Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 36



Họ ngồi quanh chiếc ti vi, nghiêng người ra trước cùng nhau xem thời sự như ba người chị em thân thiết lâu ngày mới tái hợp. Và theo một cách nào đó thì đúng là như vậy thật, Samantha McCoy nghĩ. “Các chị có tin được không?”, Rebecca giận dữ hạ giọng hỏi. Linda, người vừa cùng Sam dọn dẹp nốt chỗ còn lại của bữa ăn tối phục vụ tại phòng, lắc đầu thất vọng.
James Reynolds, viên công tố, đã trở thành mục tiêu của Daniel Pell. Sam cảm thấy rất lo lắng về vụ tấn công. Cô vẫn nhớ Reynolds. Một người đàn ông nghiêm khắc nhưng hợp lý, ông ta đã làm cho những gì luật sư của cô nói trở thành những thương lượng biện hộ công bằng. Trên thực tế, Sam nghĩ ông đã khá rộng lượng.
Không có bằng chứng gì về việc họ liên quan tới cái chết của nhà Croyton. Nhưng trước đó, Sam cũng như những người khác đã sửng sốt và hoảng sợ khi nghe tin về vụ cướp của và giết người. Hồ sơ của Gia đình về những vụ trộm vặt khá nhiều và nếu muốn, James Reynolds có thể đưa ra tòa và có được bản án nặng hơn nhiều từ phía bồi thẩm đoàn.
Nhưng ông đồng cảm với những gì họ đã trải qua, ông nhận ra là họ đã rơi vào bùa chú của Daniel Pell. Ông gọi đó là hội chứng Stockholm mà Sam đã tìm hiểu. Sam đã vui mừng chấp nhập sự rộng lượng của Reynolds nhưng cô không tha thứ cho mình bằng cách đổ lỗi những hành động mình gây ra vì một lý do tâm lý nào đó.
Ngày nào cô cũng cảm thấy hối tiếc vì những vụ trộm và vì đã để cho Daniel Pell điều khiển cuộc sống của mình. Cô không bị bắt cóc, cô tự nguyện sống với Gia đình. Một bức hình xuất hiện trên ti vi: một nghệ sĩ hóa trang như Pell với màu da tối hơn, ria mép và tóc đen, đeo kính.
Một vẻ Latinh mơ hồ. Đó là vẻ ngoài cải trang của hắn. “Trông kỳ quá”, Rebecca nói. Tiếng gõ cửa làm họ giật mình. Giọng Kathryn Dance gọi cửa. Linda đứng dậy mở cửa. Samantha thích cô – một nữ cảnh sát có nụ cười tuyệt vời, đeo iPod như đeo súng và đi đôi giày thêu những bông hoa cúc to.
Cô ta thích một đôi giày như vậy. Sam ít khi mua những thứ đồ vui mắt hay phù phiếm cho mình. Đôi khi cô đi ngắm nghía và nghĩ: Được đấy, mình muốn có một cái như thế. Nhưng rồi lương tâm cắn rứt và cô quyết định, không, mình không xứng đáng. Winston Kellogg cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của anh ta khác của Dance.
Nó giống như phù hiệu của anh ta vậy, là thứ để lóe sáng và nói rằng: Tôi không thực sự như mọi người nghĩ, tôi là đặc vụ liên bang nhưng tôi cũng là người. Anh ta hấp dẫn. Kellogg không thực sự đẹp trai, chắc chắn không phải đẹp trai theo kiểu cổ điển. Cằm anh ta hơi chẻ, bụng hơi béo.
Nhưng cách cư xử, giọng nói và đôi mắt làm cho anh ta hấp dẫn. Nhìn màn hình, Dance hỏi: “Các chị đã nghe rồi?”. Linda nói: “Tôi rất mừng là ông ấy không sao. Gia đình ông ấy cũng ở đấy à?” “Tất cả đều ổn”. “Tin nói rằng có một cảnh sát bị thương?”, Rebecca hỏi. Kellogg nói: “Anh ta ổn”.
Anh tiếp tục giải thích Pell và đồng phạm của hắn đã lên kế hoạch giết viên thẩm phán như thế nào, vụ giết người phụ nữ, Susan Pemberton, ngày hôm trước chỉ để tìm ra nơi ở của Reynolds. Sam nghĩ tới điều cô phát hiện ra nhiều năm trước: đầu óc bị ám ảnh và không yên tĩnh của Daniel Pell.
Dance nói: “Vâng, tôi muốn cảm ơn các chị. Thông tin các chị cho chúng tôi đã cứu được ông ấy”. “Chúng tôi?”, Linda hỏi. “Đúng”. Cô giải thích rằng những quan sát của họ đưa ra trước đó – cụ thể là về việc phản ứng của Pell khi bị cười nhạo và về những đồ cải trang – đã giúp cô suy luận ra tên sát nhân nghĩ gì.
Rebecca lắc đầu, đôi môi biểu cảm của cô mím chặt. Cô nói: “Nhưng hắn đã trốn được cô, tôi thấy thế”. Sam cảm thấy lúng túng vì nhận xét nặng nề của Rebecca. Điều khiến cô luôn ngạc nhiên là tại sao lại có người không ngần ngại phê bình hay lăng nhục người khác, kể cả không vì mục đích gì.
“Hắn đã trốn được”, Dance nói, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ cao hơn mình, “Chúng tôi không đến kịp”. “Phóng viên nói Reynolds cũng cốbắt Pell”, Rebecca nói. “Đúng vậy”, Kellogg nói. “Vậy có thể ông ta chính là nguyên nhân Pell chạy thoát”. Dance dễ dàng kiểm soát ánh mắt mình. Sam thật ghen tị với khả năng này.
Chồng cô thường nói: “Này, có chuyện gì vậy? Nhìn anh đây này”. Đối với cô, có lẽ đứa con trai mười tám tháng tuổi là người duy nhất trên thế giới cô có thể nhìn vào mắt. Dance nói với Rebecca: “Có thể. Nhưng Pell đứng ở cửa trước với súng trong tay. James không có bất cứ lựa chọn nào”… Rebecca nhún vai.
“Vẫn thế thôi. Hắn một mình, các vị thì có tất cả”. “Nào”, Linda quát, “Họ đã làm những gì tốt nhất có thể. Chị biết Daniel đấy. Anh ta nghĩ rất kín kẽ. Không thể qua mặt được anh ta”. Người đặc vụ FBI nói: “Không, cô đúng đấy, Rebecca. Chúng tôi cần cố gắng hơn. Chúng tôi đang phòng ngự.
Nhưng chúng tôi sẽ tóm được hắn, tôi hứa đấy”. Samantha nhận thấy Kellogg liếc nhìn Kathryn Dance và Sam nghĩ: Chết tiệt, anh ta đang để ý tới cô ấy. Một kinh nghiệm từ hàng trăm cuốn sách cổ điển mà cô đã đọc trong những mùa hè khi còn là một cô bé. Còn người nữ cảnh sát thì sao? Hừm, có thể.
Sam không biết. Nhưng cô không phí phạm nhiều thời gian suy nghĩ về cuộc sống tình cảm của hai con người mà cô chỉ biết trong một ngày. Họ là một phần của thế giới mà cô muốn bỏ lại sau càng sớm càng tốt… Rebecca hạ giọng: “Vâng, nếu lần này chúng tôi giúp các vị tới gần thế, có thể lần sau chúng tôi sẽ đưa các vị tới nơi sớm hơn năm phút”.
Dance gật đầu. “Cảm ơn chị vì điều đó và vì mọi thứ. Chúng tôi thực sự cảm kích. Còn bây giờ là một, hai việc nữa. Chỉ để bảo đảm cho các chị, tôi đã bổ sung thêm một cảnh sát nữa bên ngoài. Không có lý do gì để tin rằng Pell có manh mối về việc các chị ở đây, nhưng tôi nghĩ điều đó cũng không hại gì”.
“Tôi sẽ không từ chối”, Rebecca nói. Nữ đặc vụ nhìn đồng hồ. Mười giờ mười lăm phút. “Tôi đề nghị đêm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Nếu các chị nghĩ thêm được điều gì về Pell và vụ án, tôi có thể tới đây sau hai mươi phút. Nếu không sáng mai ta gặp lại. Các chị chắc cũng kiệt sức rồi”.
Samantha nói: “Gặp mặt cũng có cái mệt của nó”….* Đỗ xe phía sau khách sạn Sea View, Jennie tắt động cơ chiếc Toyota. Daniel Pell không ra ngoài. Hắn thấy tê dại và mọi thứ có vẻ siêu thực: ánh hào quang ma quái trong sương mù, âm thanh chậm chạp của những con sóng vỗ vào bãi biển Asilomar.
Một thế giới khác, đến từ một bộ phim kì quái mà những tên tù đã xem trong Capitola và còn nói về nó nhiều tháng sau. Tất cả chỉ vì sự cố quái đản ở nhà viên công tố. “Anh ổn chứ, anh yêu?” Hắn không nói gì. “Em không thích anh không vui”. Cô ta đặt tay lên đùi hắn. “Em rất tiếc việc đã không thành”.
Hắn đã nghĩ tới thời điểm này từ tám năm trước, tại phiên xử vụ Croyton khi hắn hướng cặp mắt xanh, lạnh như băng, nhìn công tố viên James Reynolds, để dọa dẫm, để làm ông ta mất tập trung. Nhưng Reynolds liếc nhìn hắn và cười khẩy. Sau đó quay sang nháy mắt với bồi thẩm đoàn và kể một chuyện cười.
Họ cũng cười. Nỗ lực của hắn đã vô ích. Lời nguyền đã bị phá vỡ. Pell tin rằng hắn có thể chứng minh mình vô tội, làm cho bồi thẩm đoàn tin rằng Jimmy Newberg là kẻ giết người, rằng Pell cũng chỉ là một nạn nhân; tất cả những gì hắn làm chỉ là hành động tự vệ. Reynolds cười, làm như Pell là một đứa trẻ đang nhăn mặt làm xấu cho người lớn xem.
Gọi hắn là Đứa con của Manson… Điều khiển hắn! Đó là một tội lỗi không thể tha thứ. Không phải là kết tội hắn vì trước kia nhiều người đã từng làm việc đó. Nhưng điều khiển hắn. Giật dây hắn như một con rối đáng cười. Và không lâu sau, người đứng đầu bồi thẩm đoàn đọc bản án.
Hắn thấy đỉnh núi quý giá của mình tan biến, tự do của hắn, độc lập của hắn. Và Gia đình. Tất cả đều biến mất. Toàn bộ cuộc đời hắn bị phá hủy bởi một tiếng cười. Và bây giờ thì Reynolds – mối đe dọa nghiêm trọng đối với Pell, giống như Kathryn Dance – sẽ rút vào bí mật và tìm ông ta sẽ khó hơn rất nhiều.
Hắn run rẩy trong cơn giận dữ. “Anh ổn chứ, anh yêu?” Lúc này, vẫn còn cảm thấy mình đang trong một không gian khác, Pell kể cho Jennie câu chuyện về Reynolds ở tòa án và mối nguy hiểm mà ông ta đại diện – câu chuyện không ai biết. Và, đáng buồn cười là cô ta có vẻ như không nghĩ rằng điều đó là lạ lùng.
“Thật kinh khủng. Mẹ em cũng làm thế, cười nhạo em trước mặt mọi người. Bà ta còn đánh em. Em nghĩ nụ cười đó còn tệ hại hơn. Tệ hơn nhiều”. Hắn thực sự cảm động bởi sự đồng cảm của cô ta. “Này, em yêu… Tối nay em làm hoàn hảo lắm”. Cô ta mỉm cười và giơ nắm tay như thể khoe những chữ cái xăm trên ngón, H-o-à-n H-ả-o.
“Anh tự hào vì em. Nào, mình vào trong nhà thôi”. Nhưng Jennie không nhúc nhích. Nụ cười của hắn biến mất. “Em đang nghĩ một việc”. “Gì vậy?” “Sao ông ta lại biết?” “Ai?” “Người đàn ông tối nay, Reynolds ấy”. “Có lẽ ông ta nhìn thấy anh, anh nghĩ thế. Và nhận ra anh”. “Không, em không nghĩ thế.
Có vẻ như tiếng còi hụ xuất hiện, anh biết không, trước khi anh gõ cửa đấy”. “Vậy à?” “Em nghĩ thế”. Kathryn… Cặp mắt xanh lá, móng tay cắt ngắn sơn hồng, buộc tóc bằng dây chun đỏ, đeo nhẫn ngọc trai trên ngón tay và dây chuyền bằng vỏ xà cừ đánh bóng trên cổ. Bắn lỗ tai nhưng không đeo khuyên.
Hắn có thể hình dung ra cô một cách hoàn hảo. Hắn gần như có thể cảm thấy cơ thể cô sát bên mình. Quả bóng trong hắn bắt đầu phình ra. “Ờ, cô cảnh sát này. Cô ta là vấn đề đây”. “Kể em nghe về cô ta”. Pell hôn Jennie và luồn tay dọc theo tấm lưng gầy gò của cô, đi qua dây áo ngực và tiếp tục đi xuống lưng quần, cảm thấy lớp ren.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.