Một việc nữa là ngày khó khăn này kết thúc. Kathryn Dance đỗ xe tại một tòa nhà khiêm tốn trong khu xóm liều nằm giữa Carmel và Monterey. Khi khu này còn một căn cứ quân sự khổng lồ, Fort Ord, những sĩ quan cấp trung thường sống và đôi khi nghỉ hưu ở đây. Trước đó, đến mùa đánh bắt cá và đóng hộp, những ngươi quản đốc và quản lý vẫn sống ở đây.
Dance đỗ xe trước một tòa nhà khiêm tốn và đi tới cánh cửa cạnh hàng rào rồi men theo con đường rải đá tới cửa trước. Một phút sau, một người phụ nữ tươi vui, mặt tàn nhang, khoảng trên ba mươi tuổi ra đón cô. Dance tự giới thiệu: “Tôi đến gặp Morton”. “Cô vào nhà đi”, Joan Nagle nói, cười và hoàn toàn không bất ngờ và e ngại điều gì – mặt cô ta nói với Dance rằng chồng cô đã kể cho cô một vài chi tiết về vai trò của ông ta trong những sự kiện ngày hôm nay dù không phải tất cả.
Nữ đặc vụ bước vào một phòng khách nhỏ. Những chiêc hộp đựng quần áo và sách, chủ yếu là sách, cho thấy họ vừa mới chuyển đến. Bức tường được che phủ bởi những tờ áp phích quảng cáo rẻ tiền của những bộ phim mùa vụ. Một lần nữa, mùi thức ăn xông vào mũi cô nhưng lần này là mùi bánh kẹp và hành, không phải mùi rau thơm của Ý.
Một cô bé xinh xắn, tròn trịa, tóc đuôi sam, đeo kính gọng sắt đang cầm một tấm bảng pha màu. Cô bé ngẩng lên và mỉm cười. Dance vẫy tay chào. Cô bé khoảng tuổi Wes. Trên đi văng, một cậu bé khoảng mười lăm đang chăm chú chơi điện tử, bấm nút điều khiển đầy tự tin tựa như cả nền văn minh đang phụ thuộc vào cậu.
Morton Nagle xuất hiện trên khung cửa, xốc lại lưng quẩn. “Xin chào, xin chào, xin chào, đặc vụ Dance”. “Kathryn thôi”. “Kathryn. Cô gặp vợ tôi rồi đấy, Joan”. Một nụ cười. “Và… này Eric. Bỏ cái ấy xuống… Erid”, ông ta gọi bằng một giọng ồn ào, vui vẻ, “Bỏ nó xuống”. Cậu bé lưu lại trò chơi, Dance biết điều đó quan trọng đến mức nào, bỏ cái điều khiển xuống.
Cậu ta đứng lên. “Đây là Eric. Chào đặc vụ Dance đi con”. “Đặc vụ? Như FBI ấy ạ?” “Giống thế đấy”. “Hay quá!” Dance bắt tay cậu thiếu niên trong khi cậu ta nhìn chằm chằm vào hông cô, chỗ đeo khẩu súng. Cô bé vẫn đang cầm quyển vở vẽ, ngượng nghịu đứng dậy. “Tự giới thiệu đi con”, mẹ cô bé nhắc.
“Xin chào”. “Tên cháu là gì?”, Dance hỏi. “Sonja ạ”. Cân nặng của Sonja có vấn đề, Dance để ý. Bố mẹ cô bé cần phải giải quyết ngay, dù qua vẻ ngoài của họ, cô không chắc họ hiểu được vấn đề con bé đang phải đối mặt. Kinh nghiệm phân tích cử chỉ của một đặc vụ cho cô hiểu được những khó khăn tâm lý và cảm xúc của con người.
Nhưng cô thường xuyên nhắc nhở bản thân mình rằng công việc của cô là người thực thi pháp luật, không phải nhân viên chữa bệnh tâm lý. Nagle nói: “Tôi có theo dõi thời sự. Các cô đã gần như tóm được hắn?”. “Cách có mấy phút”, cô nhăn mặt nói. “Tôi lấy gì đó cho cô nhé?”, vợ ông ta hỏi.
“Không, cảm ơn chị”, Dance nói, “Tôi chỉ ngồi mấy phút thôi”. “Vào văn phòng tôi đi”, Nagle nói. Họ bước vào một phòng ngủ nhỏ bốc lên mùi nước tiểu mèo. Một cái bàn làm việc và hai cái ghế là những thứ đồ gỗ duy nhất trong nhà. Một máy tính xách tay (phím A, H và N đã mờ) đặt bên cạnh một cái đèn bàn quấn băng dính.
Những chồng báo nằm khắp nơi, có khoảng hai, ba trăm cuốn sách trong hộp và để bừa bãi trên giá, che khuất lò sưởi và chồng chất trên sàn nhà. “Tôi thích có sách quanh mình”. Hất đầu về phía phòng khách. “Họ cũng thế. Kể cả ngài Phù thủy chơi trò chơi điện tử nữa. Mỗi tối chúng tôi lại chọn một cuốn sách và tôi đọc to cuốn sách đó cho các thành viên của gia đình nghe”.
“Hay đấy”. Dance và bọn trẻ cũng hay làm những việc tương tự, nhưng thường là nghe nhạc. Wes và Mag rất thích sách nhưng chúng thích tự đọc hơn. “Tất nhiên rồi, chúng tôi vẫn tìm được thời gian cho văn hóa thực sự… và không bỏ qua những chương trình truyền hình như là Survivor và 24”.
Đôi mắt Nagle không ngừng lấp lánh. Ông ta tặc lưỡi lần nữa khi thấy cô nhận ra những tài liệu mà ông có cho cô. “Đừng lo. Chỗ này là của cô. Chỗ ít hơn ấy”. Ông ta chỉ tay về phía cái hộp đựng băng video và những tài liệu được photo. “Chắc chắn là cô không dùng gì chứ?”, Joan hỏi từ ngưỡng cửa.
“Không cần gì đâu ạ, cảm ơn chị”. “Cô có thể ở lại ăn tối nếu muốn”. “Xin lỗi, không cần đâu”. Vợ ông ta cười và đi ra. Nagle gật đầu theo cô. “Cô ấy là nhà vật lý”. Và không nói gì thêm. Dance nói với Nagle những chi tiết mới nhất về vụ án và nói cô gần như chắc chắn là Pell đang ở trong vùng.
“Hắn quả thực là một thằng điên. Mọi người ở bán đảo đều đang tìm hắn”. “Ông có thể nghĩ vậy”. Cô kể về việc những tìm kiếm của hắn ở Capitola, nhưng Nagle không có ý kiến gì về Alison hay Nimue. Ông ta cũng không biết vì sao tên giết người lại xem những bức ảnh vệ tinh trong Website.
Cô liếc nhìn cái hộp ông ta đã để sẵn cho cô. “Trong này có tiểu sử không? Thứ gì đó ngắn gọn?” “Ngắn gọn? Không, không hẳn thế. Nhưng nếu cô muốn có bản tóm tắt thì tôi có thể làm, chắc chắn rồi. Ba hay bốn trang gì đó?” “Sẽ rất tuyệt. Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ tóm tắt được tất cả những thứ đó trong đầu”.
“Tất cả những thứ đó?” Tặc lưỡi. “Chưa là gì cả. Khi sẵn sàng để bắt đầu cuốn sách, tôi sẽ có số lượng ghi chép và nguồn tài liệu nhiều hơn đây năm mươi lần ấy chứ. Nhưng được rồi, tôi sẽ làm gì đó”. “Xin chào”, một giọng trẻ con vang lên. Dance mỉm cười với Sonja đang đứng ở khung cửa.
Một cái nhìn ghen tị vào thân hình người nữ đặc vụ, sau đó là dải đăng ten của cô. “Cháu thấy cô nhìn tranh cháu vẽ. Cô đến lúc nào đây?” “Con yêu, cô Dance đang bận”. “Không sao đâu”. “Cô có muốn xem không?” Dance quỳ xuống và nhìn quyển vở vẽ. Những bức tranh vẽ những chú bướm đẹp đến bất ngờ.
“Sonja, tranh của cháu đẹp lắm. Có thể triển lãm trong Ocean ở Carmel được đấy”. “Cô nghĩ thế à?” “Chắc chắn” Cô bé lật ngược lại một trang. “Đây là bức yêu thích của cháu. Một con đuôi én”. Trong bức tranh là một con bướm màu xanh sẫm. Màu sắc óng ánh. “Nó đang đậu trên bông hoa hướng dương Mexico.
Nó hút mật hoa. Khi cháu ở nhà, bọn cháu đi ra sa mạc, cháu vẽ thằn lằn và cây xương rồng”. Dance nhớ ra rằng nhà văn là cư dân cùng Scottsdale. Cô bé tiếp tục: “Đây là mẹ cháu và cháu đi vào rừng và chụp ảnh. Sau đó cháu vẽ lại chúng”. Ông ta nói: “Con bé là James Audubon của lũ bướm”.
Joan xuất hiện ở cửa và dẫn cô bé ra ngoài. “Cô nghĩ có tác dụng gì không?”, Nagle hỏi, ra hiệu về phía cái hộp. “Tôi không biết. Nhưng tôi hy vọng là có. Chúng tôi đang cần giúp đỡ”. Dance chúc họ ngủ ngon, từ chối lời mời ăn tối một lần nữa và ra xe. Cô đặt cái hộp lên ghế bên cạnh.
Các bản photo mời gọi và cô muốn bật đèn trần để đọc. Nhưng chỗ tài liệu này phải đợi. Kathryn Dance là một điều tra viên giỏi, một phóng viên và tư vấn viên bồi thẩm giỏi. Nhưng cô cũng là một bà mẹ và một người vợ góa. Sự hòa trộn độc đáo của những vai trò này đòi hỏi cô phải biết lúc nào cần rút lui khỏi công việc.