Cài Hoa Vào Quá Khứ

LỜI PHÊ



Chàng là thầy giáo dạy môn “Giáo học pháp” tại một trường sư phạm. Nàng là giáo viên phổ thông, ba tháng hè đi học bổ túc nghiệp vụ. Họ vừa là “thầy trò”, vừa là đồng nghiệp, bạn bè. Cả hai đều chưa vợ, chưa chồng. Sau một tháng học, thầy mến trò, trò nhớ thầy nhưng chả ai dám bộc lộ ý nghĩ. Cũng từ đó, buổi học nào vắng trò thầy cứ thấy lớp như trống vắng hẳn đi. Buổi học sáng nay cũng thế… thầy cứ bâng khuâng, ngẩn ngơ. May sao giờ giải lao, một cô bạn cùng phòng của trò đem đến cho thầy một lá đơn xin phép nghỉ học (vì thầy còn là giáo viên chủ nhiệm lớp). Đọc lá đơn, thầy vui, vì nỗi thắc mắc được giải toả nhưng lại buồn vì lý do trò viết trong đơn: “Xin nghỉ một buổi để giải quyết việc riêng”. Việc riêng là việc gì?
Thầy bèn lấy giấy bút, chép nắn nót một bài thơ vừa nghĩ ra:
Lớp vắng em một hôm
Mà buồn đi trông thấy
Những dòng chữ mất hồn
Nặng đè lên trang giấy
Đâu rồi, đôi mắt ấy
Nhìn”thầy” qua kẽ tay
Đâu rồi, đôi mắt ấy
Từng làm thầy đắm say…
Thôi được, em cứ nghỉ
Nhưng mai phải đến trường
Nếu không, bình hạnh kiểm
Đừng trách “thầy”… hổng thương…
Viết xong, thầy cho vào phong bì dán kín rồi lại nhờ cô bạn thân của trò gửi trở lại. Nhận được “bút phê” của thầy không rõ có phải vì sợ điểm hạnh kiểm bị hạ hay không, mà ngay hôm sau trò đã phải vội vã đến trường…
Mấy tháng sau thì “thầy” biến thành “anh”. Còn trò tuy vẫn là “em” nhưng nội dung thì đã đổi khác. Cái sự tỏ tình của thầy với trò nó cũng khác thường, nên thơ đấy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.