Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 42



Làm thế nào mà hắn biết được các cô ở đấy?”, Overby hỏi, ông ta đang ở trong văn phòng của Dance. Bồn chồn. Ông ta không những là tác giả của việc CBI thay thế trong cuộc truy lùng mà ông ta lúc này còn được coi là người hỗ trợ quyết định tác chiến sai lầm tại khách sạn.
Và cả hoang tưởng. Dance có thể thấy điều đó từ ngôn ngữ cơ thể của ông ta và trong cả nội dung lời nói: cách ông ta sử dụng “các cô” ở chỗ mà Dance và O’Neil có thể nói “chúng ta”. Che giấu lỗi lầm. “Có thể hắn cảm thấy điều gì đó khác lạ trong khách sạn, có thể là nhân viên có hành động khác thường”, Kellogg trả lời, “Như trong nhà hàng ở Moss Landing.
Hắn ta có trực giác của loài mèo”. Tất cả như nhắc lại những ý nghĩ trước đó của Dance. “Tôi nghĩ người của anh nghe tiếng chúng bên trong, Michael”. “Phim khiêu dâm”, Dance nói. Viên thám tử giải thích: “Hắn bật phim khiêu dâm trên truyền hình trả tiền. Đấy là thứ mà đội giám sát nghe thấy”.
Vụ rút kinh nghiệm này thật là chán nản, thậm chí còn xấu hổ. Hóa ra người quản lý đã nhìn thấy, nhưng không hề biết là Pell và người phụ nữ đi ra – hóa trang làm hai người đi câu ở phòng bên – đi bắt mực và cá hồi trong vịnh Monterey. Hai người đàn ông bị trói và nhét giẻ vào mồm trong phòng bên không muốn khai báo, Dance khai thác được là Pell đã lấy được địa chỉ của họ và dọa giết gia đình họ nếu họ kêu cứu.
Khuôn mẫu… những khuôn mẫu khốn kiếp. Winston Kellogg rất bực bội vì vụ đào tẩu, nhưng không biện hộ. Anh đã làm theo nhận định, như Dartce làm ở Moss Landing. Kế hoạch của anh có thể đã thành công, nhưng số phận đã can thiệp và cô thấy kính trọng việc anh không thấy cay đắng hay than vãn về kết quả; anh tập trung vào bước đi tiếp theo.
Trợ lý của Overby lại chỗ họ. Cô ta nói với sếp mình rằng ông ta có một cuộc gọi từ Sacramento và giám đốc khu Vực Amy Grabe của FBI cũng đang chờ trên đường dây số hai. Bà ta có vẻ không vui. Một tiếng gầm gừ giận dữ, sếp CBI quay lại và đi theo cô trợ lý về văn phòng của mình.
Carraneo gọi điện và báo cáo rằng việc truy lùng của anh ta và mấy sĩ quan khác không đem lại gì. Một người phụ nữ làm vệ sinh nghĩ bà ta nhìn thấy một chiếc xe màu tối chạy ra sau bãi đỗ trước cuộc đột kích. Không biển số. Không ai nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Một chiếc sedan tối màu.
Cùng một mô tả vô ích mà họ có được tại nhà James Reynolds. Một nhân viên cảnh sát Monterey đem tới một cái túi lớn. Anh ta đưa nó cho O’Neil. “Bằng chứng hiện trường vụ án, thưa ngài”. Viên thám tử bày ra những bức ảnh và danh mục các chứng cứ. Không nghi ngờ gì, dấu tay cho thấy hai người thuê phòng thực sự là Pell và đồng bọn của hắn.
Quần áo, giấy gói thực phẩm, báo, đồ vệ sinh cá nhân, một ít mỹ phẩm. Còn có kẹp quần áo, một thứ trông như cái roi làm từ móc áo bị dính máu, quần tất được buộc vào cọc giường, vài chục bao cao su mới và đã qua sử dụng và một ống thuốc bôi trơn K-Y lớn. Kellogg nói: “Một tay thủ lĩnh giáo phái tiêu biểu.
Jim Jones (Người sáng lập và lãnh đạo giáo phái Peoples Temple) ở Guyana? Hắn làm tình ba bốn lần một ngày”. “Sao lại thế?”, Dance hỏi. “Vì chúng có thể. Chúng có thể làm được hầu hết những gì chúng muốn”. Điện thoại của O’Neil reo và anh nhấc máy. Anh lắng nghe. “Tốt. Hãy quét và gửi nó tới máy tính của đặc vụ Dance.
Anh có email của cô ấy chứ?… Cảm ơn”. Anh nhìn Dance. “Bên khám nghiệm hiện trường tìm thấy một tờ giấy in email trong túi quần bò của người phụ nữ”. Mấy phút sau Dance đưa thông điệp lên màn hình. Cô in file pdf gắn kèm. Từ: CentralAdmiĩi2235@Capito1 acorrect ional.com Tới: JMSUNGIRL@Eitroserve.
co.uk Re: Jennie, em của anh! Anh phải hối lộ mới vào được văn phòng để viết thư này. Anh phải làm thế. Anh có điều muốn nói. Anh tỉnh dậy và nghĩ đến em, đến kế hoạch của chúng ta tới bãi biển, ra sa mạc và ngắm pháo hoa hàng đêm từ sân sau nhà em. Anh nghĩ em thật thông minh, xinh đẹp và lãng mạn – người ta còn muốn gì hơn nữa từ một cô gái? Chúng ta đã vòng vo khá nhiều nhưng vẫn chưa nói ra điều đó, nhưng anh muốn nói nó ngay bây giờ: Anh yêu em.
Không có chút nghi ngờ gì nữa, em không giống bất cứ ai anh đã gặp. Giờ thì em biết bí mật của anh rồi dây. Anh phải đi bây giờ. Mong là những từ này không làm em giận hay “dọa’ em sợ. Gặp em sau, Daniel. Vậy là Pell đã gửi được email từ Capitola nhưng chắc là trước ngày Chủ nhật, có thể vì thế mà nhân viên kỹ thuật không tìm được chúng.
Dance nhận thấy Jennie là tên cô ta. O’Neil nói thêm: “Phòng kỹ thuật của ta đang liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ. Máy chủ bên ngoài không hợp tác nhưng chúng ta cứ cầu nguyện”. Dance đang nhìn tờ email. “Hãy nhìn những gì hắn nói: bãi biển, sa mạc và pháo hoa hàng đêm. Cả ba thứ ở gần nhà cô ta.
Điều này phải cho ta ý tưởng gì đó chứ”. Kellogg nói: “Chiếc xe bị đánh cắp ở Los Angeles… Cô ta đến từ đâu đó của phía nam California: bãi biển và sa mạc. Nhưng còn pháo hoa hàng đêm?”. “Anaheim”, Dance nói. Những bậc phụ huynh khác trong phòng gật đầu. O’Neil nói: “Disneyland”. Dance bắt gặp ánh mắt O’NeiI.
Cô nói: “Ý của anh trước đây: ngân hàng và khoản tiền rút chín nghìn hai trăm đô. Tất cả đều ở hạt L.A, như thế là quá nhiều thông tin. Nhưng Anaheim? Nhỏ hơn nhiều. Và bây giờ ta đã có tên cô ta. Có thể cả tên viết tắt. Mọi người có thể xử lý vụ này được không, Win?”. “Chắc chắn rồi, số luợng ngân hàng ít hơn nhiều”, anh đồng tình nói.
Anh nhấc điện thoại chuyển yêu cầu tới văn phòng địa phương tại I A. Dance gọi điện cho nhà nghỉ Point Lobos. Cô kể lại cho những người phụ nữ về những gì xảy ra ớ khách sạn. “Hắn lại thoát rồi à?”, Samantha hỏi. “Tỏi e là như vậy”, cô cho cô ta chi tiết địa chỉ email, cả cái tên, nhưng không ai trong số họ nhớ được có người nào có tên hay tên họ viết tắt như vậy.
“Chúng tôi cũng tìm thấy bằng chứng của những hoạt động S và M (bạo dâm và khổ dâm). Cô mô tả những dụng cụ tình dục. “Có thể đây là ý kiến của Pell hay của người phụ nữ kia? Có thể giúp chúng tôi thu nhỏ diện tìm kiếm nếu như đó là cô ta. Dân chơi chuyên nghiệp, có thể là phụ nữ bạo dâm”.
Samantha im lặng một thoáng. Sau đó cô nói: “Tôi, à… Đây chắc phải là ý của Pell. Anh ta có kiểu như thế”. Xấu hổ. Dance cảm ơn cô ta. “Tôi biết các chị rất muốn về. Tôi hứa là sẽ không giữ các chị lâu hơn nữa”. Chỉ vài phút sau, Kellogg nhận được một cuộc gọi. Mắt anh lấp lánh vì ngạc nhiên.
Anh ngẩng đầu. “Họ đã có một nhận dạng. Một người phụ nữ tên là Jennie Marston đã rút chín ngàn hai trăm đô, gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, từ Pacific Trust vào tuần trước tại Anaheim. Tiền mặt. Chúng tôi đang xin lệnh để đặc vụ của chúng tôi và cảnh sát quận Orange sẽ xét nhà cô ta.
Họ sẽ cho chúng ta biết họ tìm được gì”. Đôi khi ta cũng có được bước đột phá. O’Neil vồ lấy điện thoại và chỉ sau năm phút, một bức hình định dạng jpg trên bằng lái xe của một người phụ nữ trẻ hiện ra trên máy tính của Dance. Cô gọi TJ vào văn phòng mình. Cô hất đầu về phía màn hình.
”Làm hình ảnh EFIS nhé. Cho cô ta thành tóc nâu, tóc đỏ, tóc ngắn, tóc dài. Đem ảnh đên Sea View. Tôi muốn chắc chắn đó là cô ta. Nếu đúng, tôi muốn gửi ảnh tới tất cả các tờ báo và đài truyền hình trong vùng” “Rõ, thưa sếp”. Không cần ngồi xuống, anh ta gõ bàn phím máy tính, sau đó vội vã ra ngoài như thể muốn đến văn phòng trước bức hình đó.
Charles Overby bước qua khung cửa. “Cái cuộc gọi từ Sacramento ấy…”. “Đợi đã Charles”, Dance báo cáo cho ông ta về những gì xảy ra và tâm trạng của ông ta thay đổi ngay tức khắc. “Ờ, một đầu mối. Tốt. Cuối cùng thì cũng có… Nhưng mà chúng ta đang có một vấn đề khác. Sacramento vừa nhận được một cuộc gọi từ Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Napa”.
“Napa?” “Họ vừa bắt một người có tên là Morton Nagle”. Dance chầm chậm gật đầu. Cô chưa nói với Overby về việc nhờ nhà văn đi tìm Búp bê đang ngủ. “Tôi vừa nói chuyện với cảnh sát trưởng. Anh ta chẳng phải là tay dễ thương”. “Nagle làm gì thế?”, Kellogg hỏi, nhướng mày với Dance.
“Con gái Croyton? Con bé sống đâu đó ở vùng ấy với bà cô và ông bác. Rõ ràng là ông ta muốn thuyết phục con bé để các anh chị phỏng vấn”. “Đúng vậy”. “Ồ, tôi không biết chuyện này”. Ông ta dừng một lúc. “Bà cô nói ‘không’ với ông ta. Nhưng sáng nay ông ta lẻn vào nhà họ và cố thuyết phục con bé”.
Việc đưa tin khách quan, không dính líu đến đây kết thúc. “Bà cô bắn ông ta”. “Sao cơ?” “Bà ta bắn trượt nhưng nếu cảnh sát không đến đúng lúc thì cành sát trưởng nghĩ rằng ông ta sẽ dính phát thứ hai. Và không ai có vẻ quá giận dữ vì khả năng đó. Họ nghĩ chúng ta có liên quan.
Đây đúng là một cái tổ ong vò vẽ “. “Tôi sẽ xử lý vụ này”, Dance nói với ông ta. “Chúng ta không liên quan, đúng không? Tôi nói với anh ta là chúng ta không liên quan”. “Tôi sẽ xử lý vụ này”. Overby cân nhắc, sau đó cho cô số điện thoại của viên cảnh sát trưởng rồi quay về văn phòng của mình.
Dance gọi điện cho cảnh sát trưởng và xưng danh. Cô thông báo tình hình cho anh ta. Người đàn ông gầm gừ: “Ờ, thưa đặc vụ Dance, tôi hiểu vấn đề, Pell và mọi chuyện. Chuyện này đã rất ồn ã ở đây, tôi phải nói với chị thế. Nhưng chúng tôi không thả ông ta được. Bà cô và ông bác của Theresa đã đâm đơn kiện.
Tôi cũng phải nói rằng ở đây chúng tôi đặc biệt quan tâm tới cô bé này khi biết được những gì cô bé đã phải trải qua. Quan tòa đề nghị tiền bảo lãnh là một trăm ngàn đô và không có người bảo lãnh nào muốn theo vụ này”. “Tôi có thể nói chuyện với công tố viên được không?” “Ông ta đang tham gia xử, sẽ ở đó cả ngày”.
Morton Nagle sẽ bỏ chút thời gian trong tù, cô thấy thương ông ta và biết ơn việc ông đã đổi ý. Nhưng cô chẳng thể làm được gì “Tôi muốn nói chuyện với cô và bác của cô bé”. “Tôi không biết việc này có ích lợi gì không”. “Quan trọng lắm”. Một khoảng lặng. “Rồi, thế này, thưa đặc vụ Dance.
Tôi thực sự không nghĩ là họ sẽ chấp nhận. Thực tế là tôi bảo đảm được là như thế”. “Anh cho tôi số điện thoại của họ được không? Làm ơn đi”. Những lời đề nghị trực tiếp thường là có hiệu quả nhất. Và những câu trả lời trực tiếp cũng vậy. “Không. Tạm biệt đặc vụ Dance”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.