Anna Karenina (Tập 1)
Phần 2 – Chương 06
15
Họ đến một chỗ không xa đó bao nhiêu, gần suối, trong rừng hoàn diệp liễu nhỏ. Đến ven rừng, Levin xuống xe và dẫn Oblonxki vào một góc rừng thưa lầy lội và đầy rêu, đã sạch tuyết. Bản thân chàng lại nấp ở đầu đằng kia, cạnh một cây bạch dương hai thân và tì súng lên một cành khô thấp nhất, rồi cởi áo choàng, thắt lại dây lưng và kiểm tra xem đôi tay cử động có thoải mái không. Con chó Laxca già đi theo, thận trọng ngồi xuống trước mặt chàng và vểnh tai lên. Mặt trời lặn sau khu rừng rậm, và trong ánh chiều tà, những cây bạch dương non lẫn với rừng hoàn diệp liễu nổi bật lên lồ lộ với những cành rũ xuống, đầy búp lộc căng phồng sẵn sàng nở rộ
Từ trong rừng rậm vẫn còn lác đác phủ tuyết, nước róc rách chảy ra thành từng rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Chim hót ríu rít và thỉnh thoảng bay chuyền từ cây này sang cây khác.
Trong bầu không khí im phăng phắc, chốc chốc lại nghe tiếng lá khô xào xạc chuyển động vì tuyết tan cuốn đi hoặc tiếng cỏ đang mọc.
“Quả là người ta nghe thấy cỏ mọc!”, Levin nghĩ thầm, khi thấy một chiếc lá hoàn diệp liễu màu đá đen bị ngọn cỏ non đội lên. Chàng đứng sững, lắng nghe, khi nhìn xuống nền đất ẩm ướt và đầy rêu, hoặc nhìn con Laxca đang rình ngóng, hoặc ngắm biển vòm cây trơ trụi trải dưới chân đồi, lúc lại nhìn lên bầu trời âm u, với những dải mây trắng chạy dài. Một con kền kền thong thả vỗ cánh bay ngang trời cao, phía trên một khu rừng xa; một con khác cũng theo hướng đó bay đi, cánh vỗ theo một nhịp tương tự rồi mất hút. Tiếng chim líu lo trong rừng rậm nghe càng inh ỏi và nhộn nhịp. Một con cú mèo cất tiếng rúc đâu đây: con Laxca rùng mình, thận trọng đi vài bước và nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng gọi của chim gáy vang bên kia bờ suối. Nó cất tiếng kêu thường lệ hai lần, rồi định hót nhanh hơn, giọng đâm khàn đi và ngừng bặt.
– Chim gáy đấy! – Xtepan Arcaditr nói, ra khỏi bụi rậm.
– Ừ, tôi nghe thấy rồi, – Levin trả lời, như khó chịu thấy tiếng nói mình phá tan yên lặng. – Sắp đến lúc rồi đấy.
Bóng Xtepan Arcaditr lại khuất sau bụi rậm, và Levin chỉ còn trông thấy ngọn lửa đỏ rực của que diêm, rồi ngay sau đó là chấm đỏ điếu thuốc lá và một làn khói nhạt xanh lơ. Có tiếng tách! Tách! Đó là Xtepan Arcaditr lên cò.
– Con gì kêu đó hả? – Oblonxki hỏi, khiến Levin chú ý tới một tiếng động âm âm và kéo dài. Tưởng như có chú ngựa con hí lên yếu ớt để đùa nghịch.
– Anh không biết à? Đó là thỏ đực. Nhưng thôi đừng nói nữa! Nghe kìa! – Levin nói như thét, lên cò súng.
Có tiếng huýt khe khẽ từ xa, và khoảng hai giây sau, với cái tiết điệu nhịp nhàng rất quen thuộc với người đi săn, một tiếng huýt thứ hai, rồi tiếng thứ ba, cuối cùng chuyển thành tiếng the thé. Levin nhìn bên phải, bên trái, và bỗng nhiên trong bầu trời xanh đùng đục, bên trên những cành non mơn mởn chằng chịt của khóm cây hoàn diệp liễu, hiện ra một con chim đang bay. Nó bay thẳng tới phía chàng. Tiếng nó kêu khàn khàn, tựa tiếng sột soạt của tấm vải căng thẳng bị xé từng tí một, vang ngay bên tai; đã nhìn rõ cái mỏ dài và cổ chim; lúc Levin vừa ngắm bắn thì một ánh chớp đỏ lóe lên sau bụi rậm Oblonxki đứng; con chim rơi xuống như mũi tên, rồi lại vút bay lên. Lại một ánh chớp nữa theo sau là tiếng nổ, và sau khi vỗ cánh như cố níu lấy tầng không, con chim sững lại, đờ ra không động đậy một giây rồi nặng nề rơi xuống bãi lầy.
– Mình bắn trượt rồi à? – Xtepan Arcaditr kêu lên, bị làn khói che lấp không trông thấy.
– Nó đây này! – Levin nói, vừa chỉ Laxca, một tai vểnh lên, ve vẩy cái đuôi rậm, đang chậm rãi bước như còn muốn kéo dài nỗi thích thú, đem con chim chết về cho chủ với vẻ như mỉm cười. A, rất mừng là anh đã bắn trúng! – Levin nói, đồng thời cảm thấy hơi ghen tị.
– Nòng súng bên phải của mình đã bắn trượt, thật là tồi. Xtepan Arcaditr trả lời, lắp đạn vào súng. – Suỵt… lại có con nữa đây.
Quả nhiên, những tiếng rít chói tai liên tiếp vang lên dồn dập. Hai con rẽ giun đùa nghịch đuổi nhau, rít lên khe khẽ, bay tới ngay đỉnh đầu hai người đi săn. Bốn phát súng nổ vang và mấy con rẽ giun, như chim én, đột nhiên bay quặt sang bên và biến mất. Cuộc đi săn đạt kết quả tốt. Xtepan Arcaditr bắn thêm được hai con, Levin cũng được hai con, nhưng chỉ tìm thấy một. Bóng tối buông xuống. Sao hôm sáng ngời ánh bạc mọc sát chân trời, tỏa sáng dịu dàng ở phía tây, sau rặng bạch dương non. Phía đông, sao Mục phu mờ tối đã nhóm ngọn lửa đỏ nhấp nháy trên trời cao. Levin lần lượt nhìn thấy rồi lại mất hút chòm sao Đại hùng tinh trên đầu. Chim rẽ giun không thấy xuất hiện nữa. Nhưng Levin nhất định chờ cho tới khi sao Hôm hiện đang còn thấp hơn chạc cây dương, nhô lên trên và tất cả chòm Đại hùng tinh đều sáng tỏ. Sao Hôm đã vượt lên khỏi chạc cây, chòm Đại hùng tinh như chiếc xe bò in bật trọn vẹn trên nền trời xanh sẫm, nhưng Levin vẫn cứ chờ.
– Về được rồi còn gì? – Xtepan Arcaditr nói. Rừng cây tĩnh mịch: không còn con chim nào động đậy nữa.
– Ta chờ tí nữa, – Levin trả lời.
– Tùy cậu. Giờ đây họ đứng cách nhau mươi mười lăm bước.
– Xtiva! – Levin đột nhiên nói, – anh chưa cho tôi biết cô em vợ anh cưới rồi hay sắp cưới?
Levin cảm thấy tự chủ và bình tĩnh đến nỗi tưởng như Oblonxki có trả lời thế nào cũng không thể làm chàng xúc động. Nhưng chàng không ngờ tới câu trả lời của Xtepan Arcaditr.
– Trước đây cô ấy không hề nghĩ đến chuyện lấy chồng mà nay cũng thế. Cô ấy đang ốm nặng; thầy thuốc đã cho đưa ra nước ngoài. Thậm chí nguy đến tính mệnh nữa kia.
– Anh nói gì thế? – Levin thốt lên. – Ốm nặng! Bệnh gì vậy? Thế nào…
Trong khi họ trò chuyện, Laxca vểnh tai ngắm trời và nhìn họ, đầy vẻ trách móc.
“Rõ khéo chọn lúc trò chuyện chửa, nó thầm nghĩ. Có một con đang bay đến… Đấy, nó kia kìa. Họ đến bỏ lỡ mất thôi”, Laxca tự nhủ.
Nhưng, đúng lúc đó, cả hai cùng nghe thấy tiếng rít the thé chói tai; họ lập tức vớ lấy súng và hai tiếng nổ đồng thời vang lên. Con rẽ giun đang bay cao, gập ngay đôi cánh và rơi xuống rừng rậm làm trĩu mấy nhánh cây mềm.
– A! Tuyệt! Tuyệt! Đồng loạt nổ súng! – Levin reo lên và cùng Laxca chạy đi tìm con chim. “Ờ, có việc gì chẳng lành vừa xảy ra. À, Kitti đang ốm… Thế nhưng biết làm thế nào? Thật đáng tiếc”, chàng nghĩ.
– Nó tìm thấy con chim rồi! Con chó khôn quá! – chàng nói, nhấc con chim còn nóng khỏi mõm Laxca và nhét vào túi dết gần đấy. – Xtiva, tôi nhặt được rồi! – chàng kêu lên.
16
Trên đường về, Levin hỏi Oblonxki về bệnh tình Kitti cùng dự định của gia đình Serbatxki, và những điều được biết làm chàng khoan khoái, mặc dầu phải hổ thẹn thú nhận như vậy. Khoan khoái vì chàng hãy còn chút hi vọng, và nhất là vì giờ đây đến lượt người đã làm chàng xiết bao buồn tủi phải chịu đau khổ. Nhưng khi Xtepan Arcaditr định nói cho chàng rõ nguyên nhân bệnh trạng Kitti và nhắc đến tên Vronxki, Levin liền ngắt lời:
– Tôi hoàn toàn không có quyền biết những điều bí mật về gia đình đó, và thật tình tôi cũng chẳng hề quan tâm đến.
Xtepan Arcaditr khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt bạn thay đổi đột ngột như thường xảy ra: một phút trước Levin vui vẻ bao nhiêu thì nay lại như buồn bực bấy nhiêu.
– Việc anh bán rừng cho Riabinil đã ngã ngũ chưa? – Levin hỏi.
– Rồi. Hắn mua với giá cao: ba mươi tám nghìn rúp. ứng trước tám nghìn và số tiền còn lại sẽ trả dần làm sáu năm. Tôi cũng phải trầy trật mãi đấy: không ai trả cao hơn cả.
– Anh đã bán khu rừng rẻ thối ra, – Levin nói, mặt lầm lầm.
– Rẻ thối ra, sao lại thế? – Xtepan Arcaditr hỏi, mỉm cười hiền lành, biết rằng bây giờ thì cái gì cũng làm Levin bất mãn.
– Vì khu rừng đỏ bỏ rẻ ra cũng đáng năm trăm rúp một mẫu, – Levin trả lời.
– Ồ! Những anh chàng địa chủ quý tộc này! – Xtepan Arcaditr pha trò. – Đúng là cái giọng khinh bỉ của các ngài đối với lũ dân thành thị loại chúng tôi!… Nhưng khi có công việc phải giải quyết thì chúng tôi lại thu xếp khéo léo hơn các ngài đấy. Cậu hãy tin mình, mình đã suy tính kĩ, – ông ta nói, – khu rừng này bán như vậy là rất hời, và mình còn sợ không khéo gã lái buôn lại nuốt lời là khác. Cậu cũng biết đấy có phải là rừng gỗ kèo cột gì cho cam – Xtepan Arcaditr nói, muốn dùng chữ gỗ kèo cột để tỏ cho Levin biết sự nghi ngờ của chàng là vô căn cứ – đó thực ra chỉ là gỗ làm củi. Mỗi mẫu không được quá ba mươi xa-gien(45), thế mà hắn trả cho mình mỗi mẫu hai trăm rúp. Levin mỉm cười, vẻ khinh khỉnh. “Mình thừa biết cái thói ấy rồi: dân thành thị anh nào cũng thế, chàng nghĩ bụng. Hàng mười năm họ mới về thôn quê độ dăm ba bận, nghe lỏm được vài chữ để rồi dùng bừa dùng bãi, và đinh ninh cái gì mình cũng biết. Gỗ kèo cột, ba mươi xagien! Ngay đến nghĩa những chữ anh ta dùng, anh ta cũng không hiểu nữa.”
(45) Đơn vị đo gỗ bằng gần 2 mét.
– Nếu đó là việc giấy tờ thuộc tòa án thì tôi sẽ không dám dạy khôn cho anh đâu và khi cần, tôi còn đi hỏi ý kiến anh là đằng khác, chàng nói. – Nhưng còn anh, anh lại đinh ninh mình hiểu thấu suốt công việc rừng rú này. Đó là vấn đề phức tạp. Anh đã đếm có bao nhiêu cây chưa?
– Đếm cây à! Sao hả? – Xtepan Arcaditr cười nói, vẫn muốn xua tan tâm trạng bực bội của bạn. – Đếm từng hạt cát hoặc đếm từng tia sáng hành tinh, một trí óc cao siêu có lẽ sẽ đạt tới.
– Đúng thế: trí óc cao siêu của Riabinil chắc chắn là đạt tới. Không gã lái buôn nào đi mua rừng mà lại không đếm cây, trừ trường hợp người ta nhường tài sản cho mình rẻ thối ra, như anh ấy. Tôi biết khu rừng của anh. Năm nào tôi cũng đi săn ở đấy: nó đáng giá mỗi mẫu năm trăm rúp, trả ngay tiền mặt, trong khi hắn lại trả dần cho anh với giá hai trăm rúp. Anh đã biếu không hắn khoảng ba mươi ngàn rúp.
– Thôi đi, cậu đừng nổi nóng nữa! – Xtepan Arcaditr nói giọng thiểu não. – Thế tại sao không có ai trả mình đến giá ấy?
– Vì hắn đã ăn cánh với bọn lái buôn; hắn cho họ tiền bồi thường để họ đừng mua. Tôi đã từng giao thiệp với bọn chúng, tôi biết rõ tất cả chúng nó. Bọn chúng không phải là lái buôn, mà là tụi đầu cơ. Ngay đến chuyến buôn nào chỉ đem lại mươi mười lăm phần trăm tiền lãi, chúng cũng chẳng chịu bập vào nữa là; chúng chỉ chờ dịp nào có thể bỏ ra hai mươi kôpêch để mua món hàng đáng giá một rúp.
– Thôi! Đừng nói nữa! Cậu đang lúc bực bội đấy thôi.
– Tôi chả bực bội tí nào cả, – Levin nói, vẻ lầm lầm, khi hai người về gần tới nhà.
Trước thềm đã thấy đỗ chiếc xe thổ mộ có đóng thêm sắt và da vững chắc, với con ngựa béo tốt thắng dây đai rộng bản. Ngồi trong xe là người chạy hàng đồng thời làm xà ích cho Riabinil, mặt mày đỏ bự, quần áo chật căng. Còn chính Riabinil thì đã ở trong nhà và đang ra đón đôi bạn ở phòng chờ. Riabinil trạc độ trung tuần, cao và gầy, để ria mép, cằm nhọn vêu ra, đôi mắt ốc nhồi đờ đẫn. Hắn mặc áo đuôi tôm dài màu lơ sẫm, đơm khuy ở vạt sau, đi ủng cao nhăn nhúm trên bàn chân và thẳng tắp ở bắp chân, bên ngoài lại đi thêm giày cao su rộng. Hắn lấy khăn tay lau mặt và kéo vạt áo xuống, tuy chẳng cần kéo cũng đã phẳng phiu, chìa tay cho Xtepan Arcaditr như để chộp lấy cái gì.
– A! Ông đã đến rồi đấy ư? – Xtepan Arcaditr chìa tay và nói với hắn. – Tốt lắm.
– Tôi không dám trái lệnh quan lớn, mặc dầu đường sá rất xấu. Cụ thể là tôi phải đi bộ, nhưng tôi đã đến đúng ngày hẹn. Conxtantin Dimitrievitr, xin kính chào ngài, – hắn nói với Levin và cũng làm cử chỉ chộp lấy tay chàng. Nhưng Levin cau mày giả bộ không trông thấy và lôi những con rẽ giun ra khỏi túi săn. – Các ngài đi săn để tiêu khiển đấy ạ? Chim gì đấy ạ? – Riabinil hỏi thêm, và nhìn những con rẽ giun bằng vẻ khinh khỉnh. – Chắc ngon lắm đây. – Và hắn lắc đầu ra vẻ chê bai, như nghi ngờ giá trị của một chiến lợi phẩm như thế.
– Anh sang phòng làm việc của tôi chăng? – Levin nói bằng tiếng Pháp với Xtepan Arcaditr. Chàng có vẻ buồn buồn. – Các ông hãy sang phòng làm việc, ở đó nói chuyện tiện hơn.
– Tùy ngài, ở đâu cũng được mà, – Riabinil nói, vẻ trịnh trọng kênh kiệu, như muốn tỏ ra người khác có thể lúng túng về cách xử sự, chứ hắn thì không bao giờ lúng túng về bất cứ việc gì. Khi đã vào phòng làm việc, Riabinil nhìn quanh, như muốn tìm tượng thánh, nhưng khi thấy rồi, hắn lại không làm dấu. Hắn quan sát những tủ sách và giá chất đầy sách vẫn với cái vẻ nghi ngờ như đối với mấy con chim rẽ giun, mỉm cười khinh bỉ và lắc đầu, lần này thì rõ ràng không tán thưởng.
– Thế nào, ông có mang tiền lại chứ? – Oblonxki hỏi. – Mời ông ngồi.
– Khỏi phải lo chuyện tiền nong vội. Mà tôi đến đây là cốt để thăm ngài, hầu chuyện ngài.
– Vậy ta cần bàn với nhau chuyện gì? Nhưng mời ông hãy ngồi xuống.
– Vâng, – Riabinil nói, ngồi xuống, tỳ khuỷu vào tay ghế bành với dáng rất gò bó. – Thưa hoàng thân, ngài phải bớt giá đi cho. Ngài lấy đắt thế phải tội đấy. Nhưng tiền đã sắp sẵn rồi, dứt khoát không thiếu một xu nhỏ. Sẽ trả không chậm trễ.
Trong khi đó, Levin xếp súng vào tủ và đã bước ra khỏi ngưỡng cửa, nhưng nghe thấy lời gã lái buôn, chàng liền dừng lại.
– Ông đã mua khu rừng với giá rẻ mạt rồi, – chàng nói. – Ông ấy đến nhà tôi chậm quá, chứ không thì chính tôi là người định giá kia.
Riabinil đứng dậy, và không nói nửa lời, mỉm cười nhìn Levin suốt từ đầu đến chân.
– Ông Conxtantin Dimitrievitr chi li lắm, – hắn mỉm cười nói với Xtepan Arcaditr, – dứt khoát là ông ta không mua bán gì hết. Tôi đã từng mặc cả tiểu mạch của ông ấy: tôi trả giá cao…
– Tại sao tôi lại trao không của cải cho ông nhỉ? Có phải tôi nhặt được ở dưới đất hay ăn cắp đâu?
– Xin lỗi ngài: ở thời buổi này, cụ thể là không thể nào ăn cắp được. Ở thời buổi này, dứt khoát là cái gì cũng phải tiến hành đàng hoàng theo thủ tục tố tụng công khai; không thể có chuyện ăn cắp được. Chúng tôi nói rất thành thực. Nếu ông định giá khu rừng đắt quá, tôi sẽ không kiếm đâu ra cho đủ giật gấu vá vai. Xin ngài bớt đi cho một ít.
– Này, công việc ngã ngũ chưa mới được chứ? Nếu ngã ngũ rồi, thì không mặc cả gì nữa; nếu chưa, thì chính tôi sẽ mua khu rừng đó, – Levin nói. Nụ cười vụt biến khỏi mặt Riabinil. Hắn bỗng có cái vẻ tàn ác và tham lam của giống chim ăn thịt. Hắn hấp tấp đưa mấy ngón tay xương xẩu cởi khuy áo đuôi tôm, để lộ chiếc sơmi, hàng khuy đồng áo gi lê và sợi dây đồng hồ quả quýt, rồi rút ra một chiếc ví to đã sờn.
– Xin lỗi, khu rừng thuộc về tôi rồi, – hắn vừa nói vừa vội vã làm dấu và chìa tay ra. – Ngài cầm lấy tiền, khu rừng thuộc về tôi rồi. Ngài xem, Riabinil mua bán như vậy đấy, không đếm xỉa đến chuyện tiền nong nhé, – hắn cau mày nói thêm và vung ví lên.
– Nếu ở vào địa vị anh, tôi sẽ không vội bán đâu, – Levin nói.
– Nhưng anh hiểu cho, – Oblonxki ngạc nhiên nói, – tôi đã hứa với ông ta rồi.
Levin ra khỏi buồng, đóng cửa đánh sầm. Riabinil nhìn theo và mỉm cười lắc đầu.
– Thật là trẻ người non dạ, dứt khoát đây là chuyện trẻ con thôi, không có gì khác. Bởi vì xin lấy danh dự mà nói là tôi mua khu rừng đó của ngài cũng chỉ vì danh giá thôi, – có thể nói như thế, – để cho người ta nói là: “Không phải ai khác mà chính Riabinil đã mua khu rừng của Oblonxki.” Và tôi cũng không hiểu rồi tôi sẽ xoay sở ra sao đây. Trăm sự nhờ trời. Xin ngài cho phép để chúng ta thảo tí giấy tờ thủ tục. Một giờ sau, gã lái buôn với chiếc áo đuôi tôm và áo khoác lông cài chéo khuy cẩn thận, tờ khế ước trong túi, trèo lên xe thổ mộ bánh gỗ bịt sắt vững chắc và ra về.
– Chà! Cái đồ ông lớn! – hắn nói với người chào hàng. Lúc nào cũng vẫn cái điệu như thế.
– Ồ vâng, – người chào hàng trả lời, đưa dây cương cho hắn để cài khuy tạp dề da. – Còn chuyện mua bán ấy thế nào, thưa ông Mikhaina Ignatich?
– Ổn rồi, ổn rồi.
17
Xtepan Arcaditr lên gác, túi áo ních đầy giấy bạc mới (đó là tiền ứng trước ba tháng của gã lái buôn trả cho ông). Công việc xong xuôi, ông đã có tiền trong túi, cuộc đi săn kết quả mỹ mãn và Xtepan Arcaditr rất vui vẻ; cho nên ông rất muốn xua tan nỗi buồn đã xâm chiếm bạn mình. Vào bữa ăn tối, ông muốn chấm hết ngày đó cũng bằng cái thi vị của buổi sớm mai. Levin quả đang bực bội và mặc dầu chàng rất muốn niềm nở và thân ái với khách, nhưng không sao tự chủ được. Cảm giác say sưa khi biết tin Kitti chưa lấy chồng bắt đầu xâm chiếm lấy chàng. Kitti không lấy chồng, nhưng bị ốm, mà là ốm tương tư người đã rẻ rúng nàng. Chàng thấy điều sỉ nhục đó như trực tiếp đụng chạm đến mình. Vronxki đã rẻ rúng Kitti và Kitti đã rẻ rúng chàng, chính chàng, Levin đây. Vậy Vronxki có quyền khinh bỉ Levin, đó là kẻ thù của chàng. Nhưng Levin không nghĩ tới điều đó. Chàng chỉ mơ hồ cảm thấy ở đây có một cái gì làm tổn thương đến mình, và giờ đây chàng không bực tức về điều đang giày vò mình, mà bực tức về hết thảy mọi sự. Việc bán rừng khờ dại, cái mánh khóe mà Oblonxki bị mắc lỡm ngay tại nhà mình, khiến chàng tức tối.
– Thế nào, xong xuôi rồi chứ! – chàng hỏi, bước lại phía Xtepan Arcaditr đang đi tới. – Anh muốn ăn tối chưa?
– Xin sẵn sàng. Ở nông thôn mình ăn ngon miệng lắm. Tại sao cậu không mời Riabinil ăn một chút.
– Kệ xác nó!
– Cậu đối xử với hắn lạ thật! Oblonxki nói. – Cậu cũng không thèm chìa tay cho hắn bắt nữa. Tại sao vậy?
– Vì tôi không thèm bắt tay một đứa đầy tớ, mặc dầu một tên đầy tớ còn đáng trọng hơn hắn trăm lần.
– Cậu thật là lạc hậu! Thế còn vấn đề hòa hợp giai cấp? – Oblonxki nói.
– Xin chúc mừng sức khỏe kẻ nào khoái việc hòa hợp đó! Còn tôi, cái đó làm tôi phát tởm.
– Mình thấy cậu quả là lạc hậu.
– Thực tình mà nói, tôi không bao giờ tự hỏi mình là người thế nào. Tôi là Conxtantin Levin, có thế thôi.
– Và Conxtantin Levin đang cơn cáu kỉnh, – Xtepan Arcaditr mỉm cười nói.
– Phải, tôi đang cáu kỉnh, và anh có biết tại sao không? Đó là vì cái việc bán rừng ngu ngốc đó, nói khí vô phép anh…
Xtepan Arcaditr làm vẻ mặt vừa lo lắng vừa hiền lành, như người bị xỉ vả và trách mắng một cách bất công.
– Ồ, thôi đi, – ông ta nói. – Khi anh vừa bán xong cái gì thì lập tức có người bảo anh: “Cái này đáng giá đắt hơn nhiều kia đấy!” Nhưng trước khi bán thì chẳng thấy ai trả hơn cả… Không, mình thấy chẳng qua là cậu có ác cảm với tên Riabinil đáng thương đó thôi.
– Có lẽ. Và anh có biết tại sao không? Anh sẽ lại bảo là tôi lạc hậu, hay gán cho một từ ghê gớm khác nữa; nhưng tôi buồn phiền và lo lắng cho sự bần hàn sa sút của toàn thể tầng lớp quý tộc trong đó có tôi, và bất chấp mọi sự hòa hợp giai cấp, tôi vẫn rất sung sướng thuộc vào tầng lớp đó… Mà sự sa sút đó nào phải là kết quả của lối sống xa hoa. Nếu thế thì đã chẳng sao, sống đế vương, đó là công việc của tầng lớp quý tộc, chỉ có họ biết sống như vậy thôi. Ngày nay, bọn nông dân bòn mót đất đai quanh ta: cái đó không làm tôi bực mình. Các vị chúa đất không làm gì cả: nông dân làm lụng và gạt bỏ lũ ăn không ngồi rồi. Sự việc nó phải như thế. Và tôi rất bằng lòng cho bọn nông dân. Nhưng điều làm tôi hổ nhục, là sự sa sút đó lại do… tôi không biết nói thế nào đây… lại do một thứ ngây thơ mà ra. Chỗ kia là một tá điền Ba Lan mua lại chỉ bằng nửa tiền một dinh cơ tuyệt đẹp của một phu nhân ở Nixo. Chỗ nọ, người ta bán trả dần cho lái buôn một khoảnh đất đáng giá mười rúp mỗi mẫu, để lấy có một rúp. Ở đây, chẳng vì cớ gì cả, anh biếu không ba mươi nghìn rúp cho cái thằng xỏ lá đó.
– Thế thì phải làm gì nào? Đếm hết từng cái cây à?
– Tất nhiên rồi. Anh, anh không đếm cây, nhưng Riabinil thì hắn đã đếm rồi. Con cái của Riabinil sẽ có phương tiện sinh sống, có thể học hành; còn con anh thì có lẽ chẳng có gì cả.
– Xin lỗi cậu, nhưng mình thấy có cái gì bần tiện trong sự tính toán đó. Ta có nghề của ta, họ có nghề của họ, và tất nhiên phải để họ kiếm lời. Vả lại, mặc kệ, việc đã qua rồi thì thôi. A, món trứng “lập là” kia rồi, đây là cách làm trứng tôi ưa nhất. Và Agafia Mikhailovna sẽ rót ít rượu ngon tuyệt này… Xtepan Arcaditr ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bông đùa với Agafia Mikhailovna, cam đoan với bà là từ lâu ông chưa được ăn bữa trưa hay bữa tối nào ngon đến thế.
– Ông thì ít ra ông cũng còn biết khen ngợi, – Agafia Mikhailovna nói. – Chứ không như Conxtantin Dimitrievitr; muốn cho cậu ấy ăn gì cũng được, một mẩu bánh cũng xong: cậu ấy ăn rồi đi thẳng. Levin đã gắng hết sức tự chủ, nhưng vẫn buồn rầu và im lặng. Chàng cũng muốn hỏi Xtepan Arcaditr một câu, nhưng rồi vẫn không dám hỏi và không biết nên hỏi thế nào và hỏi vào lúc nào. Xtepan Arcaditr đã xuống phòng mình, cởi quần áo, rửa ráy lần nữa, mặc áo ngủ là hộp và đi nằm, mà Levin còn nán lại ở phòng ông nói chuyện con cà con kê và vẫn không đủ can đảm hỏi ông ta cái điều chàng muốn biết.
– Họ làm xà phòng trông xinh xắn thật, – chàng nói, vừa ngắm nghía vừa rút khỏi bao giấy miếng xà phòng thơm mà Agafia Mikhailovna đã chuẩn bị cho khách nhưng Oblonxki không dùng đến.
– Xem này: thật là một công trình nghệ thuật.
– Phải, ở thời buổi chúng ta, cái gì cũng đang được cải tiến, – Xtepan Arcaditr nói, và ngáp với vẻ khoái trá. – Thí dụ như rạp hát, hay những chốn ăn chơi… à… à! – ông ta ngáp. – Ở đâu cũng có đèn điện… à… à!
– Ừ, đèn điện, – Levin nói. – Phải. Này, Vronxki hiện giờ ở đâu? chàng hỏi, tay bỗng đặt mạnh miếng xà phòng xuống.
– Vronxki à? – Xtepan Arcaditr nói và thôi không ngáp nữa: anh ta ở Peterburg. Anh ta đi sau cậu ít lâu, và không hề trở lại Moxcva nữa; Coxtia ạ, mình sẽ nói thật với cậu, ông nói, khuỷu tay chống lên bàn và bàn tay đỡ lấy bộ mặt đỏ ửng tươi đẹp có đôi mắt hiền từ dịu dàng và buồn ngủ, long lanh như sao. Chính cậu cũng có lỗi. Cậu sợ kẻ tình địch của cậu. Và như mình đã nói với cậu từ dạo đó, mình không biết là bên nào có nhiều khả năng hơn. Tại sao cậu không tiếp tục? Lúc đó, mình đã nói với cậu là… – ông ta trẹo quai hàm ngáp, nhưng không mở miệng ra. “Anh ta có biết mình đã hỏi nàng làm vợ hay không? Levin nhìn bạn và nghĩ ngợi. Phải, bộ mặt anh ta có vẻ giảo quyệt, như nhà ngoại giao ấy.” Và cảm thấy mình đỏ mặt, chàng nhìn thẳng vào mắt Xtepan Arcaditr và không nói gì.
– Nếu về phần cô ta có tình ý gì, – Oblonxki nói tiếp, – thì cũng chỉ là ham thích hời hợt. Cậu cũng biết cái vẻ hào hoa phong nhã và triển vọng nên danh nên giá ấy tác động đến bà mẹ nhiều hơn cô ta. – Levin sa sầm mặt. Nỗi nhục bị từ chối mà chàng vấp phải, đốt cháy trái tim như vết thương còn mới nguyên. Nhưng chàng đang ở ngay nhà mình, mà tường nhà bao quanh ta thì vốn che chở vỗ về.
– Khoan, khoan đã, – chàng ngắt lời Oblonxki. – Anh nói đến sự hào hoa phong nhã, cho phép tôi hỏi anh, cái hào hoa phong nhã đã cho phép hắn khinh tôi đó là cái gì hả? Anh coi Vronxki là quý tộc, tôi thì không. Một người mà bố xuất thân tay trắng, nhờ thủ đoạn để ngoi lên, mẹ thì dan díu với khắp mọi người… Không, xin lỗi anh, tôi chỉ coi là quý tộc những người như tôi đây, có thể nêu rõ trong quá khứ gia đình, ba bốn đời lương thiện, lên đến bậc thang cao nhất của học vấn (năng khiếu, thông minh, cái đó lại là chuyện khác), không bao giờ cúi rạp trước mặt ai và cũng không bao giờ cần đến ai, như bố tôi và ông tôi. Và tôi còn biết rất nhiều người như thế nữa. Anh cho việc tôi đếm cây rừng là ti tiện, và anh biếu không ba mươi ngàn rúp cho Riabinil; nhưng anh lại thu lợi tức hoặc những gì nữa tôi không biết, điều mà tôi không làm; chính vì thế mà tôi coi trọng gia sản và thành quả lao động của tôi… Chính chúng ta mới là quý tộc chứ không phải cái bọn sống được chỉ là nhờ ân huệ những kẻ quyền thế trên đời này, cái bọn mà người ta có thể mua được bằng hai mươi kôpêch.
– Nhưng cậu cáu với ai mới được chứ? Mình cũng đồng ý với cậu, – Xtepan Arcaditr nói, với niềm vui thích thành thực, mặc dầu ông cảm thấy Levin khi nói đến bọn người có thể mua được bằng hai mươi kôpêch là nhằm ám chỉ cả ông nữa. Cơn giận của Levin làm ông thích thú thực tình. – Cậu cáu với ai kia chứ? Mặc dầu đối với Vronxki, cậu bất công về nhiều mặt, nhưng mình không nói đến chuyện đó. Mình cứ nói toạc với cậu thế này: giá ở vào địa vị cậu, mình sẽ đi luôn Moxcva với mình, và…
– Không; tôi không rõ anh có biết điều này hay không, nhưng cái đó chẳng quan trọng. Vậy xin nói cho anh biết là tôi đã hỏi Ecaterina Alecxandrovna(46) làm vợ và bị từ chối, cho nên cứ nhớ đến cô ta, tôi lại khổ tâm và tủi nhục.
(46) Tên chính của Kitti.
– Sao lại thế? Nghĩ thế thật là dại dột!
– Thôi không nói chuyện đó nữa. Anh tha lỗi, nếu tôi có thô lỗ với anh, – Levin nói. Giờ đây, khi đã nói ra được hết những điều chứa chất trong lòng, chàng lại thấy lại cái tâm trạng buổi sáng. – Xtiva, anh không giận tôi chứ? Tôi xin anh, đừng giận, – chàng nói và mỉm cười cầm lấy tay bạn.
– Ồ không, hoàn toàn không; có gì mà giận chứ. Mình hài lòng là chúng ta đã nói chuyện cho nhau hiểu. Này cậu, đi săn vào buổi sáng cũng tốt đấy. Hay ta lại đi săn đi? Mình sẽ không ngủ, săn xong là mình đi thẳng ra ga.
– Đồng ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.