Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 14



Ta sẽ ăn cá bơn”. “Được thôi”, Jenny đồng ý, “Đấy là cá gì?”. “Những con cá bé thế này này. Giống như cá cam, nhưng không mặn. Mình sẽ ăn bánh kẹp. Anh ăn hai cái. Em có muốn hai cái không?” “Một cái thôi, anh yêu”. “Rưới giấm vào. Họ có giấm trên bàn đấy”. Pell và Jennie đang ở Moss Landing, phía bắc Monterey.
Trên vùng đất này là nhà máy điện Duke khổng lồ, những cái ống lò hơi của nó chĩa lên bầu trời. Bên kia đường cao tốc là một khoảng đất nhỏ, thực ra là một hòn đảo chỉ có thể tới đó bằng cầu. Trên khoảng đất nhiễm mặn này là các công ty dịch vụ hàng hải, trụ tàu và phần mở rộng, một kiến trúc khổng lồ là chỗ mà Pell và Jennie đang ngồi: quán Jack’s Seafood.
Nó đã mở cửa được hơn ba phần tư thế kỷ. John Steinbeck, Joseph Campbel và Henry Miller – cũng như Flora Woods, người phụ nữ nổi tiếng nhất Monterey – đã ngồi bên những chiếc bàn ọp ẹp, lem luốc, tranh luận, cười và uống cho tới khi quán đóng cửa và đôi khí còn muộn hơn rất nhiều. Giờ đây Jack’s là mộl cửa hàng cá, chợ hải sản và nhà hàng, tất cả trong một.
Không khí đã kém phần Di gan và uyển chuyển hơn những năm bốn mươi, năm mươi, nhưng bù lại nơi này đã được quảng cáo trên Food Channel. Pell nhớ nó từ những ngày Gia đình sống cách đây không xa, ở Seaside. Gia đình không đi ăn ngoài nhiều, nhưng hắn thường bảo Jimmy hoặc Linda đi mua bánh kẹp cá bơn với khoai tây rán và xà lách trộn.
Hắn thích đồ ăn và thực sự hạnh phúc khi thấy nhà hàng chưa bị đóng cửa. Còn vài việc phải làm ở bán đảo nhưng sẽ có một chút chậm trễ trước khi hắn có thể làm việc này. Ngoài ra hắn đang rất đói và nghĩ rằng có thể lợi dụng cơ hội để xuất hiện trước đám đông. Cảnh sát sẽ không tìm kiếm một cặp khách du lịch hạnh phúc – nhất là ở đây vì họ tin hắn đã đi được nửa đường đến Utah, theo như tin mới nhất hắn nghe trên đài, một thằng cha vênh vang Charles Overby nào đó vừa thông báo.
Jack’s có một hàng hiên ngoài trời nhìn ra vịnh và những chiếc thuyền đánh cá, nhưng Pell muốn ngồi trong nhà và theo dõi cửa. Cẩn thận, cố gắng kiềm chế ý muốn chỉnh lại khẩu súng lục tự động đang bị cài bất tiện phía sau lưng quần, Pell ngồi xuống bàn, Jennie bên cạnh, cô tì đầu gối vào đầu gối hắn.
Pell nhấp ngụm trà đá. Mắn liếc nhìn cô và thấy cô đang nhìn chiếc giá quay, trên đó có những chiếc bánh ca cao. “Em có muốn món tráng miệng đó sau cá bơn không?” “Không đâu, anh yêu. Trông có vẻ không ngon lắm”. “Không à?” Với hắn thì đúng là không ngon, Pell không thích ăn của ngọt.
Nhưng có những kẻ thực sự nghiện bánh kem. Ở Capitola, ta có thể đổi một mẩu bánh lấy cả một thùng thuốc lá. “Chỉ là đường, bột mỳ và hương liệu thôi. Xi rô ngô và sô cô la rẻ tiền. Chúng đẹp và ngọt thật nhưng vị thì chẳng ra gì”. “Khi còn làm phục vụ, em cũng làm những thứ này chứ?” “Không, chưa bao giờ em làm”, giọng cô sôi nổi khi cô hất đầu về phía chiếc đu quay bánh ngọt, “Người ta ăn rất nhiều những thứ thế này vì họ không được thỏa mãn, họ muốn thêm.
Em thì làm bánh sô cô la không cần bột. Chỉ có sô cô la, đường vani và lòng đỏ trứng. Sau đó em cho một ít xi rô mâm xôi lên trên. Chỉ cần thử vài miếng là ta sẽ thấy vui ngay”. “Nghe ngon đấy”. Hắn nghĩ thứ đó thật kinh tởm. Nhưng cô ta đang kể về mình cho hắn nghe và ta thì luôn khuyến khích mọi người làm việc đó.
Cho họ say, cho họ huyên thuyên. Kiến thức là vũ khí tốt hơn dao. “Em thường xuyên làm việc này à? Làm việc cho các cửa hàng bánh ấy?” “À, em thích nhất là nướng bánh vì em được làm chủ nhiều hơn. Em được tự làm mọi thứ. Với những món khác thì phải có nhiều người cùng tham gia”.
Làm chủ, hắn nghĩ. Hay đấy. Hắn ghi nhớ điều này. “Đôi khi em cũng làm phục vụ bàn. Khi phục vụ bàn thì mình được tiền boa”. “Anh cá là em được boa cũng kha khá”. “Có thể. Nhưng còn tùy” “Em thích chứ? Em cười gì thế?” “Chỉ là… em không nhớ lần cuối cùng có ai đó hỏi em, ý em là một người bạn trai hỏi em có thích công việc không là khi nào… Nói chung là làm phục vụ bàn cũng hay.
Đôi khi em giả vờ không phải mình chỉ chạy bàn mà coi đây là buổi tiệc của chính em, với bạn bè, gia đình”. Ngoài cửa sổ, một con hải âu khổng lồ đang lượn trên cầu tàu rồi vụng về đáp xuống tìm kiếm vụn bánh. Ở quá lâu trong tù, Pell đã quên mất chúng to đến thế nào. Jennie tiếp tục: “Cảm giác giống như thể khi em nướng bánh, bánh cưới chẳng hạn.
Đôi khi em nghĩ đó là một chút hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều muốn có. Mình nướng chiếc bánh ngon nhất có thể và mọi người thích nó. Ồ, niềm vui đó không kéo dài được lâu. Nhưng có gì trên thế giới này làm ta hạnh phúc được mãi mãi đâu nhỉ?”. Được đấy. “Anh sẽ không ăn bánh của bất cứ ai ngoài em ra”.
Cô cười. “Chắc chắn là có chứ, anh yêu. Nhưng em vui khi anh nói điều đó. Cảm ơn anh”. Mấy từ đó thôi cũng làm cô ta có vẻ trưởng thành hơn. Có nghĩa là tự chủ hơn. Pell thấy mình rơi vào thế phòng ngự. Hắn không thích điều đó. Hắn đổi chủ đề. “Được rồi, anh hy vọng em thích cá bơn.
Anh cực thích. Em muốn thêm ly trà đá nữa không?” “Không, em đủ rồi. Chỉ cần anh ngồi gần bên em thôi. Em muốn thế”. “Xem bản đồ nhé” Cô mở túi và lấy bản đồ. Cô mở một tấm bản đồ để Pell xem, hắn nhận ra bán đảo đã thay đổi nhiều sau tám năm. Sau đó hắn dừng lại, nhận ra một cảm giác lạ kỳ bên trong mình.
Hắn không biết chắc cảm giác ấy là gì. Ngoại trừ việc nó thực dễ chịu. Sau đó hắn nhận ra: Hắn đã tự do. Bị giam hãm, tám năm dưới sự kiểm soát của người khác đã chấm dứt và giờ đây hắn có thể bắt đầu lại cuộc sống. Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình ở đây, hắn sẽ biến mất và nhen nhóm một Gia đình khác.
Pell liếc nhìn xung quanh, nhìn những thực khách khác trong nhà hàng, chú ý tới một vài người cụ thể: Một cô bé tuổi thiếu niên, cách đó hai bàn, cha mẹ cô đang yên lặng ăn uống như thể nói chuyện là một việc tra tấn. Cô bé hơi tròn, có thể dễ dàng bị dụ dỗ trốn nhà khi chỉ có một mình trong siêu thị hay quán cà phê.
Hắn chỉ cần hai ngày là tối đa để thuyết phục cô bé yên tâm vào xe với hắn. Ở quầy thanh toán, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi (bị từ chối bán bia khi cậu ta “quên” thẻ căn cước của mình). Cậu ta xăm trổ – những hình xăm ngớ ngẩn, có lẽ cậu ta đã cảm thấy hối tiếc vì có chúng – và mặc bộ quần áo thùng thình, bộ quần áo cùng món xúp đang ăn cho thấy cậu ta có khó khăn về tiền bạc.
Đôi mắt cậu ta đảo quanh nhà hàng, dừng lại mọi chỗ có con gái trên mười sáu tuổi. Pell biết chắc chắn cần làm gì để chiêu mộ được cậu ta sau vài giờ. Pell cũng nhận thấy một người mẹ trẻ đơn thân nếu như ngón đeo nhẫn để trống của cô ta nói lên sự thực. Cô ta ngồi, rũ rượi trong sợ hãi – vấn đề của cô ta chắc chắn là đàn ông.
Cô ta gần như không để ý đến đứa trẻ đang nằm trong chiếc xe nôi cạnh mình. Cô ta không hề ngó đứa trẻ dù chỉ một lẩn, thật đáng thương nếu nó khóc, cô ta sẽ nhanh chóng mất kiên nhẫn. Chắc chắn có một câu chuyện đằng sau tư thế thất bại và đôi mắt căm hờn của cô ta, dù Pell chẳng quan tâm câu chuyện đó là gì.
Thông điệp duy nhất mà hắn quan tâm là liên kết của cô ta với đứa trẻ rất mong manh. Pell biết nếu hắn có thể lôi kéo người phụ nữ này về với họ, sẽ chẳng quá mất công để tách người mẹ và đứa con. Và hắn sẽ trở thành cha đứa trẻ ngay tức khắc. Hắn nghĩ về câu chuyện mà cô Barbara đã đọc cho hắn nghe khi hắn còn ở với cô tại Bakersfield: The pied piper of Hamelin, về Người Thổi kèn vùng Hamelin, người đã hút hồn lũ trẻ con của một thành phố trung cổ nước Đức, những đứa trẻ vừa nhảy múa vừa đi theo hắn, khi những công dân thành phố từ chối trả hắn tiền công đuổi chuột khỏi thành phố.
Câu chuyện gây ấn tượng mạnh với Pell và đi theo hắn cả đời. Lớn lên hắn đọc nhiều hơn về sự kiện này. Thực tế khác với câu chuyện của anh em nhà Grimm và những dị bản phổ biến. Có lẽ không liên quan gì đến chuột, không có hóa đơn chưa thanh toán: Chỉ có một số đứa trẻ biến mất khỏi Hamelin và không bao giờ được tìm thấy.
Việc những đứa trẻ biến mất và phản ứng vô cảm của cha mẹ chúng cho tới nay vẫn là một bí ẩn. Một giả thuyết là những đứa trẻ này đã bị dịch hạch hay mắc một chứng bệnh nào đó khiến chúng co giật như thể đang nhảy múa và chúng đã bị đưa ra khỏi thành phố chờ chết vì người lớn sợ lây nhiễm.
Một giả thuyết khác là Người Thổi kèn đã tổ chức một chuyến hành hương tôn giáo cho bọn trẻ, chúng bị chết dọc đường vì một thảm họa thiên nhiên nào đó hoặc bị rơi vào một cuộc xung đột quân sự. Nhưng Pell thiên về một lý thuyết nữa. Đó là lũ trẻ tự nguyện rời bỏ cha mẹ mình đi theo Người Thổi kèn sang Đông u rồi chiếm lấy vùng đất đó, chúng tự thành lập một căn cứ của riêng mình và ông ta là thủ lĩnh tối thượng của bọn trẻ.
Pell thích ý tưởng cho rằng có người có đủ tài năng để lôi kéo hàng chục – một số người nói là hơn một trăm – đứa trẻ ra khỏi gia đình chúng và trở thành người thay thế cho bố mẹ chúng. Không hiểu Người Thổi kèn sinh ra đã có kỹ năng này hay do ông ta luyện thành? Cô gái chạy bàn đem thức ăn đến, lôi hắn ra khỏi giấc mơ trưa của mình.
Mắt hắn dán vào ngực cô, sau đó nhìn xuống sàn nhà. “Trông ngon tuyệt, anh yêu ạ”, Jennie nhìn vào đĩa của cô và nói. Pell đưa cho cô cái chai. “Đây là giấm mạch nha. Em rưới một chút lên cá. Chỉ cần rưới qua thôi”. “Được rồi”. Hắn nhìn quanh nhà hàng thêm lần nữa: cô gái rầu rĩ, cáu bé cáu kỉnh và người mẹ lơ đãng… Hắn sẽ không thuyết phục ai cả vào lúc này, tất nhiên rồi.
Đơn giản là hắn thấy thật phê khi nhìn thấy ngần ấy cơ hội đang mời gọi. Sau khi cuộc sống đã ổn định sau một tháng gì đó, hắn sẽ bắt đầu đi săn ngoài cửa hàng, quán cà phê, công viên, sân trường và khuôn viên đại học, quán McDonald. Người Thổi kèn xứ California… Daniel Pell chuyển sự chú ý của mình sang bữa trưa và hắn bắt đầu ăn….* Những chiếc xe lao về phía bắc trên xa lộ 1. Michael O’Neil ngồi sau tay lái chiếc Ford không đánh dấu của MCSO, Dance ngồi bên cạnh anh. TJ ngồi trong chiếc Taurus trong đội xe của CBI và hai chiếc xe của cảnh sát Monterey chạy ngay sau họ. Bộ phận Tuần tra Xa lộ cũng đã cử vài chiếc tham gia đoàn xe và thị trấn gần nhất, Watsonville cũng cử một đội xe đi xuống phía nam.
O’Neil chạy tốc độ gần một trăm hai mươi cây số một giờ. Họ có thể đi nhanh hơn nhưng trên đường có rất nhiều xe. Một phần đường chỉ có hai làn. Họ không dùng còi hụ và đèn. Họ đang trên đường tới nơi mà họ tin rằng Daniel và kẻ tòng phạm tóc vàng của hắn đang ở và đang ăn trưa, bất chấp mọi thứ.
Kathryn Dance nghi ngờ về đích đến của Pell tại Ưtah. Linh cảm của cô nói rằng cũng giống như Mexico, Utah có thể là một đầu mối giả, nhất là sau khi cô biết rằng Rebecca và Linda chưa bao giờ thấy Pell nhắc tới bang này và việc tìm thấy chiếc điện thoại di động bị vứt rất gần chiếc xe của người lái xe cho Worldwide Express.
Quan trọng hơn cả là hắn đã để người lái xe sống để báo cáo cho cảnh sát về chiếc điện thoại và việc anh ta đã nghe thấy Pell gọi điện thoại. Trò chơi tình dục mà hắn chơi với Billy là một lý do để anh ta được sống nhưng Dance thấy cho dù dâm dục đến mức nào thì không kẻ trốn chạy nào lại phí thời gian cho những trò như thế.
Nhưng sau đó, khi nghe người kỹ thuật viên máy tính ở Capitola đọc cho cô bản tin mà kẻ đồng phạm đăng trên bảng tin “Manslaughter” trong phần “Helter Skelter”: Hàng sẽ đến khoảng chín giờ hai mươi phút. Xe tải của WWE tại San Benito Way chín giờ năm mươi phút. Dải băng màu cam trên cây thông.
Hẹn gặp nhau trước cửa hàng thực phẩm đã biết. Đó là phần đầu của bản tin, khẳng định lần cuối về kế hoạch đào tẩu. Nhưng điều làm Dance ngạc nhiên là câu cuối cùng. Phòng đã được đặt và đang kiểm tra những nơi anh nói xung quanh Monterey. Tình yêu của anh. Điều đó làm mọi người ngạc nhiên, có nghĩa là Pell có thể ở đâu đó quanh đây.
Dance và O’Neil không thể tìm được lý do nào để giải thích điều đó. Thật điên rồ. Nhưng nếu hắn ở lại, Dance quyết định làm cho hắn cảm thấy đủ tự tin lộ diện. Cô đã làm điều mà sẽ chẳng bao giờ làm nếu ở trong một hoàn cảnh khác. Cô dùng Charles Overby. Cô biết ngay sau khi nói với ông ta về Utah, ông ta sẽ lao ngay tới chỗ báo chí để thông báo rằng cuộc truy tìm đã tập trung vào những con đường đi về phía đông.
Cô hy vọng điều đó sẽ cho Pell cảm giác an toàn giả tạo và khiến cho hắn lộ diện trước công chúng. Nhưng hắn có thể ở đâu được? Cô hy vọng sẽ tìm được câu trả lời trong cuộc trò chuyện với Eddie Chan, để có được cảm nhận về điều gi làm cho Daniel Pell quan tâm, điều gì thu hút và thôi thúc hắn.
Chắc chắn là tình dục, Chan nói với cô, điều đó có nghĩa là hắn có thể đến các quán massage, nhà thổ hay các văn phòng dẫn gái, nhưng ở bán đảo chỉ có vài nơi như thế. Ngoài ra hắn còn có một tòng phạm nữ, người có thể thỏa mãn hắn về chuyện này. “Còn gì nữa không?”, cô hỏi Chang.
“Ồ, tôi nhớ ra một thứ nữa. Đồ ăn”. Daniel Pell, có vẻ như có tình yêu đặc biệt với hải sản, đặc biệt là những con cá bé liu riu được gọi là thờn bơn cát. Hắn đã nói một vài lần rằng chỉ có bốn hay năm nhà hàng ở vùng bờ biển Trung tâm biết cách nấu món này. Và hắn có nói tới cách nấu món này như thế nào.
Dance đã ghi lại tên những nhà hàng mà Chan còn nhớ được. Ba nhà hàng đã đóng cửa trong những năm Pell đi tù, nhưng một nhà hàng ở cầu tàu Fisherman ở Monterey và một nhà hàng ở Moss Landing là còn mở cửa. Đó chính là nhiệm vụ không chính thống mà Dance đã giao cho Rey Carraneo: Gọi điện cho hai nhà hàng này và những nhà hàng khác dọc theo bờ biển Trung tâm có thực đơn tưong tự nhau nói với họ về người tù nhân trốn chạy, người có thể đi với với một người phụ nữ gầy tóc vàng.
Đó là một phát súng tầm xa và Dance không hy vọng lắm về kết quả của ý tưởng này. Nhưng Carraneo vừa được người quản lý của Jack’s, nhà hàng nổi tiếng ở Moss Landing thông báo lại. Một đôi đang ở đây, anh ta nghĩ họ hành động có vẻ khả nghi, ngồi trong nhà trong khi hầu hết khách ngồi ngoài trời.
Người đàn ông râu ria nhẵn nhụi, đeo kính đen và đội mũ nên họ không thể nói chắc chắn đó có phải là Pell hay không. Người phụ nữ có vẻ là tóc vàng, dù cô ta cũng đội mũ đeo kính. Nhưng tuổi của cặp nầy là phù hợp. Dance gọi điện trực tiếp cho người quản lý khách sạn và yêu cầu liệu có ai đó có thể kiểm tra xem đôi này đi xe gì hay không.
Người quản lý không hay biết gì. Nhưng bãi đỗ xe không đông và một cậu bé đã ra ngoài và đọc cho Dance biển số của tất cả những chiếc xe đang đỗ trong bãi, bằng tiếng Tây Ban Nha. Kiểm tra DMV nhanh cho thấy một chiếc xe, chiếc Thunderbird màu xanh lam đã bị lấy trộm thứ Sáu tuần trước dù rằng không phải ở trong khu vực mà ở Los Angeles (LA).
Có thể đây chỉ là cảnh báo giả. Nhưng Dance vẫn quyết định đi tới chỗ đó, nếu không có gì thì họ cũng tóm được tên trộm. Cô báo cho O’Neil, sau đó nói với người quản lý: “Chúng tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể. Anh đừng làm gì. Cứ lờ họ đi và ra vẻ bình thường”. “Ra vẻ bình thường”, người đàn ông nói với giọng run rẩy, “Vâng, được rồi”.
Kathryn Dance đang hình dung ra phiên thẩm vấn tiếp theo với Pell khi hắn bị bắt lại. Câu hỏi đầu tiên mà cô muốn có trả lời là: Vì sao hắn lại ở lại đây? Sau khi qua thành phố Sand, một khu thương mại trên xa lộ 1, lưu lượng giao thông bắt đầu giảm và O’Neil nhấn mạnh chân ga. Họ sẽ đến nhà hàng sau mười phút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.