Cài Hoa Vào Quá Khứ

THOÁT CHẾT VÌ LÀ… CHỒNG CÔ GIÁO



Tôi không là thầy giáo hay nói đúng hơn, tôi nghỉ dạy lâu rồi nhưng nhờ vợ nên năm nào vào dịp 20- 11 cũng được vui chung niềm vui của nhà giáo. Ấy là được tự tay bóc những chiếc phong bì bên trong đựng những tấm thiếp hồng, được treo lên tường những khung hình dán lời chúc tụng bằng mốp trắng do các em đặt mua từ mấy bác thợ thủ công. Đôi khi được ngắm những mảnh vải hoa rực rỡ dùng để may áo dài do các em hùn nhau mua tặng. Những quà trên là của vợ tôi. Tôi đâu có được vinh dự ấy. Vậy mà lễ năm ấy tôi lại có quà, gói bằng giấy báo hẳn hoi, do một em bé lạ mặt đem tới. Cả nhà tôi hồi hộp mở ra xem. Trời ơi, một cục đá. Vâng, một cục đá to như quả trứng ngỗng. Cả nhà bàng hoàng phấp phỏng. May sao, hôm sau chủ nhân của gói quà ấy lại đến nhà. Lúc ấy vợ con tôi đều đến trường cả. Chỉ có mình tôi ở nhà.
– Thầy nhận ra em chứ?
Thú thật, làm gì mà tôi không nhận ra cái anh chàng tên là Phương, bụi đời sống lang thang vỉa hè xó chợ có tiếng lưu manh ở cái thị xã nhỏ bé này.
– Nhận ra. Tôi đáp.
– Và thầy cũng đã nhận được món quà đặc biệt của em, cái cục đá ấy?
Tôi tím mặt:
– Anh định đòi hỏi gì ở tôi?
Phương cười, lễ độ:
– Em không đòi hỏi gì ở thầy mà chỉ muốn nói rằng nếu em không kịp thời phát hiện ra thầy là chồng cô giáo đáng kính của em thì em đã tặng thầy trọn cục đá này vào đầu lúc 10 giờ khuya đêm hôm kia khi thầy đi xem hát về một mình.
– Vì sao vậy?
– Vì em đội ơn cô giáo vợ thầy nhiều lắm. Em biết chữ, biết nhận ra điều hay lẽ phải ở đời là nhờ ở cái lớp học tình thương do cô dạy dỗ.
– Không, tôi muốn hỏi vì sao anh lại căm thù tôi kia.
Phương mỉm cười rồi tốc vạt áo lên cho tôi xem. Một vết chém dài chạy ngang thắt lưng đã được thành sẹo.
– Vì cái truyện ngắn của thầy đăng ở báo đấy. Em thề với thầy từ lâu rồi nghe lời cô giáo em không còn trộm cắp nữa. Vậy mà thầy vẫn viết về một thằng Phương bụi đời, nửa đêm cạy cửa vào nhà người ta lấy trộm xe Honda để cái gia đình ở gần chùa Quan Đế cũng bị mất xe như thế đã nghi em là thủ phạm rồi cả nhà xúm vào đánh đập em đến mức này, may mà có mấy anh công an can thiệp.
Tôi định nói với Phương rằng đây chỉ là truyện ngắn, là hư cấu nhưng thấy không phải là lúc nói chuyện đó, đành nói lời sau cùng:
– Rất cảm ơn Phương.
Không ngờ Phương lại gạt đi:
– Ấy chết, phải cảm ơn người vợ của thầy mới đúng. Nếu cô giáo không phải là vợ của thầy thì rồi không biết điều gì sẽ xảy ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.