Cài Hoa Vào Quá Khứ

SAO TÔI NỠ LÀM THẾ



Ông bạn hàng xóm vốn là nhà giáo về hưu trả lại tôi tờ báo rồi nói:
– Thấy ghê. Vừa nổi da gà, vừa hối hận.
Tôi ngẩn người:
– Sao vậy?
– Đây, báo đây, tôi đọc ông nghe nhé: “Cha tôi cực kỳ nghiêm khắc với con cái. Có lần chuẩn bị ngày mai lên đường đi thi học sinh giỏi, do tuổi trẻ ham vui, tôi về nhà quá khuya, cha tôi phạt tôi khoảng 300 roi tre. Khắp người tôi tứa máu, tôi phải nằm liệt giường suốt cả tuần. Có lẽ nhờ vậy mà anh em chúng tôi ngày nay mới nên người…”. Tôi sởn da gà vì nghĩ đến 300 lằn roi tre quất lên một cơ thể non nớt đến tứa máu phải nằm liệt giường cả tuần lễ mà ông bố vốn là nhà giáo, hiệu trưởng một trường cấp 3, một nhà sư phạm được coi là mẫu mực đã dành cho đứa con của mình. Còn câu nói của anh con trai: “Nhờ vậy mà anh em tôi nên người” lại làm tôi… hối hận. Cả đời tôi không đánh con bao giờ, không biết có phảỷi vì thế mà đứa con trai bướng bỉnh của tôi chỉ trúng giải ba trong kỳ thi quốc tế, nếu tôi dùng phương pháp “300 roi tre” kia chắc chắn cháu phải nhất thế giới rồi…
– Thì đấy, còn đứa út đó, ông áp dụng đi cho nó thành… bác học. Ông yên tâm, chúng nó không thể gọi cảnh sát đến can thiệp như bên Tây, bên Mỹ được đâu mà lo.
Tôi nói chọc. Ông bạn tôi sa sầm mặt:
– Nói vậy thôi, chứ sao tôi nỡ làm thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.