Đêm qua, bỗng dưng tôi nằm mơ thấy một cảnh kỳ lạ. Giữa một con đường nhựa phẳng lỳ, người ta dựng lên một chiếc cổng. Tất cả mọi người từ đi bộ,đi xe gắn máy hoặc xe hơi đến đây đều phải dừng lại cho hai người đàn ông đứng hai bên kiểm tra. Kiểm tra gì, tôi không rõ. Chỉ thấy người nào trả lời bằng cách lắc đầu thì đều được đi vào cổng một cách dễ dàng, đường hoàng. Còn ngược lại, ai… gật đầu đều bị giữ lại để kiểm tra tiếp. Trong nhóm này có một số sau khi xí xố xì xồ những tiếng nào đó nghe như tiếng Tàu, tiếng Tây… lại được đi tiếp. Số còn lại (không ít đâu nhé) thì khốn thay, tôi thấy họ phải rời những chiếc ôtô đời mới sang trọng, cởi giầy, xắn quần để… a lê hấp… bì bõm lội dọc theo một cái rãnh bùn dài hàng chục mét sát ngay bên lề con đường bóng lộn, sang trọng kia.
– Sao lại được làm thế?
Tôi hét lên vừa đúng lúc có một cái đập tay rất mạnh vào người tôi.
– Cái ông này.
Tiếng bà xã gọi tôi làm tôi bừng tỉnh. Sau nhờ nhớ lại nên tôi giải mã được. Hóa ra, buổi tối hôm nay (18- 10- 1995) tôi xem tivi thấy đại biểu Kim Yến cuả tỉnh Sông Bé phát biểu tại hội trường họp Quốc hội, đại ý rằng: Hiện nay trong hồ sơ đề bạt cán bộ, người ta luồn vào không ít những văn bằng,chứng chỉ ngoại ngữ giả, để rồi khi tiếp xúc với người nước ngoài thì Tây nói Tây nghe, ta nói ta nghe…
Còn cảnh lội bùn trong đó? Chắc là trong tiềm thức cuả tôi thời nhỏ, khi phong trào diệt dốt diễn ra ở khắp mọi nơi. Đầu làng nào cũng có những chiếc cổng chào dành cho người biết chữ và những hố bùn cho ai đó chưa đạt yêu cầu. Chỉ có khác là lần này người ta không kiểm tra chữ Quốc ngữ mà lại là ngoại ngữ. Ai lắc đầu nói là mình “không biết” thì thôi, cứ việc vào cổng đàng hoàng (vì không biết tiếng nước ngoài đâu phải là có tội). Tội là người khai man, ra chuyện ta đây để lấy đó làm cái thang leo lên đài danh vọng và lên lương cùng nhiều bổng lộc khác kèm theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.