Anna Karenina (Tập 1)
Phần 4 – Chương 03
7
Hôm sau là chủ nhật. Xtepan Arcaditr đến nhà hát lớn vào lúc ôn tập vũ ba lê và trao cho Masa Tsibixôva, một vũ nữ xinh đẹp mới vào nghề dưới sự bảo trợ của ông, chuỗi hạt san hô hôm trước ông đã hứa tặng. Trong bóng tối hậu trường, ông hôn khuôn mặt yêu kiều rạng rỡ vui sướng của cô. Ông còn hẹn với cô lần gặp gỡ sắp tới. Vì không thể xem vở vũ kịch từ đầu, ông hứa sẽ đến vào hồi cuối và đưa cô đi ăn tối. Từ nhà hát, Xtepan Arcaditr đến chợ, ở đây ông tự chọn lấy cá và măng tây cho bữa ăn và đến trưa, ông lại khách sạn Duixo thăm ba người cùng trọ ở đây, tựa hồ họ muốn giúp ông dễ dàng làm nhiệm vụ: Levin vừa ở nước ngoài về, vị thủ trưởng mới của ông vừa nhậm chức và đang đi thanh tra khu vực Moxcva và ông em rể Carenin mà ông định đón về nhà ăn chiều. Xtepan Arcaditr vốn ưa tiệc tùng nhưng ông thích nhất là mời một bữa thân mật mà thật thanh lịch do việc chọn đồ ăn, thức uống cũng như chọn khách. Thực đơn hôm ấy khiến ông rất hài lòng: cá chép tươi nguyên vừa câu dưới nước lên, măng tây và thịt bò rán giản dị nhưng rất tuyệt làm món chủ lực cùng rượu vang kèm theo các món đó: về thức ăn, thức uống thì như vậy. Còn về khách sẽ có Kitti và Levin, một cô em họ và công tử Serbatxki (để cho cuộc gặp gỡ của cặp trên khỏi lộ liễu), và, với tính cách là món chủ lực, có Xergei Coznưsev là nhà triết học của Moxcva còn Alecxei Alecxandrovitr, nhà hoạt động chính trị ở Peterburg. Ông sẽ mời cả anh chàng Petxov độc đáo, đầy nhiệt tình, tự do phóng túng, lém lỉnh, vừa là nhạc sĩ vừa là sử gia và là người tuyệt diệu nhất trong số những chú bé bầu bĩnh năm chục cái xuân xanh, dùng làm món nước chấm hay gia vị cho Coznưsev và Carenin. Ông sẽ khích cho họ tranh luận với nhau. Tiền bán rừng đã được thanh toán đợt hai và ông chưa tiêu đến khoản đó. Ít lâu nay, Doli rất dịu dàng hiền hậu, và nghĩ đến bữa ăn đó, Xtepan Arcaditr thấy khoái trá về mọi mặt. Ông rất vui. Có hai chuyện bực mình, nhưng liền chìm nghỉm trong niềm vui bao la như đại dương đang xáo động tâm hồn Xtepan Arcaditr. Chuyện thứ nhất là thái độ lạnh lùng và nghiêm khắc của Alecxei Alecxandrovitr khi tiếp ông ở ngoài phố hôm qua. Đem khớp thái độ đó với việc ông ta không đến thăm, cũng không báo trước cho vợ chồng mình biết ông ta sẽ ghé qua Moxcva cùng với tiếng đồn về Anna và Vronxki, Xtepan Arcaditr đoán là có chuyện bất hòa đã xảy ra giữa đôi vợ chồng ấy. Cái khó chịu thứ hai là việc thủ trưởng mới của ông vừa tới: cũng như mọi thủ trưởng mới, ông này nổi tiếng là người ghê gớm, sáng dậy từ sáu giờ, làm việc như trâu và đòi hỏi người dưới quyền cũng phải làm như vậy. Ngoài ra, người ta còn đồn là ông ta thô lỗ và có khuynh hướng hoàn toàn đối lập với khuynh hướng của thủ trưởng cũ cũng như của bản thân Xtepan Arcaditr. Hôm qua, Xtepan Arcaditr đã mặc lễ phục để trình diện chính thức và thủ trưởng mới tỏ ra rất hòa nhã, chuyện trò với Oblonxki như với người quen lâu ngày; cho nên, Xtepan Arcaditr cho rằng giờ đây bắt buộc phải đến thăm lần nữa với tư cách cá nhân. Ông lo lắng không biết ông ta sẽ tiếp mình ra sao. Nhưng theo linh tính, Xtepan Arcaditr cảm thấy mọi việc rồi sẽ ổn hoàn toàn. “Chúng ta, tất thảy chúng sinh, há chẳng là những kẻ có tội hay sao? Lẽ nào ông ta lại giận dữ kiếm chuyện với mình?”, ông vừa bước vào khách sạn vừa tự nhủ.
– Chào Vaxili, – ông nói với gã bồi tiệm, trong khi đi dọc hành lang, mũ đội lệch xuống tận tai. – Chú mày để râu má à? Levin ở buồng số 7 phải không? Chú làm ơn dẫn ta đến. Và chú mày thử hỏi xem bá tước Anitskin (đó là thủ trưởng mới của ông) có tiếp ta được không?
– Thưa ngài, vâng, – Vaxili mỉm cười đáp. – Lâu lắm, ngài không quá bộ đến khách sạn chúng tôi.
– Hôm qua ta có đến, nhưng vào lối cửa kia. Buồng số 7 đây phải không?
Xtepan Arcaditr bước vào, Levin đang đứng giữa phòng cùng một bác mugich vùng Tve, đo một tấm da gấu.
– A! Các anh săn được đấy à? – Xtepan Arcaditr reo lên. – Tấm da đẹp thật? Gấu cái à? Chào Ackhip.
Ông bắt tay bác mugich và ngồi xuống ghế tựa, chẳng cởi áo choàng mà cũng chẳng bỏ mũ.
– Anh bỏ mũ áo ra cho thoải mái! – Levin bảo bạn và nhấc mũ ra cho ông ta.
– Không, mình đang bận, mình chỉ ngồi một tí thôi, – Xtepan Arcaditr trả lời. Ông cởi cúc áo choàng, nhưng một lúc sau cởi áo ra và ở lại suốt một tiếng đồng hồ nói chuyện với Levin về việc đi săn và những vấn đề tâm tình sâu kín nhất. – Kể cho mình nghe cậu đã làm những gì ở nước ngoài nào? Cậu đã ở đâu? – Xtepan Arcaditr hỏi khi bác mugich đã ra ngoài.
– Tôi sang Đức, sang Phổ, sang Anh, nhưng chỉ đến những trung tâm công nghiệp chứ không đến thủ đô và thấy rất nhiều điều mới lạ. Tôi rất hài lòng đã đến những nơi đó.
– Phải, mình vẫn biết quan niệm của cậu về vấn đề thợ thuyền mà.
– Không hẳn thế: ở nước Nga, không thể có vấn đề thợ thuyền. Vấn đề đặt ra ở nước ta là quan hệ giữa người lao động với ruộng đất; bên nước họ cũng có vấn đề đó, nhưng ở đấy, người ta chỉ có việc bổ sung thêm thôi, còn ở ta…
Xtepan Arcaditr chăm chú lắng nghe Levin.
– Phải, phải, – ông nói. – Rất có thể là cậu có lý. Nhưng mình hài lòng thấy cậu đang vui vẻ: cậu đi săn gấu, cậu làm việc, cậu say sưa với tư tưởng của cậu. Thế mà Serbatxki lại kể cho mình nghe là cậu thất vọng, cậu chỉ nói đến chuyện chết…
– Đúng là tôi vẫn không ngừng nghĩ đến cái chết, – Levin nói. – Mọi người đều phải chết. Tất cả chỉ là hão huyền. Nói thật với anh, tôi rất tha thiết với những quan niệm và công việc của tôi, nhưng nghĩ cho cùng thế giới ta đang sống chỉ là một lớp rêu mốc thếch trên bề mặt một hành tinh nhỏ xíu mà thôi. Vậy mà ta cứ ngỡ là tư tưởng, hành động của ta cũng có tầm lớn lao nào đó! Đấy chỉ là những hạt cát thôi.
– Nhưng người anh em ạ, mọi điều đó đều cũ rích từ đời hồng hoang rồi.
– Phải, cũ rích thật, nhưng khi hiểu thật kĩ điều đó anh sẽ thấy tất cả là vô nghĩa. Khi anh hiểu rằng hôm nay hay ngày mai anh có thể chết và chẳng còn gì tồn tại thì mọi sự đối với anh đều là hư vô! Tôi rất coi trọng tư tưởng của tôi, thế mà nếu đặt vấn đề áp dụng nó, tôi lại thấy như chính việc đó cũng vô bổ như đo tấm da gấu này. Và cứ người ta tiêu dao cuộc đời mình, người ta đi săn, làm việc để giải phiền chỉ cốt khỏi nghĩ đến cái chết mà thôi.
Xtepan Arcaditr mỉm một nụ cười vừa tinh quái vừa dịu dàng trong khi Levin nói.
– Ừ, mà phải, tất nhiên rồi! Cả cậu nữa, cậu cũng đến cái bước ấy rồi; cậu còn nhớ cậu đã công kích mình hết nước hết cái vì mình đi tìm thú vui hưởng lạc không? Ôi, nhà đạo đức, đừng có quá nghiêm khắc như thế nữa nhé!
– Tuy nhiên, cái tốt trong cuộc sống…, – Levin đâm lúng túng giữa câu nói. – Tôi chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết là chẳng bao lâu chúng ta sẽ chết.
– Tại sao lại chẳng bao lâu?
– Thì anh biết đấy, khi nghĩ đến cái chết, người ta thấy cuộc đời kém thú vị đi, nhưng yên tâm hơn.
– Trái lại, càng về cuối, người ta càng vui chơi nhiều hơn. Nhưng đã đến giờ mình phải đi rồi, – Xtepan Arcaditr nói và đứng dậy có dễ đến lượt thứ mười.
– Không, anh ngồi lại một tí nữa nào! – Levin nói và giữ bạn lại. – Hôm nay ta sẽ gặp lại nhau vào giờ nào? Mai tôi đi rồi.
– Ồ, đầu óc tôi để đâu ấy nhỉ? Mình đến để… Tối nay, thế nào cậu cũng đến ăn ở nhà mình nhé. Có cả ông anh cậu và Carenin đấy.
– Ông ta đang ở đây à? – Levin nói và chàng định hỏi thăm tin tức Kitti. Chàng nghe nói hồi đầu mùa đông, nàng đã đến chơi nhà bà chị, vợ nhà ngoại giao, ở Peterburg và chàng không biết nàng đã về hay chưa, nhưng không hỏi. “Dù nàng có ở đấy hay không, đối với mình cũng thế thôi.”
– Thế nào cậu sẽ đến chứ?
– Tất nhiên là đến.
– Năm giờ, mặc lễ phục nhé. Xtepan Arcaditr đứng dậy và đến buồng thủ trưởng mới. Linh tính đã không đánh lừa ông. Cái ông thủ trưởng ghê gớm đến thế lại là người rất đáng yêu. Oblonxki ăn sáng với ông ta và kề cà mãi đến ba giờ mới tới tìm Alecxei Alecxandrovitr.
8
Alecxei Alecxandrovitr, dự lễ chầu xong, ở nhà suốt buổi sáng. Ông phải giải quyết hai việc: tiếp đoàn đại biểu dị tộc đến Peterburg và viết thư đã hẹn cho luật sư. Đoàn đại biểu, tuy được thành lập theo sáng kiến của Alecxei Alecxandrovitr, cũng bộc lộ nhiều điều bất lợi, thậm chí nguy hiểm, nên Alecxei Alecxandrovitr rất hài lòng khi gặp họ ở Moxcva. Những đại biểu trong đoàn không hề có ý niệm nhỏ nào về vai trò họ phải đóng. Họ ngây thơ tưởng chỉ việc trình bày những nhu cầu cùng hoàn cảnh thực tế của mình rồi xin chính phủ giúp đỡ, chứ không chịu hiểu rằng một số đòi hỏi của họ làm phe đối lập thêm mạnh cánh và đe dọa làm hỏng công cuộc của họ. Alecxei Alecxandrovitr bàn cãi khá lâu với họ, thảo cho họ một kế hoạch phải tuân thủ triệt để và sau khi tiễn họ về, ông viết nhiều thư gửi về Peterburg dặn chú ý chăm sóc đoàn đại biểu. Người giúp việc chính của ông trong dịp này phải là nữ bá tước Lidia. Bà là chuyện gia về việc này và không ai biết cách quảng cáo một đoàn đại biểu và chỉ đạo họ tốt như bà. Làm xong việc đó, Alecxei Alecxandrovitr viết thư cho luật sư. Không chút do dự, ông ủy quyền cho ông ta tùy tiện hành động. Ông gửi kèm theo ba lá thư của Vronxki gửi cho Anna, tìm thấy trong chiếc ví giật được. Từ khi Alecxei Alecxandrovitr bỏ nhà với ý định không trở về nữa, từ khi ông đến luật sư và thổ lộ dự định của mình với người ngoài cuộc, và nhất là từ khi phó mặc chuyện tâm tình này cho thủ tục giấy tờ, ông ngày càng quen dần với cái việc đã quyết định làm và giờ đây ông thấy có thể thực hiện điều đó. Ông vừa gắn triện vào phong bì thì nghe thấy tiếng Xtepan Arcaditr oang oang. Ông ta đang cãi nhau với người hầu phòng của Alecxei Alecxandrovitr và bắt hắn phải vào báo có ông đến thăm. “Cần quái gì, Alecxei Alecxandrovitr nghĩ thầm, cũng tốt thôi: mình sẽ cho biết ngay lập trường của mình đối với em gái anh ta và cắt nghĩa tại sao mình không đến để ăn chiều đằng nhà anh ta được.”
– Mời vào đi! – ông nói to và thu dọn giấy tờ xếp vào tập giấy thấm.
– Chú mày có thấy là chú mày nói dối không, ông ấy có nhà mà! – có tiếng Xtepan Arcaditr đáp lại gã đầy tớ không chịu để ông vào, và, vừa đi vừa cởi áo choàng, Oblonxki bước vào phòng. – A, tôi rất mừng đã gặp được chú. Thế nào, tôi mong rằng… – Xtepan Arcaditr mào đầu vui vẻ.
– Tôi không đến được đâu, – Alecxei Alecxandrovitr lạnh lùng nói, vẫn đứng và không buồn mời khách ngồi.
Alecxei Alecxandrovitr vừa mới quyết định một phút trước đây là sẽ giữ thái độ lạnh lùng với anh vợ vì ông đã phát đơn ly dị Anna. Nhưng ông không tính đến sự hồn hậu bao la như biển cả đang tràn ngập tâm hồn Xtepan Arcaditr.
Oblonxki tròn xoe đôi mắt sáng long lanh:
– Tại sao? Chú nói gì vậy? – ông bối rối nói bằng tiếng Pháp. – Này, đã hứa rồi kia mà, tất cả bọn tôi trông mong ở chú.
– Tôi muốn nói tôi không thể đến vì mối quan hệ họ hàng chúng ta phải chấm dứt rồi.
– Thế nào? Tại sao? – Xtepan Arcaditr mỉm cười hỏi.
– Vì tôi đã phát đơn ly dị em gái ông tức là vợ tôi. Tôi bắt buộc phải…
Nhưng Alecxei Alecxandrovitr chưa kịp dứt lời, thì ngược hẳn với sự chờ đợi của ông, Xtepan Arcaditr đã thốt ra một tiếng than sầu não và buông mình ngồi phịch xuống ghế bành.
– Không, Alecxei Alecxandrovitr ạ, chú nói gì vậy? – Xtepan Arcaditr kêu lên, vẻ đau đớn lộ rõ trên nét mặt.
– Đúng thế đấy.
– Xin lỗi chú, nhưng tôi hoàn toàn không thể nào tin được… – Alecxei Alecxandrovitr ngồi xuống, cảm thấy rằng lời mình nói không gây được tác động mong muốn, rằng ông sắp sửa phải phân trần và bất kể lời phân trần đó thế nào, quan hệ ông với anh vợ rồi sẽ lại đâu hoàn đấy như trước thôi.
– Phải, tôi bị dồn đến cái bước khổ tâm là phải xin ly dị, – ông nói.
– Tôi chỉ xin nói với chú điều này, Alecxei Alecxandrovitr ạ. Tôi coi chú là một người công bằng và lỗi lạc. Tôi coi Anna là một thiếu phụ đáng yêu và xuất sắc – xin lỗi chú nếu tôi chưa thể thay đổi ý kiến về cô ấy – cho nên tôi không thể tin chuyện ấy được. Ở đây hẳn có chuyện hiểu lầm, – ông nói.
– Chao, ước gì đó chỉ là chuyện hiểu lầm thôi!
– Cho phép tôi nói, tôi hiểu rồi, – Xtepan Arcaditr ngắt lời. – Tất nhiên… tôi xin chú, đừng làm hấp tấp quá.
– Nhưng tôi không hề hấp tấp, – Alecxei Alecxandrovitr lạnh lùng nói, – và tôi cũng chẳng phải hỏi ý kiến ai cả. Tôi quyết định rồi.
– Thật kinh khủng! – Xtepan Arcaditr nói và thở dài đánh thượt. – Alecxei Alecxandrovitr, tôi muốn hỏi chú một điều. Tôi xin chú, chú nhận lời đi! Nếu tôi không lầm, công việc chưa bắt đầu thì phải. Trước khi bắt tay vào việc đó, chú hãy đến gặp nhà tôi, nói chuyện với nhà tôi. Nhà tôi yêu mến Anna như em ruột, nhà tôi mến chú và đó là một phụ nữ kỳ diệu. Vì lòng yêu kính Chúa, xin chú hãy nói chuyện với nhà tôi! Tôi xin chú, hãy tỏ tình thân với tôi như thế.
Alecxei Alecxandrovitr triền miên suy nghĩ; Xtepan Arcaditr nhìn ông thương hại và tôn trọng sự im lặng đó.
– Chú sẽ đến gặp nhà tôi chứ?
– Tôi cũng không biết nữa. Chính vì chuyện đó mà tôi không lại đằng nhà. Tôi nghĩ quan hệ giữa chúng ta chắc phải đổi khác.
– Tại sao vậy? Tôi không hiểu đấy. Cho phép tôi tin rằng bên cạnh quan hệ họ hàng giữa chú với tôi, ít ra cũng còn có một phần nào tình cảm bạn bè mà bao giờ tôi cũng dành cho chú… và một niềm tôn trọng thực sự nữa, – Xtepan Arcaditr vừa nói vừa xiết chặt tay Carenin. – Thậm chí, nếu giả thuyết tệ hại của chú có đúng chăng nữa, tôi cũng không bao giờ dám phê phán bên này hay bên kia và tôi không hề thấy vì cớ gì mà quan hệ giữa chúng ta phải đổi khác. Nhưng bây giờ xin chú hãy đến gặp nhà tôi.
– Chúng ta nhìn nhận vấn đề với quan điểm khác nhau, – Alecxei Alecxandrovitr lạnh lùng nói. – Thôi ta đừng nói đến chuyện đó nữa.
– Nhưng tại sao chú lại không đến ăn với chúng tôi chiều nay? Nhà tôi đang đợi chú. Tôi xin chú, hãy đến đi. Và nhất là hãy nói chuyện với nhà tôi. Đó là một phụ nữ kỳ diệu. Vì lòng kính Chúa, tôi quỳ xin chú đấy!
– Nếu anh tha thiết đến thế thì tôi xin đến, – Alecxei Alecxandrovitr thở dài nói. Và để chuyển sang chuyện khác, ông nói tới một vấn đề mà cả hai cùng quan tâm: vị thủ trưởng mới của Xtepan Arcaditr hãy còn trẻ mà bỗng nhiên thăng quan tiến chức nhanh đến thế. Alecxei Alecxandrovitr từ trước đến nay vốn không ưa gì bá tước Anitskin, họ luôn luôn có ý kiến đối lập nhau, giờ đây, đối với kẻ kinh địch may mắn, ông càng không thể nén được nỗi hằn học, rất dễ hiểu trong giới quan lại.
– Thế ra anh gặp ông ta rồi? – Alecxei Alecxandrovitr hỏi, mỉm cười mỉa mai.
– Rồi chứ, hôm qua ông ấy đến văn phòng. Ông ta có vẻ am hiểu công việc và rất năng động.
– Phải nhưng hoạt động theo phương hướng nào? – Alecxei Alecxandrovitr nói. – Rồi ông ta sẽ hành động theo ý riêng hay lắp lại những việc đã làm? Tai họa của nước ta chính là tệ quan liêu giấy tờ mà ông ta là đại diện xứng đáng.
– Thực tình tôi chẳng thấy ông ta có gì đáng chỉ trích. Tôi không biết khuynh hướng của ông ta, tôi chỉ biết đó là một người tốt. – Xtepan Arcaditr trả lời. – Tôi vừa ở buồng ông ra ra và dứt khoát đó là một người ưu tú. Chúng tôi cùng ăn sáng, tôi dạy ông ta pha đồ giải khát, chú biết đấy, món rượu vang pha cam ấy mà. Rất là mát ruột. Có điều lạ là ông ta không hề biết đến món ấy. Ông ta thấy nó rất ngon. Không, đó là một con người đáng yêu.
Xtepan Arcaditr nhìn đồng hồ.
– Chao! Lạy Chúa tôi! Quá bốn giờ rồi, thế mà tôi còn phải qua nhà Đôngôvusin! Chú đến ăn chiều nhé? Chú không thể tưởng tượng nếu chú không đến, chú sẽ làm vợ chồng tôi cực lòng biết chừng nào!
Alecxei Alecxandrovitr tiễn anh vợ khác hẳn khi tiếp đón.
– Tôi sẽ đến vì đã hứa với anh rồi, – ông đáp, vẻ rầu rầu.
– Tôi tin và hi vọng rằng chú sẽ không phải ân hận đâu, – Xtepan Arcaditr mỉm cười trả lời.
Trong khi vừa mặc áo choàng vừa ra cửa, tay ông lỡ va phải đầu gã hầu phòng; ông bật cười và đi ra.
– Năm giờ, mặc lễ phục nhé! – đến bậc cửa ông ngoái lại nói to lần nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.