có triển vọng.
Levin cau mày, chẳng nói chẳng rằng.
– Hắn tới đây sau khi cậu đi khỏi ít lâu, và hình như chết mê chết mệt vì Kitti. Cậu biết là bà mẹ…
– Xin lỗi mình không hiểu gì hết, – Levin nói, mặt sa sầm. Chàng chợt nhớ đến ông anh Nicolai và tự trách mình đã quên phắt anh.
– Khoan đã, – Xtepan Arcaditr mỉm cười nói và với tay về phía Levin. – Mình đã nói với cậu những điều mình biết và xin nhắc lại là trong vấn đề tế nhị này, theo chỗ mình nhận định, triển vọng vẫn nghiêng về phía cậu.
Levin ngửa người ra trên ghế tựa; mặt chàng tái nhợt.
– Nhưng mình khuyên cậu nên thu xếp chuyện ấy thật sớm đi, – Oblonxki nói tiếp, vừa rót đầy rượu vào cốc Levin.
– Không, cảm ơn, mình không thể uống được nữa, – Levin nói và đẩy cốc rượu ra. – Mình say mất… Này, thế còn cậu, chuyện cậu ra sao? – Chàng nói tiếp, rõ ràng muốn chuyển sang chuyện khác.
– Một câu nữa thôi: dù sao đi nữa, mình cũng khuyên cậu nên sớm giải quyết vấn đề đi. Hôm nay thì đừng nói vội, – Xtepan Arcaditr nói. Sáng mai, cậu hãy đến hỏi cưới theo đúng tục lệ và cầu Chúa che chở cho cậu…
– Trước đây, cậu muốn đến chỗ mình đi săn. Sang xuân, cậu tới nhé, – Levin nói.
Lúc này, trong thâm tâm, chàng thấy hối hận đã khơi mào câu chuyện này với Xtepan Arcaditr. Tình cảm sâu kín của chàng bị câu chuyện về mưu toan kình địch của viên sĩ quan thành Peterburg, bị những lời ủng hộ và khuyên nhủ của Xtepan Arcaditr làm ô uế.
Ông này mỉm cười. Ông hiểu những điều đang diễn ra trong tâm hồn Levin.
– Thế nào cũng có hôm mình đến, – ông nói. – Phải, người anh em ạ, đàn bà là cái trục làm xoay tít thò lò tất cả. Đối với mình cũng thế, mọi việc đều hỏng, hỏng bét. Và lần nào cũng chỉ vì đàn bà. Cậu hãy thành thật cho mình biết ý kiến của cậu, – ông nói tiếp, một tay rút điếu xì gà, và tay kia cầm chân cốc rượu sâm banh.
– Về vấn đề gì?
– Thế này nhé. Giả thử cậu đã có vợ, cậu yêu vợ, nhưng cậu lại để một người đàn bà khác quyến rũ.
– Xin lỗi, nhưng mình thật hoàn toàn không hiểu sao người ta có thể… cũng như giờ đây, mình vừa ra khỏi bàn ăn, lại đánh cắp bánh mì trắng khi đi qua hiệu bánh vậy.
Đôi mắt Xtepan Arcaditr càng sáng hơn thường lệ.
– Tại sao lại không thể như thế? Đôi khi bánh mì trắng thơm đến nỗi khó mà cưỡng lại sức cám dỗ. Tuyệt diệu biết bao khi chiến thắng Những khát khao dung tục tầm thường; Ví như lòng dục khôn dập tắt, Thì vẫn nồng lạc thú dương gian. – Vừa ngâm nga, Xtepan Arcaditr vừa mỉm cười ranh mãnh. Cả Levin nữa, chàng cũng không nhịn cười được.
– Thôi không đùa nữa, – Oblonxki nói tiếp. – Cậu nên biết người đàn bà đó là một con người thùy mị, dịu dàng, đa cảm; cô ta nghèo nàn, cô quạnh và đã phải hy sinh tất cả. Giờ đây, việc đã lỡ rồi, có nên bỏ rơi người ta chăng? Cứ cho rằng cần phải đoạn tuyệt để khỏi tổn thương đến đời sống gia đình, nhưng ta có quyền thương xót, nghĩ đến tương lai nàng, làm dịu bớt cảnh ngộ nàng không?
– Mình xin lỗi cậu, nhưng cậu vốn biết đối với mình, đàn bà chia làm hai loại… hay thật ra không phải thế… nói đúng hơn là: có những người đàn bà và có… Mình chưa từng thấy những phụ nữ đồi trụy mà lại có sức quyến rũ; mụ người Pháp bự phấn với những búp tóc ngồi sau quầy kia, làm mình phát khiếp và tất cả phụ nữ trụy lạc làm mình sợ như thế.
– Còn đàn bà ngoại tình thì sao?
– À! Xin đủ! Chúa hẳn không bao giờ thốt ra tiếng đó nếu biết người đời sẽ lạm dụng nó như thế nào! Trong toàn bộ kinh Phúc âm, người ta chỉ nhớ có mỗi đoạn ấy thôi. Vả chăng, mình không nói điều mình nghĩ, mà nói điều mình cảm thấy. Mình cảm thấy ghê tởm những người đàn bà trụy lạc. Cậu sợ nhện, mình lại sợ giống sâu bọ đó. Chắc chắn là cậu không nghiên cứu loài nhện và cậu không biết thói quen của chúng: mình cũng vậy.
– Cậu nói thế thì dễ thôi: thật y như nhân vật của Dickens(14) lấy tay trái ném qua vai phải tất cả những vấn đề rắc rối. Nhưng phủ định một sự việc đâu phải là câu giải đáp. Làm thế nào? Cậu hãy nói cho mình nghe phải làm thế nào kia? Vợ anh già đi mà anh thì còn đầy sức sống. Chưa kịp ngoái lại đằng sau, anh đã cảm thấy không còn có thể yêu vợ với tấm tình chân thật, mặc dầu anh tôn trọng nàng đến đâu chăng nữa. Và đột nhiên tình yêu ập đến và thế là đi đứt, đi đứt, – Xtepan Arcaditr nói, giọng tuyệt vọng.
(14) Charles Dickens (1812-1870) nhà văn lớn của Anh, có khuynh hướng hiện thực và xã hội, tác giả David Copperfield, Chuyện phiêu lưu của Pichuych, Olivo Tuyxt v.v…
Levin cười nhạt.
– Phải, thế là mình đi đứt! – Oblonxki nói tiếp, – làm thế nào đây?
– Đừng có ăn trộm bánh mì trắng. – Xtepan Arcaditr phá lên cười.
– Ôi! Nhà đạo đức! Nhưng cậu nên hiểu: đây là hai người đàn bà: một người cứ nằng nặc đòi quyền lợi của mình và những quyền lợi đó… là tình yêu mà anh không thể nào dâng cho cô ta được nữa, người kia thì hy sinh tất cả cho anh và không đòi hỏi gì hết. Làm thế nào? Nên có thái độ xử sự ra sao? Thật là một tấn bi kịch xé lòng.
– Nên cậu muốn mình phát biểu thành thật, thì xin Thưa rằng mình không tin trong chuyện đó có gì là bi thảm cả. Và lý do là thế này. Theo mình, tình yêu… hai loại ái tình mà Platon(15) định nghĩa trong bài “Tiệc”(16) của ông, hẳn cậu còn nhớ, hai loại ái tình đó dùng làm đá thử vàng cho mọi người. Một số người chỉ hiểu được loại ái tình thứ nhất, một số khác hiểu được loại thứ hai. Và những kẻ nào chỉ hiểu được loại ái tình không theo kiểu Platon(17) thì không có quyền nói đến chuyện bi kịch. Thứ ái tình đó không thể gây ra bi kịch nào cả. “Rất cám ơn về cuộc tiêu khiển, xin đa tạ…”, đấy tất cả tấn bi kịch là thế. Và đối với tình yêu đó, tất cả đều trong sáng và trinh bạch, bởi vì…
(15) Platon là nhà triết học cổ Hy Lạp (429-347 trước Công nguyên), học trò Socratevà thầy học của Aristote. Học thuyết của ông là biện chứng pháp, cuối cùng chuyển thành thuyết ý niệm, chủ trương rằng chân lý – đối tượng của khoa học – không phải nằm trong những hiện tượng riêng biệt và phù phiếm, mà ở trong ý niệm, cái điển hình trong sáng nhất của mỗi nhóm sinh vật, trên tất cả là ý niệm về điều thiện.
(16) Banquet (tiếng Pháp trong nguyên bản). Đấy là một bài đối thoại của Platon trong đó ông để Socrate nói về tình yêu, ca ngợi cái đẹp của tâm hồn và cái đẹp hoàn hảo, vĩnh viễn. Trong bài này, Platon đã phác họa một chân dung Socrate tuyệt vời.
(17) Tình yêu phàm tục, tiếng Pháp là non-platonique. Trong tiếng Pháp chữ Platonique (thuộc về Platon) đã được hiểu rộng ra là những cái gì lý tưởng.
Đến đây, Levin chợt nhớ đến những lỗi lầm và cuộc đấu tranh nội tâm của mình. Và chàng kết luận hoàn toàn bất ngờ:
– Vả lại, có lẽ chính cậu nói đúng. Rất có thể… Mình không biết gì về chuyện đó cả, hoàn toàn không biết gì hết.
– Cậu ạ, – Xtepan Arcaditr nói, – cậu thật là con người thuần nhất. Đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Bản thân cậu chính trực và cậu muốn tất cả cuộc đời cũng phải bao gồm những sự kiện không pha tạp, vậy mà sự đời đâu có như thế. Cậu khinh miệt công việc trị dân mang danh nghĩa là hoạt động xã hội, vì cậu muốn mỗi hành động bao giờ cũng phải phù hợp với một mục đích, điều đó cũng không hề có trên đời. Cậu còn muốn hoạt động của một con người phải hướng về một mục đích, tình yêu và cuộc sống vợ chồng phải hòa làm một… tuyệt không có thế đâu. Tất cả cái muôn màu muôn vẻ, tất cả cái huyền diệu, tất cả cái đẹp của cuộc đời đều do bóng tối và ánh sáng tạo nên.
Levin thở dài, không trả lời. Chàng nghĩ đến những lo lắng riêng và không nghe Oblonxki nói. Và đột nhiên cả hai đều cảm thấy tuy là bạn với nhau, tuy vừa mới cùng ăn, cùng uống với nhau – điều này lẽ ra phải khiến họ thêm gắn bó – vậy mà mỗi người chỉ nghĩ đến riêng mình và rất ít bận tâm đến người kia. Oblonxki đã nhiều lần nhận thấy sự xa cách như vậy sau một bữa ăn đáng lẽ phải làm người ta gần gũi nhau hơn, và ông biết rõ nên làm gì trong những trường hợp đó.
– Tính tiền! – Ông nói to, và đi sang buồng bên; ở đây, gặp một viên sĩ quan cận vệ vốn là chỗ quen biết, ông liền bắt chuyện trao đổi về một cô đào hát và người bao cô ta. Cuộc đàm tiếu khiến Oblonxki nhẹ nhõm và thanh thản hẳn lên: nói chuyện với Levin, ông luôn luôn phải gắng vận dụng trí tuệ quá nhiều. Khi lão Tacta trở lại, cầm tờ biên lai tính tiền lên tới trên hăm sáu rúp, không kể thù lao hầu bàn, Levin, giá như mọi khi, quê mùa như chàng, hẳn sẽ thất kinh lên dù chỉ phải trả mười bốn rúp, lần này lại chẳng mảy may để ý đến. Chàng thanh toán tiền và trở về nhà thay quần áo để đến nhà Serbatxki, nơi sẽ quyết định số phận chàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.