Trong lớp, thầy Bằng rất ít khi kể chuyện vui. Vậy mà hôm nay, sau tiết sinh hoạt thầy lại cười, bảo: Tôi muốn kể các em nghe câu chuyện này… ở cạnh nhà tôi có một gia đình nuôi heo nái. Lần ấy con heo mẹ đẻ được 13 con, đẹp như tranh vẽ. Người nuôi heo mừng lắm và ông đã biến niềm vui ấy thành những trận đấu cờ tướng với ông bạn hàng xóm. Ông bạn này có cái tật khá đặc biệt. Đã hắt hơi là hắt… rõ to, cứ y như tiếng đạn đại bác nổ. Hôm ấy vừa ngồi vào bàn cờ, ông ta đã bất thình lình làm ngay một cú. Ông chủ nhà giật nẩy người, ly nước đang cầm trên tay rơi vỡ choang xuống nền gạch… Cũng lúc đó, nghe phía chuồng heo có tiếng “hộc” phát ra, rợn người, ông vội chạy xuống xem, thì hỡi ôi, con heo nái nhà ông bị què giò rồi, đi lại khập khà khập khiễng. Hoá ra lúc nãy nó đang nằm cho con bú, giật mình đứng vụt lên thì lại bị sức nặng của bầy con kéo ghì mạnh xuống. Ngay sau đó con heo nái bị sốt cao, bỏ ăn, các bầu vú teo dần… Bầy con vì thế mà bị đói sữa, cơ thể cạn kiệt rồi lần lượt theo nhau về chầu âm phủ… Không thể chữa chạy cho heo mẹ được, chủ nhà đành phải bán nó cho lò mổ.
Thế là cả một bầy heo bị chết tức tưởi chỉ vì một tiếng hắt hơi, một cử chỉ vô ý…
Thầy Bằng chỉ nói có thế. Vậy mà hôm sau để ý thầy đã thấy trong lớp, mấy anh chàng xưa nay hay ngáp, mồm rộng đến mang tai, đã biết kín đáo lấy tay che miệng. Còn cậu Hồng, vốn có tiếng hắt hơi thường làm giật mình cả lớp, đã biết xin phép ra ngoài… Bạn bè trong lớp từ đó chỉ còn nghe thấy mấy tiếng lục cục như phát ra từ mãi tận đâu đâu…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.