Anna Karenina (Tập 1)

Phần 1 – Chương 10



22

Cuộc khiêu vũ vừa bắt đầu thì Kitti cùng mẹ bước lên cầu thang lớn trang trí đầy hoa và tràn ngập ánh sáng, với những người hầu đeo tóc giả rắc phấn, quần áo đỏ, đứng thành hàng rào danh dự. Từ các phòng khách vẳng tới tiếng lào xào như tiếng tổ ong, và trong khi hai mẹ con liếc nhìn lần chót để ngắm lại quần áo và đầu tóc trong tấm gương ở đầu cầu thang có chậu cảnh bao quanh, thì tiếng nhạc cử điệu vanxơ đầu tiên nổi lên, nương theo âm thanh nhịp nhàng thận trọng của những cây vĩ cầm trong dàn nhạc. Một ông già thấp bé sực mùi nước hoa, mặc thường phục, đang tỉ mẩn chải mớ tóc bạc ở thái dương trước một tấm gương khác; ông ta gặp hai mẹ con ở cầu thang và vừa né ra vừa nhìn Kitti mà ông không quen, vẻ thán phục in rõ trên nét mặt. Một chàng trai trẻ mày râu nhẵn nhụi, thuộc vào loại thanh niên hào hoa mà lão quận công Serbatxki mệnh danh là nhãi nhép, mặc gi lê rộng cổ, vừa đi vừa nắn lại chiếc cravat trắng, nghiêng mình chào hai mẹ con Kitti, vượt lên trước, rồi lại quay lại mời Kitti nhảy điệu vũ đối diện. Cô đã dành điệu vũ đối diện thứ nhất cho Vronxki nên đành phải hứa với anh chàng trai trẻ bài thứ hai. Một sĩ quan đang cài cúc găng tay, đứng dẹp vào gần cửa, vừa ngắm Kitti trong bộ áo hồng vừa vuốt ria mép. Mặc dầu quần áo, đầu tóc và mọi thứ chuẩn bị khác cho buổi dạ hội đã khiến Kitti phải vất vả và suy nghĩ nhiều, lúc bước vào dạ hội trong tấm áo dài tuyn cầu kỳ phủ ngoài lớp áo chẽn màu hồng, cô vẫn có vẻ thoải mái và giản dị, y như các thứ “nơ”, đăng ten và đồ trang sức không hề đòi hỏi cô và bọn người hầu một chút bận tâm nào, y như cô đã sinh ra trong tấm áo tuyn ấy, trong mớ đăng ten ấy, với kiểu tóc búi cài bông hồng giữa hai chiếc lá nhỏ. Trước lúc vào phòng khách, quận công phu nhân định sửa lại dải băng quanh mình cô con gái, nhưng khi Kitti từ chối một cách đáng yêu: cô cảm thấy tất cả những thứ mang trên người tăng vẻ đẹp cho cô một cách tự nhiên và duyên dáng rồi, không cần sửa sang gì hết.

Kitti đang ở vào những ngày sung sướng. Tấm áo dài không chút vướng víu, áo choàng vai đăng ten vẫn chỉnh tề, nơ còn mới nguyên; đôi giày hồng gót cao và cong không bó chặt mà ôm khít bàn chân xinh xắn một cách dễ chịu. Mớ tóc giả dày dặn màu hung cũng bám chặt như tóc thật trên mái đầu duyên dáng. Trên chiếc găng dài nịt sát cánh tay như đổ khuôn, ba chiếc khuy cài dễ dàng không hề làm nhăn nếp vải. Dải nhung đen đeo mặt dây chuyền vàng hình trái tim, tao nhã quàng quanh cổ. Dải nhung thật tuyệt diệu, và khi Kitti ngắm nó trên cổ, trong gương, cô thấy hình như nó biết nói. Những cái khác, thì còn có thể chưa hoàn hảo nhưng dải nhung này quả là một kỳ quan. Khi tới dạ hội, Kitti còn cười với nó lần nữa trong gương. Cô cảm thấy đôi vai và cánh tay trần của mình như bằng đá hoa lạnh (cảm giác cô thích hơn hết). Mắt cô long lanh và cặp môi tươi tắn bất giác mỉm cười: cô biết rõ là mình đẹp. Vừa bước vào phòng khách và sắp nhập vào đám các bà trang điểm toàn hoa, hàng tuyn, dải băng và đăng ten đang đứng đợi bạn nhảy (không bao giờ Kitti nán lại lâu trong đám này) thì một “kỵ sĩ” bậc nhất đã mời cô nhảy vanxơ, đó là “kỵ sĩ” quan trọng nhất trong ngôi thứ các dạ hội, người đầu trò các đêm khiêu vũ, nhưng chủ trì các buổi lễ: Egôruska Korxunxki, một người đã có vợ, cao lớn và điển trai. Ông vừa rời nữ bá tước Bonin sau khi cùng nhảy với bà bài vanxơ đầu tiên. Đưa mắt nhìn thần dân của mình, nghĩa là mấy cặp đang nhảy, ông thấy Kitti, liền vội đến gặp cô với cái dáng đi uể oải đặc biệt của các bậc thầy vũ balê, nghiêng mình chào, và không cần hỏi xem cô có muốn nhảy không, đưa luôn tay ra quàng lấy tấm thân thanh tú. Cô quay lại tìm người gửi cái quạt, và bà chủ nhà mỉm cười cầm giúp cô.

– Cô đến đúng giờ thế là phải, đi muộn là cái lối gì kia chứ? – ông nói, vừa quàng lấy người cô.

Cô đặt cánh tay trái gập lại trên vai bạn nhảy, và đôi chân nhỏ đi giày hồng nhẹ nhàng lướt đúng nhịp trên mặt sàn trơn.

– Nhảy với cô như được nghỉ ngơi vậy, – ông vừa nói vừa đi thử mấy bước đầu còn chậm của điệu vanxơ, – thật tuyệt vời, nhẹ nhàng bao nhiêu, chính xác bao nhiêu! – ông nhắc lại những lời đã nói với hầu hết bạn nhảy nữ. Cô mỉm cười trước lời khen, và tiếp tục quan sát khắp gian phòng qua vai người bạn nhảy. Cô không phải người lần đầu đi dự khiêu vũ thường dễ thấy tất cả các bộ mặt quyện lại thành một cảm giác thần tiên duy nhất; cô cũng không phải là một thiếu nữ chán chường nhìn mọi nét mặt đều thấy quen thuộc đến phát ngấy. Cô ở giữa hai thái cực đó: cô bị kích thích, nhưng vẫn tự chủ trong chừng mực còn giữ được khả năng nhận xét. Cô nhận thấy tinh hoa của xã hội thượng lưu đang tập trung ở góc trái gian phòng khách. Ở đó, có nàng Lidia xinh đẹp, vợ Korxunxki, mặc hở ngực quá lộ liễu; ở đó có bà chủ nhà; ở đó có Krivin với cái đầu hói bóng vẫn luôn luôn bám theo tinh hoa của giới thượng lưu. Bọn trai trẻ liếc nhìn vào góc này mà không dám lại gần. Cô nhận ra Xtiva trong nhóm, và một lát sau, lại thấy bộ mặt và cái bóng dáng uyển chuyển của Anna trong bộ đồ nhung đen. Chàng cũng có mặt ở đấy. Kitti chưa gặp lại chàng kể từ buổi tối cô cự tuyệt Levin. Cặp mắt sắc sảo của cô nhận ngay ra chàng và còn thấy chàng đang nhìn mình nữa.

– Chúng ta cùng nhảy bài nữa nhé? Cô chưa mệt chứ? – Korxunxki hơi hổn hển, nói.

– Thôi ạ, cảm ơn ông.

– Tôi phải đưa cô về chỗ nào?

– Hình như Carenina ở kia… Ông đưa tôi lại chỗ bà ấy.

– Xin phục tùng. – Và Korxunxki vẫn nhảy nhưng bước chậm lại, đưa cô đến đám ở góc trái phòng khách; trên đường đi, ông nói: “Xin lỗi quý bà, xin lỗi, xin lỗi quý bà”, lách giữa cái biển đăng ten, “tuyn” và dải băng không hề đụng phải ai, rồi dừng cô bạn nhảy lại đột ngột đến nỗi hai bàn chân nhỏ của cô trong đôi tất mỏng dính lộ ra và cái váy đang xòe thành hình quạt, quấn vào đầu gối Krivin. Korxunxki chào, ưỡn ngực ra, và đưa tay dắt cô thiếu nữ đến cạnh Anna Arcadievna. Kitti mặt đỏ nhừ, gỡ váy ra khỏi Krivin, và bối rối nhìn lại đằng sau để tìm Anna. Anna không mặc màu hoa cà như Kitti muốn; nàng mặc áo nhung đen cổ hở rất nhiều, để lộ đôi vai, bộ ngực tuyệt đẹp như tạc trên ngà voi cổ, và đôi cánh tay tròn với cổ tay nhỏ nhắn, áo nàng đính toàn ren Vơnidơ. Trên mớ tóc đen không chút cầu kỳ, gài dải hoa păngxê nhỏ; cũng một dải hoa như vậy chạy trên nền nhung đen chiếc thắt lưng, giữa hàng đăng ten trắng. Tóc nàng chải rất giản dị, chỉ trang điểm mấy búp nhỏ xõa xuống thái dương và gáy. Chuỗi hạt trai quấn quanh cổ nàng rắn chắc và tuyệt đẹp. Kitti dạo này ngày nào cũng gặp Anna, cô đâm mê Anna và bao giờ cũng hình dung nàng mặc áo hoa cà. Nhưng bây giờ thấy nàng mặc đồ đen, cô mới cảm thấy mình chưa biết đánh giá hết sắc đẹp của nàng. Đột nhiên, cô thấy Anna dưới một vẻ hoàn toàn khác. Cô hiểu Anna không thể mặc màu hoa cà, sắc đẹp của nàng chính ở chỗ nó làm mờ nhạt, làm quên y phục đi; y phục là cái khung để nàng nổi bật lên, giản dị, tự nhiên, thanh lịch, đồng thời lại vui tươi, hồn nhiên.

Nàng vẫn đứng rất thẳng như thường lệ; khi Kitti lại gần nhóm, nàng đang nói chuyện với chủ nhân và hơi quay đầu về phía cô.

– Không, tôi sẽ không chỉ trích họ đâu, mặc dầu tôi không hiểu gì cả, – nàng nhún vai nói; và ngay sau đó, nàng quay về phía Kitti với nụ cười âu yếm che chở. Nàng lướt nhìn toàn bộ trang phục của Kitti bằng con mắt phụ nữ, khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành và cô thiếu nữ hiểu ngay.

– Cô đi vào đây bằng khiêu vũ, – nàng bảo Kitti.

– Đây là một trợ thủ quý báu của tôi, – Korxunxki nói và chào Anna Arcadievna mà phút trước, ông chưa trông thấy. – Tiểu thư góp phần làm cho cuộc khiêu vũ thêm đẹp, thêm vui. Anna Arcadievna, mời bà nhảy vanxơ, – ông nghiêng đầu mời.

– Các ngài biết nhau rồi chứ? – chủ nhân hỏi.

– Chúng ta quen biết tất cả mọi người! Vợ chồng tôi như con sói trắng vậy, – Korxunxki đáp.

– Ta nhảy vanxơ chứ, thưa bà Anna Arcadievna? – Vừa lúc đó, Vronxki bước lại gần.

– Nếu không thể khác được thì xin nhảy vậy, – nàng nói, không chú ý đến Vronxki vừa chào mình, và vội đặt tay lên vai Korxunxki.

“Tại sao chị ấy lại giận Vronxki?” – Kitti thầm nghĩ khi thấy Anna cố tình không chào lại Vronxki. Chàng đến bên Kitti, nhắc lại lời cô đã hứa nhảy điệu vũ đối diện đầu tiên, và tỏ ý tiếc là thời gian gần đây không được gặp cô. Kitti vừa thán phục nhìn Anna nhảy vừa lắng nghe Vronxki. Cô đợi chàng mời nhảy, nhưng không thấy gì. Cô ngạc nhiên nhìn Vronxki, chàng đỏ mặt, vội mời cô nhảy. Nhưng chàng vừa quàng lấy tấm thân thanh tú và dạo bước thứ nhất thì âm nhạc dừng lại. Kitti nhìn kĩ khuôn mặt chàng kề sát mặt cô. Bao nhiêu năm sau, con mắt đầy tình tứ cô nhìn chàng lúc này và không được chàng đáp lại, vẫn còn vò xé trái tim cô với một cảm giác hổ thẹn day dứt.

– Xin lỗi, xin lỗi! Vanxơ, vanxơ! – Korxunxki thét to ở đầu phòng đằng kia; và vớ lấy người bạn nhảy đầu tiên vừa đi tới, ông lại tiếp tục nhảy.

23

Vronxki nhảy vài bước vanxơ với Kitti. Sau bài vanxơ, Kitti đi tìm mẹ và chỉ kịp trao đổi vài câu với nữ bá tước Norxton thì Vronxki đã đến tìm cô để nhảy điệu vũ đối diện đầu tiên. Trong khi nhảy, họ không nói chuyện gì đặc biệt cả; họ nói nhát gừng, khi về chuyện nhà Korxunxki, cả chồng lẫn vợ, mà chàng tả họ một cách khôi hài như những đứa bé đáng yêu bốn mươi tuổi, khi về một nhà hát của giới thượng lưu đang xây dựng; có mỗi một lần câu chuyện dính dáng đến cô là khi chàng hỏi Levin còn ở Moxcva không và nói thêm là chàng rất thích anh ta. Nhưng Kitti cũng không đặt hi vọng gì nhiều lắm ở điệu vũ đối diện. Lòng bồi hồi, cô đợi đến điệu mazuyêcka. Cô có cảm tưởng mọi việc sẽ được quyết định trong lúc nhảy mazuyêcka. Cô không lo gì về chuyện chàng đã quên không mời trước mình trong khi nhảy điệu đối diện. Cô chắc chắn sẽ được nhảy với chàng, cũng như trong các buổi khiêu vũ trước, nên đã từ chối năm người mời nhảy, với lý do đã hứa với người khác rồi. Cho đến điệu vũ đối diện cuối cùng, cả cuộc dạ hội, đối với Kitti, như một giấc mơ tuyệt diệu, đầy hoa, âm thanh và chuyển động hoan lạc. Cô chỉ ngồi yên trên ghế khi nào thấy mình mệt quá và cần nghỉ một lát. Nhưng, khi nhảy điệu đối diện cuối cùng với một chàng trai chán phèo không sao từ chối được, cô bỗng thấy mình đối diện với Anna và Vronxki. Từ lúc bắt đầu nhảy, cô chưa gặp lại Anna, và cô bỗng thấy nàng hoàn toàn đổi khác lần nữa. Cô nhận ra trên nét mặt nàng những dấu hiệu phấn khởi rất quen thuộc với cô: phấn khởi của thành công. Cô thấy Anna đang say sưa trước sự ngưỡng mộ nàng đã gây nên. Kitti đã từng trải qua thứ tình cảm đó, biết những triệu chứng của nó và nhìn thấy triệu chứng ấy trên nét mặt Anna: cô bắt gặp ở nàng cái ánh mắt chói ngời và lung linh, nụ cười sung sướng và đắc thắng trên đôi môi bất giác run rẩy, vẻ duyên dáng, chính xác và nhẹ nhàng trong mọi cử động.

“Ai vậy? Cô tự hỏi. Tất cả hay chỉ một người?” Và, mặc cho người bạn nhảy đáng thương hoài công tìm cách nối lại câu chuyện, và làm theo lời kêu gọi vui vẻ và hách dịch của Korxunxki bảo họ lúc thì nhảy thành vòng tròn rộng lúc thì nhảy thành dãy dài, Kitti tiếp tục quan sát, và mỗi lúc một thấy se lòng. “Không, không phải sự ngưỡng mộ của đám đông đã làm chị ấy say sưa, mà là của một người thôi! Ai vậy? Có thể nào lại chính là Chàng?” Mỗi lần chàng nói với Anna, mắt nàng lại sáng ngời lên và nụ cười rạng rỡ hé nở trên cặp môi đầy đặn. Nàng như gắng che giấu nỗi vui mừng, nhưng bất chấp ý nàng, nó vẫn nở bừng trên mặt. “Nhưng còn chàng?” Kitti nhìn chàng và bỗng hãi hùng. Điều cô nhìn thấy trên mặt Anna phản chiếu lại trên mặt Vronxki, rõ ràng như trong gương. Nào đâu là tư thế bình tĩnh và tự tin, cái vẻ bình thản và vô tư của chàng? Mỗi lần nói với nàng, chàng hơi cúi đầu xuống như kiểu muốn phủ phục, và trong mắt chỉ còn biểu lộ vẻ phục tùng và sợ sệt. Vẻ nhìn đó như muốn nói: “Tôi không muốn làm phật lòng bà, nhưng quả tôi chỉ muốn trốn đi, mà không biết trốn bằng cách nào.” Mặt chàng có một vẻ khác thường cô chưa từng thấy bao giờ. Họ trò chuyện về những người cùng quen biết, về những thứ không đâu, nhưng Kitti có cảm tưởng mỗi lời họ nói đang quyết định cả số phận họ lẫn số phận cô. Và lạ thay, dù thực ra họ chỉ bàn về cái thứ tiếng Pháp lố bịch của Ivan Ivanovitr, về đám cưới tầm thường của cô Eletxki, những câu chuyện đó vẫn có vẻ quan trọng đối với họ, và họ cũng cảm thấy điều ấy như Kitti. Cả cuộc khiêu vũ lẫn quan khách, tất thảy đều như biến đi trước mắt Kitti. Một điều duy nhất: nề nếp giáo dục nghiêm khắc theo gia phong đã duy trì được tinh thần cô, buộc cô phải làm những việc người khác đang yêu cầu, nghĩa là khiêu vũ, trả lời câu hỏi người khác, nói, và thậm chí cười nữa. Nhưng đúng trước khi nhảy mazuyêcka, trong lúc người ta thu ghế lại và từng đôi một rời khỏi các phòng khách nhỏ để đến tập trung ở phòng lớn, Kitti bỗng sợ hãi và thất vọng. Cô đã từ chối năm bạn nhảy, và giờ đây không ai mời cô cả! Cô cũng không hi vọng gì được mời nữa, chính bởi lẽ cô là ngôi sao sáng trong chốn xã giao nên không ai nghĩ cô lại thiếu bạn nhảy. Đáng lẽ viện cớ mệt xin phép mẹ ra về, thì cô lại không đủ can đảm nói vậy. Cô cảm thấy tuyệt vọng quá rồi! Cô trốn vào phòng khách nhỏ và gieo mình xuống ghế bành. Chiếc váy mỏng, như một làn mây, quàng lấy tấm thân mảnh dẻ; cánh tay trần, mảnh mai và ẻo lả buông thõng trên nếp áo hồng; tay kia cầm quạt, cô quạt phần phật và bực dọc vào khuôn mặt nóng bừng. Cô có vẻ như một con bướm vừa mắc vào đám cỏ, đang sắp sửa bay lên và giương đôi cánh sặc sỡ; một nỗi thất vọng ghê gớm vò nát trái tim cô.

“Có lẽ mình nhầm chăng? Có lẽ không đúng thế chăng?” Và cô ôn lại tất cả những điều đã nhìn thấy.

– Kitti, có chuyện gì vậy? – nữ bá tước Norxton bước rất nhẹ lại gần cô và nói. – Tôi không hiểu đấy. – Môi dưới Kitti run lên; cô vội đứng dậy.

– Cô không nhảy mazuyêcka à?

– Không, không, – Kitti nói, giọng run run, nghẹn ngào nước mắt.

– Chàng vừa mời bà ta trước mặt tôi, – nữ bá tước Norxton nói, thừa biết Kitti hiểu mình định ám chỉ ai. – Bà ta bảo: “Tôi tưởng ông nhảy với tiểu thư Tsecbatxkaia.”

– Thế thì việc gì đến tôi? – Kitti đáp.

Ngoài bản thân cô, không ai hiểu được hoàn cảnh éo le này, không ai biết vừa hôm qua cô cự tuyệt một người mà có lẽ cô đã yêu, chỉ vì tin vào người khác.

Nữ bá tước Norxton đi tìm Korxunxki mà bà đã hứa sẽ cùng nhảy điệu mazuyêcka và buộc ông mời Kitti.

Kitti ở trong cặp thứ nhất, và may mắn là cô không bắt buộc phải nói chuyện, vì Korxunxki còn bận chạy chỗ này chỗ khác để làm tròn phận sự. Vronxki và Anna gần như ở ngay trước mặt cô. Cặp mắt sắc của cô nhìn thấy họ lúc lùi xa, lúc sát lại gần khi họ lẫn vào các cặp khác. Càng nhìn, cô càng xác định rõ ràng nỗi bất hạnh của mình. Đúng là họ tự cảm thấy như chỉ có hai người với nhau trong gian phòng đông nghịt này. Và trên nét mặt Vronxki, xưa nay vốn lạnh lùng và thản nhiên, một lần nữa cô lại thấy cái vẻ bối rối và qụy lụy đã khiến cô sửng sốt: vẻ mặt con chó thông minh biết mình phạm lỗi. Anna mỉm cười… chàng mỉm cười lại. Nàng trở nên tư lự… chàng lấy lại bộ mặt nghiêm trang. Một sức mạnh phi thường như hút cặp mắt của Kitti dán vào mặt Anna. Trông nàng đầy sức quyến rũ, với tấm áo dài đen giản dị, đôi cánh tay tuyệt đẹp đeo đầy vòng, cái cổ rắn rỏi quấn chuỗi hạt trai, những búp tóc lòa xòa, đôi chân nhỏ nhắn uyển chuyển duyên dáng, khuôn mặt đẹp tươi, tất cả ở nàng đều dễ yêu, nhưng nét kiều diễm ấy có một vẻ gì ghê sợ và tàn nhẫn. Kitti càng thêm ngưỡng mộ duyên sắc của nàng, và chính vì vậy nỗi đau đớn của cô càng sâu sắc. Cô cảm thấy rã rời và điều đó lộ ra trên nét mặt. Khi Vronxki tình cờ đến sát cô trong một đội hình, chàng không nhận ngay ra được vì trông cô biến sắc quá.

– Dạ hội tuyệt thật! – chàng nói cho có chuyện.

– Vâng, – cô đáp. Giữa điệu mazuyêcka, để lắp lại một đội hình phức tạp do Korxunxki vừa đặt ra, Anna phải ra đứng giữa vòng tròn và chọn lấy hai nam hai nữ trong đó có Kitti. Vừa tiến lại gần, Kitti vừa ngắm nàng một cách sợ hãi. Anna lim dim mắt nhìn cô, mỉm cười và nắm tay cô. Nhưng thấy Kitti chỉ đáp lại bằng một vẻ tuyệt vọng ngỡ ngàng, nàng quay đi và bắt chuyện vui vẻ với bà kia.

“Phải, chị ta có sức quyến rũ kỳ lạ và ma quái”, Kitti nghĩ thầm. Anna không muốn ở lại ăn đêm, mặc dầu chủ nhân khẩn khoản mời.

– Xin bà đừng từ chối, bà Anna Arcadievna, – Korxunxki xen vào và luồn cánh tay trần của Anna vào cánh tay mình. – Tôi mới nghĩ ra được một điệu vũ. Một điệu tuyệt đẹp!

Và ông bước đi, cố kéo nàng theo. Chủ nhân mỉm cười tán thưởng.

– Không, tôi không thể ở lại được, – Anna mỉm cười đáp; nhưng mặc dầu thấy nàng cười, cả Korxunxki lẫn chủ nhân đều hiểu với giọng quả quyết ấy, nàng sẽ không ở lại. – Phải, trong cuộc dạ hội của các ngài ở Moxcva đây, tôi đã nhảy nhiều hơn cả một mùa đông ở Peterburg, – Anna nói và quay lại nhìn Vronxki đứng gần đó. – Tôi phải nghỉ ngơi trước khi lên đường.

– Ngày mai bà nhất định đi ư? – Vronxki hỏi.

– Vâng, tôi định thế, – Anna đáp, như ngạc nhiên vì câu hỏi táo bạo; nhưng ánh mắt lung linh và nụ cười của nàng như đốt cháy toàn thân chàng trong khi nàng nói câu ấy.

Anna Arcadievna không ở lại ăn đêm và ra về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.