Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 46



Họ đi vào trong đám cây để không bị người nào trong nhà nghỉ bắt gặp. “Họ biết về Jennie rồi”, Rebecca nói. “Anh biết. Anh có xem ti vi”. Hắn nhăn mặt. “Cô ta để quên cái gì đó trong phòng. Họ đã theo được cô ta”. “Và?” Hắn nhún vai. “Cô ta không còn là vấn đề nữa rồi”.
Liếc nhìn vết máu ở móng tay. “Cưng này, em mà không gọi điện thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa”. Pell đã để lại một lời nhắn vào thư thoại của Rebecca ở nhà, cho cô ta biết tên của khách sạn Sea View. Cuộc gọi mà hắn nhận được ở đó, tưởng là của dịch vụ phòng nhưng thực ra là của Rebecca, vội vàng thì thầm với hắn là cảnh sát đang đến – Kathryn Dance đã đề nghị những người phụ nữ giúp trong trường hợp Pell bắt con tin.
Hắn không muốn Jennie biết về Rebecca nên hắn nghĩ ra câu chuyện về những nhân viên dọn phòng. “Thật may mắn”, Rebecca nói, lau làn sương mù đang đọng trên mặt cô ta. Pell nghĩ trông cô ta khá xinh. Jennie trên giường cũng được, nhưng không phải một thách thức. Rebecca có thể làm chuyện đó cả đêm.
Jennie cần tình dục để tự khẳng định bản thân, Rebecca thì đơn giản cần tình dục. Hắn thấy trong người cuộn lên, quả bóng bắt đầu phồng căng. “Những cô bé của anh chịu áp lực thế nào?” “Cãi nhau và làm em phát điên lên. Ý em là mọi thứ cứ y như cũ. Giống hệt tám năm trước.
Ngoại trừ việc Linda nghiện Kinh Thánh còn Sam không phải Sam. Đổi tên rồi. Nâng cả ngực nữa”. “Và bọn họ giúp cớm, họ thực sự làm thế à?” “Đúng phóc. Em cố đánh lạc hướng hết mức có thể. Nhưng em không thể lộ liễu quá được”. “Họ không đoán được chuyện gì về em chứ?” “Không”.
Pell hôn cô ta lần nữa. “Em là nhất, em yêu ạ. Anh thoát được là nhờ có em đấy”. Jennie Marston chỉ là một con tốt thí trong cuộc đào tẩu, Rebecca mới là người lên kế hoạch cho mọi thứ. Sau khi kháng án của hắn bị từ chối, Pell bắt đầu nghĩ tới đào tẩu. Hắn đã tìm cách gọi điện thoại mà không bị giám sát ở Capitola và nói chuyện với Rebecca.
Cô ta suy nghĩ một thời gian về cách giúp Pell tẩu thoát. Nhưng không có cơ hội nào cho tới gần đây, khi Rebecca nói với hắn là cô ta đã có ý tưởng. Cô ta đã đọc về vụ sát hại Robert Herron chưa được giải quyết – vụ mà Pell không có liên quan gì và quyết định biến hắn thành nghi phạm hàng đầu để hắn có thể được chuyển tới nhà giam canh gác ít nghiêm ngặt hơn để truy tố và xét xử.
Rebecca đã tìm được mấy công cụ của hắn, thứ mà cô có được từ khi còn ở trong Gia đình tại Seaside và thả chúng vào nhà xe của bà cô hắn ta tại Bakersfield. Pell tìm kiếm trong những bức thư từ những người hâm mộ để tìm kiếm một ứng viên có thể giúp hắn. Hắn chọn Jennie Marston, một người phụ nữ ở Nam California, người mắc bệnh tôn thờ kẻ xấu.
Cô ta có vẻ là người tuyệt vọng và dễ tổn thương một cách tuyệt vời. Pell không được truy nhập máy tính nhiều, vì thế Rebecca đã thiết lập một địa chỉ email không thể truy nguyên được, đóng giả Pell để chiếm lấy trái tim Jennie và lên kế hoạch. Một trong những lý do họ chọn cô ta vì Jennie chỉ sống cách chỗ Rebecca khoảng một giờ lái xe, từ đó Rebecca có thể tìm hiểu và biết được một số chi tiết trong cuộc sống của Jennie để cho cô ta và Pell có kết nối nào đó về tinh thần.
Ồ, em giống anh quá, em yêu, chúng ta cứ như là hai mặt của một đồng xu vậy. Tình yêu với chim chào mào và chim ruồi, màu xanh, thức ăn Mexico… không cần nhiều, trong thế giới ác độc này, để biến một người như Jennie Marston thành bạn tâm giao. Cuối cùng thì Rebecca, trong vai Pell, đã thuyết phục được Jennie rằng hắn vô tội trong vụ sát hại Croyton và khiến cô đồng ý giúp hắn đào tẩu.
Rebecca đã nảy ra ý định về những quả bom xăng sau khi đã biết được lịch giao hàng tại chi nhánh You Mail It và cái kho tại Salinas. Cô ta gửi cho người phụ nữ những chỉ dẫn: ăn trộm cái búa, làm một cái ví giả, đặt chúng tại Salinas. Sau đó là cách chế tạo bom xăng, chỗ mua quần áo và túi chống cháy.
Rebecca đã kiểm tra với Jennie qua email và sau khi mọi thứ có vẻ thuận lợi, gửi một tin nhắn trên bảng tin “Manslaughter” rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Lúc này Pell hỏi cô ta: “Có phải là Sam lúc anh gọi điện không?”. Cuộc điện thoại cách đây ba mươi phút giả vờ là người lính gác kiểm tra lại họ, chính là của Pell.
Hắn đã thỏa thuận với Rebecca rằng hắn sẽ bảo bất cứ ai trả lời điện thoại – nếu như cô ta không trả lời – kiểm tra xem các cửa có khóa không. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ tới ngay và Rebecca phải ra chỗ cái chòi đợi hắn. “Nó không phát hiện ra. Con bé tội nghiệp chỉ là một con Chuột con.
Nó không hiểu được chuyện này”. “Anh muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt cưng ạ. Thời gian của chúng ta thế nào?” “Giờ thì không còn nhiều”. Pell nói: “Anh có địa chỉ cô ta rồi. Của Dance”. “Ồ, có một việc anh chắc sẽ muốn biết. Con cô ta không ở nhà. Cô ta không nói nhưng em tìm thấy một Stuart Dance có thể là bố hay anh cô ta trong sổ điện thoại.
Em đoán là chúng nó ở đó. À, còn có một tên cớm canh bọn chúng. Không có chồng”. “Bà góa phải không?” “Sao anh biết?” “Chỉ biết thôi. Bọn trẻ bao nhiêu tuổi?” “Em không biết. Có quan trọng không?” “Không”. Rebeca lùi lại và săm soi hắn. “Một kẻ lạ mặt không giấy tờ nhưng trông anh được lắm.
Thực sự đấy”. Hai cánh tay cô ta vòng lấy hắn. Sự gần gũi với cơ thể cô ta, trộn với không khí thơm nức mùi thực vật biển đã chín và mùi thông bổ sung vào sự hưng phấn đã chất chồng của hắn. Hắn luồn tay vào sau lưng cô ta. Áp lực trong hắn mạnh lên. Hắn hôn nghiến ngấu, luồn lưỡi vào trong miệng cô ta.
“Daniel, không phải bây giờ. Em phải quay về”. Nhưng Daniel gần như không nghe thấy gì. Hắn dẫn cô ta vào sâu hơn trong rừng, đặt tay lên vai và bắt đầu đẩy cô ta nằm xuống. Cô ta giơ một ngón tay lên. Sau đó đặt tập giấy vẽ lên mặt đất ướt, bìa úp xuống. Cô ta quỳ lên đấy.
“Họ sẽ hỏi vì sao đầu gối em ướt”. Và bắt đầu kéo khóa quần hắn. Đúng là Rebecca, hắn nghĩ. Luôn suy nghĩ….* Michael O’Neil cuối cùng đã gọi điện. Cô mừng khi được nghe giọng anh, dù giọng nói hoàn toàn mang tính công việc và cô biết anh không muốn nói tới cuộc cãi nhau của họ trước đó.
Cô cảm thấy anh vẫn còn giận dữ. Một điều lạ lùng đối với anh, nó làm cô lo lắng, nhưng giờ không còn thời gian để tâm tới chuyện đó, khi cô nghe tin do anh báo. “Có điện thoại từ CHP,” O’Neil nói, “Mấy người leo núi giữa đường tới Big Sur đã tìm thấy một cái ví và một số vật dụng cá nhân trên bãi biển.
Của Jennie Marston. Vẫn chưa tìm thấy xác nhưng có rất nhiều máu trên cát. Có máu, vài sợi tóc và da đầu trên một hòn đá do nhóm khám nghiệm hiện trường tìm thấy. Trên hòn đá có dấu tay của Pell. Đội Tuần tra Bờ biển đã bố trí hai tàu tìm kiếm. Trong ví không tìm được gì hữu ích, Thẻ căn cước và thẻ tín đụng.
Nếu như cô ta giữ phần còn lại của chín nghìn hai trăm đô thì Pell cũng đã lấy rồi”. Hắn đã giết cô ta. Dance nhắm mắt. Pell đã thấy cô ta trên ti vi và biết cô ta đã bị nhận dạng. Cô ta trở thành món nợ của hắn. Một nghi phạm thứ hai sẽ làm tăng khả năng bị phát hiện và bị bắt theo hàm logarit.
“Anh rất tiếc”, O’Neil nói. Anh hiểu cô đang nghĩ gì, cô không bao giờ nghĩ rằng việc công bố bức ảnh người phụ nữ này sẽ dẫn đến cái chết của cô ta. “Em nghĩ đó cũng chỉ là một cách để giúp tìm con người đáng sợ đó”. Viên thám tử nói: “Làm thế là đúng, chúng ta phải làm việc đó”.
“Chúng ta”, cô nhận ra. Không phải là “em”, “Đuợc bao lâu rồi?” “Bên khám nghiệm hiện trường đánh giá khoảng một tiếng. Bọn anh đã kiểm tra dọc đường 1 và các đoạn giao cắt nhưng không có nhân chứng”. “Cảm ơn, Michael”. Cô không nói gì thêm, chờ anh nói điều gì đó, điều gi đó về cuộc tranh luận trước đây, điều gì đó ve Kellogg.
Không quan trọng là điều gì, chỉ một vài từ có thể cho cô cơ hội đá động đến chuyện đó. Nhưng anh chỉ nói: “Anh đang lên chương trình lễ tang cho Juan. Anh sẽ thông báo chi tiết cho em”. “Cảm ơn”. “Tạm biệt”. Cô gọi cho Kellogg và Overby để báo tin. Sếp của cô tranh luận xem việc này tốt hay xấu.
Có người bị giết khi ông ta trực, nhưng ít nhất thì đó là một trong những tên tội phạm. Nhìn chung, ông ta khuyến nghị, báo chí và công chúng sẽ coi tình tiết này như ghi điểm cho bên ta. “Cô có nghĩ thế không Kathryn”. Dance không có cơ hội đưa ra câu trả lời, vì ngay khi đó tiếp tân của CBI gọi bộ đàm nội bộ thông báo với cô rằng Theresa Croyton, Búp bê đang ngủ, đã tới.
Cô bé không thật sự giống với những gì Kalhryn Dance dự đoán. Mặc chiếc áo len rộng thùng thình, Theresa Croyton Bolling là một cô gái cao ráo, gọn gàng với mái tóc nâu nhạt dài ngang lưng. Những lọn tóc có ánh sắc đỏ. Bốn chấm kim loại trên tai trái, năm bên tai phải, nhẫn bạc đeo đầy các ngón tay.
Khuôn mặt không trang điểm của cô bé nhỏ, xinh xắn và nhợt nhạt. Morton Nagle dẫn cô bé và bà cô của cô, một người phụ nữ rắn rỏi với mái tóc ngắn màu xám vào văn phòng Danee. Mary Bolling có vẻ ủ rũ và cảnh giác, rõ ràng đây là chỗ bà ta không hề muốn lui tời. Màn bắt tay và chào hỏi diễn ra.
Cô bé tỏ ra thoải mái và thân thiện, hơi một chút căng thẳng; bà cô có vẻ không tự nhiên. Nagle muốn được ở lại, tất nhiên là như thế – được nói chuyện với cô bé là mục tiêu của ông ta từ trước khi Pell đào tẩu. Nhưng rõ ràng là đã có thỏa thuận nên lúc này ông ta rút lui.
Ông ta nói mình sẽ ở nhà nếu như có ai đó cần đến ông ta. Dance chân thành nói: “Cám ơn ông”. “Tạm biệt, ông Nagle”, Theresa nói. Ông ta thân thiên gật đầu chào cả hai người – cô bé thiếu niên và người phụ nữ suýt bắn chết ông (trông bà ta như thể mong có thêm cơ hội nữa làm việc đó).
Nagle chặc lưỡi, xốc quần và đi ra ngoài. “Cám ơn em đã tới. Gọi em là Theresa chứ?” “Nên là Tare”. Dance nói với bà cô: “Bà để chúng tôi nói chuyện riêng được không?”. “‘Được”, cô bé nói. Bà cô ngần ngừ. “Được mà”, cỏ bé nhắc lại vẻ quả quyết hơn. Có một chút giận dữ.
Giống như những nhạc công với nhạc cụ của mình, những người trẻ tuổi có thể tạo ra vô số biến tấu từ giọng nói của mình. Dance đã bố trí một phòng trong một khách sạn gần trụ sở CBI. Cô đặt phòng bằng một trong những cái tên giả mà cô đôi khi dùng cho nhân chứng. TJ dẫn bà cô tới căn phòng của Albert Stemple, anh này sẽ đưa bà ta đến khách sạn và ở đó cùng đợi với bà ta.
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Dance đứng dậy đóng cửa. Cô không biết cô bé còn những ký ức tiềm ẩn nào có thể nhớ lại được không và sự kiện nào có thể dẫn họ tìm được Pell. Cô sẽ thử tìm kiếm xem sao. Nhưng việc này sẽ rất khó khăn. Mặc dù cô bé có tính cách mạnh mẽ và vừa có một chuyến đi ngắn ngủi đầy dũng cảm tới đây nhưng cô bé sẽ làm mọi thứ mà bất cứ một cô bé mười bảy tuổi nào trên thế giới sẽ làm trong những lúc như thế này: dựng lên những rào cản vô thức để bảo vệ mình chống lại cơn đau đớn của sự hồi tưởng.
Dance có thể sẽ không lấy được gì từ cô bé cho tới khi những rào cản này được hạ xuống. Trong những buổi thẩm vấn và phỏng vấn của cô, nữ đặc vụ không sử dụng thuật thôi miên cổ điển. Dù vậy cô cũng biết rằng những đối tượng thư giãn và không chú ý tới kích thích bên ngoài có thể nhớ được những sự kiện mà họ có thể không nhớ trong tình huống ngược lại.
Nữ đặc vụ đưa Theresa tới một chiếc ghế dài thoải mái và tắt ngọn đèn trần sáng chói, chỉ để lại một ngọn đèn bàn màu vàng tỏa sáng. “Em thoải mái chứ?” “Chắc rồi, em đoán thế”. Dù vậy, hai tay cô bé vẫn nắm chặt vào nhau, vai thẳng và nhếch môi cười với Dance. Căng thẳng, nữ đặc vụ nghĩ.
“Ông ấy, ông Nagle nói chị muốn hỏi em về chuyện gì xảy ra tối hôm bố mẹ và anh chị của em bị sát hại”. “Đúng vậy, chị biết lúc đó em đang ngủ, nhưng…”. “Cái gì?” “Chị biết em đang ngủ trong thời gian vụ án mạng”. “Ai nói với chị thế?” “Ờ, tất cả các bài báo… cảnh sát”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.