Chủ nhật vừa rồi, tôi về tỉnh thăm mấy đứa cháu ngoại. Nhân có tờ báo trong tay, tôi đọc cho cả nhà nghe một tin nóng sốt: “ủy ban Kế hoạch TP. Hồ Chí Minh cho biết trong số 53 trường PTTH thì có tới 22 trường lấy mặt bằng (gồm mặt tiền và khuôn viên) cho người ngoài thuê làm cơ sở kinh doanh…”.
– Vì các thị (trường)… các nhà (trường) phải co lại…
Con rể tôi nói vui. Con gái tôi thấy thế, cười:
– Chẳng những đất đai… ngay cơ thể các em cũng đang có chiều hướng phải co lại như thế.
Chưa hiểu con gái tôi định nói gì thì đã thấy cháu chỉ tay vào một cái giường gần đó:
– Ông nhìn cháu ông ngủ thì ông biết.
Tôi làm theo. Thấy thằng bé ba tuổi đang nằm cuộn tròn như một con tôm.
– Sao vậy?
Con gáí tôi lại cười:
– Thì cũng vì kinh tế thị trường đó.
Nói rồi, cháu vào nhà bê ra một bộ “đồ nghề” của nhà trẻ được cô bảo mẫu giao cho về nhà giặt giũ lại. Nào nệm, nào mền, nào gối ôm… bằng mút. Tất cả đều nhỏ xíu và mỏng dính. Tôi lấy chiếc nệm, vẫn được dùng làm chiếu nằm cho cháu bé, trải ra nền gạch bông để đo thử. Chiều dài của chiếc nệm vừa đúng hai hàng rưỡi gạch tức khoảng năm mươi phân. Trong khi thằng cháu tôi đã cao tới 9 tấc.
– Tức là hàng ngày cháu phải nằm co cho vừa tấm nệm và lâu dần thành thói quen?
– Dạ.
– Sao lại có chuyện này? Không khéo nó bị vẹo cột sống mất.
– Thì con đã nói vì kinh tế thị trường mà. Cụ thể hơn, đây là những sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh. Nhà kinh doanh nào đó do bán ế đã có sáng kiến dồn hết vào cho các cháu lớn, buộc cha mẹ phải tiêu thụ giùm.
– Chắc là do “công văn” gợi ý của một vị lãnh đạo nào đó giống như ở…
Con gái tôi buồn buồn:
– Chắc vậy…