Họ vào chiếc T-bird, cô nép đầu vào ngực hắn trong khi Daniel nghiên cứu kỹ càng bãi đỗ xe và con đường gần đó. Jennie nghĩ tới một tháng trời khó khăn trước đó, tạo lập mối quan hệ qua thư điện tử, những cuộc điện thoại hiếm hoi và tưởng tượng, chưa bao giờ cô nhìn thấy người tình thực sự của mình.
Nhưng cô vẫn biết rằng xây dựng tình yêu từ xa như vậy tốt hơn rất nhiều. Nó giống như những người phụ nữ thời chiến ở hậu phương, theo cách mẹ cô nói về bố cô ở Việt Nam. Cuối cùng thì cô cũng biết được tất cả đều là dối trá nhưng cô vẫn công nhận một sự thật: Trước tiên phải có tình yêu giữa hai tâm hồn, sau đó mới đến tình dục.
Những gì cô cảm thấy với Daniel không hề giống những gì cô đã trải qua trước đây. Vui vẻ. Và cả sợ hãi. Cô thấy lệ rưng rưng. Đừng, đừng, thôi đi. Đừng khóc. Anh sẽ không thích khi cô khóc. Đàn ông phát điên lên khi phải chứng kiến điều đó. Nhưng anh lại dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì thế em yêu?”.
“Em chỉ hạnh phúc quá thôi”. “Nào, nói anh nghe”. Ừ, không giống như anh đang phát điên chút nào. Cô đắn đo rồi nói: “À, em chỉ băn khoăn thôi. Em nghe mấy người phụ nữ ở cửa hàng thực phẩm và cả trên thời sự nói rằng có người bị bỏng rất nặng. Rồi có hai người bị giết và bị đâm chết”.
Daniel nói anh ấy chỉ cầm dao để dọa người bảo vệ. Anh không có ý định làm hại ai. “Gì thế?”, hắn quát. Đôi mắt xanh long lên. Không, không, mày làm gì thế? Jennie tự hỏi mình. Mày làm anh ấy phát điên rồi! Sao mày lại hỏi anh ấy điều đó? Mày làm hỏng bét mọi thứ rồi! Tim cô vùng vẫy.
“Lại là chúng nó. Lúc nào chúng nó cũng làm thế. Khi anh ra ngoài, không ai bị thương cả. Anh đã rất cẩn thận! Anh ra bằng cửa thoát hiểm như mình đã dự định và sập nó lại.”…, sau đó hắn gật đầu, “Anh biết… chắc chắn rồi. Còn có những tù nhân khác trong một xà lim cạnh xà lim của anh.
Chúng muốn anh thả chúng ra nhưng anh không làm. Anh cá là chúng bắt đầu nổi loạn và khi quản giáo đến, chắc chắn chúng đã giết họ. Kẻ nào đó có đổ nguội, anh đoán thế. Em biết đây là gì không?”. “Dao phải không?” “Đồ tự chế. Chuyện là như thế đấy. Nếu có người bị bỏng, chắc tại hắn không cẩn thận thôi.
Anh nhìn kỹ lắm, khi anh đi qua ngọn lửa, ở ngoài không hề có ai. Và làm thế nào mà anh tự tấn công được ba người một lúc? Thật là nực cười. Nhưng cảnh sát và báo chí lại đổ tội cho anh, bọn chúng toàn làm thế mà”. Khuôn mặt gầy guộc của hắn đỏ lên. “Anh là cái bia dễ dàng của bọn chúng” “Giống hệt chuyện nhà em tám năm trước”, cô ngượng nghịu nói, cố gắng trấn an anh.
Không có gì làm nguy hiểm biến mất nhanh hơn việc đồng ý với người đàn ông. Daniel kể cho cô, anh và người bạn đã đến nhà Croyton để giới thiệu một ý tưởng kinh doanh cho thiên tài máy tính. Nhưng khi họ đến nơi thì bạn của anh hóa ra lại có một ý tưởng hoàn toàn khác – hắn ta muốn cướp của đôi vợ chồng.
Hắn đánh Daniel ngất và giết người trong nhà. Daniel tỉnh lại và tìm cách ngăn hắn ta. Cuối cùng anh đã phải giết bạn mình để tự vệ. “Vì thế họ đổ lỗi cho anh, em biết đây, chúng ghét thế nào khi tên sát nhân đã chết. Kẻ nào đó tới trường học, bắn học sinh và tự sát. Chúng muốn kẻ xấu phải sống.
Chúng cần có người để đổ lỗi. Đây là bản chất con người”. Anh ấy đúng, Jennie nghĩ. Cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng khiếp sợ vì đã làm anh khó chịu. “Em xin lỗi, anh yêu. Em không nên nhắc tới điều đó”. Cô chờ anh bảo cô im mồm, tệ hơn là ra khỏi xe và biến đi. Nhưng cô sốc khi thấy anh cười và vuốt tóc cô, “Em có thể hỏi anh mọi việc”.
Cô lại ôm anh. Cảm thấy những giọt lệ trên má và lau sạch chúng đi. Lớp trang điểm của cô vón cục lại. Rồi cô ngồi trả lại, nhìn chăm chăm vào những ngón tay của mình. Ôi không! Nhìn xem này! Cô muốn mình thật xinh đẹp trước anh. Nỗi sợ hãi quay trở lại, đào xuống thật sâu.
Ồ, Jennie, mày lại định để tóc thế à? Mày chắc là mày muốn thế chứ?… Mày không cần ruy băng à? Như thế sẽ che được cái trán dô của mày đi đấy. Nếu như cô không giống như anh mong đợi thì sao? Daniel Pell ôm mặt cô bằng đôi bàn tay mạnh mẽ. “Cưng à em là người phụ nữ đẹp nhất trên trái đất này.
Em chẳng cần phải trang điểm đâu”. Cứ như thể anh có thể thấy hết được suy nghĩ của cô. Cô lại khóc. “Em cứ lo là anh không thích em”. “Không thích em? Em yêu, anh yêu em. Còn nhớ anh gửi thư gì cho em không?” Jennie thuộc lòng từng tờ anh viết. Cô nhìn vào mắt anh. “Ôi, anh thật tuyệt!” Cô ép môi mình vào môi anh.
Dù họ đã làm tình ít nhất một lần một ngày trong tâm trí cô, nhưng đó là nụ hôn đầu của họ. Cô cảm nhận được răng anh trên môi cô, rồi lưỡi anh. Họ khóa chặt nhau trong vòng tay dữ dội một khoảnh khắc dài như vĩnh cửu. Jennie không còn cảm nhận được thời gian. Cô muốn có anh trong cô, thật mạnh mẽ, lồng ngực anh thổn thức trên ngực cô.
Tâm hồn nên là nơi tình yêu bắt đầu, nhưng sớm muộn gì ta cũng phải mượn đến cơ thể. Cô thò tay vuốt đôi chân cơ bắp, lông lá của anh. Hắn cười. “Biết sao không em, mình phải đi khỏi đây đã”. “Chắc rồi. Bất cứ điều gì anh muốn”. Hắn hỏi: “Em còn cái điện thoại đã dùng để nghe cuộc gọi của anh không?”.
Daniel bảo cô mua ba chiếc di động trả trước bằng tiền mặt. Cô đưa cho hắn chiếc điện thoại cô dùng trả lời cuộc gọi của hắn ngay sau khi trốn thoát. Hắn tháo chiếc điện thoại, gỡ bỏ pin và thẻ sim. Hắn ném chúng vào sọt rác rồi quay lại xe. “Những cái khác?” Cô chìa chúng ra.
Hắn đưa cho cô một chiếc và đút chiếc còn lại vào túi mình. Hắn nói: “Chúng ta phải… Tiếng còi hụ vang lên gần đó – rất gần. Họ đông cứng người. Những bài hát Thiên thần, Jennie nghĩ, sau đó nhắc lại câu kinh may mắn đó của của mình cả chục lần. Tiếng còi hụ nhỏ dần theo khoảng cách.
Cô quay lại, hất đầu về phía tiếng còi hụ: “Họ có thể quay lại”. Daniel cười. “Anh không lo điều đó. Anh chỉ muốn ở một mình với em”. Jennie cảm thấy một luồng hạnh phúc run rẩy chạy dọc sống lưng. Đến mức đau đớn….* Trụ sở khu vực Trung Tây của Cục điều tra California, nhà của vài chục đặc vụ là một tòa nhà hai tầng hiện đại gần xa lộ 68, không có gì phân biệt với những tòa nhà xung quanh nó – những ô vuông bằng kính và đá che chở hiệu quả, giống như các văn phòng luật sư và bác sĩ, các công ty kiến trúc, các công ty máy tính và các tổ chức tương tự.
Khung cảnh thật buồn chán, những bãi đỗ xe luôn bỏ trống quá nửa. Vùng thôn quê nhô lên hụp xuống những ngọn đồi thoai thoải lúc này đang phủ đầy màu xanh lá cây tươi sáng nhờ những trận mưa vừa qua. Nền đất có màu nâu như ở bang Colorado vào mùa khô. Chiếc máy bay phản lực của hãng hàng không United Express đột ngột bổ nhào xuống thấp rồi bay ngang, biến mất sau những ngọn cây để hạ cánh xuống sân bay của bán đảo Monterey gần đó.
Kathryn Dance và Michael O’Neil đang ở trong phòng họp ở tầng trệt của CBI, ngay dưới văn phòng cô. Họ đứng cạnh nhau, cùng nhìn vào tấm bản đồ lớn, trên đó các chốt chặn được thể hiện bằng những chiếc kim găm chứ không còn là những mảnh giấy dán mang hình con bướm nữa. Không có dấu vết chiếc xe Honda của người lái xe cho WorldWide Express và tấm lưới đã được mở rộng ra, lúc này đã cách tám mươi dặm.
Kathryn Dance nhìn vào khuôn mặt chữ điền của O’Neil và đọc được trên đó sự hòa trộn giữa quyết tâm và lo lắng. Cô biết anh rất rõ. Họ gặp nhau nhiều năm trước, khi cô mới là một tư vấn viên bồi thẩm, nghiên cứu hành vi và phản ứng của những bồi thẩm tiềm năng trong quá trình thẩm tra và tư vấn cho các luật sư nên chọn ai và bỏ ai.
Cô được các công tố viên liên bang thuê để giúp họ lựa chọn bồi thẩm trong một vụ xử RICO (luật tống tiền và tham nhũng có tổ chức), trong đó O’Neil là nhân chứng chính (Đáng ngạc nhiên là cô cũng gặp chồng mình trong một tình huống tương tự: Khi cô làm phóng viên đưa tin về một vụ xử án ở Saluias và anh là nhân chứng của công tố viên).
Dance và O’Neil trở thành bạn bè thân thiết trong nhiều năm. Khi quyết định gia nhập lực lượng thực thi pháp luật và nhận được một công việc tại văn phòng địa phương của CBI, cô thường xuyên phải làm việc với anh. Stan Fishbume, sau này trở thành đặc vụ phụ trách, là người kèm cặp cô và O’Neil là người thứ hai.
Những điều anh dạy cô về nghệ thuật điều tra trong sáu tháng nhiều hơn tất cả những gì cô học được trong các khóa đào tạo chính thức. Họ bổ trợ cho nhau thật hiệu quả. Người đàn ông trầm lặng, thận trọng, thích các nghiệp vụ kỹ thuật cảnh sát truyền thống như pháp y, hoạt động ngầm, giám sát và điều hành những đặc tình bí mật, trong khi đó chuyên môn của Dance là thăm dò, thẩm vấn và phỏng vấn.
Cô biết mình không thể trở thành một đặc vụ như ngày nay nếu không có sự giúp đỡ của O’Neil, hoặc nhờ sự hài hước và tính kiên nhẫn của anh (và một tài năng quan trọng khác: như đưa cho cô Dramanine (thuốc chóng say sóng) trước khi cô lên thuyền của anh). Dù cách tiếp cận công việc và tài năng của họ khác nhau nhưng linh cảm giữa hai người đồng nhất và thường rất đồng cảm với nhau.
Cô ngạc nhiên nhận ra lúc anh đang nhìn vào bản đồ cũng là lúc anh cảm nhận tín hiệu từ cô. “Gì thế?”, anh hỏi. “Ý anh là gì?” “Có gì đấy đang làm em lo lắng”. “Vâng”. Cô nghĩ một phút. Điều lạ lùng là khi nói chuyện với O’Neil, cô thường buộc phải sắp xếp lại những ý nghĩ rối rắm của mình trước khi nói.
Cô giải thích: “Là cảm giác không tốt về Pell. Em nghĩ cái chết của những nhân viên bảo vệ không có ý nghĩa gì đối với hắn. Cả Juan nữa. Người lái xe của Worldwide Express cũng vậy? Anh ta chết rồi, anh biết chứ?” “Anh biết… Em nghĩ Pell muốn giết chóc?” “Không phải muốn hay không muốn giết.
Điều hắn muốn là tất cả những gì phục vụ lợi ích của hắn, cho dù nhỏ nhặt đến đâu. Điều này thực sự còn đáng sợ hơn và làm cho việc đoán trước hắn khó khăn hơn. Nhưng hãy hy vọng là em sai”. “Chị không bao giờ sai, thưa sếp”. TJ xuất hiện, đem theo máy tính xách tay. Anh đặt nó lên chiếc bàn họp vẹo vọ dưới tấm biển Truy Nã Toàn Liên Bang.
Dưới đó là mười người chiến thắng trong cuộc thi này, phản ánh nhân khẩu của bang: gốc Mỹ Latinh, u, Á và người Mỹ gốc Phi, theo đúng trật tự đó. “Cậu tìm ra McCoy hay bà cô của Pell chưa?” “Vẫn chưa. Quân của tôi đang theo vụ này. Nhưng xem cái này đã”. Anh ta điều chỉnh màn hình máy tính.
Họ cúi xuống màn hình, trên đó là bức ảnh độ phân giải cao từ máy ảnh của Morton Nagle. To và rõ hơn, nó cho thấy một người mặc áo khoác bò trên con đường dẫn tới phía sau tòa nhà, chỗ ngọn lửa bùng lên. Cái bóng được biến hình thành một chiếc va li đen. “Phụ nữ ư?”, O’Neil nói.
Họ có thể đánh giá chiều cao của người này bằng cách so sánh với chiếc xe gần đó. Cao bằng cô, khoảng một mét bảy. Nhưng gọn gàng hơn, Dance nghĩ. Chiếc mũ và kính râm che khuất đầu và mặt, nhưng qua cửa sổ xe hơi ta có thể thấy đôi môi hơi rộng so với môi đàn ông có cùng chiều cao.
“Có một chỗ lóe sáng. Thấy không?”, TJ gõ vào màn hình, “Hoa tai”. Dance liếc nhìn cái lỗ trên vành tai anh ta, nơi thường có một viên kim cương hay một cái đinh tán kim loại thỉnh thoảng nằm đó. “Về mặt thống kê mà nói”, TJ biện hộ cho quan sát của mình. “Được. Tôi đồng ý”. “Một người phụ nữ tóc vàng, cao khoảng một mét bảy”, O’Neil tổng kết lại.
Dance nói: “Nặng khoảng năm mươi lăm cân”. Cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô gọi cho Rey Carraneo đang ở trong văn phòng của mình trên gác, bảo anh xuống chỗ họ. Anh ta xuất hiện ngay. “Đặc vụ Dance” “Anh quay lại Salinas. Nói với quản lý cửa hàng You Mail It. Tên đồng bọn có lẽ vừa kiểm tra lịch giao hàng của Worldwide Express ở chi nhánh.
Xem có ai ở đó còn nhớ một người phụ nữ giống với mô tả chung kia hay không. Nếu có thì lấy một tấm hình trên EFIS”. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt điện từ EFIS là phiên bản máy tính của Identi-Kit (Identi-Kit: Hình vẽ nhận dạng theo sự mô tả của các nhân chứng) cũ được các điều tra viên dùng để tái tạo hình ảnh của nghi phạm dựa trên trí nhớ của nhân chứng.
“Chắc chắn rồi, đặc vụ Dance”. TJ bấm mấy nút và bức hình được in qua sóng vô tuyến ra máy in trong văn phòng của anh ta. Carraneo sẽ lấy nó trên đó. Điện thoại của TJ reo. “Có”. Anh ta ghi lại mấy chữ trong cuộc đàm thoại ngắn được kết thúc bởi “Anh yêu em, em yêu”. Anh ta cúp máy.
“Cô ấy là nhân viên thống kê ở Sacramento. B-R-I-T-N-E-E. Tôi thích cái tên ấy. Cô ây rất sinh động, ngọt ngào. Quá ngọt ngào đối với tôi”. Dance nhướng mày, một động tác có ý nghĩa: “Vào thẳng vấn đề đi”. “Tôi đã nhờ cô ấy vụ thành viên mất tích của Gia đình, chữ G hoa. Năm năm trước Samantha McCoy đã đổi tên thành Sarah Monroe.
Cô ta làm thế để không phải vứt những chiếc quần chíp có in chữ cái đầu tên mình đi, tôi đoán thế. Sau đó, ba năm trước, một người mang tên này đã lấy Ronald Starkey. Và đây là lúc âm mưu chữ nghĩa bắt đầu. Giờ họ sống ở San Jose”. “Chắc chắn là cùng một McCoy chứ?” “Ý chị là McCoy thực? Tôi đang chờ để được nói câu này.
Đúng vậy”. Dance gọi dịch vụ Trợ giúp Danh bạ, lấy địa chỉ và số điện thoại của Ronald và Sarah Starkey. “San Jose”, O’Neil nói, “cũng gần thôi”. Không giống hai người phụ nữ khác trong Gia đình mà Dance đã nói chuyện, Samantha có thể cài quả bom xăng sáng nay và về nhà sau một tiếng rưỡi đồng hồ.
“Cô ta có đi làm không?”, Dance hỏi. “Tôi chưa kiểm tra vụ này. Nhưng tôi sẽ kiểm tra nếu chị muốn”. “Chúng tôi muốn”, O’Neil nói. TJ không phải báo cáo cho anh và trong hệ thống thứ bậc đã xác lập của lực lượng thực thi pháp luật, CBI cao hơn MCSO. Nhưng yêu cầu từ Phó Giám đốc Michael O’Neil cũng là yêu cầu từ Dance.
Thậm chí còn cao hơn. Mấy phút sau TJ quay lại và nói Cục Thuế cho biết Sarah Starkey làm việc cho một nhà xuất bản giáo dục nhỏ ở San Jose. Dance lấy số điện thoại. “Để xem sáng nay cô ta có đi làm không nào”. O’Neil hỏi: “Em làm thế nào? Không thể để cô ta biết là mình đang nghi ngờ”.
“Ồ, em sẽ nói dối”, Dance nhẹ nhàng nói. Cô gọi cho nhà xuất bản từ một đường dây chặn hiện số cuộc gọi. Khi một người phụ nữ trả lời Dance nói: “Xin chào. Đây là cửa hàng El Camino. Chúng tôi có một đơn hàng cho Sarah Starkey. Nhưng lái xe nói cô ấy sáng nay không đi làm. Chị có biết bao giờ cô ấy đến không?”, “Sarah? Tôi nghĩ chắc có lầm lẫn gì rồi.
Cô ấy ở đây từ tám rưỡi”. “Thật sao? Được rồi, tôi sẽ nói chuyện lại với lái xe vậy. Có thể đem tận nhà cho cô ấy thì tốt hơn. Chị làm ơn đừng nói gì với cô Starkey được chứ ạ? Tôi sẽ rất biết ơn. Đây là một sự bất ngờ” Dance cúp máy. “Cô ta ở đó cả buổi sáng”.
TJ vỗ tay. “Và giải Oscar cho vai diễn xuất sắc nhất bởi một nhân viên thực thi pháp luật đã đánh lừa công chúng dành cho… O’Neil nhăn mặt. “Không chấp nhận kỹ xảo nổi loạn của em sao?”, Dance hỏi. Với giọng châm chọc tiêu biểu của mình, CXNeil nói: “Không, chỉ có điều em sẽ phải gửi gì đó cho cô ta thôi.
Cô lễ tân chắc chắn sẽ làm em tắt điện. Cô ta sẽ kể cho Sarah Starkey là có một người ái mộ bí mật”. “Tôi biết, thưa sếp. Mua cho cô ta một lô bóng bay có dòng chữ Chúc mừng đã thoát khỏi tình nghi”. Trợ lý của Dance, Maryellen Kresbach, một người phụ nữ thực tế, thấp bé bước vào phòng đem cà phê cho tất cả mọi người (Dance không bao giờ yêu cầu, nhưng Maryellen lúc nào cũng phục vụ cô tận tình).
Mẹ của ba đứa trẻ đi đôi giày cao gót gõ lạch cạch, với mái tóc cắt cầu kỳ và những chiếc móng tay thật ấn tượng. Mọi người trong phòng họp cùng cảm ơn cô. Dance nhấp một ngụm cà phê ngon tuyệt. Thầm mong Maryellen có đem theo mấy chiếc bánh quy trên bàn cô ấy. Cô ghen với người phụ nữ vì khả năng vừa là một nhân vật có uy quyền tại chỗ và đồng thời là người trợ lý tốt nhất từ trước tới nay của Dance.
Nữ đặc vụ nhận thấy Maryellen chưa đi sau khi đem cà phê đến. “Không biết có nên làm phiền chị không. Nhưng Brian gọi điện”. “Thế à?” “Anh ấy nói có thể chị chưa nhận được tin nhắn ngày thứ Sáu của anh ấy”. “Chị đưa nó cho tôi mà”. “Tôi biết là tôi đã đưa. Nhưng tôi không nói với anh ấy là tôi đã đưa hay không.
Thế đấy”. Cảm thấy ánh mắt của O’Neil nhìn mình, Dance nói: “Được rồi, cảm ơn chị”. “Chị có muốn lấy số anh ấy không?” “Tôi có rồi”. “Được rồi”. Trợ lý của cô tiếp tục bướng bỉnh đứng trước mặt sếp mình, chậm chạp gật đầu. Kể ra đây cũng là một thời điểm khó xử.