Anna Karenina (Tập 1)

Phần 2 – Chương 05



13

Levin xỏ đôi ủng lớn và lần đầu bỏ áo choàng lông mặc áo da ngắn, ra đi thăm đồng đất, bước qua những rãnh nước chói lòa ánh nắng và khi đặt chân lên băng, lúc lại dẫm vào bùn đặc quánh. Mùa xuân là thời kỳ của những kế hoạch và dự định. Ra khỏi nhà, Levin giống như cái cây mùa xuân chưa biết những búp lộc non và cành tơ còn ủ kín trong chồi căng nhựa sẽ mọc đến đâu và mọc ra sao, cũng không rõ mình sẽ làm gì trước hết trong cái trại ấp thân yêu, nhưng tự cảm thấy trong đầu đầy những kế hoạch và dự định tốt đẹp. Trước hết chàng đi thăm gia súc. Đàn bò cái đã được thả vào bãi rào kín và sưởi bộ lông bóng nhẫy đang mọc lại dưới ánh nắng, rống lên đòi được dắt ra đồng. Ngắm nghía xong những con vật quen thân đến từng chi tiết nhỏ, Levin liền sai dắt chúng ra đồng và cho thả đàn bê vào bãi rào kín. Gã mục đồng vui vẻ chạy đi sửa soạn lên đường. Mấy chị chăn bò vén váy, lộ bọng chân trần trắng nõn, lội bì bõm trong bùn, và cầm sào chạy theo đàn bê kêu be be, ngây ngất với niềm vui đầu xuân, và dồn chúng trở vào sân. Levin ngắm đàn bê non vừa đẻ trong năm trông đẹp đẽ khác thường; những con già tháng nhất đã to bằng con bò cái thường, và con bê cái, con của Pava, mới ba tháng mà đã khỏe bằng bò một tuổi. Rồi chàng sai mang chậu ăn ra ngoài và đổ rơm vào máng cỏ cho chúng. Những máng cỏ làm từ mùa thu và không dùng trong mùa đông, đã hư hỏng cả. Levin cho đi tìm người thợ mộc đã được gọi đến để chữa máy tuốt lúa. Nhưng anh ta còn đang chữa số bừa đáng lẽ phải sửa xong từ tuần lễ Thánh. Việc đó làm Levin bực bội. Chàng khổ tâm vì lại vấp phải lối làm ăn cẩu thả muôn thuở mà chàng đã tận lực đấu tranh hàng bao năm nay. Những máng cỏ đựng rơm, không dùng đến trong mùa đông, đã được đem vào chuồng ngựa kéo xe, và vì chỉ đóng mỏng manh để chuyên dung cho bê con nên đã giập gãy. Ngoài ra, bừa và mọi nông cụ đáng lẽ phải được kiểm tra và sửa chữa từ mùa xuân (vì vậy đã phải thuê đến ba thợ mộc để làm việc ấy) thì không được rờ mó gì đến và bây giờ đáng lẽ phải bừa đất rồi, thì mới đem ra chữa. Levin sai người đi gọi quản lý đến nhưng ngay sau đó lại đích thân đi tìm. Như mọi người, mọi vật trong ngày hôm nay, lão quản lý cũng tươi hơn hớn, trong chiếc áo kép ngắn viền lông cừu, từ nhà kho đập lúa đi đến, tay bẻ cọng rơm.

– Tai sao không thấy anh thợ mộc ở chỗ máy tuốt lúa?

– Dạ, tôi đã định trình ông việc đó từ hôm qua: số là phải chữa lại bừa. Bây giờ là vụ cày bừa rồi.

– Thế mùa đông vừa qua, bác làm gì vậy?

– Nhưng ông cần đến thợ mộc để làm gì kia ạ?

– Nhưng máng cỏ lưu động cho bê đâu cả?

– Tôi đã bảo cho đem ra rồi. Nhưng ông bảo biết làm thế nào với cái giống vật ấy? – viên quản lý nói với một cử chỉ chán nản.

– Tôi không nói với cái giống vật đó mà tôi nói với quản lý! – Levin nổi giận nói. – Tôi trả lương bác để làm gì hả? – chàng quát lên. Nhưng sực nhớ đó không phải là phương pháp giải quyết được công việc, chàng ngừng lại giữa câu và thở dài. – Vậy đã giao được chưa? – chàng hỏi, sau một lát im lặng.

– Ngày mai hoặc ngày kia thì có thể gieo được ở phía sau Tuorkino.

– Thế còn cỏ tam điệp?

– Tôi đã cử Vaxili và Misca đi gieo rồi. Nhưng tôi không rõ là họ có giao được không: đất nhiều bùn quá.

– Gieo bao nhiêu mẫu?

– Sáu mẫu.

– Tại sao không gieo tất cả? – Levin kêu lên.

Việc họ chỉ gieo có sáu mẫu cỏ tam điệp mà không phải hai mươi mẫu lại càng đáng bực mình hơn. Đứng về mặt lý thuyết cũng như theo kinh nghiệm riêng của chàng, cỏ tam điệp chỉ mọc tốt khi được gieo thật sớm, gần như trên lớp tuyết. Chưa bao giờ Levin có thể đạt được điều đó.

– Chúng ta thiếu nhân công, mà ông bảo biết làm thế nào với bọn người đó được? Có ba người trong bọn họ không đến. Còn Xemion…

– Đáng lẽ bác có thể miễn cho họ việc dỡ rơm.

– Thì tôi đã làm như thế rồi đấy.

– Thế họ đâu cả rồi?

– Năm người ở chỗ “làm phẩn” (ý bác muốn nói là làm phân), bốn người ở chỗ lúa mạch, họ đang phải xới đảo lúa: tôi chỉ e nó bị hấp hơi mục mất, ông Conxtantin Dimitrievitr ạ.

Levin biết chắc câu “tôi chỉ e nó bị hấp hơi mục mất” có nghĩa là thứ lúa mạch Anh làm giống đó đã hấp hơi mục thật rồi: lại một lần nữa, họ lơ là với lệnh của chàng.

– Nhưng trong tuần chay, tôi đã chẳng bảo bác phải đặt ống thông hơi rồi đấy à! – chàng quát lên.

– Xin ông đừng lo, mọi việc rồi sẽ kịp thời chu tất… – Levin vung tay giận dữ, đi đến nhà kho xem lúa mạch và trở lại chuồng ngựa. Lúa mạch chưa bị hỏng. Nhưng lẽ ra phải cho trôi tuột xuống tầng dưới thì toán thợ cứ lấy xẻng mà đảo, chàng liền nhân đó bảo ban thêm ít việc và rút ở đó ra hai người cho đi gieo cỏ tam điệp. Cơn thịnh nộ đối với lão quản lý nguôi dần. Trời đẹp đến nỗi không sao cáu giận được.

– Ignát! – chàng gọi gã xà ích đang xắn tay áo giội nước ào ào rửa xe gần giếng, thắng cho tôi con ngựa.

– Con nào ạ?

– Kônpich.

– Thưa ông vâng. – Trong khi anh ta thắng yên cho ngựa, Levin gọi quản lý đang lăng xăng quanh đó để làm lành với chàng, và bắt đầu bàn với lão về công việc trong mùa xuân và dự định mới của chàng.

Phải chở phân đi thật sớm, để đến trước vụ cắt cỏ đầu tiên là mọi cái xong xuôi cả rồi; cày thửa ruộng xa nhất để cho đất ải; thuê thợ gặt lúa về chứ không gặt rẽ đối với nông dân nữa. Lão quản lý chăm chú nghe và rõ ràng đang cố sức tán thành những dự định của ông chủ! Nhưng lão lại có cái vẻ ủ rũ và chán nản mà Levin biết rất rõ và bao giờ cũng làm chàng nổi xung. Cái vẻ đó như muốn nói: “Tất cả mọi điều đó đều tốt đẹp đấy, nhưng trăm sự còn nhờ Trời.” Không gì làm Levin tức tối bằng cái giọng đó. Nó là cái giọng chung của tất cả các quản lý từng giúp việc cho chàng. Tất cả đều có thái độ như vậy mỗi khi chàng nói đến những dự định của mình, thành thử nay chàng không buồn nổi giận nữa; tuy nhiên chàng vẫn lấy làm buồn bực và càng thấy phải cấp thiết đấu tranh với lực lượng ấu trĩ đó mà chàng không biết gọi cách nào hơn là: “trăm sự nhờ Trời”, và bất cứ lúc nào nó vẫn cản đường chàng.

– Mong rằng chúng ta sẽ làm được mọi việc đó, ông Conxtantin Dimitrievitr ạ.

– Nhưng tại sao lại không được?

– Còn phải thuê thêm chừng mươi mười lăm người thợ nữa. Mà thợ thì thật là khan hiếm. Hôm nay, cũng có một bọn lại đây: họ đòi bảy mươi rúp cho vụ hè.

Levin nín lặng. Bao giờ cũng vẫn lực lượng đó cản trở ý định của chàng. Chàng biết dù gắng sức thế nào chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ thuê được quá ba mươi bảy, ba mươi tám người thợ với giá phải chăng; đôi khi cũng có thể thuê tới bốn mươi người, nhưng không bao giờ quá số đó. Dù sao chàng cũng không thể bỏ dở cuộc đấu tranh.

– Nếu người ta không tự động đến thì phải sai người tới Xury, tới Tsêfirôpka. Phải tìm chứ.

– Dạ được, cái đó thì vẫn có thể làm được thôi, – Vaxili Fedorovitr uể oải nói. – Về việc này, cũng xin thưa là ngựa đều yếu cả.

– Rồi ta sẽ mua thêm ngựa. Tôi thừa biết bao giờ các người cũng gắng làm ít nhất và kém nhất, – chàng cười và nói thêm; – nhưng năm nay, tôi sẽ không để mặc các người muốn làm gì thì làm đâu. Tôi sẽ tự làm lấy tất.

– Thực ra ông cũng chẳng nhắm mắt làm ngơ nhiều quá đâu! Đối với chúng tôi, được ông chủ để mắt tới thì càng vui hơn thôi…

– Vậy là họ đang gieo cỏ tam điệp ở đằng sau rừng bạch dương phải không? Tôi đi ngó qua một chút xem sao, – chàng nói, và cưỡi lên con ngựa nhỏ màu xám nhạt mà gã xà ích vừa dắt lại.

– Conxtantin Dimitrievitr, ông không qua suối được đâu, – gã xà ích kêu lên bảo chàng.

– Được, nếu thế tôi sẽ đi theo đường rừng. – Và theo nhịp phi vun vút của con tuấn mã nhỏ sung sướng được ra khỏi chuồng, đang ngửi hít tất cả các vũng nước và kéo căng dây cương, Levin phóng qua mảnh sân lầy bùn, qua cổng và ra ngoài đồng. Nếu lúc ở chuồng bò và sân nuôi gà vịt Levin đã cảm thấy hoan hỉ thì niềm vui của chàng càng tăng lên khi đến giữa đồng. Nhịp nhàng rún rẩy theo nhịp phi của con tuấn mã, hít thở khí trời ấm áp, pha chút hơi lạnh khi đi qua những đống tuyết lở như bụi phấn còn để lại dấu vết rải rác đó đây trong rừng, chàng trầm trồ trước mỗi thân cây với lớp rêu mới trên vỏ chồi non căng nhựa. Ra khỏi rừng, tấm thảm cỏ bát ngát trải rộng trước mắt; không hề thấy vạt đất trơ trụi hoặc vũng nước đọng nào, trừ vài mảng tuyết còn sót lại chưa tan dưới chỗ trũng. Chàng cũng không hề cáu giận khi thấy ngựa của nông dân và ngựa con xéo lên đồng cỏ của mình (chàng đã sai một nông dân gặp ngang đường đuổi chúng ra) hoặc khi nghe thấy câu trả lời ngớ ngẩn nhưng giễu cợt của gã nông dân Ipat mà chàng đã gặp và hỏi: “Thế nào, Ipat, sắp sửa gieo chưa?” – “Thưa ông Conxtantin Dimitrievitr, phải cày trước đã chứ.”, Ipat trả lời. Chàng càng đi càng thấy vui vẻ và những dự định mỗi lúc một tốt đẹp hơn hiện ra trong óc: trồng cây non ở ria ruộng phía Nam để tránh cho tuyết khỏi đọng quá lâu; chia ruộng làm sáu khoảnh đất bón phân và ba khoảnh dự trữ để trồng cỏ nuôi gia súc; dựng chuồng bò ở rìa ruộng và đào ao ở đó: làm rào ngăn lưu động nhốt gia súc để lấy phân bón đất. Như thế sẽ có ba trăm mẫu lúa tiểu mạch, một trăm mẫu khoai tây và năm mươi mẫu cỏ tam điệp mà không chỗ nào đất bị hết màu cả. Triền miên trong những mộng mơ đó, thận trọng lái ngựa đi theo ria bờ để khỏi xéo lên ruộng đã gieo hạt, chàng đến gặp toán thợ đang gieo cỏ tam điệp. Chiếc xe chở đầy hạt giống, đáng lẽ dừng ngoài ria bờ thì lại đem đánh vào đám ruộng cày và lúa thu bị bánh xe cùng vó ngựa xéo nát. Hai người thợ ngồi trên bờ luống, chắc để hút chung tẩu thuốc. Đất trộn hạt giống ở trên xe không được nhào tơi mà lại chất thành tảng nhỏ cứng hoặc đông lại. Mãi tới khi thấy ông chủ, Vaxili mới đi lại xe và Misca mới bắt đầu gieo. Mọi cái đó thật đáng khiển trách nhưng Levin sai hắn dắt ngựa ra khỏi ruộng.

– Thưa ông chủ, không việc gì đâu, rồi sẽ mọc lại thôi, – Vaxili trả lời.

– Thôi tôi xin anh, đừng cãi lại nữa, người ta bảo sao thì anh cứ làm vậy, – Levin nói.

– Thưa ông vâng, – Vaxili trả lời, nắm lấy đầu ngựa. – Ông Conxtantin Dimitrievitr, thế này mới là hạt giống chứ, thực là thượng hảo hạng! – hắn nói để lấy lòng chủ. – Nhưng nhấc bước đi được thật không phải dễ. Mỗi chân kéo theo hàng tạ đất!

– Tại sao đất giống của anh lại chưa được sàng? – Levin hỏi.

– Chúng tôi nhào nó đây, – Vaxili trả lời, vốc một nắm đất giống và nghiền vụn trong gan bàn tay.

Trong việc này, Vaxili không có lỗi nhưng không phải vì thế mà Levin không phật ý.

Đã nhiều lần nhận thấy thà nén giận và ngậm bồ hòn làm ngọt còn lợi hơn, một lần nữa Levin lại dùng đến phương pháp đó. Chàng quan sát dáng đi của Misca đang kéo lê từng tảng đất to tiếng dính bết vào mỗi bên chân, chàng xuống ngựa, cầm lấy túi gai của Vaxili và đi gieo.

– Anh gieo đến đâu rồi?

Vaxili chỉ cho chàng một chỗ đánh dấu chân và Levin cố hết sức gieo. Thật chật vật ngang với lội trong đầm lầy; và mới hết một luống, Levin đã đổ mồ hôi như tắm; chàng dừng lại và trả cái túi gieo.

– Thưa ông chủ, mùa hè năm nay ông sẽ không còn chê trách gì được về cái luống này, – Vaxili nói.

– Tại sao? – Levin vui vẻ hỏi, cảm thấy phương pháp đem ra dùng đã hiệu nghiệm.

– Mùa hè này rồi ông sẽ thấy. Nó sẽ trội lên cho mà xem. Ông hãy thử nhìn chỗ tôi đã gieo mùa xuân vừa qua. Mọc tốt biết chừng nào! Ấy là vì tôi, ông Conxtantin Dimitrievitr ạ, tôi đã cật lực làm như làm cho chính bố tôi vậy! Tôi không thích làm ẩu và cũng không dạy người khác làm ẩu. Nếu ông chủ vui lòng thì chúng tôi cũng vui lòng. Mỗi khi nhìn thấy thế kia, – Vaxili nói và chỉ đám ruộng, – thì thật hởi lòng hởi dạ.

– Vaxili này, mùa xuân đẹp quá nhỉ!

– Đẹp đến nỗi các ông già cũng không nhớ là đã bao giờ thấy mùa xuân nào đẹp đến thế chưa. Tôi vừa ở nhà ra; ở nhà ông cụ tôi gieo ba mươi ang lúa tiểu mạch. Cụ nói là không thể phân được nó với mì đen.

– Nhà anh gieo lúa tiểu mạch đã được lâu chưa?

– Thì chính ông khuyên chúng tôi gieo nó năm ngoái mà; ông còn cho hai cót lúa. Chúng tôi bán đi một góc cót và gieo ba mươi ang.

– Được, anh nhớ nhào kĩ đất giống và trông coi Misca đấy, – Levin nói và quay lại gần con ngựa. Nếu cỏ tam điệp mọc tốt thì mỗi mẫu anh sẽ được năm mươi kôpếch.

– Xin kính cẩn đa tạ ông chủ; cứ thế này chúng tôi cũng đủ vui lòng lắm rồi đấy ạ.

Levin lên yên và ra thửa ruộng trồng cỏ tam điệp vụ năm ngoái và thửa ruộng đã cày để trồng lúa xuân.

Cỏ tam điệp mọc tốt. Nó đã mọc lớn hẳn và rậm rạp xanh rì sau những thân lúa năm ngoái bị gẫy gập. Con ngựa lội bùn đến cẳng chân và mỗi móng rút khỏi mặt đất đã tan băng nửa chừng đều kêu òm ọp. Nhất định không đi qua được đám ruộng cày bừa rồi. Chỉ có nền đất đóng băng là còn rắn, nhưng bước vào luống cày là con vật bị sụt tới bắp chân. Việc cày vỡ thật mỹ mãn; hai ngày nữa là có thể bừa và gieo giống. Tất cả đều đẹp, tất cả đều vui. Khi trở về, Levin đi đường suối, hi vọng nước đã xuống. Quả vậy, chàng lội qua được và làm hai con vịt trời hốt hoảng bay lên. “Ở đây chắc có cả rẽ giun nữa”, chàng nghĩ và đến đúng chỗ ngoặt trước cửa nhà, chàng gặp người gác rừng xác nhận điều chàng dự đoán là đúng.

Levin phi nước đại để kịp có thời giờ ăn trưa và sửa soạn súng đi săn buổi chiều.

14

Trở về nhà với tâm trạng hết sức vui vẻ, Levin nghe thấy tiếng nhạc ngựa từ phía bậc thềm chính vẳng lại.

“Có người ở ga về, chàng tự nhủ, bây giờ đúng là giờ tàu Moxcva… Ai thế không biết? Hay là anh Nicolai? Anh ấy có nói với mình: tôi sẽ đi nghỉ ở suối nước nóng, nhưng có thể là tôi sẽ về nhà chú cũng nên.” Thoạt tiên, chàng vui thích, rồi lại lo sợ là có khi ông anh tới, lại làm hỏng cả những cảm giác sảng khoái do mùa xuân đem lại. Nhưng rồi chàng hổ thẹn về tình cảm đó, trong đầu óc đã tưởng tượng đến lúc mở rộng cánh tay đón anh, và với niềm vui chan chứa trìu mến, chàng hết lòng mong muốn đó đúng là anh mình. Chàng thúc ngựa và khi vượt qua cây xiêm gai, chàng thấy một cỗ xe tam mã cho thuê từ ga chạy về phía nhà mình; một người mặc áo choàng lông ngồi trên. Không phải anh chàng rồi. “A, giá là một người dễ chịu để mình có thể chuyện trò chốc lát nhỉ!”, chàng tự nhủ.

– A! – Levin giơ hai tay vui sướng kêu lên. – Một ông khách quý đây! Rất sung sướng được gặp anh! – chàng reo lên khi nhận ra Xtepan Arcaditr.

“Mình sẽ được biết nàng cưới chưa hay lúc nào thì cưới”, chàng thầm nghĩ.

Và trong ngày xuân đẹp đẽ này, chàng dường như không còn cảm thấy đau khổ nữa khi nhớ đến người thiếu nữ ấy.

– Cậu không ngờ mình đến phải không? – Xtepan Arcaditr xuống xe và nói, trán, má và lông mày đều lấm, nhưng vẻ mặt vẫn roi rói niềm vui và sức khỏe. – Thứ nhất là mình đến thăm cậu, – ông ta vừa nói, vừa ôm hôn bạn; – hai là đi săn tí ti, ba là bán khu rừng của mình ở Ergusovoi.

– Tốt lắm! Anh thấy mùa xuân năm nay thế nào? Anh làm thế nào mà ngồi xe trượt về đến tận đây được?

– Đi xe thổ mộ còn khổ hơn nữa kia, ông Conxtantin Dimitrievitr ạ, – người xà ích, vốn quen chàng, trả lời.

– A! Tôi rất sung sướng được gặp anh! – Levin nói, với nụ cười rạng rỡ và trẻ thơ.

Levin dẫn khách vào căn buồng dành cho bạn bè, hành lý của Xtepan Arcaditr cũng được đem vào đây, một cái túi xách, một khẩu súng bọc trong bao, một hộp xìgà: rồi chàng để khách ở lại rửa ráy và thay quần áo, đi sang buồng giấy viên quản lý để bàn về chuyện cỏ tam điệp và cày bừa. Agafia Mikhailovna, lúc nào cũng lo lắng đến thể diện gia đình, giữ chàng ở phòng chờ để hỏi xem phải làm những món gì ăn trưa.

– Vú muốn làm gì thì làm, nhưng phải nhanh lên, – chàng nói và sang nhà quản lý.

Khi chàng trở lại, Xtepan Arcaditr đã rửa ráy, chải đầu xong, đang từ phòng riêng tươi cười bước ra, và cả hai cùng lên gác.

– Mình rất vui sướng là đã đến được tận chỗ của cậu! Bây giờ, mình sẽ hiểu được những điều bí mật cậu làm ở đây. Ấy, quả tình, mình ghen với cậu đấy. Nhà cửa đẹp quá, mọi cái ở đây đều dễ chịu biết bao. Sáng sủa, vui tươi, – Xtepan Arcaditr nói, quên mất không phải vĩnh viễn lúc nào cũng trong sáng như hôm nay. – Và bà vú già của cậu cũng thật dịu dàng! Cũng có thể mình thích một cô hầu phòng xinh xắn mặc tạp dề trắng hơn; nhưng với lối sống khổ hạnh, phong thái nghiêm khắc của cậu, thế này lại rất hợp kia đấy. – Xtepan Arcaditr cho Levin biết khá nhiều tin tức thú vị; trong đó, có cả tin ông anh Xergei Ivanovitr của chàng định mùa hè này sẽ về thăm chàng. Ông không nhắc nhở gì đến Kitti và gia đình Serbatxki; ông chỉ chuyển lời hỏi thăm của vợ mình. Levin cảm ơn thái độ tế nhị đó và rất hài lòng về ông khách. Như mọi khi, trong cảnh cô đơn, chàng đã thâu góp được vô số ý nghĩ và cảm xúc không thể bộc lộ với người xung quanh, nên bây giờ chàng trút cả cho Xtepan Arcaditr, nào niềm vui thơ mộng về mùa xuân, nào những thất bại, những dự định, nào những suy nghĩ, những nhận xét nảy ra khi đọc sách, và nhất là ý định viết một cuốn sách, mà cơ sở lập luận – tuy chàng không nhận thức được như vậy – chỉ là phê bình tất cả những sách trước kia bàn về nông nghiệp. Xtepan Arcaditr lúc nào cũng hòa nhã, mọi chuyện chỉ cần nghe thoáng là hiểu ngay, trong thời gian ở đây đã tỏ ra đặc biệt dễ thương và thậm chí Levin còn tưởng như thoáng thấy ở ông khách một vẻ gần như âu yếm và khâm phục, làm cho chàng khoái chí. Những cố gắng của Agafia Mikhailovna và anh bếp để nấu bữa ăn đặc biệt ngon, đã đưa đến kết quả là đôi bạn đang đói ngấu sà ngay vào món bánh mì, bơ, thịt gia cầm và nấm muối dưa dọn làm đồ nguội, và Levin liền sai dọn xúp ra ăn trước món bánh gối, mà anh bếp hi vọng sẽ làm vị khách phục lăn. Nhưng Xtepan Arcaditr, tuy đã quen với những bữa ăn kiểu khác, vẫn thấy tất cả đều ngon tuyệt: nào rượu ngọt, nào bánh mì, nào bơ và nhất là thịt gia cầm ướp muối, nào nấm, nào xúp rau gai, nào gà dò xốt kem, nào rượu vang trắng vùng Crưm; tất cả đều hoàn hảo, ngon tuyệt.

– Tuyệt! Tuyệt! – ông nói, vừa châm một điếu thuốc lá to gộc sau món thịt quay. – Tôi có cảm tưởng như ghé tàu lên bến bờ bình lặng sau tiếng ồn ào và những chao đảo của con tàu! Vậy, cậu bảo yếu tố thợ thuyền cần phải được nghiên cứu ngay trong bản thân nó và hướng dẫn ta trong việc chọn hướng kinh doanh à? Mình là người ngoại đạo, nhưng mình cũng cảm thấy lý thuyết đó và việc áp dụng nó sẽ có ảnh hưởng đối với thợ thuyền.

– Phải, nhưng khoan đã: tôi không bàn về kinh tế chính trị, mà là kinh tế nông thôn. Đó là một khoa học, và người thợ, đứng về phương diện kinh tế học, dân tộc học…

Vừa lúc đó Agafia Mikhailovna đem mứt vào.

– Agafia Mikhailovna, tôi có lời khen vú đấy, – Xtepan Arcaditr vừa nói với bà vú nuôi, vừa hôn lên những đầu ngón tay mũm mĩm của chính mình; mứt ngon quá! Rượu ngon quá… Coxtia, đã đến giờ đi rồi còn gì? – ông hỏi thêm.

Levin nhìn ra cửa sổ: mặt trời đã lặn xuống sau những ngọn cây trơ trụi.

– Được rồi, được rồi, – chàng nói. – Kuzma, thắng ngựa vào! – và chàng chạy xuống nhà.

Xtepan Arcaditr sau khi xuống dưới nhà, liền cẩn thận tháo bao vải thô bọc ngoài cái hộp đánh vécni: ông mở hộp, lấy súng ra, một vũ khí đắt tiền và kiểu mới. Kuzma đánh hơi thấy một món thù lao hậu hĩnh, không rời Xtepan Arcaditr nữa; hắn xỏ bít tất và ủng cho ông ta và Oblonxki vui lòng để mặc hắn làm.

– Coxtia, nếu gã lái buôn Riabinil đến (mình có mời hắn đến hôm nay), thì cậu bảo tiếp hắn và để hắn ngồi đợi…

– Anh bán khu rừng cho Riabinil à?

– Ừ… Cậu biết hắn à?

– Biết chứ! “Cụ thể” và “dứt khoát” là mình đã giao dịch với hắn. – Xtepan Arcaditr bật cười: “cụ thể” và “dứt khoát” là những chữ ưa dùng của gã lái buôn.

– Phải, hắn ta có lối nói rất khôi hài!… Nó biết chủ nó đi đâu đấy! – ông nói thêm, lấy tay vuốt ve con chó Laxca đang gừ gừ và lăng xăng trước mặt Levin, khi liếm tay, khi liếm đôi ủng và khẩu súng của chàng.

Họ ra đến ngoài thì chiếc xe ghế gỗ đã đợi trước thềm.

– Tôi đã cho thắng ngựa, tuy đường cũng không xa; nhưng nếu anh thích thì ta có thể đi bộ.

– Không, mình thích đi xe hơn, – Xtepan Arcaditr nói, bước tới bên xe. Ông ngồi xuống, ủ chân vào chiếc mền phủ chân kẻ vằn, và châm xì gà. – Tại sao cậu lại có thể không hút thuốc nhỉ? Xì gà, bản thân nó đã là khoái lạc, điều đó không phải bàn nữa, nhưng nó còn là tuyệt đỉnh và tượng trưng của khoái lạc nữa. Cuộc đời là thế. Thật tuyệt diệu biết bao! Mình muốn sống như thế đấy!

– Nhưng có ai cấm anh sống như thế đâu? – Levin mỉm cười, nói.

– Phải, cậu là người sung sướng. Cậu có tất cả những gì cậu thích. Cậu thích ngựa, có ngựa; thích chó, có chó; thích săn bắn, trồng trọt, cậu có thể tha hồ làm những việc đó.

– Có lẽ vì tôi biết vui với những gì tôi có, mà không hề buồn vì những gì còn thiếu, – Levin nói, chạnh nghĩ tới Kitti. Xtepan Arcaditr hiểu ý, nhìn chàng, nhưng không nói gì. Levin rất biết ơn Oblonxki, với tính tế nhị sẵn có, đã nhận thấy chàng sợ nhắc đến gia đình Serbatxki nên tránh nói tới họ; nhưng giờ đây, Levin lại muốn biết đích xác cái chuyện đang giày vò mình, mà không dám khơi ra.

– Thế còn anh độ này làm ăn ra sao? – Levin hỏi, cho rằng chỉ nghĩ đến mình thôi là không phải. Đôi mắt Xtepan Arcaditr sáng lên long lanh vui vẻ.

– Cậu không thừa nhận người ta có thể thèm bánh mì trắng khi đã có khẩu phần rõ ràng rồi; theo cậu đó là tội ác; nhưng còn mình, mình lại không thừa nhận là người ta có thể sống không ái tình, – ông ta nói, hiểu câu hỏi của Levin theo ý riêng. – Biết làm thế nào, mình vốn bẩm sinh như vậy! Quả là cái đó chẳng làm hại gì mấy đến người khác mà lại đưa đến cho ta bao nhiêu lạc thú…

– Thế nào, lại có chuyện gì mới đấy? – Levin hỏi.

– Phải, anh bạn ạ! Này, cậu biết cái loại đàn bà của Otxian(44) chứ… những phụ nữ ta thấy trong mơ ấy… ấy thế mà những phụ nữ đó lại có thật đấy… và họ thật đáng sợ. Cậu thấy không, đàn bà là một thứ luôn luôn mới, càng nghiên cứu lâu càng thấy mới.

(44) Otxian là nhà thơ xứ Xcôtlen ở vào thế kỉ thứ III, một nhân vật có tính chất truyền thuyết. Trong chuyến du lịch sang Ailen, ông lấy Evya Alin, đẻ được một con trai đặt tên là Oscar. Khi lớn lên Oscar chết. Otxian khóc con đến thành mù và tìm quên lãng trong những bài thơ ca ngợi chiến công của hoàng tộc

– Thế thì thà đừng nghiên cứu họ làm gì cả.

– Cứ nghiên cứu chứ! Một nhà toán học đã nói lạc thú không phải ở trong việc khám phá ra chân lý, mà trong việc tìm tòi.

Levin im lặng nghe Oblonxki nói, nhưng dù cố gắng thế nào, chàng cũng không sao đặt mình vào địa vị của bạn được, và cũng không hiểu nổi những cảm xúc cùng cái thú vị mà ông ta tìm thấy trong việc nghiên cứu loại đàn bà đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.