Đóng cửa! Dòng chữ như đang đâm thẳng vào óc và khiến tôi giận muốn phát điên. Dù chưa rõ mặt đối phương, nhưng tôi biết phải tìm hắn ở đâu. Hắn đang trốn trong khu biểu diễn của mình. Hắn đang ở giữa bầy quái vật, và chắc chắn Jane Collins cũng đã rơi vào đó. Cửa đằng trước đóng kín. Tôi xoay người đi về hướng sau, tìm cơ hội. Tôi không quan tâm đến đường ra bình thường vì biết chắc nó sẽ bị khóa kín. Nhưng vì lý do bảo an, khu vực này nhất thiết phải có một đường thoát hiểm. Cửa của đường thoát hiểm thường không chắc, được xây dựng để có thể dễ dàng bị bẻ ra. Từng thớ thịt trên người tôi căng như một sợi dây đàn. Đó là cảm giác mỗi giây đồng hồ bây giờ đều có thể trở thành quyết định. Chỉ cần tôi phí một chút xíu thời gian thôi là rất có thể Jane sẽ mất mạng. Đi tới phía sau sân khấu, miệng tôi bật lên một câu rủa khi thấy chân mình chìm xuống một nền nhão như bùn. Cỏ ở đây đã bị giẫm nát. Phía bên trái tôi là máy phát điện, những sợi dây cáp nằm ngoằn ngoèo như những con rắn chết trên mặt đất, chúng lại nhắc tôi nhớ tới Medusa. Rồi tôi nhìn thấy người đàn ông. Đúng trong tích tắc đó, ông ta cũng phát hiện ra tôi. Ông xoay người lại và nâng cây gậy sắt lên bằng cả hai tay. Không phải Valendy.
Tôi đang đối mặt Josh Parker. Cho tới nay, tôi mới chỉ thấy ông đứng trên bục gỗ trước quầy, chưa trao đổi với ông một lời nào. Ông già nhìn tôi bằng vẻ nghi ngờ rồi quát:
– Đứng lại! Tôi dừng bước, hỏi nhanh:
– Ông là Josh Parker?
– Chính thế.
– Jane Collins có kể cho tôi nghe về ông.
– Vậy ra anh là John Singlair.
– Vâng. Ông già tóc trắng nhẹ nhõm thở ra. Ông không biết nói gì với tôi, vậy là tôi giúp ông qua đoạn bối rối và nhanh miệng ỏi.
– Ông làm gì ở đây vậy?
– Tôi đi tìm Jane và muốn phá cái cửa này. Có cái gì đó không ổn. Victor Valendy chưa bao giờ đóng cửa sớm như hôm nay. Tôi sợ Jane đã sa vào cạm bẫy của hắn. Ông không tỏ ý ngăn cản khi tôi bước đến gần. Theo như dự đoán, ở đây có một cánh cửa thứ ba. Nó tương đối hẹp, nhìn không mấy chắc chắn và đóng vai trò cửa thoát hiểm.
– Tôi sẽ phá được nó ra! – Người đàn ông nói và giơ gậy sắt lên.
– Tôi cũng tin như vậy. Cho tôi hỏi một câu nữa. Ông có nhìn thấy con quỷ Medusa không? Ý tôi muốn nói con quỷ thật.
– Không! – Nhưng tôi thì nhìn thấy.
Josh Parker giật mình.
– Ở đâu?
– Trong đường hầm ma! Trong một thoáng, người đàn ông nhắm mắt lại.
– Vậy thì có lẽ nó không ở trong cái nhà khốn nạn này chăng? – Tôi không biết. Ít nhất thì nó cũng đã có đủ thời gian để sang bên này.
– Nếu anh nói thế, anh Singlair… Đột ngột, hai chúng tôi nghe thấy những âm thanh trầm đục vang qua vách tường bằng gỗ của toa xe. Tiếp đó là tiếng súng.
– Đập cửa đi! – Tôi kêu lên với Josh Parker. – Phá tan cái cửa khốn khiếp này ra…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.