Búp Bê Đang Ngủ

CHƯƠNG 60



Dance và TJ đang ở trong văn phòng của Charles Overby. Ông chủ của CBI ngồi sau bàn làm việc, xem ảnh chụp mình và con trai đang câu cá hồi. Hoặc, dù cô không dám chắc, đang nhìn cái đồng hồ để bàn của ông ta. Giờ là tám giờ ba mươi phút tối. Hai đêm liền ông ta đã làm việc muộn. Một kỷ lục.
“Tôi đã theo dõi toàn bộ cuộc thẩm vấn. Các anh chị đã thu được kết quả tốt. Chắc chắn là như vậy. Nhưng anh ta cũng cứng đấy. Không thực sự công nhận bất cứ điều gì. Chưa nói đến chuyện thú tội”. “Anh ta thuộc loại High Machiavelly với tính cách phản xã hội, Charles ạ. Anh ta không phải loại người thích thú tội.
Tôi chỉ thử xem anh ta phòng vệ như thế nào và anh ta xây dựng cấu trúc những lời phủ nhận của mình thế nào thôi. Anh ta đã hủy các file máy tính khi nghĩ rằng chúng nhắc đến mình trong một vụ tự tử khả nghi ở L. A. Anh ta sử dụng vũ khí quá đà. Súng của anh ta “tình cờ” cướp cò về phía tôi.
Một bồi thẩm sẽ dễ dàng vừa cười vừa kết tội anh ta. Với anh ta, buổi thẩm vấn là một thảm họa”. “Thực không? Trông anh ta tự tin lắm”. “Đúng thế, anh ta sẽ là một bị cáo rất khá nếu anh ta phải ra vành móng ngựa. Nhưng về mặt chiến thuật thì việc này cũng không giải quyết được gì”.
“Anh ta đang bắt giữ một tên sát nhân có vũ khí. Và cô lại cho rằng động cơ của anh ta là con gái của anh ta chết vì điều gì đó liên quan đến giáo phái? Không thuyết phục lắm”. Tôi chưa bao giờ quá lo lắng về động cơ. Nếu một người đàn ông giết vợ mình, thì đối với bồi thẩm không quan trọng là vì cô ta cho anh ta ăn bíp tết cháy hay anh ta muốn có tiền bảo hiểm của cô ta.
Giết người là giết người. Chuyện sẽ không còn có vẻ lỏng léo khi chúng ta liên kết Kellogg với những người khác bị giết”. Dance nói với ông ta về những cái chết khác, về vụ tấn công khả nghi ở Chicago tuần trước, những vụ khác ở Fort Worth và New York. Vụ tự tử ở L.A và một vụ ở Oregon.
Một vụ rất khả nghi ở Floriđa, nơi Kellogg đến hỗ trợ cảnh sát hạt Dade điều tra những vụ bắt cóc trước đó trong năm. Một người đàn ông Miami có một ngôi nhà chung nằm ngoài thành phố. Người đàn ông gốc Latinh này có những người đi theo trung thành, một số người trong số họ khá cuồng tín.
Kellogg bắn chết anh ta khi anh ta lao ra lấy vũ khí trong khi bị tấn công. Nhưng sau đó, người ta phát hiện ra rằng ngôi nhà chung này còn có bếp ăn từ thiện và một lớp nghiên cứu Kinh Thánh được kính trọng, họ đang gây quỹ để xây dựng một trung tâm giữ trẻ cho cha mẹ đơn thân phải đi làm trong vùng.
Những lời buộc tội về bắt cóc là giả do vợ cũ của anh ta đưa ra. Báo chí địa phương vẫn còn đặt câu hỏi về hoàn cảnh xảy ra cái chết của anh ta, “Thú vị đấy, nhưng tôi không chắc là việc này được phép”, sếp cô nói, “Thế còn bằng chứng thu được trên bãi biển thì sao?”.
Dance thấy đau nhói vì Michael O’Neil không ở đây để thuyết trình về khía cạnh kỷ thuật của vụ án (Mà sao anh không gọi lại nhỉ?). “Họ tìm thấy đầu đạn Kellogg bắn Kathryn”, TJ nói, “Nó hoàn toàn trùng hợp với khẩu súng sản xuất bởi SIG của anh ta”. Ovorby gầm gừ: “Tình cờ cướp cò… Thoải mái đi Kathryn, sẽ có người phải đóng vai phản diện rồi”.
“Hộp đạn từ khẩu súng của Pell trên bãi biển được tìm thấy gần vị trí cùa Kellogg hơn của Pell. Kellogg có thể đã bắn bằng súng của Pell để làm cho sự việc có vẻ như tự vệ. Ồ, phòng thí nghiệm còn tìm thấy cát trên còng tay của Kellogg. Có nghĩa là Kellogg…”. “Gợi ý”, Overby chỉnh.
”Gợi ý rằng Kellogg đã tước vũ khí của Pell, lôi hắn ra chỗ thoáng, ném còng xuống đất và khi Pell nhặt nó lên, anh ta giết hắn”. Dance nói: “Xem này, Charles, tôi không nói vụ này sẽ chắc thắng nhưng Sandoval có thể thắng được. Tôi có thể tuyên thệ tại tòa rằng Pell không phải là mối đe dọa khi hắn bị bắn.
Tư thế của thi thể rất rõ ràng”. Mắt Overby quét trên mặt bàn và dừng lại trên một bức ảnh loài cá hồi có đóng khung. “Động cơ?” Trước đây, ông ta có chú ý nghe không nhỉ? Có lẽ không. “Vì con gái anh ta. Anh ta giết chết bất cứ ai có liên quan…” Ông chủ CBI ngẩng đầu, ánh mắt thăm dò sắc lạnh.
“Không, không phải là động cơ để Kellogg giết hắn. Mà là động cơ của chúng ta. Để đưa vụ này ra”. À. Phải rồi. Tất nhiên ý ông ta nói tới động cơ của cô. Có phải đó là để trừng phạt sự phản bội của Kellogg? “Nó sẽ xuất hiện, cô biết đây. Chúng ta cần có câu trả lời”.
Hôm nay sếp cô đang tiến dần đến chiến thắng. Cô cũng vậy. “Vì Winston Kellogg đã giết người trong khu vực quyền hạn của chúng ta”. Điện thoại của Overby reo. Ông ta nhìn nó, đợi bốn hồi chuông và sau đó trả lời. TJ thầm thì: “Động cơ hay đấy. Hay hơn là hắn cho chị ăn món bíp tết dở ẹc”.
Ông chủ CBI bỏ máy, chằm chằm nhìn tấm ảnh loài cá hồi. “Ta có khách”. Ông ta chỉnh lại cà vạt. “FBI đến rồi”. “Charles, Kathryn…”. Amy Grabe nhận cốc cà phê được trợ lý của Overby đem tới và ngồi xuống. Bà ta gật đầu với TJ. Dance chọn một chiếc ghế lưng thẳng bên cạnh nữ đặc vụ hấp dẫn nhưng nghiêm túc, phụ trách văn phòng chi nhánh San Francisco của Cục.
Dance không chọn chiếc ghế dài thoải mái, thấp hơn đặt đối diện với người phụ nữ này; ngồi thấp hơn người khác chỉ một hai phân cũng làm cho ta yếu thế hơn về mặt tâm lý. Dance tiếp tục báo cáo với người nữ đặc vụ FBI những chi tiết mới nhất về Kellogg và Nimue. Grabe chỉ biết một phần của câu chuyện.
Bà ta nhăn mặt trong khi lắng nghe, không động đậy, không giống với Overby đang bồn chồn. Tay phải bà ta đặt trên ống tay áo trái của bộ vét màu huyết dụ thời thượng. Dance trình bày quan điểm của cô: “Anh ta là một đặc vụ đang làm nhiệm vụ mà lại sát hại những người đó, Amy.
Anh ta lừa dối chúng ta. Anh ta tấn công khi không cần thiết. Anh ta suýt làm cho gần chục người bị thương. Vài người còn có thể bị giết”. Cây bút của Overby vung vẩy như dùi trống, cử chỉ của TJ cho thấy: “Rồi, giờ là lúc khó chịu đây”. Đôi mắt dưới hàng lông mày hoàn hảo của Grabe lần lượt quét từng người trong phòng khi bà ta nói: “Chuyện này rất phức tạp và khó khăn.
Tôi hiểu. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì người ta cũng đã gọi cho tôi. Họ muốn thả anh ta”. ”Họ – phố Số 9?” Bà ta gật đầu. “Và cao hơn nữa, Kellogg là ngôi sao. Hồ sơ bắt giữ tội phạm tuyệt vời. Cứu được hàng trăm người khỏi những giáo phái đó. Anh ta sẽ tiếp tục xử lý những vụ liên quan đến những kẻ cuồng tín.
Còn bây giờ, nếu chuyện này làm cho các vị thấy tốt hơn thì tôi đã nói chuyện với họ và họ sẽ điều tra. Rà soát lại vụ tấn công xem anh ta có đi quá giới hạn dùng súng hay không”. “Vũ khí cầm tay mạnh nhất mà loài người từng biết đến”, TJ trích dẫn, rồi im lặng khi bắt gặp cái liếc mắt của sếp mình.
“Rà soát lại?”, Dance hỏi, giọng ngờ vực, “Chúng ta đang nói tới những cái chết đáng ngờ – những vụ ngụy tạo tự sát, Amy à. Ồ, làm ơn đi. Đây là mối thâm thù. Thuần túy và đơn giản. Chúa ơi, thậm chí cả Pell còn không trả thù. Ai mà biết Kellogg còn làm gì nữa”. “Kathryn”, sếp cô cảnh báo.
Nữ đặc vụ FBI nói: “Sự thực là anh ta là một đặc vụ liên bang điều tra những vụ án trong đó tội phạm là những kẻ đặc biệt nguy hiểm và thông minh. Trong một số trường hợp chúng bị tiêu diệt khi kháng cự. Chuyện này thường xuyên xảy ra”. “Pell không kháng cự. Tôi có thể tuyên thệ điều đó như một nhân chứng chuyên gia.
Hắn ta bị giết chết”. Overby gõ bút chì lên cuốn vở nháp vẫn trắng. Trông ông ta lúc này như một quả bóng đầy căng thẳng. “Kellogg, à, anh ta đã từng bắt giữ rất nhiều cá nhân nguy hiểm. Và chỉ có vài người bị giết”. “Được rồi Amy, ta có thể nói về chuyện này hàng giờ. Vấn đề của tôi không có gì khác ngoài việc trình một vụ giết người lên cho Sanđy Sandoval, cho dù Washington có thích hay không”.
“Chủ nghĩa liên bang thực hành”, TJ nói. Cạch, cạch… chiếc bút chì vung vẩy và Overby thì hắng giọng. “Không phải là một vụ hay lắm”, bà ta nói. Rõ ràng là bà ta đã đọc mọi chi tiết trên đường đến bán đảo. “Chưa chắc nó hoàn toàn là đồ bỏ. Sandy vẫn có thể thắng được”.
Grabe đặt cốc cà phê xuống. Bà ta quay khuôn mặt bình thản sang Overby và nhìn ông ta – ánh mắt kiên định. “Charles, họ yêu cầu các vị không theo vụ này nữa”. Dance không có ý định nhấn chìm vụ này. Cũng được thôi, một phần trong cái động cơ chết tiệt của cô là vì người đàn ông mời cô đi chơi, người chiếm được một phần trái tim cô đã phản bội lại cô.
Sau này… nghe cũng được đấy. Mắt Overby lại liếc nhìn những bức hình và những đồ lưu niệm khác trên mặt bàn ông ta. “Đây là một tình huống khó khăn… Bà biết Oliver Wendell Holmes nói gì không? Ông ta nói rằng những vụ khó làm ra luật tồi. Hoặc những vụ căng làm ra luật tồi. Tôi cũng không nhớ nữa”.
Điều đó có nghĩa gì? Cô tự hỏi. Grabe nói với giọng mềm mỏng: “Kathryn, Daniel Pell là một kẻ nguy hiểm. Hắn giết nhân viên thực thi pháp luật, hắn giết những người cô biết và hắn giết những người vô tội. Cô đã làm việc rất tốt trong một trường hợp bất khả. Cô đã ngăn chặn một kẻ thực sự xấu xa.
Và Kellogg đã đóng góp vào chuyện đó. Đó là một ngôi sao vàng dành cho tất cả mọi người”. “Chắc chắn”, Overby nói. Ông ta thôi không vung vẩy cây bút nữa, “Bà có biết việc này nhắc tôi nhớ tới điều gì không Amy? Việc Jack Ruby đã giết kẻ hạ sát Kennedy. Nhớ không? Tôi không nghĩ rằng có ai đó có vấn đề gì với việc Ruby đã làm, bắn chết OsWald”.
Dance ngậm miệng, răng cô nghiến chặt. Cô bật ngón tay cái vào ngón tay trỏ. Cứ như thể là khi ông ta “an ủi” Grabe về sự vô tội của Dance trong vụ đào tẩu của Pell, sếp cô lại sắp sửa bán đứng cô lần nữa. Nếu từ chối nộp vụ này lên Sandy Sandoval, Overby không chỉ bảo vệ mình, ông ta cũng có tội giết người như chính Kellogg.
Dance dựa vào ghế, vai cô hơi chùng xuống. Cô liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của TJ. “Đúng như vậy”, Grabe nói, “Vậy…” Sau đó Overby giơ hay tay lên trời. “Nhưng có một việc buồn cười về vụ này”. “Vụ nào?”, nữ đặc vụ FBI hỏi. “Vụ Ruby. Bang Texas đã bắt hắn ta vì tội giết người.
Đoán xem thế nào? Jack Ruby bị kết án và phải ngồi tù”. Một cái nhún vai. “Tôi sẽ phải nói không, Amy ạ. Tôi sẽ đệ trình vụ Kellogg lên công tố viên hạt Monterey. Tôi sẽ đề nghị kết án giết người. Những tội trạng khác là ngộ sát. Ồ! Cả tội tấn công một đặc vụ CBI. Kellogg đúng là có bắn Kathryn thật”.
Dance thấy tim mình nhảy lên. Cô có nghe đúng không nhỉ? TJ nhìn cô và nhướng mày. Overby đang nhìn Dance. Ông ta nói: “Tôi nghĩ chúng ta phải thêm cả tội lạm dụng các quy trình pháp lý nữa và tội lừa dối đặc vụ điều tra. Cô nghĩ thế nào hả Kathryn?”. Cô chưa kịp nghĩ đến những tội trạng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.